Truyen3h.Co

Hạ

Cupid

chuppopipoo

Buổi chiều tan học, khi mọi người đang lục đục thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Thành An bỗng nhiên lên tiếng:

"Ê, ở lại chơi ma sói đi! Lâu rồi chưa chơi"

Bảo Khang lập tức hưởng ứng: "Được đó, về sớm quá cũng chán."

Yến Vy cười cười, ánh mắt sáng lên vẻ hứng thú: "Ừa, chơi một xíu rồi về."

Vậy là chẳng ai phản đối. Cả nhóm năm người nhanh chóng ghép bàn lại thành vòng tròn nhỏ, những lá bài ma sói cũ kỹ được lấy ra từ ngăn bàn Thành An.

Họ chia bài, từng lá bài bí mật chuyền tay nhau.

Hạ Miên lật bài, nhìn xuống, khẽ khựng người. Là... Sói.
Bên cạnh, Trọng Phúc cũng thản nhiên lật bài của mình. Bảo Vệ.

Thành An – người giữ vai trò Quản trò – cười gian xảo, rút thêm một lá bài Cupid và chỉ định hai người ghép đôi một cách "vô tình", hai người được chỉ định chính là Trọng Phúc và Hạ Miên.

Hạ Miên hơi giật mình, ngước mắt liếc nhẹ về phía Trọng Phúc.
Cậu cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười mơ hồ.

"Thôi, bắt đầu nha!" – Thành An hô.

Đêm buông xuống.

Ai nấy nhắm mắt lại, nhập vai.

Khi sói được gọi dậy, Hạ Miên khẽ mở mắt. Bóng tối lờ mờ, chỉ thấy lờ mờ những dáng người bên cạnh. Cô cắn môi dưới, không dám ra tay vội. Khi Bảo Vệ được gọi, Trọng Phúc lặng lẽ chỉ vào cô. Một động tác rất nhỏ.

Trò chơi tiếp tục, những lời tranh luận bắt đầu vang lên.

"Chắc chắn thằng Khang là sói!" – Thành An vội vàng chỉ tay.

"Xàm! Tao là dân làng thiệt mà!" – Bảo Khang cãi.

Giữa những cuộc cãi vã rôm rả, Trọng Phúc thỉnh thoảng buông ra vài câu nhận xét bình thản, chẳng thiên về ai, cứ như không quá để tâm. Nhưng mỗi lần có người hơi nghi ngờ Hạ Miên, cậu lại tìm cách lái sự chú ý sang hướng khác.

Ánh mắt của hai người thi thoảng vô tình chạm nhau qua ánh đèn vàng vọt của lớp học.
Có chút gì đó thầm thì, lặng lẽ trong khoảng không gian ấy.
Không ai trong lớp nhận ra, chỉ họ – những người bị buộc vào nhau bởi một mũi tên Cupid mới hiểu rõ.

Cuối cùng, khi chỉ còn sói, bảo vệ và dân làng sống sót, cả nhóm mới ngơ ngác nhận ra phe thứ ba đã chiến thắng.

Hạ Miên ôm mặt cười, nụ cười ngượng ngùng nhưng lại sáng lên dưới ánh đèn yếu ớt.
Bên cạnh, Trọng Phúc chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Kết thúc rồi đó nha." – Thành An thở dài – "Sao lại thua cái cặp đôi này chứ!"

Bảo Khang ngồi bệt xuống sàn, than vãn: "Ủa? Cái gì vậy trời! Rõ ràng có sói mà không ai phát hiện luôn!"

Yến Vy cười khúc khích, liếc nhìn Hạ Miên đầy ẩn ý.

Hạ Miên chỉ cúi đầu, né tránh ánh mắt ấy, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.
Còn Trọng Phúc, vẫn là cái dáng ngồi lười nhác ấy, chống cằm nhìn ra ngoài sân trường đang dần tối, vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đâu đó, trong khoảng lặng rất nhỏ giữa những tiếng cười đùa, có một sợi dây vô hình, âm thầm kéo hai người lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co