Part 4
[CHƯƠNG 4]
JaeJoong nói, YunHo đối xử với ai thế nào cậu không biết, nhưng hắn đối với riêng cậu lại hết mực dịu dàng, dịu dàng đến khó có thể hình dung.
Cậu không biết lí do là gì.
Đừng nói là cậu, chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại thay đổi như thế.
Nhìn JaeJoong gật gà gật gù ngả đầu lên thành bồn tắm mà thiếp đi, còn mình lại giúp cậu ấy tắm qua một lượt sau mỗi lần làm tình, trong lòng có cảm giác vui vẻ ấm áp lạ thường. Cảm giác mà mãi thật lâu sau này, nhìn cậu thoi thóp chống lại cái chết hắn mới chợt nhận ra, thì ra đó chính là hạnh phúc nhỏ bé của tình yêu.
Bình thường cách ba ngày mới lại gọi cậu đến, nhưng hôm nay không hiểu sao bản thân tự nhiên cao hứng, chỉ cách lần trước một đêm mà đã không chịu cho cậu ngủ yên giấc.
Ban ngày JaeJoong là một kẻ mồm mép tép nhảy, rất hay quên hiện tại đang ở đâu và làm gì nên thường xuyên nói bừa, nói xong mới bắt đầu hối hận ngậm miệng lại. Con người tùy hứng như thế, trước đây thật lòng mà nói hắn rất ghét loại người này.
Nhưng mà ban đêm, đặc biệt là khi đang ngủ, JaeJoong lại đáng yêu đến lạ lùng. Điều này không có nghĩa là ngày thường không đáng yêu, chỉ là, so với ban ngày thì lúc này đáng yêu hơn mấy lần. Hơn nữa người có gương mặt xinh đẹp thoát tục như thế này thường hợp với tính cách lạnh lùng băng giá ít nói, có một chút nguy hiểm và thần bí khó dò hơn là loại người mồm mép hở tí ra là độp chát nhau choang choảng, thậm chí còn có phần như lưu manh nửa mùa thế này. Mỗi lần nhìn cậu như vậy, mặc dù đã sớm quen mắt rồi nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hơi có chút kì dị!
Nhìn ngắm một hồi, giúp cậu mặc vào áo ngủ, lại như cũ, ôm về giường.
Hắn thích mùi hương của JaeJoong, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Không quá ngào ngạt thơm nức mũi như mùi nước hoa của phụ nữ, lại không hăng hắc khó chịu như mùi mồ hôi nam tính đàn ông, chỉ là mùi thoang thoảng thơm mát như mùi cỏ non mới nhú sau cơn mưa rào, hay mùi hoa oải hương vừa ra hoa trong giây phút trước.
Hắn thích mùi như vậy, ngọt dịu thơm mát, có khả năng khiến tâm tình hắn dịu đi rất nhiều sau cả ngày lăn lộn mệt mỏi, cũng khiến hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
JaeJoong, cái con người này có một khả năng thật đặc biệt, khiến hắn ngay từ lúc đầu đã chẳng thể rời mắt nổi rồi.
.
.
.
“Hôm nay cậu nghỉ một buổi dạy ở trường được không?” YunHo đang ngồi đọc báo, uống cà phê bên cạnh cậu, không nhanh không chậm hỏi.
Cậu đang gặm bánh mì kẹp thịt bên cạnh, nghe hắn hỏi liền muốn nghẹn miếng bánh ở trong cổ họng, trố mắt hỏi lại:
“Để làm gì?” Trước giờ hắn có đưa cậu đi đâu đâu?
YunHo nhìn cậu hồi lâu mới nói:
“Đi cùng tôi tới chỗ này!”
Không đợi cậu trả lời, hắn nói:
“Đồ của cậu để ở trong phòng, mười phút nữa xuống phòng khách gặp tôi. Nên nhớ, chỉ mười phút!”
JaeJoong bĩu môi, gặm hết phần bánh mì còn lại, ráng hút thêm mấy ngụm trà sữa mới khoan khoái xoa bụng đi lên phòng.
YunHo chết tiệt, tật cũ không bao giờ chịu bỏ!
JaeJoong mặc đồ xong, đứng bên gương không ngừng gào thét. Cái thể loại trang phục gì thế này? Áo trễ cổ như vầy mà cũng bảo mình mặc vào? Anh ta giỏi thì sao không tự đi mà mặc lấy đi!!!
Ông đây không thích mặc đấy thì làm gì được nhau?
Thế là JaeJoong đi tới bên tủ lục ra chiếc áo sơ mi của mình, mặc vào bên trong áo vest.
Lúc YunHo nhìn thấy cậu cũng là lúc sắc mặt anh chuyển từ bình thường sang đen hơn đít nồi, gầm một tiếng:
“Áo kia đâu? Thay lại cho tôi!” Sau lại nghĩ vẫn chưa đủ để cậu ngoan ngoãn nghe lời nên bồi thêm một câu “Hay đầu cậu cảm thấy rộng chỗ quá nên muốn mượn đạn của tôi lấp vào cho khít?”
JaeJoong đương nhiên là theo chủ nghĩa “không sợ YunHo, chỉ sợ đạn của YunHo” nên lập tức ngậm miệng, thay lại cái áo đáng ghét ban nãy.
Kì thực mặc áo thun vào trong áo vest cũng không xấu, cũng không phản thời trang gì cả. Chỉ là… hôm qua cùng hắn mây mưa một phen, dấu hôn trên cổ còn lưu lại khá rõ, nổi bần bật trên nước da trắng ngần của cậu, JaeJoong sợ người ta nhìn thấy nên có hơi ngượng ngùng.
Ngược lại YunHo lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Để người ngoài nhìn thấy cậu bị hắn đánh dấu sỡ hữu lên người rõ rệt như vậy, trong bụng lại có cảm giác sung sướng của kẻ chiến thắng. Sau lần này mà còn có ai đối với cậu nảy sinh ý đồ bất chính thì kẻ đó thật là chán sống lắm rồi.
YunHo lịch thiệp mở cửa mời JaeJoong lên trước, sau đó hắn cũng leo lên theo. JaeJoong bị hắn đối xử giống con gái nên có chút tức giận, nhưng nghĩ lại cũng không to tát gì nên nhanh chóng quên béng đi.
Đích đến của bọn họ là Xuân Lan phường. Hôm nay là ngày đầu tháng, bang của bọn họ có một cuộc họp định kì diễn ra, YunHo mang theo JaeJoong theo lần này cũng không biết là có dụng ý gì nữa!
Xuân Lan phường là một hình thức kinh doanh khác của bọn họ, ở đây kinh doanh về sự tham lam của con người, chính là casino và các hình thức đánh bạc ăn tiền khác. Kinh doanh khá lớn, cảnh sát nhiều lần muốn sờ tới phá ổ bạc nhưng lại không dám vì sợ thế lực của YunHo quá mạnh, không ai dám làm bừa.
Vừa bước vào trong, âm thanh náo loạn của sòng bài làm JaeJoong choáng váng ôm đầu. Cậu chính là tuýp người ghét nơi náo nhiệt như thế này!
Thấy JaeJoong khó chịu ra mặt, hắn đi bên cạnh vỗ vai cậu một chút, nói:
“Cố gắng một chút, vào trong kia là phòng cách âm rồi!”
Cậu đang khó chịu nên nghe hắn nói liền gật đầu lia lịa, cùng hắn vào căn phòng kính, trên cánh cửa to nặng nề có dán một cái biển, ghi “Phòng V.I.P I”.
YunHo bước vào, một loạt người đứng dậy cúi đầu chào hắn một tiếng “đại ca” trông hắn rất oai phong, nhưng tới khi JaeJoong bước theo sau lưng hắn, bọn người kia đứng đó trố mắt ra nhìn cậu, thật lâu sau nghe YunHo nói:
“Đây là Kim JaeJoong, các cậu nên làm quen dần đi!”
Sau đó nghe âm thanh đồng thanh:
“Cậu Kim” cùng cái cúi đầu kính nể.
JaeJoong chẳng thể biết cậu là người đầu tiên được hắn đưa theo đi họp thế này, mấy người kia nhất thời hơi ngạc nhiên, còn cậu lại cảm thấy ánh mắt bọn họ cứ nhìn mình chằm chằm nên không được tự nhiên cho lắm.
Sau khi tất cả đã ngồi xuống, JaeJoong bị hắn chỉ điểm phải ngồi yên bên cạnh nên cậu cũng chẳng thể làm gì khác, ngồi xuống theo hắn.
“Bắt đầu đi!”
Nghe được lệnh YunHo, từng người trong bọn họ kính cẩn báo cáo từng chuyện xảy ra bên khu vực mình quản lí trong vòng một tháng qua. Tới lượt một người kia, thoạt nhìn cũng trạc tứ tuần, nhìn cậu rồi lại nhìn hắn, có chút e ngại.
“Đại ca!” Người kia nhìn hắn, hơi ngập người, hai tròng mắt liếc qua cậu.
“Cứ nói đi.”
“Nhưng mà sẽ làm cậu ấy sợ…”
Người kia vẫn cố chấp nói lại, YunHo nghe tới liền hiểu là gã đang muốn nói tới chuyện gì, nhìn sang JaeJoong thấy cậu vẫn đang nghiêng đầu nghi hoặc nhìn người nọ.
“Có muốn ra ngoài chơi chút không? Casino bên ngoài rất nhiều trò chơi!” Hắn nhẹ giọng hỏi.
JaeJoong đang nổi máu hiếu kì nên không muốn đi, nhìn hắn một hồi liền lắc lắc đầu.
Thấy bọn họ trố mắt nhìn mình, lại nghĩ hành động này thật quá giống nũng nịu nên nói:
“Không muốn đi!”
YunHo không ép cậu, gật đầu, dùng hai tay che mắt cậu lại.
Người cậu nghiêng hẳn về phía hắn, nói huỵch toẹt ra là dựa hẳn vào ngực hắn. JaeJoong bình thường cũng không được coi là nhỏ con, nhưng dựa vào ngực hắn mới thấy, cả người cậu lọt thỏm trong lòng hắn, nhìn giống như cha ôm đứa con nhỏ vào lòng, càng thấy có chút buồn cười.
Người nọ thấy thế nên đi tới đầu DVD, bật lên đoạn video đã chuẩn bị. Bên trong là hình ảnh bốn kẻ lần trước bị SM tra tấn đến khóc thét lên. Người của hắn ra tay rất không nể mặt, máu tươi chảy đầm đìa.
[“Ô… đừng nữa…”]
[“Đau quá… đau quá!!”]
[“Dừng… ô ô… không cần nữa!!”]
[“AAAAA”]
JaeJoong tuy không nhìn thấy trên màn hình chiếu cái gì, nhưng nghe âm thanh phát ra lại khiến cậu có chút sợ hãi, vội níu lấy vạt áo vest của hắn.
“Dừng lại!”
Sau tiếng nói của YunHo là âm thanh yên ắng lạ lùng, quả nhiên là đoạn video đó đã dừng lại.
“Biết sợ rồi hả?”
JaeJoong cong môi nhìn hắn:
“Sợ rồi sợ rồi! Đại ca, tôi ra ngoài chơi đây!” JaeJoong hơi hoảng, gật đầu lia lịa đáp ứng lời hắn.
YunHo gật đầu, đám đàn em bên dưới nhìn cậu mà hít mạnh một hơi, JaeJoong đối với hắn nói trống không như vậy mà hắn cũng không nói gì? Lại chỉ gật đầu? Còn có… dịu dàng quan tâm thế ư?
Cũng không quên để ý mấy dấu đỏ đỏ hồng hồng nằm loạn trên cổ cậu nữa.
“HyunBin, đi theo cậu ấy. Đưa cho cậu ấy một ít thẻ Chips, hết rồi lại đến chỗ quản lí lấy tiếp. Nhớ bồi cho cậu ấy chơi đến tận hứng mới thôi!”
JaeJoong đứng dậy đi ra ngoài, nhận lấy xấp thẻ bạc tròn tròn đủ màu sắc trong tay. Cậu xem phim truyền hình khá nhiều, đương nhiên biết đây là loại thẻ trong casino hay dùng, cái này là dùng để chơi đánh bạc thay thế tiền, gọi là Casino Chips. Mỗi thẻ có một mệnh giá, tùy nơi mà quy định khác nhau, màu sắc khác nhau giá tiền cũng khác nhau. Làm thế này là để bảo đảm an ninh cho người chơi.
“Cậu Kim, cậu muốn chơi gì?”
JaeJoong nhìn quanh một lượt, hỏi:
“Ở đây có những trò gì?”
“Trò gì cũng có, Blackjack, Poker, Keno, Baccarat,…”
JaeJoong gãi cằm một chút, nói với HyunBin:
“Vậy Baccarat đi! Tôi chơi không giỏi nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa từng thua ván nào! Toàn bắt lỗi người ta. Chơi với tôi không vui đâu!”
HyunBin đi bên cạnh cười cười, thầm nghĩ không biết cậu có khoe khoang quá hay không, hay là bây giờ đi lấy thêm cho cậu một ít thẻ nữa để lát nữa cậu không thấy ngượng đi?
JaeJoong được dẫn đến một chiếc bàn lớn, lúc cậu đến tất cả mọi người ngồi trên bàn được mời ra khỏi đó nhường lại không gian cho cậu. Lần đầu tiên JaeJoong cảm thấy mình thật oai phong biết bao nhiêu, trong lòng vui vẻ ưỡn ngực ngồi xuống. Những người bị mời đi chưa rời khỏi mà vây quanh bàn nhìn cậu chơi, thầm thắc mắc không biết đây là thiếu gia giàu có của nhà nào mà lại khoa trương như vậy…
HyunBin đi bên cạnh cười trộm một tiếng.
“Mời đặt cược.” Nhân viên mặc áo ghi-lê lãnh đạm nói.
JaeJoong nhìn HyunBin, thấy anh ta đặt xuống trước mặt mình một xấp Chips đủ màu sắc, đủ mệnh giá liền nổi máu muốn trêu chọc mấy người ở đây, hỏi anh:
“Xấp thẻ này trị giá bao nhiêu? Tất cả!”
HyunBin nhìn cậu tinh ranh như vậy, cảm thấy sắp có chuyện không hay diễn ra rồi. Vuốt mồ hôi một cái, trả lời:
“Mười ngàn USD, thưa cậu!”
JaeJoong nghe thế cười một tiếng, trông vẻ mặt tinh quái như vừa nghĩ ra trò gì hay, đưa ngón tay tới búng một cái, xấp thẻ bạc đổ xuống, trượt dài xuống bàn thành hình cầu thang:
“Đặt hết!”
HyunBin toát mồ hôi lạnh. Những người xung quanh hít vào một tiếng, xì xào.
“Thiếu gia nhà ai thế? Ra tay hào phóng như vậy…”
“Thật khoa trương, mười ngàn đô? Một lần cược đều đặt hết?”
“Cậu nhóc này đúng là… nhỡ thua thì phải làm sao?”
“Số tiền lớn như vậy…”
JaeJoong cười đến vui vẻ, nói:
“Chia bài đi! Nhà cái không được ăn gian đâu nha!”
Nhìn ánh mắt sáng rực như có thể nhìn xuyên bất cứ gì của cậu, nhân viên tráo bài trong vai trò nhà cái âm thầm đổ mồ hôi hột.
Trong lúc người kia xào bài, JaeJoong cứ luôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh ta. Lúc bài đặt xuống bàn, lật ngửa lên quyết định thắng thua, người nhân viên chậm rãi thông báo:
“Người chơi tám nút, nhà cái…”
Người kia chưa nói xong, JaeJoong đã nói thay anh ta:
“Hai nút, không cần tráo bài đâu. Lá As Cơ đó dù tráo với con Năm Bích trong tay áo anh thì vẫn nhỏ hơn bài của tôi!” JaeJoong cắn cắn móng tay, làm như không quan tâm lắm cười cười bóc mẽ người nọ.
Người nọ cứng người. HyunBin đờ đẫn nhìn nụ cười tinh ranh vẫn giữ trên môi từ lúc đầu của cậu tới giờ. Đám người xung quanh ồ lên một tiếng, trong bọn họ ai cũng biết đã đến sòng bạc thì chấp nhận chuyện tráo bài ăn gian, biết là vậy tuy nhiên vẫn chưa có ai bắt được mánh của bọn họ cả. Hôm nay JaeJoong tùy tiện chơi một ván, cũng tùy tiện nói mà người nhân viên đó đã toát cả mồ hôi.
“Không biết có ai nói với anh chưa? Người thích nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người khác, nếu không là cảnh sát thì cũng nhất định là chuyên gia!” Sau lại cảm thấy người kia đang ngượng nên nói “Hay thôi, chúng ta oẳn tù xì ba lần, anh thắng tôi hai trên ba, số tiền này cho anh lấy hết?”
Người kia đã trực tiếp thử qua trình độ của cậu, đương nhiên sẽ không thể nào không biết sống chết là gì mà còn lao theo lời dụ dỗ nên nói:
“Nhà cái thua, nhà cái chung tiền!”
JaeJoong nhận lại thêm một chồng thẻ bạc nữa, tâm trạng liền vui vẻ đến bay lên trời. Nhìn sang không biết HyunBin đã đi đâu, JaeJoong ôm đống thẻ đứng dậy muốn đi lại nghe có tiếng người nói:
“Cậu Kim nếu đang cao hứng như vậy không bằng chơi với tôi một ván?”
JaeJoong xoay đầu lại, nheo mắt nhìn người nọ.
Người này là ai ta? Ông đây chưa từng gặp qua gã ta. Đã chưa từng gặp nghĩa là không quen, làm sao gã lại biết mình?
HyunBin không có ở đây, JaeJoong nhìn kẻ đang nói chuyện với mình, biết chắc chắn tên này không thuộc dạng tầm thường. Tuy là so với YunHo thì gã có chút không bằng được, nhưng mà cũng là một kiểu người giống hắn thôi.
“Được thôi!”
JaeJoong không biết từ chối như thế nào, nhìn quanh quất HyunBin lại chạy đi đâu mất không biết, nên đành phải đi theo bọn họ.
YunHo, anh có linh thiêng mau đến đây giải vây cho tôi. Anh mau đi tìm tôi có được không vậy? Tôi sắp bị người ta mang đi bán (?) rồi kìa!!!
JaeJoong đi theo bọn họ vào một căn phòng đánh bạc VIP cách biệt với bên ngoài. Bọn họ mời cậu ngồi xuống trước chiếc bàn hình bán nguyệt, ở đó có sẵn một nhân viên mặc áo ghi-lê ngồi sẵn đợi bọn họ.
“Này anh…”
“Tôi là YooChun, cậu gọi tên tôi là được!”
.
.
.
Người đàn ông trung niên ngồi trên bàn làm việc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cậu thanh niên cao cao trước mặt:
“Thằng bé… nó đang ở với YunHo sao? Tại sao nó lại quen YunHo?”
Giọng ông ta có chút gấp rút, dường như đang rất khẩn trương.
Đổi lại người thanh niên cao cao kia lại rất bình tĩnh. Giọng cậu ta hơi cao nhưng lại không chói tai mà lại rất thuận tai, dễ chịu:
“Cái này con không biết. Lần trước YunHo gọi con đến khám cho cậu ấy, cậu ta là do lần đầu tiên quan hệ, chưa thích ứng được nên đã bị thương và phát sốt.”
Người ngồi trên bàn làm việc có chút kinh ngạc ngẩng đầu, trừng mắt:
“Cái gì?”
“Đúng là như thế! Cậu ấy đã là người của YunHo rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co