Loạn xì ngầu
Gần như cả cuộc đời của Choi Wooje luôn gắn liền với 2 từ tình cờ và duyên số. không hẳn là sẽ gắn liền với thứ gì đó quá lâu dài, nhưng chắc chắn chú thỏ mà em nuôi hiện tại thật sự đã cố định luôn hai từ đó lên em.
Sự giàu sang phú quý tưởng chừng được bắt đầu khi em được sinh ra nhưng khổ nỗi nó lại bị cướp mất và phá sản, cuộc sống khốn khổ cứ thế tiếp diễn đến năm em 18 tuổi. bằng nghị lực và xen chút sự may mắn, hành trang em nở rộ suôn sẻ, như bảo rằng 18 năm vừa qua của em bao khổ đau tủi nhục sẽ được đền đáp 1 cách xứng đáng.
Và thế mới chập chững tuổi 22, em đã tự do được tài chính cho bản thân, năm 25 tuổi đã vực dậy kinh tế gia đình, chăm lo được cuộc sống nhà 4 người. năm thứ 26-28 khó khăn đến mấy nhưng ý chí nghị lực đã đem em đến gần hơn với thành công tuổi 30. Chung quy lại, hơn 10 năm kinh nghiệm trên thương trường đã dày công rèn luyện được bản tính khó chiều của vị giám đốc trẻ Choi Wooje,
không những thế em còn là một người liêm khiết, không ít lần phải thanh minh với báo chí rằng mình làm việc này chỉ vì công ty, vì mọi người, cả đám nhân viên cũng khẳng định bao lần mà vẫn chứng nào tật nấy tất cả lại bị đào lại mà không rõ lý do. Vì thế mà vô số người lại khuyên em nên tìm đến các biện pháp tâm linh có khi lại hữu hiệu
Và em làm thế thật.
dù bản thân không tin tưởng quá nhiều vào chuyện tâm linh, nhưng có thờ có thiêng có kiêng thì có lành, cái gì cũng phải chắc chắn hơn, nói gì đến chuyện làm ăn. Cũng vì lý do đó mà Choi Wooje được giới thiệu ở một nơi ngõ nhỏ gần ranh giới giữa ngoại ô với thành phố. Tuy có hơi xa hơn cậu dự đoán nhưng thấy cũng thú vị, lâu lắm rồi cậu không có chuyến đi trải nghiệm.
khi đến nơi Choi Wooje cùng thư kí Noh Taeyoon còn phải gọi nơi đây không khí âm u, lạnh toát cả mồ hôi. Nhìn bên ngoài có thể to lớn nhưng vào bên trong cứ chật chội như thế nào ấy càng vào sâu, ánh sáng bên ngoài lấp ló càng nhỏ dần. cứ tiếp tục đi cho đến cuối con đường là một chiếc bàn với vô số thứ tựa như các món đồ của tâm linh. Noh Taeyoon cứ bám sau lưng Choi Wooje mãi đến khi cậu ngồi xuống đối mặt với đôi tay tuyệt đẹp trước mắt
-Xin chào tôi có thể giúp gì được cho cậu đây
-Tôi muốn biết vì sao công ty của tôi dạo gần đây làm ăn luôn đi lên phát triển vượt bậc nhưng tiếng lành đồn xa mà tiếng xấu cứ bưng kín cả sự nghiệp không biết vị đây có biết vì sao
Người phụ nữ kia chỉ để lộ hai bàn tay mà không lộ mặt nhưng rất nhanh vị ta đã hiểu ra vấn đề và bắt đầu thực hiện các bước tìm hiểu về sự việc
-Có vẻ như cậu rất thành công nhỉ, mặc cho thất bại vô số lần đấy, nhưng được cái ông bà luôn gánh còng lưng cho cậu dù là gần cõi chết. thật kỳ lạ
Ai đời xem bói, xem tử vi lại nói mấy cái này trời (chắc chắn là có) nghe còn sợ hơn cả phim ma em từng xem. Taeyoon thì như hớp hồn, cậu cần rời khỏi đây ngay
-Này Wooje, có chắc là ổn không vậy
-Cứ xem rồi biết, có mất gì ngoài vài đồng bạc lẻ đâu
Hai người con trai nhìn đôi tay vô cùng điêu luyện của người kia, tuy vị ta không thấy gì nhưng thao tác thực hiện phải gọi là chuẩn chỉnh không để lại sai sót
-Tôi nghĩ việc cậu cần làm thêm bây giờ không phải là trừ tà hay cúng bái gì đâu. Chỉ cần cậu bình thản đón nhận nó thôi
Bình thản??
Có ai nghĩ việc bình thản mà đón nhận mấy cái vớ vẩn cứ xô bồ ập lên đầu lên cổ mình cơ chứ.
-ừm.. việc đó thật sự có hiệu quả không, bởi những chuyện này không hẳn bình thường mà nó...
-Lặp đi lặp lại, đúng chứ. Cậu cứ tiếp tục chờ đợi đi, xem xét như thế nào rồi hẵng quay lại. đến lúc không cứu vãn được nữa ấy. thế nhé, tạm biệt và cảm ơn quý khách
Cả hai người ngỡ ngàng không kịp nói thêm đã bị người kia đuổi đi, đành rời khỏi chỗ bí hiểm đó, hai đứa bạn ngoảnh lại nhìn nhau
-Tao bảo rồi, bây giờ tốn bao nhiêu tiền để người ta đáp 1 cách xanh rờn: "bình thản đón nhận". hay quá ha, biết thế tao đã không đi theo mày. Hứ
-Ê, Nấm yoon, tao chưa bảo mày ở lại hỏi về chuyện tình duyên lận đận của mày với anh hàng xóm nhà bên là may rồi
-Sao mày không nhắc tao
"đcm..."
-Thôi bọn mình về, từ giờ không tin nữa đâu, mất thời gian ghê
Wooje và Taeyoon chán nản rời khỏi địa chỉ đã đến để về công ty. Trời hôm nay không có gì là xấu mà sao em cảm thấy không khác gì bão tố ập đến. cả cái công ty như vừa bị hiện tượng thiên nhiên gì đó quét qua không thương tiếc, người này người kia chạy tán loạn, nhân viên an ninh cũng được cho vào để vây bắt thứ gì đó. Gương mặt họ sợ hãi như chỉ cần có điều gì đó đến tác động vào khiến cho cả công sở chìm vào ngưng đọng. và em biết thứ gây ảnh hưởng ấy chính là mình.
-Tất cả mấy người đang làm gì vậy
Như bị nắm thóp tất cả dừng lại mọi hoạt động đang làm. Wooje vừa bị lừa một vố, bây giờ nhân viện của mình cũng chẳng an phận, thì ra là muốn bị sa thải hết rồi. em đùng đùng tiến gần hỏi tập thể mọi người nhất là ác nhân viên an ninh
-Mấy người đang làm gì vậy, có tin tôi cho mấy người không còn chỗ để làm không hả
-Xin lỗi, giám đốc....ừm..ờ..chuyện là có một sự việc xảy ra, nó hơi phức tạp ạ...
Cho Choi Wooje ngất luôn được không, chứ cái chỗ đi làm không khác gì cái sở thú, người làm, nhân viên, các khách hàng, chủ tịch, giám đốc ngày ngày lại đến. hiện tại càng giống hơn, còn đúng nghĩa luôn
...
-Có con thỏ thôi mà cũng không bắt được là sao. Bộ mấy người tay chân bị hoại tử hết rồi hả
-Chúng tôi thật sự xin lỗi ngài
-Không cần, tôi không muốn nghe. Bây giờ giải quyết vụ việc quan trọng hơn. Nếu hôm nay không tìm được mà để nó gây ảnh hưởng cho khách hàng tôi không biết mình sẽ làm gì mấy người đâu
-Vâng ạ, chúng tôi sẽ tìm ngay
-Đi đi!
Bực thiệt chứ, một ngày vừa xàm, vừa đen. Lỡ may có mấy gián điệp của mấy công ty khác vào mà nghe được không chừng lại thổi phồng lên tưởng bở công ty này bất đồng quan điểm, lục đục nội bộ, giám đốc C hạ nhục nhân viên thì chết dở, rồi đào lại mấy cái cáo buộc không có thật lên nữa cái trụ sở này có mà phá sản ngày 1 ngày 2 mất, Wooje mệt mỏi bước vào phòng giám đốc, có phải vì do quãng đường xa hay không mà mới ngồi lên ghế mà ngả lưng nhắm hờ mắt, có thể em sẽ ngủ luôn mà đói bụng chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.
-CHOI WOOJE!!!
May ghê, chưa có ngã, suýt nữa là thăng thiên có ngày
-Này, đây là phòng tôi mà cậu dám hét to vậy hả thư kí Noh
-Aish... giờ không phải là lúc mắng tao. Này nghe đi
"Xin chào. Thật sự xin lỗi đã làm phiền cậu Taeyoon nhưng mà cậu có thể đi ăn với tôi vào tối nay được không. Nếu được tôi sẽ gửi địa chỉ và thời gian gặp mặt. cảm ơn cậu rất nhiều"
-Nghe được mấy lần rồi
-ờ.... Hình như là 8-9 lần gì đấy, nghe với mày nữa là lần 10
-ừm.. đúng rồi nhưng mày phải thêm vào là: "nghe với tao đủ 10 lần" chứ ko phải là "mới nghe với tao lần 10", từ tối hôm qua đến giờ, làm ra vẻ bất ngờ. Thằng quỷ, cút mẹ mày đi
-u... xin lỗi chu chu của tao, nhưng mà tao vui vãi, tao yêu mày ghê á. Hôm nay bạn tao bảnh dữ thần
-Nghe tởm lợm, thế mày thích nó không mà yêu tao cứ mập mờ hoài. Mà tao bảnh bữa giờ rồi
-Có mà, tao thích cậu ấy lắm luôn.
-Hàng xóm bên cạnh chuyển đến còn không biết, tối nay mới hẹn nhau đi ăn. Bộ không sợ bắt cóc hay lừa đảo gì à?
- Khổng, ló mặt nhau đâu mà biết nó đi sớm về khuya, tao thì ngược lại
-Đó thấy chưa, mày mà cũng biết thái độ mày đi làm cơ đấy
-Vậy tối nay tao hủy hẹn nhá
-ừ... biết sao giờ, theo zai bỏ bạn. tao đành phải ở nhà cô đơn 1 thây đây
-Đừng nói vậy mà, ai bảo không đi kiếm người yêu, cờ rớt cũng không luôn. Chán
-Kệ tao, sống 1 mình thích hơn, đỡ lo mấy cái vặt vãnh
-Thôi , kệ mày tao iu là được
Chocochoioreon xin chào
Cảm ơn các bạn đã ghé qua cửa tiệm🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co