Truyen3h.Co

Hạ

Gần Nhau Hơn

chuppopipoo

Sau buổi sinh nhật hôm ấy, giữa Trọng Phúc và Hạ Miên, một sợi dây vô hình đã dần được thắt chặt hơn.
Không cần những lời nói lớn lao, chỉ bằng ánh mắt, bằng những hành động nhỏ nhặt lặng lẽ.

Trong lớp, Trọng Phúc ngồi ngay bàn trước Hạ Miên. Thỉnh thoảng, cậu quay đầu lại, chìa ra cuốn tập với vài dòng chữ ghi vội:
"Bạn làm bài tập Văn chưa cho tôi mượn vở, tôi quên làm."

Hạ Miên nhẹ gật đầu. Cô không nói nhiều, chỉ nhanh tay lấy vở bài tập đưa cho cậu.
Trọng Phúc nhận lấy rồi khẽ cười, một nụ cười không quá rõ nhưng đủ khiến Hạ Miên hơi bối rối, vội vã cúi xuống trang sách.

Những lần vô tình chạm mắt, cả hai cũng không còn né tránh như trước. Trọng Phúc nhếch mày, nửa đùa nửa thật:
"Bạn nhìn tôi hoài vậy? Tôi bị dính gì trên mặt à?"

Hạ Miên lắc đầu:
"Không có. Tại bạn quay đầu hoài nên tôi nhìn thôi."

Câu trả lời ngây ngô khiến Trọng Phúc khẽ bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu đi đôi chút.

Giờ ra chơi, trong lúc cả lớp ồn ào, Trọng Phúc vẫn ngồi tại chỗ, quay lưng về phía Hạ Miên.
Bất ngờ, cậu thả nhẹ một tờ giấy gấp tư xuống bàn cô.

Hạ Miên mở ra, chỉ thấy một dòng ngắn ngủi:
"Chiều nay ở lại ôn Văn nhé, tôi cần hỏi bài."

Cô mỉm cười, gập tờ giấy lại, gật đầu với bóng lưng trước mặt.

Thời gian trôi chậm. Mỗi khoảnh khắc nhỏ giữa họ, đều lặng lẽ như thế. Không vội vã, không ồn ào, nhưng từng chút một, kéo hai người lại gần hơn, như những con sóng lặng lẽ xô bờ trong những ngày nắng dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co