Truyen3h.Co

Hạ Tàn |Jirosé|

_four_

mochielic25

- chào, ngài douecla rachale. chúng ta cũng chẳng cần phải khách sáo đến thế.

- ấy, không được. cậu đến đây không được tiếp đón đàng hoàng là phần lỗi của gia tộc rachale chúng tôi. xin thứ lỗi.

- không thành vấn đề. dù sao tôi và cô rachale đây cũng có chút quen....

chẳng để jimin nói xong câu, chaeyoung đã vội vàng bịt miệng anh lại. ôi trời, sao lại phát ngôn bừa bãi thế không biết.

- chaeyoung, mau xin lỗi cậu park! - ông rachale hiếm khi mắng đứa con gái vàng ngọc, nay trên đầu đã nổi đầy vạch đen.

- sao con phải xin lỗi, anh ta định nói những lời con không thích. con có quyền được bịt miệng anh ta. - chaeyoung phản đối, và tất nhiên. cô biết chắc rằng cha sẽ không đành lòng mắng cô thêm câu nào nữa đâu.

và hẳn là thế, ông rachale chỉ có thể cười ái ngại. kéo chaeyoung ra sau lưng và nói:

- hazz, xin lỗi cậu park. do con bé ở úc từ nhỏ, sống thoải mái lâu rồi nên về đây mới không có phép tắc như thế. tôi phải dạy lại con gái rồi, và chắc chắn với cậu rằng việc thất lễ con bé làm hôm nay sẽ không bao giờ tái diễn nữa đâu!

họ bước vào trong sảnh tiếp khách, ông rachale gọi vợ mình là bà nayron rachale ra tiếp khách.họ vừa mới gặp nhau, nhưng bà rachale đã có thập phần thiện cảm với chàng trai này. anh tú, thành đạt. hy vọng sẽ không giống thằng bạn trai cũ làm con gái bà ấy đau khổ.

chaeyoung rất muốn tung cho gã này một xấp tiền rồi đá hắn một cước bay khỏi nhà cô. nếu cái mồm hắn cứ ngoác ra thì chuyện đêm qua sẽ lộ mất, rồi cô sẽ bị khóa thẻ tín dụng. cô thật chẳng mong điều này chút nào. nhưng mà nghe chừng thì gia tộc nhà hắn rất có ảnh hưởng, ngay cả ông nội mà cũng phải sợ hắn thì đúng là không phải là người dễ chọc.

ông nội chaeyoung vì sự xuất hiện của jimin mà chấn động, chàng quý tử nhà họ park này định tới đây làm loạn sao? nhưng ông cũng chẳng thể ngờ, park jimin trong truyền thuyết lại có thể anh tú ngời ngời như thế. ông cũng không ngồi ở chiếc phô - tơi yêu thích nữa, mà chuyển sang ngồi trên sopha. ông lấy chiếc khăn mùi soa lau đi lau lại cái gậy đến bóng loáng, ở trước mặt park jimin thì nhất định phải cao cao tại thượng.

chaeyoung nhìn cử chỉ thận trọng của cả nhà thì nhức cả mắt, cái shit gì thế này. trước đây cô đem bạn trai về ra mắt, thậm chí bố mẹ còn coi thường bạn trai cô tới nỗi không thèm ngó ngàng tới. vớ đại một người giúp việc để nói chuyện qua loa rồi đuổi anh ấy về, thậm chí cả ông nội cũng lấy gậy chống chọc vào chân anh ấy một cái rõ đau. tất cả đều biểu lộ sự khinh thường.

bây giờ nhắc lại cô vẫn thấy buồn, cô còn chẳng có cơ hội gặp anh ấy lần cuối. joohuyn của cô, đã đi xa rồi....

chaeyoung cụp mắt, ngăn dòng nước trực trào nơi khóe mi. nhìn thấy sự kì lạ của cô, jimin hỏi

- sao thế, em không khỏe sao?

-tôi không sao

jimin đứng dậy, chẳng để tâm ánh mắt mọi người dành cho mình. một mực nắm tay cô kéo cô lôi ra góc nhà...

người lớn nhìn tình cảm bọn trẻ khăng khít vậy cũng tốt

- vốn dĩ là có hôn ước, thân trước một chút cũng tốt

- đúng vậy, dongban, em thích thằng con rể này. - bà rachale nháy nháy mắt nhìn ông rachale.

- ba, ba thấy sao?

- cũng không phải là không tốt....

ba người lớn bọn họ nghĩ gì, chỉ mình họ biết. họ chấm thằng nhóc park jimin này rồi, nhất định có chuyện gì xảy ra. họ cũng chỉ chấp nhận thằng bé làm rể thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co