Mái Hiên
Buổi chiều An Hòa kéo một cơn mưa bất chợt. Lúc chuông báo tan học vang lên, trời đã xám xịt tự bao giờ. Những giọt mưa rơi xuống sân trường rả rích, nhẹ tênh mà vương vấn.
Hạ Miên thu dọn cặp sách chậm rãi hơn thường lệ. Những bạn khác trong nhóm rủ nhau ra cổng, chạy ù đi lấy áo mưa, vừa đi vừa than trời mưa kỳ ghê, nhưng cô thì chỉ đứng lại, tay giữ quai cặp, mắt nhìn ra khoảng sân lấm tấm nước.
Cô đứng dưới mái hiên dãy phòng học, lặng lẽ. Mái tôn cũ kêu lộp bộp theo từng nhịp mưa rơi. Trong lòng Hạ Miên cũng như mái hiên ấy, cũ kỹ và yên tĩnh.
Chẳng rõ từ khi nào, Trọng Phúc cũng đứng bên cạnh. Cậu chẳng mang áo mưa, tay đút túi quần, dáng hơi dựa nhẹ vào tường, mắt hướng ra sân. Giữa hai người không có lời chào hay ánh nhìn mở đầu nào cả. Mỗi người chìm vào thế giới của riêng mình.
Khoảng cách giữa cả hai không gần, nhưng cũng chẳng xa. Đủ để nghe được tiếng thở nhẹ, tiếng gió lùa qua hành lang. Thi thoảng, ánh mắt họ vô tình giao nhau. Không có gì đặc biệt chỉ là một cái chạm mắt thoáng qua, rồi lại rút về như thể sợ làm phiền sự yên tĩnh này.
Hạ Miên hơi cúi đầu, không biết vì ánh nhìn vô tình ấy hay vì mái tóc cô bị gió thổi bay một chút. Cô không nghĩ mình sẽ đứng cạnh Trọng Phúc trong hoàn cảnh thế này, chỉ là tránh mưa thôi, thật ra chẳng có gì cả. Nhưng bầu không khí lại hòa hợp đến kỳ lạ.
Trọng Phúc vẫn im lặng. Dáng vẻ lười biếng quen thuộc, nhưng không hề lơ đãng. Ánh mắt cậu nhìn ra sân, có vẻ như cũng không có ý định rời đi sớm.
Mưa rơi một lúc rồi bắt đầu ngớt. Trên sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh đi muộn, tiếng bước chân lẹp xẹp trên nền gạch ướt.
Hạ Miên cẩn thận kéo quai cặp lên vai, lặng lẽ bước ra khỏi mái hiên. Không nói lời nào, cũng chẳng quay đầu lại. Trọng Phúc vẫn đứng yên đó, ánh mắt dõi theo nhưng không gọi. Một thoáng thôi, rồi cậu cũng xoay người bước đi, theo một hướng khác.
Cơn mưa chiều không làm ai ướt, chỉ để lại một đoạn ký ức nho nhỏ, nằm yên trong tâm trí ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co