Truyen3h.Co

[ 极禹]Hạ

chương 8

duongsuongkhuyenn

Chương 8

Cuối tuần, Nhị Trung đón một đoàn khách đặc biệt — đội bóng chuyền trường Nhất Trung đến thi đấu giao hữu. Ánh nắng buổi sáng thứ Bảy còn lười biếng trải mình trên sân, nhưng Trương Cực đã rời khỏi ký túc xá từ sớm. Cửa phòng 203 vẫn khép hờ, để lại luồng gió nhẹ lay động tờ giấy ghi chú đặt ngay bên cạnh một chiếc bánh bao thịt và một hộp sữa đậu nành.

> “Ăn uống đầy đủ.”

Nét chữ cứng cáp, ngay ngắn, nhìn là biết của ai. Trương Trạch Vũ tỉnh dậy, dụi mắt nhìn chằm chằm dòng chữ kia trong vài giây, rồi bất giác mỉm cười. Cậu ngồi xuống, ăn chiếc bánh bao khi còn âm ấm, trong đầu hiện lên bóng dáng Trương Cực – chắc giờ đang miệt mài khởi động ở sân của Nhị Trung.

Trương Trạch Vũ vốn không định đến, nhưng rồi chẳng hiểu sao, cậu lại lặng lẽ bắt chuyến xe buýt sớm, cầm theo một tấm bảng viết dòng chữ:

> “Trương Cực cố lên!”

Tới nơi, trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Khán đài sân thi đấu của Nhị Trung rộng rãi và đầy người. Trương Cực đang ngồi ở hàng ghế chờ — áo thi đấu trắng viền xanh ôm gọn cơ thể cao ráo, bờ vai rộng nổi bật giữa đám người, trầm mặc, điềm tĩnh như luôn là trung tâm. Anh nhìn quanh tìm ai đó — hoặc có thể là đang mơ màng nghĩ chuyện khác — nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt anh chạm vào Trạch Vũ, khiến cậu hoảng hốt như bị bắt gặp làm chuyện mờ ám.

Cậu lập tức quay người bỏ đi, lẩn vào khu căn tin trong sân thể dục. Một lúc sau, cậu trở lại với chai nước suối trên tay. Lúc này, trận đấu đã bắt đầu. Tiếng cổ vũ vang dội như sóng biển. Trương Cực đang ở trên sân, bật nhảy, xoay người, đập bóng — từng động tác đều dứt khoát và đẹp mắt. Những cú đánh chủ lực như muốn xé toang không khí, để lại tiếng nổ "bốp!" khô khốc và tiếng reo hò náo nhiệt phía khán đài.

Trạch Vũ lặng lẽ chen vào hàng ghế bên sân, ngồi xuống ghế trống gần nhất.

Bóng lăn nhanh như thời gian trôi. Lâm Tiểu Bân — tay chắn chính — bị chấn thương từ buổi tập trước nên không thể thi đấu, chỉ ngồi hò hét ở đường biên. Thấy Trạch Vũ, cậu gọi to:
“Ê Trạch Vũ! Qua bên đây ngồi nè, ngồi cổ vũ Trương Cực!”
Trạch Vũ đành đỏ mặt đứng dậy đi sang hàng ghế dự bị chính thức, càng khiến ánh nhìn của khán giả thêm phần tò mò.

“Cậu ấy... ngồi chỗ của Trương Cực à?”
“Lúc nãy có mấy người ngồi nhầm chỗ đó bị quát té khói luôn đó.”
“Nhưng mà nhìn Trương Cực cười với cậu ta kìa…”

Trạch Vũ ngẩn ra — hoá ra mình lại ngồi đúng vào "vùng cấm". Chiếc ghế này trước giờ là chỗ cố định của Trương Cực khi ra sân — có một chiếc khăn trắng vắt gọn gàng trên thành ghế, và một chai nước chỉ mới vơi một phần ba. Nhưng chẳng ai nói gì thêm, kể cả anh. Cậu bối rối cầm tấm bảng “Trương Cực cố lên” giơ lên che mặt, nhưng cũng vì vậy mà... tấm bảng được mọi người nhìn thấy rõ hơn.

Trận đấu vào cao trào. Trương Cực liên tục ghi điểm với những cú đập sấm sét. Có những lúc, anh lao ra ngoài biên cứu bóng, mồ hôi đẫm cả lưng áo. Còn Trạch Vũ chỉ lặng yên theo dõi — tim đập nhanh chẳng vì trận đấu, mà vì người con trai đang đắm chìm trên sân kia.

Phút chót, tỉ số đang sát nút. Trương Cực bật cao từ tuyến sau, cú đập cuối cùng mạnh mẽ đến mức khiến bóng găm thẳng xuống sân đối phương, không ai đỡ kịp. Tiếng còi kết thúc vang lên.

Nhất Trung thắng.

Cả đội ào lên sân, reo hò, ôm chầm lấy Trương Cực. Trên cổ anh lấp lánh một chiếc huy chương vàng — thứ tưởng chỉ là vật trang trí nhưng giờ lại rực rỡ một cách lạ thường.

Trạch Vũ ngồi nguyên tại chỗ, đợi anh quay về. Khi Trương Cực đến gần, cậu đưa cho anh một chai nước mới — chai nước mua từ căn tin ban nãy, trên nắp dán một tờ giấy note:
"Bàn thắng hoàn hảo.”

Trương Cực cười, mở nắp chai, uống một ngụm rồi đột ngột tháo huy chương trên cổ ra. Anh cúi người, đeo nó lên cổ Trạch Vũ, nhẹ giọng hỏi:

“Có thể đổi cái này lấy bảng cổ vũ của cậu không?”

Cậu ngớ người. Người bên cạnh bắt đầu xuýt xoa, chụp ảnh, quay clip. Nhưng Trương Cực chẳng để tâm. Anh vẫn cười, ánh mắt sâu thẳm như thể trong hàng ngàn người, anh chỉ thấy một mình Trạch Vũ.

Trạch Vũ bối rối nhìn huy chương trước ngực, ngón tay run run đặt lên dòng chữ khắc tên Trương Cực. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tấm bảng cổ vũ cho anh. Trong lòng, những cảm xúc mơ hồ như hoa tuyết lặng lẽ tan chảy.

Buổi tối hôm đó – Weibo của Trương Cực:

Một tấm ảnh được đăng lên.

Là hình chai nước khoáng đặt trên nền bàn gỗ ký túc xá. Trên nắp, vẫn còn dán tờ giấy note: “Bàn thắng hoàn hảo.”

Phía dưới ảnh là caption ngắn gọn, đơn giản:“Nước ngon.”

Không @ai, không hashtag. Nhưng dân tình Nhất Trung và Nhị Trung ngay lập tức náo loạn. Dưới bài đăng là hàng trăm bình luận:

> “Nước ngon hay người tặng nước ngon vậy?”
“Ơ cái tờ note này giống hệt tấm hình trên diễn đàn hồi trưa nè!!”
“Tui thấy rồi nha!!! Cậu bạn cầm bảng cổ vũ!!!”
“Cặp đôi bóng chuyền và cổ động viên chăng?”
“Mlem... đôi này đẹp quá... ???”

Trạch Vũ cầm điện thoại đọc từng dòng một, đỏ mặt muốn nổ tung. Cậu ngó sang bên giường — Trương Cực đang tựa đầu vào thành giường, nhắm mắt, tai đeo một bên tai nghe, dáng vẻ bình thản như chẳng biết gì cả.

Nhưng rõ ràng… là anh cố tình.

Chai nước "ngon" kia vẫn còn đặt trên bàn, tờ giấy note cũng chưa bị gỡ đi.

Trong lòng Trạch Vũ dâng lên một cảm giác không tên — vừa bối rối, vừa dịu dàng. Cậu lặng lẽ mở điện thoại , thêm một dấu ngôi sao vào ghi chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co