Chap 8: Đang sống
Trường tôi sẽ có một buổi sơ duyệt văn nghệ, những lớp lọt vào sẽ được diễn đêm chung kết. Đó được xem là "đêm hội" của THPT Viết Anh, ngày các gian hàng được phép vào sân trường, các câu lạc bộ cũng phát động những hoạt động sôi nổi và cuối buổi pháo hoa sẽ nổ ngợp trời sao.
Phạm Lê Thanh Xuân có vẻ ngóng chờ ngày này lắm, Xuân kể năm nào cậu ấy cũng vào trường chơi, nếu năm nay được diễn trên sân khấu thì thật là oách.
Và như mong muốn, lớp tôi lọt vào chung kết một cách thuận lợi. Cô Hòa rất ngạc nhiên trước kết quả này, vì mọi năm A1 sẽ không để ý đến các hoạt động này, nhưng cô bảo hôm đó cô sẽ đi cổ vũ lớp diễn.
Trước hôm chung kết chúng tôi có nhận đồ thuê, chỉ có nam mặc đồ lính, còn nữ bọn tôi vẫn mặc áo dài trắng thường, Diệu có dặn bọn con gái mang thêm áo khoác kẻo bị lạnh. À riêng Xuân có đồ, cổ mặc áo bà ba nâu và quàng khăn rằn. Xuân còn diễn nét lấy khăn rằn lau nước mắt, nhìn con mắt rưng rưng nữa. Diễn sao ai cũng cười.
Hôm diễn văn nghệ là một ngày thứ bảy đẹp trời, dẫu hơi giá dần len lỏi vào từng cung đường, nhưng ánh nắng vẫn mờ chiếu trên kẽ lá, thật dịu dàng và dường như buổi tối cũng sẽ nhẹ nhàng như thế.
Chúng tôi quyết định đi ăn với nhau vào buổi chiều và quay vào nhà Đăng gần trường để trang điểm sau.
"Cậu mệt à?" Tuấn quay qua hỏi tôi lúc tôi đang uống nước làm tôi giật mình bị sặc.
Tuấn hoảng hốt lấy giấy cho tôi và vỗ lưng cho tôi "Ặc, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."
Tôi phẩy phẩy tay, ý bảo không sao. Chắc hôm qua tôi hồi hộp quá không ngủ được khiến hôm nay có vẻ hơi tiều tụy nên Tuấn nhìn ra. Thật là ngớ ngẩn nhỉ, chỉ vì một buổi văn nghệ mà lo sốt vó như vậy.
"À không, tớ ổn." Tôi đáp lại câu hỏi của Anh Tuấn.
Tuấn nhìn tôi một lúc, khẽ nói "Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng học quá sức."
"Ặc, tớ không có học hành gì đâu." Thì ra cậu ấy tưởng tôi học quá sinh bệnh, quả là đánh giá tôi quá cao đẹp rồi.
Tuấn không nói gì thêm, một lúc sau lại hỏi tôi muốn ăn thêm gì không.
Nhà của Hải Đăng là một căn nhà lớn ba tầng gần trường. Nghe Diệu kể bố mẹ Đăng hay đi công tác, nên cái nhà này tùy lớp tác quai tác quái. Cô nàng còn rủ hôm nào tổ chức gì cứ chọn nhà nó vì quá lí tưởng.
Ở phòng khách nhà Hoàng Hải Đăng có một tấm gương rất to, Khánh Chi tấm tắc đòi gả cho Đăng để độc chiếm cái gương này, sau bị Trường cốc cho mấy phát.
Sau khi mặc áo dài trắng và đeo tất diễn, tôi được Xuân kéo đi make up. Diệu ngồi cạnh trang điểm cho Hạnh, hai đứa nhìn nhau ra vẻ tự tin lắm.
Khi Xuân định kẹp tóc mái tôi lên, tôi nhận ra vết sẹo ở trán, ngơ ngốc lấy tay chặn Xuân lại. Thanh Xuân ngạc nhiên nhìn tôi. Chưa kịp giải thích, cô nàng liền nói.
"Ấy đừng lo trán cao, tí tao lại để mái lại cho."
Tôi lí nhí nói "Không phải, do trên trán tớ có một vết sẹo rất ghê, à... ừm." Như nhận ra lời vô lí của chính mình, tôi nói tiếp "A không có gì, chỉ là khi thấy cậu đừng bất ngờ quá."
Thật ra tôi rất sợ. Sợ mọi người lại thấy thêm một khía cạnh không tốt đẹp của tôi. Vết sẹo này tựa như vết nứt của những ngày tháng trước kia mãi hằn in, nó nhắc nhở tôi một cách khắc khoải về những gì đã qua. Chính vì thế, tôi chẳng muốn một ai thấy nó, thấy quá khứ nhục nhã của tôi.
"À, không sao đâu, tí có gì tao che sẹo trước rồi thoải mái mà make."
Nghe Xuân nói vậy, tôi khẽ vén mái ra, để lộ vết sẹo ở nửa phía trán bên phải.
Như tôi nghĩ, Xuân có vẻ rất ngạc nhiên.
"Ô, vết sẹo đẹp thế!."
"?" Hả.
"À sẹo của cậu không rõ lắm nhưng trọn nét trăng lưỡi liềm luôn nè, nhìn điện ảnh ghê."
Lòng tôi bỗng run lên rất khẽ. Không phải nỗi bất an mà là niềm nhẹ nhõm vụng về. Vì điều gì? Vì tôi không gớm giếc hay vì sự gớm giếc không trào ra đập thẳng vào mắt người khác?
Rồi Xuân tự tin lấy mấy cái kẹp vén hết mái của tôi.
"Trời thì ra đây là lí do mày để mái dày, khuông mặt đẹp như thế này, vén mái ra đẹp và sáng sủa biết bao nhiêu. Đừng có tự ti nhé, mày đẹp lắm luôn, da thì trắng, mũi thì cao, mắt bồ cao hai mí, đẹp thấy m* luôn. Vết sẹo cũng đẹp, vãi thật. Tao đã để ý từ những ngày đầu rồi."
Nghe vậy, không hiểu sao tôi thấy vui ngẩn ngơ, phải cố lắm tôi mới kiềm chế được khóe môi không nhếch lên cười.
Một tiếng đồng hồ sau đó, tôi ngồi im lìm cho Xuân trang điểm, không dám cử động.
Từng bước dưỡng ẩm, đánh nền, che khuyết điểm, tạo khối, dán mi, má hồng, tô son, cả đeo lens nữa đều khiến tôi hồi hộp kinh khủng. Đều là những điều tôi chưa từng làm trước kia.
Lúc trang điểm Thanh Xuân nói rất nhiều thứ, lúc đầu là nói với Hạnh và Diệu. Sau cả hỏi tôi vô số thứ trên đời như thích làm gì, thích học môn gì nhất,... Tôi cũng biết thêm rất nhiều thứ về cô nàng. Như Xuân, Long học cùng trường cấp hai là Vạn Hương, cả Chi, Trường, Viễn Quân, Vũ Lâm cũng học ở đó nhưng khác lớp. Nhà Xuân ở khu Hà Thanh và Long nhà đối diện. Tuấn, An học ở trường HIS (Horizon International School). Nhà Tuấn rất giàu, giàu kiểu nhiều đời, là thiếu gia thứ thiệt, vì chơi với Tuấn từ bé cũng đủ biết nhà An không kém cạnh, nhưng vì An kín tiếng nên chỉ biết nhà An có gốc học thuật rất mạnh. Long và Xuân có quen Tuấn năm lớp 9, trước là qua Hội Khỏe Phù Đổng cấp thành phố khi Thành Long thua Tuấn trong hạng mục bơi tự do, còn nhỏ Xuân làm trong đội hậu cần. Sau là quen nhau qua câu lạc bộ bơi lội.
Nói liên thiên cả buổi cuối cùng cũng đến bước xịt khóa nền. Khi xịt xong, Xuân đắc chí vỗ tay.
"Hoàn hảo, xuất sắc, ai mà make đỉnh cao dữ vậy trời."
"Đâu xem nào" Diệu ghé mặt qua "Mẹ ơi phải bạn tao không vậy!?'
"Há đâu" Hạnh cũng ghé mặt qua "??? Ê con Hạ make lên nhìn chấn động vậy."
"Ê bình thường thấy cũng cũng, mà nay make lên xứng vai nữ thần luôn." Diệu ghé mắt nhìn.
"Còn gì nữa, nó bình thường đẹp điên rồi, do bọn mày chưa khai phá ra." Xuân tâm đắc nói.
"Ê đẹp rồi nhưng tao thấy thiếu thiếu cái gì đó." Diệu nghiêng đầu nhìn tôi.
"A!" Xuân reo lên.
"?"
"???"
Rồi quay qua hỏi tôi "Mày tin tao không Hạ?"
"??" Tôi ngớ người, tự nhiên cô nàng hỏi tôi vậy.
"Ơ có chuyện gì hả?"
"Mày nói tin hoặc không thôi."
"Tin Xuân bán nh.." Hạnh bị Xuân bịt miệng.
Tuy không hiểu lắm nhưng tôi cứ đáp "Tin."
"Vậy mày giao cái mái mày cho tao xử lí đi, đảm bảo vẫn che "chỗ cần che" và thăng hạn nhan sắc cho mày."
"À, ừ, cậu thích làm gì cũng được." Dù sao tôi cũng không quá quan trọng vẻ bề ngoài, đừng lộ sẹo là được.
"Tin đến đáng thương..." Hạnh lần nữa bị Xuân bịt miệng.
Để tao đi kiếm cái kéo.
Một lúc sau, không hiểu Xuân kiếm đâu ra một bộ dụng cụ cắt tỉa đầy đủ, trông có vẻ chuyên nghiệp.
Xuân nghiêm túc nói "Tớ làm thật nha."
Tôi khẽ gật đầu trong hoang mang.
Tôi nhắm tịt mặt lại, nghe những tiếng kéo và cảm nhận mái tóc có sự chuyển biến. Rồi cô nàng chải tóc lại cho tôi, Diệu cũng nhúng tay vào bện lệch cho tôi.
"Cho mày nói lại tin ai là bán nhà." Sau khi mọi thứ đã xong, Xuân lườm Hạnh.
"Anh em dạt ra cho tao chụp một tấm up ig, khéo viral triệu tim." Chi nhìn tôi trông ngạc nhiên lắm.
"Đủ wao rồi đó." Diệu kéo phồng tóc tôi và nói "Giờ thì hoàn hảo rồi."
"Đáng lẽ thay vì ở đây thi văn ghệ, nó nên đi thi hoa hậu." Xuân đắc chí.
Còn tôi thì nghe mọi người nói đến phát ngại, dẫu tôi còn chưa nhìn thấy được mặt tôi như thế nào qua lớp hóa trang, chỉ mơ hồ cảm thấy mặt tôi đã đắp lên không biết bao nhiêu là thứ và tóc mái tôi đã mỏng hơn rất nhiều, lại còn mấy cọng lưa thưa bên mặt.
"Mọi người cho tớ xin cái gương." Tôi khe khẽ nói.
"À đây, phải cho Hạ chiêm ngưỡng nó lúc này." Xuân nói rồi lấy cho tôi một cái gương cầm tay.
Và thật sự, khi nhìn thây cái bản mặt tôi trong gương, tôi tưởng Xuân vừa mới thay đầu cho tôi. Mái tôi từ mái bằng chuyển thành mái bay rất khéo, vừa duyên dáng vừa che chắn được hết chỗ sẹo. Da tôi bình thường trông nhợt nhạt nhưng Xuân xử lí sao trông rất căng bóng, má hồng và son màu hồng lạnh nhưng vẫn giữ được cảm giác trong trẻo. Mắt được đeo lens nên to rõ hơn và mi được gắn rất đẹp, rất nhẹ nhàng. Tôi không biết cách miêu tả như thế nào nữa, chỉ là cảm thấy không ngờ có ngày tôi sẽ mang bộ dạng này. Tôi bất giác sờ vào mặt như không thể tin nó thuộc về tôi.
"Mọi người chuẩn bị xong chưa."
Tôi giật mình buông gương nhìn lên khi nghe thấy giọng nói ấy.
Vô thức, tôi chạm mắt ngay với Nguyễn Trần Anh Tuấn.
Tuấn lúc này đã khoác lên bộ áo lính xanh rêu, mái tóc được chỉnh trang khác với thường ngày một chút nhưng khuôn mặt vẫn đẹp tinh xảo như tạc tượng. Có lẽ do tôi đang ngồi nên cảm giác cậu ấy cao lớn đến lạ, nhất là ánh mắt không thể giấu nổi sự giao động và ngạc nhiên bên trong.
"A..." Tuấn tròn mắt nhìn tôi như không thể tin được. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ kinh khủng, cảm giác như bây giờ tôi đang lừa dối tất cả mọi người.
Minh An khẽ huých vai Tuấn một chút, ra vẻ hoàng hồn lại. Dường như Minh An lại chẳng hề ngạc nhiên tẹo nào.
"Hớp hồn rồi chứ gì, mê rồi chứ gì." Thanh Xuân trêu Tuấn "Nay anh ta không nói được lời nào luôn rồi."
Nghe vậy, tôi cảm giác như mặt mình nóng bừng lên, bàn tay vô thức che mặt lại, muốn tìm cái lỗ chui xuống. Lồng ngực tôi dội lên cảm giác ngẩn ngơ, nóng hổi, vồn vập và lạ lẫm, cổ họng cũng có vẻ nóng bỏng và khô rát một cách bất thường.
Tuấn cười đáp lại Xuân "Giờ mọi người mới để ý, tao đã thấy nét của Hạ từ lâu rồi cơ."
Câu nói của Tuấn như thêm dầu vào lửa trong đầu tôi, làm tôi càng thêm xấu hổ.
"Gớm, tôi cũng thấy, nhưng hôm nay tôi mới chứng minh thôi." Xuân nhếch mép nói mỉa mai.
"Hôm nay ai cũng đẹp mà, hôm nay thấy mấy bạn nữ lớp mình xinh đẹp tuyệt vời." Tuấn cười hiền, xuôi xuôi đáp.
"Ý là bình thường không đẹp à?"
"Không." Long từ đâu xen vào "Ai cũng đẹp trừ mặt m ra."
"Thằng chó." Xuân cốc lên đầu Long ba cái liên tục.
Mấy bạn nam cũng dần tụ tập đông đủ ở phòng bọn con gái trang điểm, lúc này chỉ còn Diệu ngồi làm tóc nốt còn Xuân đã thay xong đồ bà ba, đeo khăn rằn. Đăng lại còn tài trợ cho Xuân thêm cái nón lá rách rưới, nhìn rõ khổ.
Chuẩn bị xong xuôi, cả nhóm khởi hành đến trường.
Quả thực, đêm hội của THPT Viết Anh đúng như trong lời đồn. Ngay cổng trường, băng rôn chào mừng ngày lễ và dải đèn, dải cờ không biết được treo lên từ bao giờ. Đặc biệt sân khấu chính được dựng vô cùng hoành tráng với màn hình led siêu sắc nét và dàn loa chấn động cả khu. Từ cổng trường kéo vào nửa sân trường, các gian hàng được phép buôn bán, đây là khu vực được nhà trường bố trí nên được sắp xếp gọn gàng. Nửa trường còn lại là vị trí ngồi của học sinh, gần như đã kín chỗ ngồi, những người đến sau phải đứng xem.
Còn chúng tôi ở phía khán đài để chuẩn bị. Lúc này, tim tôi đã đập không ngừng rồi, đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn trước nhiều người như thế. À, có lẽ cũng không phải lần đầu tiên, có lẽ là lần đầu sau 5 năm chăng.
"Hạ ơi ra chụp ảnh với cả lớp." Tuấn gọi tôi.
Tôi vội vàng chạy ra chỗ mọi người, giữ đúng lời hứa, hôm nay cô Hòa đã đến cổ vũ cho chúng tôi.
"Mấy đứa đứng vào hàng cô chụp ảnh cho." Cô gọi lớp.
Lớp tôi đứng ở chỗ cầu thang để chụp ảnh. Lúc đầu chúng tôi chụp là một hàng nữ đứng đầu và hai hàng nam ở sau. Nhưng sau đó để cho đẹp đội hình hàng nam cắt xuống đứng thàng hàng lộn xộn đứa đứng, đứa quỳ, đứa nhảy. Tôi đứng hàng ngoài cùng của nữ, khi chụp xong tôi mới để ý Tuấn đứng ở cạnh mình từ lúc nào không hay.
Tấm ảnh ngày đó được tôi in ra và để trong ví của mình rất lâu.
Lớp tôi cũng nhanh chóng xếp hàng cho bài diễn, vì tiết mục lớp tôi diễn ra đầu tiên sau lời phát biểu của hiệu trưởng nên cũng là tiết mục được chú ý rất nhiều. Tôi ngước lên sân khấu, nơi ánh đèn sáng và biết bao cặp mắt đang dõi theo.
Tim tôi đập liên thanh, "thình thịch, thình thịch." Nhịp đập ấy làm tôi bấn loạn vô cùng, mồ hôi đổ ướt đẫm đôi bàn tay. Tôi sợ bất cứ sai sót nào của mình cũng có thể làm giấc mộng đẹp này vỡ tan, một giấc mộng mang tên 10A1 THPT Viết Anh.
"Cậu lo à?" Lại là tiếng nói ấy, tôi đã không còn bất giác giật mình trước giọng nói của Tuấn nữa, tôi chỉ lẳng lặng trả lời "Có một chút..."
"Và để mở màn cho chương trình văn nghệ hôm nay, 10A1 sẽ mang đến ca khúc "Mẹ yêu con mashup Còn gì đẹp hơn", xin một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt dành cho chi đoàn 10A1." MC cất lời dõng dạc.
Lúc này, tim tôi còn đập mạnh hơn, nó dồn dập, âm ỉ, lo lắng lẫn bối rỗi, người tôi cũng vô thức run nhẹ theo, cơ thể như lửng lơ khiến lòng tôi cồn cào.
'Thình thịch'
'Thình thịch'
"Không sao đâu, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi." Đó là tiếng nói tôi nghe được trước khi âm nhạc vang lên, một giọng nói sáng, trong và an tâm nhất đối với tôi lúc ấy.
'Thình thịch'
'Thình...'
Lúc này, tôi nhận ra một chuyện rất kì diệu, thật ra tiếng tim đập vồn vã bức bối trong lồng ngực là một điều rất tốt đẹp. Nó đang tha thiết nhắc rằng tôi đang "sống", đang lo lắng, đang hi vọng và đang yêu trọn vẹn với đời và với người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co