Truyen3h.Co

Hắc thỏ

Thỏ

Chocochoioreon

Flop điên😟🤣

Chú thỏ rất hưởng ứng mà trèo lên người em, dụi vào bụng như tán thành moị quyết định của em. Nói thật thì mới đầu nó còn sợ em lắm chỉ mới nghe em sẽ làm thịt nó đã không ngừng run rẩy, cố gắng thoát ra, nhưng từ khi Wooje quyết định nuôi nó, Dal đã không ngừng cảm thấy phấn khích vì người vừa bảo làm thịt mình lại dám nuôi em, để coi em có phá tanh bành cái nhà này không. Nhưng biểu hiện của Wooje cả ngày hôm nay đều khiến nó thay đổi suy nghĩ. Anh ta không hẳn là xấu xa. Thôi thì cứ an phận ở đây đã rồi mình xin lỗi mẹ sau cũng được

"là sao vậy?"

À! con thỏ Dal này thật ra là nhân thú còn có họ tên đầy đủ là Moon Hyeonjun, do một số lý do mà nhân thú từ vũ trụ khác đã không còn chỗ lánh nạn ở hành tinh của họ, nên cả gia đình đã chôn chân ở trái đất này. Thường thì số lần biến hình nửa thú nửa người vẫn hay xảy ra, nhưng sau khi đến trái đất họ dần tiến hóa mà quen dần với việc phải biến hình con người toàn phần. Vì chúng sống với con người nên việc đó diễn ra gần như là tuyệt đối và không được để lộ 1 sai sót nào, có thể gần như cả ngày họ sẽ chẳng biến về thú lần nào cả. Do đó mà một số người con của họ vừa được cha mẹ dặn không được biến thành thú hoặc ngược lại nếu không có trường hợp cấp bách. Và đời của Hyeonjun là đời thứ 5 sống ở trái đất rồi

những giấc mơ được tiếp xúc khỏi vùng quê mà lên nơi tấp nập như thành phố thật đáng mong chờ. Cậu rất muốn đến đó để thỏa sức tự do, tự khám phá chính bản thân mình. Biến cố ập đến bất ngờ khi vừa chỉ bước lên chốn phồn hoa ấy được 2 năm, cơ thể cậu không hiểu lí do vì sao lại biến trở lại thành thú ngay khi cậu đang đi trên đường. Cũng không biến hình lập tức mà cơ thể cậu bắt đầu bốc hơi nên cậu mới biết điềm xấu, hấp tấp nhanh chân chạy vào 1 con hẻm nhỏ và cứ thế chờ đợi cơn đau nhẹ nương theo điều mà cậu không hề mong muốn

-Aish...tại sao lại là lúc này

thật là bất thường, nhân thú sẽ không thể biến hình nếu bộ não không thông báo cho họ biết, nhưng may thay quá trình trở lại con thỏ của cậu lại báo hiệu 1 cách ít ỏi không để cậu quá shock. Lần này lại là dấu hiệu gì cảnh báo đến Hyeonjun hay sao, hay cậu là trường hợp hiếm của tộc thỏ

-oa một bé thỏ dễ thương mẹ ơi

"thôi xong"

cậu cố gắng chạy để không bị bắt gặp không muốn ai phải phát giác, từng ánh mắt trên con đường lớn vẫn luôn nhìn cậu dù cậu có cố gắng dùng vận tốc ánh sáng (thật ra là vận tốc cậu tự nhận thôi, chứ như con thỏ chạy nhanh nhất ấy mà) cũng chẳng thể đỡ nổi. không hiểu sao hoặc thế lực nào đó đã mang cậu đến giữa trung tâm khu đô thị sầm uất, đến khi bắt gặp những ánh mắt kì lạ của người qua đường. không hẳn thế mà chính là những tên buôn bán thịt động vật. cậu có thể hiểu được vì sao lại có tận 4-5 người, thì chẳng phải cậu đã đi lại quá nhiều quán ăn như thế hay sao. Thấy được mồi ngon, không lẽ lại vụt mất. hấp tấp thế nào hoặc cũng vì đường cùng cậu lại chui vào tòa cao tầng nọ để trốn tránh. Bọn buôn bán thịt kia không chú ý đến đường đi của con thỏ bỗng mất dấu mà tức giận lập tức chia nhau ra tìm cho bằng được. Hyeonjun không kịp thở phào, cậu lại đối diện nhiều người khác, có vẻ như nếu cậu thoát khỏi đây sẽ có vô số tên đuổi theo và làm thịt cậu không chừng. thế là bằng lý trí cuối cùng chú thỏ đen này vẫn phải ở lại. thật may làm sao bọn họ đang chú tâm thứ gì đó chứ không phải mình, nghe lỏm được chắc là sinh vật sống như bản thân, cậu liền bỏ chạy ngay chui rúc thang máy chật hẹp người, bọn họ ồ ạt xích vào khiến không khí bên trong như ngạt thở, đến khi chỉ còn 1 người cuối cùng đang ôm đống tài liệu che khuất cả mắt trông khổ sở biết bao, nhờ thế mà thỏ đen càng dễ rời khỏi tầm ngắm hơn bao giờ hết. nhưng vấn đề ở đây là có tận 3 đường. cậu nên rẽ đường nào

tất nhiên là không được chọn bừa, phải dùng những gì mình đang có chứ. Hyeonjun sử dụng hết tuyệt kĩ của đôi tai, dò xét xem chỗ nào yên tĩnh hơn, bởi chỉ có những nơi nào yên tĩnh hoặc không phát ra riếng động chính là nơi sẽ có ít người cũng có thể là không có 1 bóng dáng nào. Thế thì lại quá tốt, đang cần chỗ núp.

"Là con đường kia hả"

Chú thỏ đen đi thẳng mà chẳng gặp trắc trở gì. Càng đi càng tin tưởng lựa chọn của bản thân. Đến cuối đường chú chẳng thấy 1 ai mà chỉ có căn phòng sang xịn to tướng, tuy rất sợ nhưng cứ núp trong này xem có sao không. Nuốt nước bọt, cậu đẩy cửa, bất ngờ là cũng chẳng có ai. Vui mừng thì có nhưng sợ sệt vẫn hơn, lỡ may có người nào vào không biết chừng, cứ nấp trước đã. Thế là sự việc bị bắt tại trận trốn ở phòng giám đốc Choi đã diễn ra...

-ừm Dal...là tên em nhé. Được không?

thôi thì người này dễ thương, nên tạm tha đó. Nhắc mới nhớ, nói về việc biến hình trở lại phải mất tận 7 ngày, có lẽ là vậy. tại trong gia đình em cũng có 1 người từng như vầy (không biết mình có lâu hơn không) sau đó cũng biến lại hình dạng mà. Cái đó là do Hyeonjun tưởng tượng bây giờ phải lo cho bản thân trước đã. Cậu chỉ định tạm trú tại văn phòng lúc đó, ai ngờ bị bắt về nuôi luôn, may người ta thích thỏ chứ không là toi. Biết họ Choi kia luôn muốn nuôi thú vật và còn thích mấy động vật trầm tính nên cậu luôn biết tận dụng thời gian chủ mình ở nhà để tỏ vẻ nhẹ nhàng trầm lặng. vì chỉ có 1 chủ 1 vật nuôi thế nên cứ sáng Choi Wooje đi làm Moon Hyeonjun lại đi quanh nhà, chơi đùa. Được cỡ 1 thời gian chán chường ấy. Wooje cho phép mang cậu lên công ty để mở mang tầm mắt. thật ra đến 1 lần đã kinh hãi lắm rồi, nhưng không sao, bây giờ có người bảo vệ. đỡ lo hơn hẳn. từ lúc bước vào trên tay Wooje có cầm chiếc lồng nhỏ xinh xắn đã thu hút sự chú ý của cả nhân viên, nhất là với những người yêu động vật, cậu như làn gió mới giúp công ty thêm phần vững vàng. Nghe cũng hơi cao thượng nhưng mà thích, cậu được tung hô chỉ vì đặc điểm bên ngoài coi ra cũng chẳng đáng bao sự vui vẻ của người sếp khi khoe được thứ quý giá như cậu. thấy cũng tự hào.

Cứ thế 1 tuần rồi tuần thứ 2 lại đến hai người sống dưới 1 hiên nhà tuy không quá thường xuyên nhưng lại chẳng bao giờ tách rời. Cậu có ý định gọi bố mẹ bằng tâm trí nhưng cũng chẳng quá lâu, chỉ nói vài câu lại tắt, dù mọi người lo cho cậu, nhưng biết sao giờ, cậu không khác gì ông hoàng tại tòa nhà sang trọng bậc nhất Hàn Quốc này rồi

Gần tuần thứ 3 Hyeonjun bắt đầu dần thấy khó chịu trong cơ thể, chẳng hạn như việc biến hình trở lại. Đó là điều quá tốt với cậu, nhưng thứ cảm xúc đang loanh quanh trái tim cậu đã dần khác lạ. Mỗi lần Wooje bắt đầu cho cậu ăn sẽ là một nụ hôn nhẹ bao bọc đầu mũi nhỏ. Tưởng như rằng cậu sẽ ở trong ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo này vẫn có người như Wooje đi làm về mà ôm ngay để sưởi ấm cho cậu. Gương mặt ấy dù có lúc thăng trầm cảm xúc, nhưng chỉ cần nhìn thấy thú cưng, nhất là với thú nuôi của mình là Hyeonjun luôn có biểu cảm thả lỏng, nhẹ nhàng. Chẳng biết cơ thể bản thân mình thay đổi có ảnh hưởng gì đến nội tại bên trong hay không mà giờ chỉ cần chủ của mình về cậu sẵn sàng chạy lại không chút do dự mà nũng nịu, một việc cậu ghét nhất với bất kì ai. Hay như tự làm những trò tiêu khiển có phần quá đáng như: lộn nhào, đi 2 chân, ăn mấy món mình ghét, hay sờ nhiều điểm nhạy cảm khiến nó cương lên... tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng nó lại nguy hiểm tới não bộ khi Wooje cười lên. Không thích hay si mê gì đâu, vì là 1 người đẹp nên cười lên mới khen thôi mà

có thể lần đầu gây ấn tượng xấu cho nhau, bằng những lời lẽ, thái độ không mấy tốt đẹp, nhưng dần dần sau nhiều chuyện xảy ra cậu cũng thấu được chủ nhân mình. Một người có gương mặt bầu bĩnh, tươi sáng như này cùng đôi mắt hạnh nhân dễ thương, đôi môi luôn đỏ hồng, mịn màng dù không bôi son dưỡng thường xuyên, luôn khiến cậu phải chú tâm từ điệu cười duyên, luon lấy tay xinh che miệng khi cười quá đà. Nhắc đến tay xinh thì đó chính là thứ Hyeonjun thích nhất ở Wooje, tay anh ấy mềm mại, không chỉ trắng mà còn mịn, đôi tay ấy chạm vào người cậu không khác gì mat-xa cả tâm hồn, nó đã thôi rồi, và cũng là thứ đôi tay Wooje sờ nhiều nhất: đôi tai. Nói dễ hiểu thì ảnh chơi đùa con trai của Hyeonjun, dù rất bực mình nhưng cũng chẳng làm được gì. Và ngày mai sẽ là ngày đặc biệt hơn bào giờ hết khi cậu có thể trở về nhà trong bộ dạng con người. Nhưng cậu có muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co