chương 7
Chương 7 – Bữa Tối Cùng Vợ Yêu
Từ sáng sớm, Trương Trạch Vũ đã cảm thấy có gì đó... không đúng lắm.
Không phải vì trời âm u hay bữa sáng trong căn tin quá mặn. Cũng không phải vì những ánh mắt xôn xao bàn tán sau vụ bức ảnh ban công lan truyền khắp diễn đàn trường hôm qua. Thứ khiến cậu thấy khó chịu—chính là ánh nhìn sắc như dao từ một người con gái phía bàn đầu.
Lâm Nhã.
Lớp 11A2, tổ phó học tập, thành tích ổn, ngoại hình ưa nhìn, rất hoạt bát. Và quan trọng nhất—cô gái ấy thích Trương Cực.
Từ đầu năm học, Lâm Nhã luôn cố tìm cơ hội để bắt chuyện, gợi ý, thậm chí là công khai tặng quà cho Trương Cực. Thế nhưng, điều khiến cô không thể nuốt trôi được là chuyện Trương Cực – người chưa từng để tâm đến ai, lại ở chung phòng ký túc với một người như Trương Trạch Vũ, lại còn "cùng ăn tối", "uống sữa", và "đọc truyện tranh" bên nhau như một cặp đôi thực thụ.
Cô càng nghĩ càng thấy nghẹn.
Giờ văn sáng hôm ấy, khi giáo viên đang giảng bài, ánh mắt cô liên tục liếc xéo về phía cuối lớp – nơi Trương Trạch Vũ đang cặm cụi ghi chép. Cậu vẫn mặc đồng phục trắng, gọn gàng, tóc rũ nhẹ che đi một bên trán, yên lặng và trầm ổn đến khó ưa.
Càng giả vờ dịu dàng, càng khiến người ta ghét! – cô siết chặt bút, rồi nheo mắt lại. Lúc giáo viên quay đi, cô âm thầm dùng cùi tay hất nhẹ, khiến chồng sách giáo trình trên bàn của Trạch Vũ nghiêng đổ.
Rầm!
Vài quyển sách rơi xuống sàn. Một vài học sinh quay lại nhìn, Trạch Vũ hơi giật mình, cúi xuống nhặt, không nói một lời.
Cậu không cần phải nói.
Bởi vì ánh mắt của Trương Cực, người đang ngồi chéo ghế bên trái, đã nhìn thấy tất cả.
---
Giải lao.
Không khí trong lớp trở nên náo nhiệt. Tiếng kéo ghế, tiếng vỏ bánh kẹo sột soạt, và cả những tràng cười của đám con trai phía cửa sổ. Lâm Nhã mở nắp chai nước ngọt có ga. Âm thanh “xì” bật lên. Cô không uống ngay, mà quay người… hướng về phía Trạch Vũ đang cúi ghi bài tập cuối giờ.
Một bước, hai bước, trong đầu cô hiện lên kế hoạch đầy "vô tình": đổ một ít nước lên bài tập Trạch Vũ, xin lỗi vài câu, thế là mất công làm lại từ đầu. Vừa dằn mặt, vừa hạ uy tín—quá đơn giản.
Nhưng...
"Ôi!"
Một cú va nhẹ từ bên hông. Lâm Nhã bị đẩy lệch về phía trước, tay không giữ vững chai nước ngọt.
Tụt!
Chất lỏng nâu vàng đổ ào, không lên bài tập Trạch Vũ—mà thẳng lên chiếc áo trắng đồng phục của chính cô.
“Ơ—!” Lâm Nhã hoảng hốt, vội vàng rút khăn giấy lau áo, ánh mắt tức tối quay phắt ra sau.
Là Lâm Tiểu Bân – người vừa đi ngang qua và đụng trúng cô.
Cậu bạn kia chỉ nhún vai, nháy mắt một cái đầy ẩn ý với Trương Trạch Vũ.
"Xin lỗi nhé, tớ không thấy cậu." – giọng Lâm Tiểu Bân nghe không mấy hối lỗi.
Trương Trạch Vũ hơi nhướng mày, nhìn chai nước ngọt lăn lông lốc trên sàn, rồi nhìn sang Trương Cực. Cả hai không nói gì, nhưng sự im lặng ấy như một thứ kết nối vô hình.
Trương Cực tựa lưng vào ghế, mắt ánh lên vẻ trêu chọc khó tả. Đến cả ánh nhìn của anh cũng đang… cười.
---
Buổi tối hôm đó.
Gió nhẹ thổi qua ban công phòng 203, tầng 5 của khu ký túc xá. Trương Trạch Vũ vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ xanh ngọt dịu, tóc vẫn còn hơi ẩm. Cậu đặt cuốn Cánh Cụt Không Biết Bơi xuống bàn, cắm ống hút vào hộp sữa dâu quen thuộc, rồi nhìn Trương Cực đang loay hoay trong bếp nhỏ cạnh phòng.
"Không cần nấu nhiều đâu," – Trạch Vũ nói khẽ. "Tớ ăn không hết đâu."
"Không phải cậu ăn," – Trương Cực đáp tỉnh bơ. "Tớ ăn. Còn phần của cậu là tớ… chia."
Trạch Vũ mím môi, chẳng đáp lại gì, chỉ khẽ cúi mặt, đôi tai bất giác đỏ hồng.
Bữa tối hôm đó là món tokbokki nấu kiểu Hàn – cay nhẹ, đầy hải sản. Họ ngồi ăn ở ban công – nơi đã nổi tiếng suốt mấy hôm nay. Gió đêm mang theo mùi thơm của nước sốt và hành lá. Trương Trạch Vũ vẫn giữ thói quen đọc truyện khi ăn, còn Trương Cực lại cặm cụi lột tôm cho cậu. Một con, hai con, ba con—đều được bỏ vào chén của Trạch Vũ, còn vỏ thì… chất đống trong chén của Trương Cực.
Trong mắt người ngoài, có lẽ họ đang sống chung như bạn cùng phòng. Nhưng trong mắt những người tinh ý, đây chính là... một cặp đôi thực thụ.
---
Đêm đó, tài khoản Weibo của Trương Cực, vốn rất hiếm khi hoạt động, bất ngờ đăng một bài viết.
📸@zhangji030207:
"Ăn tối."
Kèm theo dòng caption ngắn ngủi là một tấm ảnh được chụp từ góc nghiêng bên phải bàn ăn. Trong ảnh:
Một nồi tokbokki đỏ rực bốc khói.
Hai cái chén ăn đặt sát nhau: một cái đầy vỏ tôm, một cái toàn tôm đã lột sạch.
Một tay người đang cầm cuốn Cánh Cụt Không Biết Bơi.
Và hộp sữa dâu quen thuộc trên bàn.
Trong góc ảnh lờ mờ thấy được dáng người mặc đồ ngủ xanh ngọt, tóc mềm rũ xuống trán.
Mặt không lộ. Nhưng… ai cũng biết là ai.
---
Phía dưới bài đăng, diễn đàn trường lại bùng nổ.
> “Vợ yêu trong nhẹ nhàng quá…”
“Trời ơi cái áo ngủ xanh này… tôi muốn làm cái áo luôn á!!”
“Tớ ăn thì cậu lột – cái caption ẩn ý dễ sợ luôn!!”
“Ăn tối cùng vợ yêu 🥺 cho em ăn vớiii”
“Chén đầy vỏ tôm, chén toàn tôm lột. Ai mà chịu nổi cảnh này chứ…”
Thậm chí còn có người cắt zoom ảnh ra từng phần, rồi phân tích:
“Cậu ấy thích đọc truyện tranh, uống sữa dâu.”
“Người kia chăm sóc tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, nhưng lại không nói nhiều.”
“Sự yên tĩnh của họ giống như một thói quen lâu dài.”
“Đây không phải là mới bắt đầu… mà là đã quen với nhau từ lâu lắm rồi.”
Một lát sau, trong phòng 203, tầng 5, màn hình điện thoại Trương Cực sáng lên với tin nhắn mới:
Trạch Vũ:
"Cậu post cái gì kì vậy?"
Trương Cực:
"Ghi lại bữa tối thôi mà."
Trạch Vũ:
"...Không lộ mặt, mà ai nhìn chả biết là tôi."
Trương Cực:
"Vậy thì đỡ mất công giới thiệu."
Trạch Vũ:
"...Đừng khiến người ta hiểu lầm chứ."
Trương Cực ngừng vài giây, sau đó nhắn lại một dòng duy nhất:
"Nếu không phải hiểu lầm thì sao?"
Bên kia, Trạch Vũ nhìn dòng tin nhắn, tim đập hơi lệch nhịp.
Cậu gõ vài chữ rồi xóa. Gõ lại… rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ gửi một icon duy nhất:
🧃
Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa có tên.
Nhưng có những thứ chẳng cần gọi tên – vẫn khiến người khác không thể rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co