_three_
chaeyoung về nhà trong trạng thái không tỉnh táo lắm, toàn thân đau nhức và những dấu hôn chi chít chính là thứ còn đọng lại của ngày hôm qua.
cô chẳng có hơi sức đâu để quan tâm đến lời hỏi thăm của linna quản gia mà chỉ chào hỏi qua loa rồi bước thẳng lên phòng và đóng sầm cửa lại.
chaeyoung tắm rửa rồi nằm bịch xuống giường, đúng là mệt chết cô rồi.
ngả lưng xuống giường một chút thôi, cô chẳng có ý định đi ngủ. nhàn rỗi lại khiến cô hồi tưởng lại một màn kiều diễm đêm qua.
hừ, suy nghĩ kĩ một chút thì thật ra...người đàn ông đêm qua cũng khá là tuyệt.
chỉ là, có chết cô cũng không thể ngờ được rằng. người đàn ông cướp đi lần đầu của mình lại không phải là joohuyn.
cốc-cốc-cốc
tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn:
- tiểu thư chaeyoung, có người nói là muốn gặp cô. là một thanh niên trẻ tuổi.
- dạ..
chaeyoung khoác tạm chiếc áo khoác mỏng, vội chạy xuống sảnh chính.
là một anh chàng điển trai, nhìn cũng khá quen mắt. nhưng chaeyoung không thể nhớ nổi mình đã gặp hắn ở đâu rồi.
- xin chào. cho tôi hỏi, tôi đã gặp anh ở đâu chưa nhỉ?
- chào, roseane rachale !
- chúng ta quen nhau sao?
- em quên tôi nhanh đến thế sao, chúng ta vừa mới gặp nhau mà.
- xin lỗi, tôi chưa từng gặp ai giống như anh.
- được. tôi đến đây cũng không có mục đích xấu. chỉ muốn trả em chút tiền em đưa cho tôi hôm qua thôi.
hôm qua, mình đưa tiền cho ai nhỉ. không phải chứ, chẳng lẽ là cậu trai hôm qua. không phải chứ, trai bao bây giờ giàu đến thế sao?
- em vẫn chưa nhớ ra tôi à- vừa dứt lười, chàng trai trẻ rút từ trong túi ra năm bảy tờ tiền, đặt xuống bàn trà trong sảnh tiếp khách.
chaeyoung hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy quản gia linna và vài người giúp việc khác vẫn đứng trong sảnh. vội chạy lại nắm tay chàng trai kia chạy ra ngoài.
đúng lúc ấy, bà rachale từ trong nhà đi ra. nhìn thấy một màn kia, thắc mắc "con gái mình từ khi học hết cấp ba đã không còn tiếp xúc với nam giới nữa. sao bây giờ lại nắm tay thằng nào thế kia."
sau đó một khắc, ông rachale và ông nội chaeyoung từ phòng làm việc đi ra. thấy có khách, ông rachale nhanh nhẹn chạy ra tiếp khách.
ra đến sân, sắc mặt ông rachale chuyển từ kinh ngạc sang mừng rớ. vội vã chạy đến:
- ôi! quý hóa quá. xin chào cậu park. à không, chào cậu, tài tử nhà họ park - park jimin!
---------------
sorry mọi người vì mình ra chap muộn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co