Truyen3h.Co

Hạ Uyển

Đoản

SamanthaNina18


  Khi cô biết tình cảm dành cho anh , sẽ không được đáp lại . Cô vẫn lẵng lặng chờ , cô dùng tuổi thanh xuân này yêu anh . Cô dùng tuổi thanh xuân để chờ đợi , nhưng cái nhận được là sự vô tâm thờ ơ , chán ghét .
- Mạc Thiên , mai em sang mỹ .
Anh ngồi trên bàn đọc tài liệu .
- Ừ .
Thật ra cô chỉ mong anh hỏi làm gì cô cũng vui ,nhưng làm sao có thể . anh không hề yêu cô .
- Chúng ta ly hôn đi .
Dùng dũng khí cuối cùng để giải thoát cho anh , mong anh mỏi ngày cười hạnh phúc .
Anh nhíu mài nhìn cô , rồi gật đầu .
có một số thứ càng giữ càng đau , buông tay lại không được . Chỉ có thể từ từ tập quên .
Cô nhìn anh rồi bước về phòng , phải chăng tình yêu 5 năm không đủ làm anh rung động .
Phải chăng anh khinh rẻ tình yêu của cô , phải chăng anh yêu cô ấy quá nhiều nên tình yêu của cô không đủ làm anh rung động .
Hàng ngàn , hàng trăm câu hỏi không một ai giải đáp .
Cô biết bản thân mình chỉ là thay thế , không có tư cách ghen . Không tư cách trách anh , nhưng vì tình yêu quá lớn cô lại quên bản thân mình .
Sáng ngày mai , là một buổi sáng không trong đợi . Ngày mai ngày cô xa anh , ngày trả anh về với tự do . Ngày mà cô buông bỏ tình yêu này .
Buổi sáng thức dậy trên bàn đã chuẩn bị thức ăn và kèm theo đó là một tờ giấy .
Anh cầm tờ giấy lên hai chữ Ly Hôn rất lớn và chữ kí của cô , anh trầm tư rồi xé bỏ .
Anh ngồi xuống bàn ăn .
- Mạc Thiên em chuẩn bị cơm xong rồi anh ăn ...
Cô chuẩn bị một bửa sáng thịng soạn cho anh .
- Tôi bận .
Anh liền bỏ đi làm .
Những món cô làm đa số anh chưa từng động đũa , từ ngày lấy cô cơm nước nhà cửa có người lo .
Quần áo ngăn nắp có người dọn .
Chỉ tiếc là anh không thể yêu cô , nhưng thật nực cười . Anh yêu Nhược Nhược , cô ấy lại không yêu anh , mà bạn cô ấy Hạ Uyển lại yêu anh .
Vì không muốn cô ấy khó xử anh mới cưới Hạ Uyển , nhưng anh không ngờ lại vô tình làm cô ấy tổn thương .
Đôi lúc cả tên cô anh cũng không nhớ , càng không biết cô ở đâu và bao nhiêu tuổi . Chỉ biết là cô là vợ anh ngoài ra những thứ thuộc về cô anh không hề biết .
Anh bước vào công ty vẫn tự tin một điều , cô ấy yêu anh sẽ trở về .
Anh cho người điều tra tất cả về cô , cô là trẻ mồ coi tự nuôi lớn bản thân , cô lại rất nhân từ thường xuyên giúp trẻ mồ coi .
Anh trầm tư về nhà .
Anh bước vào phòng của cô , cả gian phòng toàn ảnh của anh và Nhược Nhược . Nụ cười lúc anh buồn , cả ảnh lúc nhỏ của anh cô cũng có . Anh quan sát một chút , anh lại nhìn thấy dưới cạnh bàn có một cuốn sổ .
Anh lại gần mới biết là sổ bệnh án , cô bị ung thư giai đoạn cuối .
Chẳng còn sống được bao lâu , trong lòng anh bắt đầu lo sợ . Anh bắt đầu lục tung thành phố tìm cô .
2 tuần sau anh tìm được cô ở một vùng đất vắng , cô rất gầy cô ngồi xe lăn và ôm một tắm ảnh nhìn phía trước .
- Hạ Uyển .
Cô từ từ quay lại , không là vẻ mệt mỏi hay sợ hãi chỉ là một nụ cười nhạt .
- Anh đến rồi , Mạc Thiên anh nhớ không đây là nơi lần đầu em gặp anh . Lúc đó anh và Nhược Nhược gặp nhau em nhìn thấy nụ cười của anh tim liền đập rất mạnh , có phải em rất ngốc không .
Lần đầu em không làm chủ bản thân , lần đầu em rung động trước một người .
Chỉ là em không ngờ khi em biết anh không yêu em , lại đau nhưng vậy cũng không ngờ cố chắp bên anh năm năm . Dù em khẳng định được cả đời này chưa chắc anh yêu em , vì dù anh bận cỡ nào chỉ cần cô ấy gọi anh sẽ chạy đến .
Cô bắt đầu ho ra máu , anh liền chạy lại ôm lấy cô .
- Đừng nói nữa ... anh sợ rồi . Về chúng ta về thôi , anh đưa em đi trị bệnh . Em sẽ không sao .
Cô mỉm cười rồi lắc đầu .
- Mạc Thiên anh đến trễ rồi ... em chờ anh ở đây rất lâu . Nhưng cuối cùng anh cũng không nhớ gặp em ở đâu , đừng thấy có lỗi với em từ đầu là em cam tâm tình nguyện bên cạnh anh . Về đi cô ấy đã hứa sẽ lấy anh ... cô ấy đã hứa thay em chăm sóc anh .
Cô ngã nguỵ vào vòng tay của anh , lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm của anh . Lần đầu tiên cô thấy anh vì cô rơi nước mắt , phải chăng anh đã yêu cô .
Cô từ từ lau nước mắt cho anh .-Xin lỗi vì em ít kỹ quấn lấy anh suốt 5 năm , giờ em trả ... trả anh tự do . Vì em biết chỉ có chết mới quên được anh , em biết đời không như truyện em cũng không phải nữ chính ngôn tình . Nữ chính của anh là cô ấy em đơn giản chỉ là nữ phụ .
Cô muốn dùng hơi sức cuối cùng , nói cho anh biết cô yêu anh thế nào .
Nhìn anh siếc chặt cô mà cô hạnh phúc , trước khi nhắm mắt anh đã tìm được cô . Có phải bạn nghĩ tôi rất ngốc không , vì tình yêu này với tôi rẤt quan trọng .
Cô có thể từ bỏ tất cả để yêu một người , thật ra cô rất mạnh mẽ , cô chưa khóc trước mặt anh . Chưa bao giờ làm anh bận tâm , có lần cô ấy sốt cao cũng không nói anh một tiếng tự mình mua thuốc uống .
Lần đó cô xém mất mạng .
Còn một lần sinh nhật anh cô làm đồ ăn chờ ở cửa sáng đêm chỉ mong cùng anh đó n sinh nhật , nhưng hôm đó anh không về .
Anh nghĩ chỉ cầm chu cắp cho cô hằng tháng , về nhà mõi ngày anh đã làm tốt nghĩ vụ người chồng .
Anh lại không nghĩ mình vô tâm tới mức cô bị ung thư cũng không biết .
An táng cô xong anh mới biết những ngày tháng không có cô khổ sở thế nào , căn nhà không có bóng dáng người phụ nữ đó . Không có nụ cười chào đón mõi khi anh về , không ai pha nước cho anh tắm khi về đêm . Không ai gọi làm phiền anh .
Cảm giác trống vắng ùa về , mõi ngày anh đều về căn phòng của cô . Tất cả đều như cũ như chủ đã không còn , anh cảm thấy tội lỗi nhiều lắm . Anh đã làm tổn thương cô vì sự ít kỹ anh đã hại chết một cô gái lương thiện .
Anh không thể yêu cô , anh cũng giống cô đơn phương một người . Chỉ cần người đó hạnh phúc anh cũng cam tâm tình nguyện chờ .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co