Ngày Bình Thường
Sau chuyến đi chơi, dường như giữa cả nhóm có điều gì đó đã thay đổi. Không quá rõ ràng, không phô trương, chỉ là những câu nói thân hơn, những tiếng cười thoải mái hơn và sự gắn bó cũng tự nhiên hơn trước.
Vào giờ ra chơi, thay vì ngồi lướt điện thoại một mình như trước, Hạ Miên bắt đầu quen với việc ngồi tụm lại cùng nhóm bạn của mình. Có khi là vài mẩu bánh mì kẹp ruốc được chuyền tay nhau dưới ngăn bàn, có khi là tiếng cười khe khẽ vang lên khi Vy thì thầm một câu chuyện linh tinh.
“Ê, Phúc, hôm nào rảnh, cho tao mượn cái loa mini đi,” – Thành An vỗ vai Trọng Phúc.
“Gì, định bật giữa giờ ra chơi nữa à?”
“Chứ sao. Bữa có bài nhạc chill cực, tao thấy hợp cảnh lắm.”
Hạ Miên ngồi bên cạnh, chỉ mỉm cười lắng nghe. Cô không tham gia nhiều vào cuộc nói chuyện, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ dõi theo. Phúc chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng nói câu nào thì chắc câu đó. Cách cậu nheo mắt cười, hay tựa đầu ra sau ghế mỗi khi mỏi, dạo gần đây lặng lẽ in vào góc nhìn của cô.
Buổi chiều, ánh nắng trải dài khắp sân trường. Tan học muộn, bụng đói meo, cả nhóm kéo nhau ra một quán hủ tiếu quen nằm trong hẻm nhỏ gần trường. Quán cũ kỹ, mấy bộ bàn ghế nhựa cũng đã ngả màu, nhưng nước dùng vẫn thơm như mọi khi.
“Cho sáu tô như cũ nha dì Ba!” – Vy cười nói.
Dì Ba gật đầu, tay thoăn thoắt trụng bánh.
Trong lúc chờ, Bảo Khang với Thành An tranh nhau cái ghế nhựa có mặt phẳng nhất, Vy ngồi kế Hạ Miên, còn Trọng Phúc vẫn như mọi khi ngồi tựa vào cột gỗ, chân gác nhẹ lên thanh ngang bàn, im lặng nghe mọi người nói chuyện.
Tối đó, khi ăn xong, Miên tính bắt xe buýt về. Nhưng chợt Trọng Phúc lên tiếng, chẳng chút đắn đo:
“Trễ rồi, tôi chở bạn về.”
Cô thoáng bất ngờ. “Không cần đâu, tôi đi xe buýt quen rồi.”
“ Không an toàn, về chung đi”
Hạ Miên nhìn Trọng Phúc, ngập ngừng một chút rồi khẽ gật.
Con đường về nhà lặng yên, đèn đường rải bóng xuống mặt phố ẩm ướt vì mưa lúc chiều. Hạ Miên ngồi sau, tay nắm hờ mép áo khoác, nghe rõ tiếng gió lùa qua tai và tiếng máy xe êm đều. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ lại không khiến cô thấy khó xử. Có gì đó yên bình.
Đến đầu hẻm, Trọng Phúc dừng xe. Hạ Miên bước xuống, xoay người lại:
“Cảm ơn nhé… bạn chạy chậm thôi, đường trơn lắm.”
Trọng Phúc gật đầu, tay chỉnh lại quai nón bảo hiểm. “Ừ. Mai gặp.”
Hạ Miên đứng đó, nhìn chiếc xe máy lùi lại, quay đầu rồi mất hút sau con hẻm dài. Gió đêm luồn qua tóc, se se lạnh.
Cô xoay lưng, bước về nhà. Lòng chợt nghĩ, có lẽ từ hôm đó, những điều nhỏ nhặt đã bắt đầu mang ý nghĩa khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co