Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Part 3

loveyunjae263

[CHƯƠNG 3]

JaeJoong mất nhà, mất đi nơi cuối cùng mình thuộc về, cũng có thể nói, cậu bây giờ trắng tay.

YunHo đưa cậu về biệt thự của hắn, mua lại mọi thứ cho cậu, cũng có thể nói, cậu nợ hắn một ân tình.

Cậu không biết trong đầu một đại ca xã hội đen đang nghĩ gì, cậu không biết, cũng không muốn biết. Hắn hôm nay cho cậu ở lại, cho cậu ăn, cho cậu mặc, nhưng không biết khi nào sẽ nổi giận đuổi cậu đi, cũng không biết khi nào sẽ bị viên đạn hôm nọ ghim vào đại não.

Có một điều mà trong tâm JaeJoong luôn rất rõ ràng, rằng một đại ca như hắn, sẽ không bao giờ cho không ai cái gì.

Cậu biết, hắn họ Jung, tên YunHo.

Cậu biết, hắn nắm trong tay quyền sinh sát của hàng trăm người, là người đứng đầu một băng đảng rất có quyền lực ở khu vực phía đông Quả Đất, thậm chí ở Mỹ cũng có một trụ sở, FBIs ở đó muốn điều tra cái gì cũng phải nhìn qua sắc mặt hắn rồi mới hành động. Chỉ có kẻ nghĩ mình đã sống quá lâu rồi mới đến tìm hắn gây rối. Đương nhiên, kết quả trăm lần cũng chỉ có một – cái chết. Nếu may mắn hơn còn có thể sống sót, thì cũng sẽ phải mất đi một nửa cái mạng.

Có lẽ để lấy lại vốn từ việc cho cậu ăn không ở không trong nhà, chính là cách ba ngày, đến căn phòng cực lớn ở tầng một, phục vụ hắn.

Phục vụ cái gì, cái này không cần nói, chắc ai cũng sẽ hiểu.

JaeJoong không cộng nhận mình gay, cậu thật sự không phải là loại người thích đàn ông đến phát cuồng, thậm chí nếu gần gũi hôn môi cũng khiến cậu buồn nôn. Nhưng gần gũi với hắn, thậm chí khẩu giao giúp hắn, để hắn đi vào trong cơ thể mình, JaeJoong không những không nảy sinh cảm giác bài xích, ngược lại còn ở trong tay hắn bắn ra, mỗi lần bị hắn lộng đều bắn rất nhiều, làm đến kiệt sức.

Cậu không biết đây gọi là gì, nói cưỡng bức thì không đúng, hắn dịu dàng như thế, nói là làm tình lại càng sai, cậu không tình nguyện cùng hắn, cũng không yêu hắn…

JaeJoong ngày càng trở nên khó hiểu, so với ấn tượng ban đầu về một chàng trai cứng đầu cứng cổ của mấy anh em bên cạnh YunHo đối với cậu ngày càng khác xa, khiến bọn họ cũng cảm thấy kì lạ.

“Cậu đang không tập trung!”

JaeJoong sực tỉnh, nhớ ra lúc này là ngày mình phải phục vụ hắn.

“Làm sao vậy?”

Cậu ngước nhìn hắn, thấp giọng hỏi.

YunHo không trả lời câu hỏi của cậu, hắn đè cậu xuống giường, kéo bung ra hai vạt áo choàng tắm bằng bông ấm áp của cậu khiến JaeJoong cảm thấy hơi căng thẳng, tim đập lên bịch bịch.

JaeJoong cố đẩy tay hắn ra, phản kháng một cách yếu ớt.

“Tôi không thích ai làm với tôi mà đầu óc lại nghĩ đến chuyện khác!”

Cậu không kịp gật đầu đã bị cái hôn tấn công của hắn làm cho choáng váng.

“Cậu đang run. Sao vậy? Hồi hộp lắm ư?”

JaeJoong bị hắn phát hiện, mặt có chút đỏ lên muốn tìm cách trốn tránh nhưng lại bị hắn tiếp tục dồn vào đường cùng.

“Làm tình với tôi khiến cậu căng thẳng?”

Cậu thật sự muốn phản bác, rất muốn.

“Không… ư!”

YunHo vùi đầu vào gặm cắn hai nụ hoa nhỏ ở phía trước, không ngừng dùng biện pháp kích thích khiến cậu chẳng thể nào nói nên lời.

Đừng như vậy.

“Vậy là cảm thấy thích thú nên mới căng thẳng!”

Im đi, anh im đi!

Phía sau đang có ngón tay cố chen vào bên trong mang theo thứ bôi trơn mát lạnh dễ chịu, nhẹ nhàng mở rộng cùng kích thích vị trí mẫn cảm của cậu.

JaeJoong bị kích thích đến khó chịu, nặng nề thở dốc.

JaeJoong biết, hắn là một tay lão luyện trong chuyện giường gối, số lượng người cùng hắn dây dưa thế này không thể đếm hết trên đầu ngón tay, cho dù nếu tính thêm cả đầu ngón chân nữa thì cũng vẫn chưa đủ.

JaeJoong cũng biết, hắn biết rõ từng vị trí mẫn cảm trên cơ thể mình, cũng biết rõ là kích thích như thế nào mới khiến mình được cảm giác tốt nhất, vì thế mỗi lần làm cùng hắn, ngay từ lúc bắt đầu đều nhè vào chỗ đó mà đánh tới, khiến cậu trở tay không kịp mà buông vũ khí đầu hàng.

“Không… A!”

JaeJoong thật lòng rất muốn đẩy hắn ra nhưng sự xâm nhập thô bạo và đột ngột ở phía sau khiến chân tay JaeJoong như chẳng còn chút sức lực nào. Thứ vũ khí không xương vừa to vừa dài ấy chắc chắn là đã làm phía sau cậu bị thương rồi.

Sức YunHo rất dai, trong lúc làm việc, hắn chỉ bắn một lần, nhưng cậu lại bắn ra đến ba, bốn lần. JaeJoong thỏ con làm sao chống lại được kỹ thuật điêu luyện của YunHo cáo già hắn? Mỗi lần làm xong chân tay đều run rẩy, cả người mệt lả thiếp đi.

YunHo khốn kiếp, ông đây mà bị tinh tẫn nhân vong, ông đây nhất định sẽ tìm anh tính sổ!

Mệt. Thật sự rất mệt!

“Cốc cốc!”

YunHo vốn định giúp cậu tắm qua một chút, lấy ra thứ kia ở trong bụng lại nghe thấy có người gõ cửa.

Khuya như thế này rồi, không biết ai rảnh rỗi lại đi làm phiền người khác đến vậy không biết!

“Có người gọi anh kìa!”

YunHo cúi đầu nhìn cậu nằm trên tay, hồi sau mới nói:

“Vào đi. Ngồi ở sofa đợi tôi!” Sau đó ôm JaeJoong trần như trẻ sơ sinh đi vào nhà tắm.

“Không cần đâu! Anh đang bận…” Bỗng cảm thấy những lời này có gì đó giống như đang làm nũng nên thêm vào một câu “Tôi có thể tự làm!”

“Cậu mà tự làm ư?”

JaeJoong hơi mệt, nghe hắn nói vậy nên cũng mặc kệ, để hắn muốn làm gì thì làm. Mỗi lần làm xong đều thật muốn lăn ra ngủ một giấc, cuối cùng vẫn là bị hắn cương quyết lôi đi tắm, đến khi tắm xong thì cơn buồn ngủ cũng bị rửa trôi mất rồi, không thể ngủ được nữa.

YunHo vốn chẳng phải thuộc tuýp người dịu dàng chăm sóc gì cho cam, chẳng qua là lần đầu tiên cùng nhau, hắn xong việc liền rời đi, để cậu trần như trẻ sơ sinh như vậy mà ngủ tiếp. Không ngờ đến hôm sau, cơ thể mẫn cảm của cậu lại ra sức kịch liệt phản đối hành động hôm qua của hắn. Phía sau bị thương, sưng lên và nhiễm trùng, JaeJoong bị hành sốt mê man hai ngày liền không biết đâu là trời đâu là đất, hơn nữa tinh dịch phía trong còn khiến cậu bị tháo dạ nhẹ.

Thể chất JaeJoong kém, căn bản chịu không nổi. Cậu ốm đến gầy rạc cả người, xương quai xanh đều lộ rõ cả ra, người nhẹ đi mất mấy ký.

Lúc ấy hắn dường như phát hiện ra, JaeJoong không phải trai bao, cậu chưa từng trải qua bất cứ đợt huấn luyện nghiêm khắc nào, cũng chưa bao giờ phục vụ ai ngoài hắn, làm sao có thể chịu được chuyện này. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên của cậu.

Vì thế như lúc này, hắn ôm cậu vào nhà tắm tắm qua một lượt, giúp cậu mặc lên bộ quần áo ngủ bằng lụa đắt tiền rồi bế về giường.

HyunBin ngồi trên sofa đợi hắn, thấy JaeJoong được hắn bế ra, dịu dàng đặt lên giường, thậm chí còn kéo chăn lên đắp cho cậu rồi mới đến tiếp chuyện mình, trong lòng ngạc nhiên kêu to một tiếng: “Đại ca sao lại có thể dịu dàng như thế này? SAO LẠI CÓ THỂ???”

Đại ca của bọn họ từ trước đến nay ngoài bộ mặt lạnh lùng kia ra, cũng chưa từng biểu lộ cảm xúc gì khác, nếu có cũng chỉ là đôi khi nhếch mép cười một cái, hoặc nhíu mi tỏ vẻ khó chịu, chứ đừng nói đến có cử chỉ dịu dàng đến mức này chăm sóc cho một người con trai khác. Lại nhìn sang JaeJoong, dường như là vừa rồi trải qua chuyện gì rất mệt, đang thiu thiu ngủ. Còn có thể làm chuyện gì? Dấu hôn khắp người cậu đã tố cáo hết mọi chuyện mà họ vừa làm rồi!

JaeJoong nằm trên giường, nửa mê nửa tỉnh nghe bọn họ nói chuyện.

“Sao, đã xảy ra chuyện gì?”

YunHo cau mày nhìn HyunBin, hỏi. HyunBin theo hắn đã lâu, với sự khó chịu ra mặt này của hắn lại chẳng có chút nào sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh nói:

“Vừa rồi có một kẻ không biết sống chết là gì, đến Thu Cúc phường chỉ điểm một thiếu gia tới hầu hạ hắn, không ngờ lại SM người ta đến suýt nữa thì xảy ra án mạng. Sau đó bọn em còn phát hiện hắn có dẫn thêm ba người, bọn họ chơi 5P.”

Bang của YunHo kinh doanh rất nhiều mặt, cái gì có thể hái ra tiền đều làm cả. Thu Cúc phường mà HyunBin nhắc tới chỉ là một hình thức, ở Thu Cúc phường bọn họ nhắm về sự ham muốn và đam mê của lạ của con người. Ở Thu Cúc phường, nam kỹ phục vụ đàn ông được gọi là thiếu gia, tướng công là phục vụ phụ nữ, còn nữ kỹ được lại dùng hai chữ tiểu thư để gọi.

YunHo tức giận định đập bàn một cái, bỗng sực nhớ ra JaeJoong đang ngủ nên thu lại lực đạo, biến thành vỗ nhẹ lên bàn. Thế mà JaeJoong vẫn bị tiếng ồn đó làm cho khó chịu, ngọ nguậy một chút rồi lại ngủ thiếp đi.

HyunBin ngồi bên cạnh, hết nhìn hắn lại nhìn cậu, trong lòng lại hét lên một tiếng. Đại ca thật sự thay đổi, thật sự đã thay đổi rồi!

“Khốn kiếp. Không phải đã nói luật của Thu Cúc phường là ‘không SM không NP’ rồi sao?”

“Dạ đúng là như thế, vì vậy em mới nói là tên này cố tình gây rối!”

HyunBin gật đầu, chờ phản ứng của hắn.

“Bắt được hắn chưa? Hắn có làm việc cho ai không?”

HyunBin nhìn sắc mặt hắn, cảm thấy có chút rét run:

“Hình như là tự phát, hắn cùng ba người còn lại đang ở dưới lầu.”

YunHo gật đầu, đứng dậy đi xuống phòng khách. Hắn rất tò mò không biết kẻ kia là ai lại to gan ở trong địa bàn của hắn làm càn như thế.

Xuống dưới phòng khách, nhìn thấy người bị trói có ba người, còn một người quỳ trên mặt đất bị hai anh em ghìm lại. Tên này có lẽ là kẻ đầu têu, gọi thiếu gia ra rồi bày trò SM người ta.

Người nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện cửa ra vào có lẽ là tên thiếu gia đó, trên người quấn rất nhiều băng gạc, vẻ mặt cũng có chút trắng, hình như vẫn chưa hết sợ hãi.

“Đại ca, hắn ta cứ không ngừng kêu gào là do thiếu gia bên mình khiêu khích hắn! Ngay từ đầu đã…”

MinHyuk vừa nhìn thấy YunHo đã lên tiếng, có vẻ đang rất bực mình tên này. Cậu ta còn chưa nói xong đã bị âm thanh trầm trầm của YunHo ngắt lời:

“Để hắn tự nói.” Đoạn, lại quay ra mấy người bị trói trên đất “Ấm ức cái gì thì nói cái đó!”

Kẻ kia không ngờ hắn lại để cho mình lên tiếng, nên lập tức như mở cờ trong bụng, hướng YunHo khẩn khoản nói:

“Đại ca, tên nam kỹ này không biết điều. Tôi không định đối tệ với hắn, nhưng mà hắn ngay từ đầu đã chê tôi đủ kiểu, nói thằng em của tôi quá nhỏ, so với trẻ sơ sinh còn nhỏ hơn, là đàn ông làm sao lại chịu nổi sự nhục nhã này? Cậu ta còn khiêu khích tôi, thách tôi, cho rằng tôi không thể làm cậu ta thõa mãn.”

YunHo nhìn thanh niên ngồi trên ghế bên cạnh, sắc mặt cậu ta thoắt xanh thoắt trắng, nhưng lại không biểu cảm gì, cũng không lên tiếng phản bác.

“Hết rồi à?”

“Còn, đương nhiên còn! Hắn bảo tôi có gan kêu thêm những người khác vào đây, cùng nhau SM hắn xem! Hắn có đại ca chống lưng, trời sập cũng không sợ!”

YunHo cười khẩy một cái, nhìn sang thiếu gia kia, ánh mắt thâm sâu khó dò. Vốn định lên tiếng trả lời lại nghe thấy tiếng JaeJoong phát ra.

“Nói tiếp đi. Còn nghĩ ra được gì nữa không?”

Hắn ngoảnh đầu nhìn cậu đứng ở cầu thang, trên người mặc bộ pijama bằng lụa có hình mèo Hello Kitty nổi tiếng, trông cứ như thiếu niên mới lớn hờn dỗi người yêu tranh thủ lúc mình ngủ say liền bỏ đi. Nhưng biểu cảm trên mặt có chút tinh ranh, giống như con mèo hoang xù lông nhìn đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn không kìm được mỉm cười, đưa tay vẫy bảo cậu đến ngồi cạnh mình.

JaeJoong ban đầu thấy hắn đi ra, nghe nói là xử lí chuyện nam kỹ bị hành hạ nên có chút hiếu kì. Nói thật ra là muốn nhìn xem hắn lúc ở trước mặt anh em của mình oai phong như thế nào, định chỉ nhìn thôi, không làm gì khác. Nhưng mà tới lúc nhìn thấy tên đầu hói kia trắng trợn nói dối, còn là một kẻ nói dối chuyên nghiệp nữa, nhịn không được lên tiếng xen vào.

Nhìn thấy hắn ngoắc ngoắc mình như đang kêu mèo con, lại nhìn bộ đồ mình đang mặc, có chút xấu hổ nhưng chân vẫn cứ bước tới.

JaeJoong vừa đặt mông ngồi xuống cạnh hắn, lại nghe âm thanh trầm ấm của hắn vang lên bên tai:

“Nói xem, hắn nói dối như thế nào?”

JaeJoong nhìn tên đầu hói đang mở mắt nhìn mình, tốc độ chớp mắt của gã rất chậm, mắt lại mở ra rất to, cười lạnh:

“Phải nói thế nào bây giờ, khoan nói chuyện lúc này, chỉ riêng bây giờ thôi cũng đã tố cáo vừa rồi anh nói dối!” JaeJoong nhìn sang YunHo, thấy hắn không nói gì nên nói tiếp “Mắt không cần phải mở to như thế, cũng không cần phải giãn cách những cái chớp mắt như vậy, đúng là làm vậy trông anh rất đáng tin cậy, nhưng đối với những người như tôi, vẻ mặt đó chẳng có chút giá trị!

Lại nói, não của con người chia làm hai phần, não trái và não phải. Não trái là tư duy, não phải là sáng tạo, con người liếc mắt về bên phải khi hoài niệm hay nhớ về chuyện cũ, nhưng khi con người đang suy nghĩ, tưởng tượng ra chuyện gì đó, họ sẽ liếc mắt về bên trái. Vừa rồi, tôi vô ý nhìn thấy anh liếc mắt về bên trái… hơi bị nhiều!”

YunHo hai tay chống cằm, thích thú nhìn con mèo của mình.

Mèo hoang ơi mèo hoang, thật là càng ngày càng thú vị.

“Hết rồi à?”

JaeJoong tức giận liếc hắn:

“Đương nhiên là còn.”

JaeJoong chưa kịp nói, kẻ kia đã lên tiếng:

“Tôi không liếc về bên trái, tôi nhìn về phía cửa. Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi đây!”

Gã nói cũng có phần đúng, cửa ra vào nằm ở bên trái của gã.

“Lại nữa, lại nữa. Tốc độ chớp mắt của anh đang tăng lên, adrenalin của anh đang dâng lên chỉ vì bị tôi bóc mẽ và anh bây giờ đang rất muốn nhào tới bóp chết tôi. Đúng không?”

JaeJoong vênh mặt, trông vô cùng láo lếu như mấy đứa nhóc giang hồ nửa mùa ngoài đường. Người kia sững người một chút, YunHo cũng ngạc nhiên xoay qua nhìn cậu, thấy JaeJoong bắt đầu nói những từ ngữ khó hiểu nên nhẹ giọng nhắc một chút:

“Không được dùng từ chuyên môn.”

JaeJoong nhìn hắn, lại bĩu môi.

“Adrenalin là một loại hormone cảm xúc, dâng lên khi người ta cảm thấy khó chịu và có một cơn giận đang bị đè nén.” Sau đó lại nói “Để tôi nói nha, thiếu gia này không chọc giận anh lúc đó, không chê thằng em của anh nhỏ, chẳng làm gì hết. Cậu ta chỉ là vô ý… đụng phải anh ngoài đường hay vô ý chọc giận anh mà không biết…” JaeJoong vừa nói vừa liếc nhìn biểu tình của gã quỳ trên đất “… nên anh tư thù, bây giờ lôi ra tính sổ một lúc?”

Gã cười sặc sụa nhìn cậu:

“Giỏi lắm, khốn kiếp! Em gái tao đem lòng yêu thằng khốn đó, nó nhận lời yêu em tao được mấy ngày, sau đó lại đột ngột biến mất. Em tao đau lòng không thôi, thử hỏi người làm anh như tao sao có thể trơ mắt nhìn?”

Gã nói xong thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng, liền bị mấy người đàn em lôi đi.

YunHo cười cười nói với JaeJoong:

“Giỏi lắm, nào, lại hôn một cái!”

JaeJoong đang cao hứng, liền lập tức vui vẻ đưa má tới. Mãi cho tới khi cái hôn của hắn ịn lên má cậu rồi cậu mới sực tỉnh bật nhảy ra khỏi ghế trợn mắt nhìn hắn. YunHo lần này cười đến thật sự vui vẻ vì trêu chọc cậu thành công, nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi đi về phòng.

“Này, Mèo!” JaeJoong biết hắn đang gọi mình nên dừng chân, nhìn hắn thắc mắc “Ngủ sớm đi. Nhớ đắp chăn.”

Mặt JaeJoong đang đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn, tức tối giậm chân đi lên cầu thang. Cầu thang bằng xi măng lát đá hoa cương, càng giậm càng đau chân, âm thanh phát ra lại cứ “bẹp bẹp” nhỏ xíu khiến cậu càng giận. Tiến sĩ Kim mất mặt đến mức hận không có một cái lỗ ở đây để cậu chui xuống, trước mặt bao nhiêu anh em lại bị hắn hôn, hắn là ai, hắn là một tên đại ca của hắc bang, hơn nữa còn là đàn ông. Hai thằng đàn ông ai lại đi hôn nhau? Còn ở trước mặt nhiều người như thế!

Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Đợi JaeJoong đi khuất, hắn thu lại nụ cười, nói với MinHyuk đứng bên cạnh:

“Bốn tên không biết điều này đã làm những gì với người của tôi thì cứ để hắn hưởng lại gấp mười lần đi!” MinHyuk gật đầu, anh còn chưa quay đi đã nghe YunHo bồi thêm một câu “Nói với mấy anh em khác, con mèo hoang đó là của tôi, nếu ngại mình đã sống đủ lâu rồi thì cứ đụng tới!”

Ban nãy lúc cậu tỏ ra oai phong bắt lỗi gã khốn đó, hắn không mù nên đương nhiên nhìn thấy ánh mắt thèm khát và ngưỡng mộ của mấy anh em bên dưới tay mình. Bình thường YunHo khi chán ai đó sẽ vất ra cho bọn họ, tùy bọn họ muốn làm gì thì làm, đừng có quá đáng là được. Nhưng hôm nay nhìn bọn họ đối với con mèo của anh sinh ra ánh mắt thèm khát như thế, hắn không kìm được một bụng khó chịu.

JaeJoong của hắn dễ thương như vậy, xinh đẹp như vậy, lại thông minh như thế, tránh không được bọn họ nảy sinh ánh mắt thèm muốn, khát khao…

.

.

.

“Nghe nói, gần đây YunHo rất cưng chiều một người?”

Một thanh niên cao cao gầy gầy, gương mặt ưa nhìn, thuộc kiểu đẹp trai phong độ rất thu hút nữ sinh trong trường học ngồi trên chiếc ghế xoay quay lưng lại với bàn làm việc, anh ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ thật to phía sau lưng. Chân nhịp nhịp nghiêng đầu hỏi kẻ đứng sau lưng mình.

Chỉ thấy người nọ cúi đầu, chậm rãi nói:

“Đúng thế. Là một người con trai. Hắn bảo vệ tên ấy quá kĩ nên bọn em chưa tìm được nhiều tài liệu, chỉ biết cậu ta đang là giảng viên của trường đại học A.”

“Đại học A?”

“Đúng vậy, là giảng viên bộ môn tâm lý học.”

“Ha ha. YunHo bắt được một kẻ như cậu ta, đúng là hổ mọc thêm cánh!”

Thanh niên ấy xoay người lại, đối mặt với đàn em của mình, không nhanh không chậm nói:

“Tôi thật tò mò muốn biết xem tên giảng viên ấy rốt cuộc là yêu ma phương nào! Cậu không ngại giúp tôi chứ?”

Người nọ vẫn duy trì trạng thái cúi đầu, không trả lời anh.

“Kim JunSu, trả lời tôi!”

Thật lâu sau mới nghe một tiếng yếu ớt của cậu:

“Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co