Đau Thương
Ta dùng cả đời để yêu chàng , dùng tuổi thanh xuân người con gái để chàng yêu .
Đến lúc chàng chuẩn bị động tâm , nữ tử đó quay về .
Ngày ta được gả vào phủ của chàng , tất cả điều rất lạ . Chỉ có chàng là quan tâm ta , chàng thường kể cho ta nghe về một nữ tử .
Chàng nói nữ nhân đó rất yếu đuối , rất xinh đẹp . Thêu thùa mai vá đều rất giỏi ,
Ta im lặng nghe chàng nói tâm ta đau đớn vô cùng , thử hỏi thế gian này có ai không đau khi nghe nam nhân mình yêu kể về nử tử khác .
Chàng rất hay nhìn vào mắt ta , rồi nhẹ nhàng ôm ta . Ta cảm nhận được chàng ôm rất chặt giống như sợ mất ta , lúc đó ta rất hạnh phúc .
Hằng ngày chàng lên triều , ta ở phủ nấu chờ chàng về dùng bửa .
Trời chuyển lạnh ta mai cho chàng chiếc áo long , chàng vui vẻ khoác vào .
Ta rất nghịch hay chạy chơi ngoài hoa viên , có lần bị thương ở mặt chàng liền mắng ta rất nặng .
Mặt là của ta , ta còn chưa khóc chàng đã mắng đến ta khóc .
Thấy ta khóc chàng liền ôm ta vỗ ta vì vậy mà không giận chàng .
Ta cứ nghĩ rồi chàng sẽ yêu thương ta cả đời .
Cho đến khi chàng đưa về một nữ tử giống ta đến bảy tám phần , ta bắt dầu kinh hải .
Ta nghe tiếng tim mình quên đập một nhịp ,ta nghe được tiếng máu chảy ở tim .
Khoảng khắc đó lồng ngực của ta đau đớn vô cùng .
Ta dần hiểu ra , chàng lấy ta vì ta giống nàng ấy .
Chàng nhìn mắt ta giống như nhìn nàng ấy .
Không phải chàng lo ta bị hủy nhan , mà chàng lo sau này ta không giống nàng ấy .
Từ ngày nàng ấy xuất hiện chàng chưa từng đến phủ của ta , ta nhìn tuyết rơi trước phủ mà cười .
Ta cười cho ta ngốc , ta cười cho số phận đùa cợt mình .
Có một lần nàng ấy đến , ta vui vẻ tiếp chuyện bỗng dưng nàng ta lất trà hất vào mặt mình rồi hét toán lên .
Chàng liền đến không nói không rằng mà tát ta , lúc đó ta đau . Mà vết thương trong tâm ngày càng nặng .
Chàng nói ta là nữ nhân lòng dạ độc ác . Chàng phạt ta quỳ ngoài sân 3 canh giờ .
Ta đợi chàng ôm nữ tử đó đi liền ra phủ quỳ , hôm đó là gần cuối năm trời rất lạnh .
Ta nhìn tuyết rơi phủ đầu ta lạnh , lạnh thấu tâm can .
Ta giận , giận chàng không hỏi đầu đuôi đã đánh ta .
Nước mắt ta bất giác rơi xuống , ta ngất đi khi nào không hay .
Những ngày tháng sau đó , ta lúc nào cũng ở trong phòng .
Ta dần quên mất nụ cười , nụ cười mà ta nghĩ cả đời sẽ theo ta .
Có một lần ta dạo hoa viên nhìn thấy nàng đến gần ta rồi nhảy xuống hồ .
Lúc đó gia nhân liền la hét cứu nàng , ta trên bờ vô cùng lo lắng .
Nàng ấy bị sốt chàng liền đến tìm ta mắng , chàng sai người phạt trượng ta .
Ta vì vậy mà bị thương nằm trên giường hơn cả tháng .
Cuối cùng chàng cũng đến tìm ta , chàng nói chàng sẽ lập nàng làm thiếp ta chỉ mỉm cười .
Tâm ta rất lạnh , tâm ta bệnh rồi chàng biết không .
Cả thế gian này đều không có thuốc .
- Vương gia , từ khi nào chàng muốn nghe ý kiến của ta , ta không đồng ý chàng có không lập thiếp không ?
Chàng rất tức giận khi nghe ta nói liền hất tay bỏ đi, ta trên giường nhìn bóng chàng khuất sau cách cửa . Nước mắt bất giác rơi theo nam nhân của ta , chàng có yêu ta không . Hay là vì ta có khuôn mặt giống nàng ấy .
Ta tháo trâm rạch lên mặt mình một đường thật lớn , ta muốn chàng nhớ ta không giống nàng ấy .
Cả phủ náo lên vì ta tự mình hủy nhan , ta sao đó trốn trong phòng không gặp chàng .
Ta không muốn thấy chàng nữa , cả đời này không muốn thấy .
Ta khóa cửa không gặp chàng liền đạp cửa bước vào , chàng nhìn ta thu mình trong góc phòng .
Chân chầm chầm bước lại .
- Ta không muốn thấy chàng , chàng đi đi . Còn nữa ta đã không còn dung nhan , chức vương phi ta không cần nữa .
Ta chỉ mong rời khỏi nơi này .
Ta lần đầu muốn rời khỏi chàng , ta lần đầu nhìn ánh mắt phức tạp của chàng .
Chàng tức giận cho người nhốt ta .
Bên cạnh chàng ta không thể , bỏ đi cũng không xong .
Ta sống như một tội nhân , ta muốn kiềm nước mắt liền cắn lên tay mình .
Lâu dần thành thói quen tay ta đầy vết thương .
Chàng đến thăm ta đem cho ta rất nhiều thức ăn , mặt ta lạnh tanh không còn sức sống nhìn chàng .
- Vương Gia ngày mai ta mất chàng có buồn không .
Chàng im lặng nhìn ta xanh xao .
- Vương Gia sắp tới sinh thần của ta rồi chàng hứa đưa ta đi coi pháo bông chàng nhớ không ?
- Đợi sức khỏe nàng tốt có thể đi coi pháo bông rồi .
Ta còn chưa nói tiếp có một cung nữ hốt hoảng chạy vào báo cáo .
- Vương Gia , Tuyết tiểu thư bỗng dưng ho ra máu .
Chàng liền luốn cuốn chạy đi , ta nắm tay chàng thỏ thẻ .
- Vương gia tối nay ở lại cạnh thiếp được không ?
Chàng từ từ gở tay ta .
- Nàng ấy cần ta ...
Chàng liền bỏ đi ,ta khóc khóc cho phận mình .
Ta bắt đầu ho ra máu mà ngã xuống .
~ ~ ~ ~ ~ ~
Sáng hôm sao ta tìm nàng thấy cả phủ của nàng toàn vải trắng , ta nhìn nàng nằm trên vườn ngay ngắn . Mặt sớm đã không còn giọt máu .
Nàng nhắm mắt không nhìn ta , tim ta đau đớn vô cùng .
Ta có gọi có gào hét nàng cũng không tĩnh lại .
Nàng giận rồi , giận ta quá vô tâm .
- Uyển Nhi mở mắt ra , ta đưa nàng đi xem pháo hoa . Uyển nhi đừng đùa nữa ta sai rồi .
Lần đầu tiên ta rơi nước mắt , lúc ta mất Giai Giai cũng không có cảm giác thế này . Ta nhận ra ta yêu nàng nhưng muộn rồi . Nàng đã không ở cạnh ta .
Từ ngày nàng mất ta như kẻ điên , ta uống rượu rồi chạy đến phủ nàng .
- Uyển Uyển ta rất mệt nàng nấu canh cho ta ăn , Uyển Uyển nàng đâu rồi . Uyển Uyển ...
Có một cung nữ khóc lóc nói với ta tất cả những gì nàng phải chịu .
Ta liền rơi nước , nàng đã chịu nhiều uất ức mà ta không hề biết .
Có phải nàng đang trừng phạt ta .
Ta biết được đứa con đó trong bụng của Giai Giai không phải con ta , ta sai người nhốt nàng mà từ từ hành hạ .
Nữ nhân trên thế gian này vì yêu mà hại lẫn nhau .
Còn nam nhân thì ngu ngốc hết lần này đến lần khác tổn thương người mình yêu .
Nàng từng hỏi ta " nếu ngày mai ta biến mất chàng có buồn không ?"
Uyển Uyển ta buồn bây giờ ta buồn , sao nàng lại bỏ ta đi .
Hôm nay là sinh thần nàng , sao nàng vẫn không mở mắt .
Ta đưa nàng đi xem pháo hoa , ta sẽ học nấu ăn , ta sẽ nấu cho nàng ăn .
Uyển Uyển thế giới của ta không có nàng rất cô đơn , Uyển Uyển ta có lỗi với nàng nhiều như vậy sao nàng không giết ta .
Uyển Uyển ta theo với nàng .
Tương truyền năm đó Tứ Vương Gia vì mất đi Phu Nhân liền cho người điều tra mọi chuyện .
Đúng ngày sinh thần của vương Phi pháo hoa đầy trời , sáng hôm sao Tứ Vương Gia liền đem quân giết giặc .
Kết quả chiến thắng nhưng Vương Gia chết tại xa trường .
Ta không trách chàng ngốc .
Ta chỉ trách mình ngốc vì không đủ dũng khí bên chàng .
Có một số thứ tốt đẹp sẽ che đi mờ mắt bạn , nhất là cái tốt, cái đẹp , cái bạn từng rất yêu thích .
Có một số thứ không lộng lẫy nhưng lại tình nguyện bên bạn .
Cuộc sống này ai cũng chọn tốt và đẹp tất nhiên không ai chọn cái xấu .
Nhưng một khi đã yêu thích cái xấu sẻ thành tốt .
Còn khi không thích thì cái tốt cũng thấy không ưa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co