Truyen3h.Co

Hắc Long Bạch Hổ

Chap 3

NhtThuy

Hắn trở về toà lâu đài đồ sộ của mình với tâm trạng rõ ràng là không vui, trước giờ hắn rất ghét ai chĩa mũi vào chuyện riêng của mình. Nhưng lần này hắn cảm thấy có gì đó rất khác, thái độ của ChiPi không hề biểu thị sự tọc mạch. Đơn giản nó là một lời cảnh báo từ một người biết nhiều hơn về những gì mà kẻ khác chỉ có thế nhìn thấy bằng mắt.

Rốt cuộc là do ChiPi không đoán được tất cả hay đã cố tình lấp lửng một nửa sự thật còn lại...

Nếu cô chính là Tử Thần mà ông trời sắp đặt cho hắn...

Thì hắn cũng là Thần Chết mà thượng đế ban tặng riêng cho cô....

...

Cách đó một nơi khá xa, phòng khách của căn biệt thự trắng vẫn sáng đèn.

"Thưa Cô Chủ, Hoàng Oanh đã về" quản gia thông báo

"Gọi cô ấy vào đây"

"Vâng"

"Chào Cô chủ" Hoàng Oanh cúi đầu

"Buổi tiệc thế nào?"

"Mọi thứ đều ổn, Hắc Long cũng có mặt"

"Được rồi, hôm nay vất vả cho cô. Nghỉ ngơi sớm đi"

Như đã thành lệ, mỗi dịp tụ họp hay tiệc tùng trong giới, Hoàng Oanh  luôn là người đại diện cho Bạch Hổ, thay mặt Gil Lê tham dự cho đúng với phép tắc xã giao. Ban đầu mọi người tỏ vẻ khá bất bình với trò giấu mặt này nhưng khi thế lực của Bạch Hổ ngày càng bành trướng thì không ai dám xì xầm vấn đề đó nữa. Họ chỉ đơn giản cho rằng đứng đầu Bạch Hổ có thể là một người xấu xí hay bệnh tật. Chân dung Gil Lê vẫn là những đường nét kí hoạ sơ sài, nhạt nhoà trong trí tưởng tượng của nhiều người.

"Lão Nguyễn, ngày mai tôi muốn đi shopping" cô nói với quản gia

"Cô chủ muốn mang theo bao nhiêu người"

"Như cũ" cô đứng dậy bước về phòng mình

"Cô chủ ngủ ngon"

Một đêm nữa lại trôi qua.

***

Ngày nghỉ chỉ có trong khái niệm của những người có cuộc sống bình thường hoặc dưới mức bình thường. Còn trên mức bình thường thì khái niệm đó không hề tồn tại, ví dụ điển hình là hắn.

Ngay từ sáng sớm hắn đã rời khỏi nhà để đến công ty, đa phần hắn giải quyết công việc ở nhà nhưng thỉnh thoảng cũng có mặt ở đó để xem xét tình hình. Mọi hợp đồng, đề án công việc đều do Jun và Troin đảm nhiệm phụ trách, đích thân hắn sẽ kiểm duyệt, xem xét. Mặc dù không trực tiếp nắm mọi chuyện nhưng an tâm sẽ không có ai dại dột làm chuyện lén lút sau lưng hắn. Vì có một quy luật mà ai cũng rõ, khi không có chữ kí và con dấu của hắn, bản hợp đồng trị giá cả trăm tỉ usd cũng chỉ là một tờ giấy vô dụng không hơn không kém.

Cốc...cốc

"Vào đi"

"Cô Hạ Linh muốn hẹn giám đốc cùng dùng bữa trưa ạ" thư kí báo cáo

"Nói với cô ấy là tôi rất bận"

"Nhưng cô ấy không chịu thưa giám đốc và đang đứng đợi ở ngoài"

"Cô lui ra đi, tôi sẽ giải quyết"

Thư kí chào hắn rồi lui ra ngoài nhanh chóng khép cửa lại. Hắn cũng đau đầu với cô ả Hạ Linh này, đây không biết là lần thứ bao nhiêu bị làm phiền, hầu như hôm nào biết hắn có mặt ở công ty ả cũng lao qua đây nằng nặc đòi gặp. Hạ Linh là cháu gái của lão già Phú Quý, đối tác làm ăn bất hợp phát của hắn. Lão là thương gia có tiếng tăm và thế lực ở Trung Quốc, hiện là lão đại của Kim Ưng hội. Đã hơn một lần lão già nham hiểm ấy muốn cháu mình sẽ trở thành phu nhân tương lai của Hắc Long bang, suy cho cùng chỉ để củng cố thế lực cho bản thân lão. Hắn vốn không mặn mà với cô gái ngớ ngẩn luôn cậy quyền của ông bác già mà phách lối, cộng thêm chuyện bị phá đám đêm hôm trước ở cảng Sài Gòn ít nhiều gì cũng có dấu tay lão. Hi vọng lão vẫn chưa quên giỡn mặt với hắn sẽ có kết cục như thế nào.

"Troin, cậu đến giải quyết cái đống phiền hà ở ngoài phòng chờ cho tôi"

Hắn nói ngắn gọn rồi cúp máy, gấp mấy bản kế hoạch sắp tới rồi để gọn trên bàn. Bên ngoài có tiếng chửi rủa léo nhéo, không hổ danh là cánh tay đắc lực của hắn, làm việc quả thật rất nhanh nhẹn.

Khi tiếng ồn bên ngoài đã biến mất, hắn với tay lấy cái áo vest vắt trên sofa khoác nhanh vào người rồi đi ra ngoài. Hắn còn vài chuyện phải làm trước khi dùng bữa cơm trưa một mình.

"Jun, chuẩn bị xe đi. Chúng ta sẽ tới Plaza 2 Cô Tiên"

"Vâng, tôi sẽ lập tức chuẩn bị"

Plaza 2 Cô Tiên là trung tâm thương mại vô cùng hoành tráng với hệ thống cửa hàng mua sắm và dịch vụ nhà hàng, khách sạn cao cấp. Nơi này là một trong vô số địa điểm làm ăn hợp pháp của hắn, chỉ thống kê những đồng tiền trong sạch thì cũng đủ cho hắn trở thành ông chủ giàu nứt vách đổ tường. Ghét ai thì có đem tiền đốt nguyên dòng họ người đó cũng không nghĩa lý gì.

Hôm nay hắn tranh thủ thời gian ghé qua khảo sát việc buôn bán làm ăn ở đây, hai hàng nhân viên đã được bố trí tận ngoài cửa để chào đón giám đốc của mình. Chỉ cần nhìn sơ cũng thấy được sự kính nể trong những khuôn mặt háo hức chờ đợi, hắn luôn là một ông hoàng khiến người khác phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.

Cùng lúc ấy, nổi bật giữa bãi đỗ xe bên dưới plaza là sự xuất hiện của một chiếc BMW trắng.

"Cô chủ, cho tôi đi theo đi" người con gái tóc đỏ nài nỉ

"Dẹp, đã nói muốn theo thì tìm cách tẩy cái đầu đỏ quạch đó đi mà không nghe thì thôi"

"Nhưng không phải Cô chủ cũng nói là tôi hợp với nó sao?"

"Chói chang như thế mà đòi đi cùng, ngươi phải biết là cái danh Hương Giang tóc đỏ của ngươi nổi như cồn chứ?"

"Nhưng mà..." giọng yểu xìu

"Ở yên đây chờ đi" cô đẩy cửa xe bước ra

"Không muốn, tôi muốn đi cùng mà"

"Có bọn kia theo là được rồi" cô đóng cửa lại quay lưng đi

"Cô chủuuuuuuuuuuuuuu"

Không phải là Bạch Hổ thua kém về kinh tế nên không có chỗ cho cô mua sắm, trái lại cơ ngơi về kinh tế cũng không hề thua kém Hắc Long. Bạch Hổ cũng sỡ hữu một chuỗi các trung thâm mua sắm, nhà hàng, spa , khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Chẳng qua là cô đã cày nát những nơi đó đến nhàm chán nên muốn đổi gió. Với nguồn tin tức nhiều như gió biển Đông, cô thừa sức biết được chủ nơi này là ai nhưng chỉ nhún vai mặc kệ,tỉ lệ chạm mặt hắn và tỉ lệ hắn biết thân thế cô không thể vượt mức 0.00001%. Mà theo giới chuyên môn thì con số ấy hoàn toàn có thể cho qua.

Vài người vội vàng quay đầu nhìn thiên thần xinh đẹp vừa lướt qua họ. Chiếc áo len mỏng khoét sâu để lộ bờ vai gầy và chiếc cổ thanh mảnh, kèm quần loang lỗ rách nhiều hơn lành ôm sát đôi chân thon thả để lộ ra nhiều vùng da trắng mướt. Mái tóc vàng điểm hồng chải hơi rối tạo kiểu tôn thêm từng đường nét thanh tú trên gương mặt, làn da trắng và chiếc mũi cao, làn môi hồng và đôi mắt sáng. Khiến bất kì tia nhìn nào khi chạm phải cô đều ngẩn ngơ, ngây dại.

Phớt lờ những ánh mắt muốn nhảy bổ vào mình, cô thong thả lượn lờ từ hàng này sang hàng khác. Mua sắm là một cách kiểu thư giãn khiến tinh thần phấn chấn hơn, thẻ tín dụng lúc nào cũng chất đầy ứ trong bóp nên không cần lo nghĩ. Trong hơn 1 tiếng đồng hồ vài túi hàng Louis vuitton, Gucci, Hugo Boss, Clavin Klein đã bắt đầu lủng lẳng trên tay cô.

"Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?" cô nhân viên cửa hiệu nước hoa mỉm cười

"Tôi muốn xem chai Giorgio Armani Code" cô chỉ chai nước hoa đen sang trọng trong tủ kính

"Vâng"

"Mùi này rất hợp với cô đấy Thanh Trúc " một giọng trầm vang lên ngay bên cạnh

0.00001% là một con số chẳng ai quan tâm, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Nghĩa là khi nó tồn tại thì cơ hội 0.00001 đè bẹp 99.99999 là chuyện vẫn có thể xảy ra.

"Chào Giám đốc" cô nhân viên vội vã cúi đầu rối rít

"Tuấn... anh Tuấn Tài "

"Gặp cô ở đây thật là bất ngờ quá"

"Tôi cũng vậy"

Cô đưa tay ra sau lưng phẩy nhẹ ra hiệu cho hơn 10 tên vệ sĩ luôn theo sát cô đồng loạt lùi lại. Dĩ nhiên hành động ấy không lọt khỏi tầm mắt hắn, muốn chạm vào Gil Lê Bạch Hổ cũng khó nhằn.

"Cô đi mua sắm à?" hắn nhìn mấy túi đồ trên tay cô

"Ừm, tranh thủ ngày nghỉ đi mua vài thứ" cô cười nhẹ

"Xem ra cô ủng hộ rất nhiều cho chúng tôi nhỉ?"

"Không có đâu, chỉ mấy món lặt vặt thôi mà"

"Bữa cơm trưa này, tôi mời cô được chứ?"

Thanh Trúc đảo mắt nhìn quanh một vòng. Đã vậy thì cô phải xem bản lĩnh của hắn đến đâu. Nếu thật sự hắn muốn giở trò thì nơi này sẽ lập tức trở thành chiến trường đổ nát.

"Vậy tôi không khách sáo nhé"

"Phiền cô gói chai nước hoa giúp tôi" hắn quay sang nói với cô nhân viên

"Bao nhiêu tiền tôi gửi"

"Không cần đâu, coi như quà tôi tặng cô"

"Thế coi sao được"

"Cô mua nhiều như thế rồi cứ xem như là quà khuyến mãi của plaza đi"

"Cảm ơn anh, Tuấn Tài"

"Ta đi thôi"

...

Hắn và cô chỉ mất vài phút di chuyển đã đến được nhà hàng Love nằm trên tầng thượng của plaza 2 Cô Tiên. Đa phần thời gian suốt buổi ăn cả hai đều im lặng, nếu có nói thì cũng một người rào, một người chắn. Miệng thì nhai nhưng đầu liên tục mổ xẻ triệt lời nói của đối phương để xem có gì bất ổn.

"Tuấn Tài , anh còn trẻ mà đã thành đạt như thế rồi, anh có bí quyết gì không?"

"Không đâu, là nhờ may mắn thôi"

"Thật khiến người khác ghen tị"

[Nói dối!!!]

"Thanh Trúc , cô cũng rất may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế tốt mà" hắn liếc nhìn mấy túi đồ hàng hiệu của cô, không dưới 300.000 usd  đâu.

"Tôi đã phải dành dụm tất cả suốt 3 năm làm thêm"

[Mồm mép cũng nhanh thật]

Càng ngày hắn càng thấy hứng thú với con người này, không biết phải xếp cô vào hàng lão luyện hay đáng yêu. Từng lời nói, cử chỉ của cô đều thu hút hắn đến kì lạ. Hắn biết cô là ai và nguy hiểm như thế nào, nhưng chính cái kiểu đùa dai của cô khiến hắn muốn tiếp tục cuộc đuổi bắt này.

"Cô thích Stick sao?" hắn nhìn móc treo điện thoại của cô

"Vâng, còn anh?"

"Tôi sao? Tôi thích.. xin lỗi, tôi có điện thoại"

"Anh cứ nghe đi, không sao"

"Tôi xin phép"

Hắn nói rồi đẩy ghế đứng lên đi nhanh ra một góc nghe điện thoại, xem ra là chuyện quan trọng.

"Xin lỗi nhưng công ty bận việc đột xuất, có lẽ tôi phải về trước"

"Bữa ăn cũng đã xong rồi mà, anh cứ đi đi"

"Vậy tôi sẽ cho người đưa cô về nhé"

"Không cần, tôi đi taxi quen rồi"

Cả hai vào thang máy để rời khỏi nhà hàng, ai đó bấm nút chờ ở ngay tầng dưới khiến thang máy ngừng lại khi vừa xuống 1 tầng. Một toáng người đông đúc ùa vào khi cánh cửa vừa mở ra. Tình hình bây giờ hết sức lộn xộn, hắn và cô nhanh chóng bị ép vào phía cuối thang máy. Một người bất cẩn va vào cô khi cố di chuyển, khiến cô mất đà loạng choạng, hắn lội túm lấy tay cô kéo sát vào mình. Thanh Trúc bất ngờ vì hành động của hắn nên vội lùi lại mấy bước nhưng lại bị đám người kia chèn ép đến lảo đảo lần nữa.

"Đứng lại gần đây, tôi có phải người xấu đâu" hắn vịn eo cô giúp cô đứng vững

"Lần trước anh cũng nói thế đấy anh Tuấn Tài "

"Chẳng phải nói không nhắc lại chuyện đó sao?"

Thanh Trúc hừ nhẹ một tiếng rồi cũng phải đứng im, cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng đang phả nhẹ vào cổ mình và cằm hắn gần như đang gác lên vai cô. Chưa bao giờ cô có thể nghĩ mình và kẻ thù lại có cảnh này, mãi suy nghĩ về nó khiến cô không hay tim mình đang đập nhanh hơn vài nhịp.

"Tôi cho người đưa cô về nhé"

"Không cần, tôi đi taxi quen rồi"

"Vậy hẹn gặp cô ngày mai"

"Chào anh"

Hắn nhếch mép hình qua kính chiếu hậu, xem ra Bạch Hổ giàu có hơn nhiều người nghĩ. Đến taxi cũng là dòng BMW thời thượng, mức độ chịu chơi này Hắc Long có nên học tập?

"Về công ty thôi Jun"

...

"677"

"678"

"679"

"700... tới rồi"

Như đã thành thói quen, nó luôn đến đây vào mỗi tuần và rất hứng thú với việc đếm mỗi bậc thang mà mình bước qua khi đi trên sườn đồi này. Vì khi đến con số 700, nơi ấy sẽ hiện ra ngay trong tầm mắt: Viện cô nhi Orion.

Gương mặt hiền lành của các sơ mỉm cười thân thương khi thấy nó, nó cũng không ngại ngần nở nụ cười đáp lại. Chỉ có ở đây, nó mới thật sự thấy thanh thản.

"Anh Tiến Vũ"

"Hoàng Yến, em đến rồi sao?"

"Em vừa đến thôi, anh đang làm gì đó"

"Anh đang xem lại cái máy may cho chị Hạ Trâm, bị kẹt chỉ rồi"

"Wow, anh giỏi thật"

Nó chống cằm nhìn người con trai đang chăm chú với cái máy bay, bao lâu rồi nó không nhìn kĩ Tiến Vũ nhỉ? Cậu bé ngày nào hay cho nó kẹo và hứa sẽ bảo vệ nó giờ đã lớn như thế này rồi sao.

"Em mà nhìn nữa là anh sẽ bị thủng một lỗ trên mặt đấy Yến à"

"Em mặc kệ" nó bật cười khanh khách

"Yến, con đến khi nào thế?"

"Sơ Lammmm" nó chạy đến ôm chầm lấy sơ, người mẹ hiền từ của những đứa trẻ nơi này

"Lớn rồi mà Yến của sơ vẫn thích ôm ấp vậy sao?" sơ vuốt nhẹ tóc nó

"Em ấy luôn trẻ con như vậy mà sơ" Tiến Vũ cười

"Yahh, em chỉ nhỏ hơn anh vài tháng thôi đấy"

"Nếu được thì con ở lại ăn tối cùng sơ nhé"

Sơ Lam cười rồi vào bếp chuẩn bị cho việc nấu nướng. Nó vẫn ngồi đung đưa chân ngoài thềm, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười vì vài câu hát vu vơ của anh chàng bên cạnh.

"Anh Vũ này"

"Sao?"

"Nếu cho anh chọn lại, anh vẫn sẽ chọn điều đó chứ?"

"Ừm, anh vẫn sẽ chọn như thế, còn em thì sao? Lựa chọn đó khiến em không vui à?"

"Không, em rất vui. Em sắp làm được rồi" nó mỉm cười

"Yến vốn rất giỏi mà" anh xoa đầu nó

Nó chạm tay vào tóc mình, đã bao lâu rồi anh không xoa đầu nó như thế. Đúng rồi, nó chỉ cần có vậy.

"Được rồi, vậy em về đây anh"

"Sao hôm nay em về sớm thế?"

"Em nhớ có vài chuyện phải làm, nhắn với sơ Lam, tuần sau em sẽ ăn tối với sơ nhé"

"Đi đường cẩn thận đấy"

"Em biết rồi, tạm biệt anb"

Nó dừng lại một chút ở cánh cổng lớn, hít một hơi thật sâu, đôi chân bước nhanh qua và rời khỏi nơi này như 12 năm trước. Con bé ấy đã chọn lựa và bằng lòng với lựa chọn của mình.

----flash back-----

"Giữa hạnh phúc và may mắn, hai con hãy chọn cho mình một thứ cho mình"

"Tiến Vũ muốn được hạnh phúc"

"Yến muốn có may mắn"

Đứa trẻ chọn hạnh phúc sẽ tiếp tục cuộc sống yên bình của mình ở nơi này, đây chính là mái ấm của những đứa trẻ đáng thương. Nơi chúng có thể vô tư mỉm cười mà không cần nghĩ đến nguyên nhân khiến mình tồn tại.

Đứa trẻ chọn may mắn sẽ lập tức rời bỏ cuộc sống yên bình của mình ở nơi này, nó phải đương đầu với thử thách với sóng gió cuộc đời phía bên kia cánh cổng. May mắn của đứa trẻ bị bỏ rơi chính là mọi người biết đến và công nhận sự tồn tại của mình.

-- end flash back-----

700 bậc cầu thang qua bao nhiêu chiều vẫn vậy, ChiPi của ngày hôm nay vẫn không khác gì đứa trẻ của ngày xưa, vẫn siết chặt lựa chọn ấy trong bàn tay mình, 12 năm... không 1 giây hối hận.

...

"Con ranh này là ai???? " Hạ Linh điên tiết vứt xấp hình xuống đất

" Đây là những gì mà tụi em chụp được, nó có vẻ rất thân thiết với anh Tuấn Tài "

"Chó chết, dám bám lấy Tuấn Tài của tao ư??? Nó chán sống à?"

Ả nghiến răng, mắt long lên sòng sọc như chó dại, điên cuồng giẫm lên những tấm hình vương vãi trên nền đất. Chúng ghi lại những khoảng khắc mà người tình trong mộng của ả đang cặp kè với một cô con gái khác. Khỏi nói cũng biết ả đã ảo tưởng nhiều như thế nào, nên những thứ đó khiến ả phát điên

"Trong vòng 24 tiếng, bắt con khốn nạn ấy về đây cho tao, tao muốn xem nó láo toét đến mức nào mà lớn gan giành giật"

Hạ Linh ngồi phịch xuống ghế cười như động kinh. Bộ dạng hiện giờ của ả khiến ai cũng e ngại tưởng chừng như có thể lao vào cắn xé mọi thứ một cách bệnh hoạn. Ả đói khát hắn đến cuồng dại. Hắn sẽ không được phép có ai ngoài ả, hắn là của ả... của riêng mình ả.

Ngày mai, máu có rơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co