Truyen3h.Co

HẠ TÀN

Chap 9: Rung động

justlamz

Vì vậy, để đáp lại nhịp đập mãnh này, tôi phải sống thật trọn vẹn, thật rực rỡ bằng mọi sức mình.

'A á ru hời ơ hời ru

Mẹ thương con có hay chăng'

.

.

.

'Mẹ ơi vui lên

Mẹ có đứa con anh hùng

Đem thanh xuân gieo tự do cho

Với con thế thôi còn gì đẹp hơn...'

Ngay khi tiếng nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài, khi tất cả các bạn rời đội hình đoạn kết cúi chào khán giả, tôi mới có thể hoàn hồn lại.

Một sự nhẹ nhõm kéo theo niềm vui vẩn vơ bỗng căng tràn trong lồng ngực tôi. Nhưng nhanh chóng, sự tiếc nuối lại quẩn quanh lên từng bước chân đi xuống khán đài.

Bước xuống tôi nhận ra không gian có vẻ tối đi một chút. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn trời đêm, thì ra mây đã che mất trăng, làm ánh sáng mờ đi đôi phần. Lại dường như trời có trở lạnh hơn một chút, hơi lạnh ấy vô thức làm tôi thấy chóng vánh và mất mát lạ kì.

'Kết thúc thật rồi..' gần hai mươi ngày đồng hành đã đến hồi kết. Sẽ chẳng còn những ngày ở lại luyện tập, đi ăn uống với nhau nữa.

An đưa tay đỡ tôi xuống cầu thang. Tôi quên mất phải từ chối, vô thức chạm vào cổ tay cậu mà bước xuống.

Sau đó lớp tôi đã có một màn tranh cãi nảy lửa giữa việc đi ăn liên hoan tổng kết văn nghệ hôm nay hay ngày mai. Diệu, Hạnh thì muốn đi luôn cho còn dư vị văn nghệ nồng nhiệt tối nay. Chi, Xuân thì muốn ở lại vừa xem lớp khác, vừa xem pháo hoa và ăn sập cái hội chợ của trường, vả lại mới đi ăn với nhau hồi chiều rồi thích ăn lúc nào mà chả được.

Đừng hỏi sao không có nam tham gia tranh luận vì các bạn nam để nữ quyết định.

"Thôi nay ở lại xem bắn pháo hoa cùng nhau đi, có mấy dịp cùng nhau đi xem như này, ăn thì mai đi ăn, mai chủ nhật mà." Xuân chốt sổ.

"Mai ăn thì đâu còn không khí." Diệu bĩu môi.

"Chá, mà cái pháo hoa có gì hay đâu ham coi, chán thí mồ." Hạnh bổ sung.

"Ơi chúng mày còn tranh luận nữa là tối đó." Chi can ngăn.

Bây giờ đã là gần tám giờ ba mươi, bình thường nếu về giờ này tôi có thể bị nhốt luôn bên ngoài cửa. Nhưng sau khi xin phép, mẹ lại bất ngờ không mắng chửi tôi, chỉ bảo một câu "Tùy mày.", nhưng câu nói này lại càng làm tôi bất an, liệu đây là sự thay đổi tích cực hay mẹ chỉ là không còn muốn bận tâm đến tôi nữa.

Không sao đâu, có lẽ mọi chuyện dần đang tốt lên, có lẽ thế.

"Vậy thì để cho số đông quyết định đi, để Hạ chọn và chốt sổ." Xuân đề xuất.

"Ok theo Hạ." Diệu gật đầu.

Khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi, tôi thoáng bối rối.

Nhưng nếu tôi nói sao cũng được thì sẽ càng kì quái, nên tôi đã thật sự nói ra điều tôi muốn.

"Ừm tớ thấy ở lại chơi rồi ngày mai đi ăn sẽ vui hơn." Thật ra tôi đang tham lam một chút, tôi đang mưu cầu thời gian ở cùng mọi người lâu hơn chút, dài hơn chút, không chỉ đến hôm nay.

"Ok không phải cãi nữa nhé, tao đi ăn xiên bẩn đây." Xuân ôm Chi quay ngoắt đầu tạm biệt mọi người.

"Haizz thôi được, đi chơi đi ăn đi, tí nhớ quay lại xem pháo hoa." Diệu lắc đầu chịu thua.

Mọi người dần tản ra hết, chỉ còn tôi đứng chơ vơ, tôi cũng lần theo dòng người, đi quanh quẩn các quầy hàng một mình.

Bỗng Anh Tuấn từ đâu đi tới cạnh tôi, hai đứa im lặng đi trong tiếng nhạc và hương đồ ăn từ các gian hàng, một lúc rồi cậu hỏi.

"Cậu đói bụng không."

Tôi không lắc đầu như mọi lần, đáp bâng quơ "Có một chút, tớ đang xem coi nên ăn gì..."

Tôi cố bồi thêm một câu để kéo dãn cuộc trò chuyện "Còn cậu."

"Tớ cũng giống cậu, hai đứa mình đi ăn cùng nhau ha."

"Ừm."

"Cậu muốn ăn gì?" Tuấn nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lại khẽ cười.

Tôi cũng muốn trả lời cậu bằng một món ăn lắm, nhưng cứ hễ động đến đồ ăn vặt, tôi như mù tịt, nên đành thoái thác nói "Gì cũng được hết á, tớ dễ ăn lắm, cứ theo cậu đi."

"Ừm." Anh Tuấn khẽ gật đầu.

Nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy hối hận với lời nói của mình vì Tuấn đã mua gần như hết các loại đồ ăn trong khuôn viên trường. Tôi và cậu ngồi xuống ghế đá gần đấy, trong tay là đủ túi thức ăn từ xúc xích, lạp xưởng, thịt nướng, bánh gạo,... đến sữa đậu nành, cốc ca cao nóng. Tôi phải tranh mãi Tuấn mới cho tôi trả tiền nước uống.

Tuấn ngồi cạnh tôi, tay cầm cốc sữa đậu nành, nhìn xa xăm lên bầu trời. Những đợt gió lành lạnh lướt qua tán cây xào xạc làm tóc Tuấn rối nhẹ. Trong mắt cậu, tôi thấy bầu trời đen nhưng sáng rực những vì sao xa xôi.

Tôi để quên áo khoác ở nhà mất, nên giờ bắt đầu cảm thấy hơi lạnh tràn vào cổ họng. Tôi xoa xoa một lúc cốc cacao một lúc, khi cảm nhận hơi ấm vừa đủ, tôi mới nhấc ly uống.

"Ngon không." Tuấn thôi nhìn trời chuyển qua hỏi tôi.

Tôi gật đầu "Ngon lắm, còn ấm nữa."

"Vậy thì tốt."

Tốt cái gì chứ?

Làn gió đông lại khẽ thổi qua làm tôi run nhẹ.

Có lẽ vì thế, Anh Tuấn đột nhiên cởi áo khoác và đưa cho tôi.

"Cậu mặc vào đi không ốm."

Tôi ngạc nhiên, vội từ chối "Ơ, không cần đâu cậu cứ mặc đi, tớ thấy không lạnh lắm." Vừa nói tôi vừa lùi xa cậu ấy một chút.

Cậu ấy không đôi co, trực tiếp lấy áo khoác lên người tôi "Nghe lời, như thế mà bảo không lạnh."

Lập tức, tôi cảm nhận một luồng hơi ấm xa lạ. Đó là một chiếc áo khoác gió nam thông thường màu đen, nhưng lại vương hơi ấm có hương chanh vàng cổ điển.

Rồi cậu ấy giữ chặt cổ áo không cho tôi buông áo ra, tôi vẫn cố chấp nói "Còn cậu thì sao, cậu không lạnh à?"

Tuấn nhìn tôi rồi bật cười "Tớ không đấy? Mà nếu có, tớ là con trai, không lẽ chịu lạnh thua cậu."

"..."

Tôi đành chịu thua, ngoan ngoãn mặc áo khoác vào.

Hôm nay quả thực là một ngày rất tuyệt vời. Tôi thầm nghĩ khi nhìn lên bầu trời với những vệt sao kéo dài. Mỗi lần nhìn lên trời đêm, tôi luôn ước sao băng ghé qua để mong cầu những điều mộng mơ. Thế mà giờ đây, tôi chẳng ngóng trông nữa, có lẽ vì trong lòng đã đủ đầy theo một cách nào đó.

Tuấn cũng yên lặng nhìn lên, nửa người cậu được bao phủ bởi ánh trăng bạc, hệt như thiên thần giáng thế. Cậu nhìn ngẩn ngơ và đăm chiêu lắm, hệt như vấn vương cả giải ngân hà.

Anh Tuấn bất chợt quay qua nhìn tôi, nhìn rất lâu đến nỗi tôi phải chợt tỉnh nhìn lại cậu trai bên cạnh.

Khi tôi định cất tiếng nói, giọng của cậu ấy vang lên.

"Nhật Hạ."

"Ừm?"

"Hôm nay, cậu thật sự rất xinh đẹp."

Dứt lời, pháo hoa bỗng nổ tung trên bầu trời, những vệt ánh sáng đủ màu sắc làm sáng rực không gian. Lẫn trong tiếng pháo đang rộ bung là tiếng nói cười ồn ã của lũ học sinh.

Tuấn ngồi giữa những vệt sáng lập lòe, mái tóc đen khẽ bay và ánh mắt khẽ xao động. Tôi thấy trong mắt Tuấn giờ đây là cả sắc màu rực rỡ của pháo hoa, và cả khuôn mặt của tôi phảng phất trong ánh mắt chân thành ấy.

Tôi gần như đứng hình, mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại..

'Thình thịch.'

'Thình th..."

Lại một lần nữa, trái tim tôi lại rung lên, rung lên một cách mãnh liệt và đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng lần này không phải vì hồi hộp nữa, không phải vì lo lắng nữa, nó đang đập một cách thổn thức và nóng hổi.

'Rốt cuộc trái tim tôi đang đập vì điều gì?'

Còn điều gì khiến con tim rung động lên ngoài cuộc sống, ngoài khát khao cháy bỏng được tồn tại một cách hạnh phúc, ngoài hoài ước vọng tưởng của tuổi trẻ.

Tôi không biết, tôi không lý giải được.

'Thình'

'Thịch'

Tôi bất động nghe tiếng tim đập mất kiểm soát, cổ họng bỗng trở nên nóng rát không thốt nên lời. Trong đầu là câu nói của Nguyễn Trần Anh Tuấn, là khuôn mặt và ánh mắt của cậu trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co