Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Untitled Part 10

loveyunjae263

[CHƯƠNG 10]

“Không được!”

JaeJoong lặng im nhìn hắn hồi lâu, quyết định không nói gì nữa. Cậu nhích người vào phía trong tường một chút, xoay đầu sang hướng khác, nhắm mắt muốn ngủ.

YunHo không nói gì được cậu.

Mà có nói, chắc cậu cũng chẳng muốn nghe.

Hắn công nhận trên đời này chẳng ai có thể vừa bướng bỉnh, vừa lì lợm, vừa tinh ranh lại vừa khiến hắn mệt mỏi như cậu. Đôi khi hắn lại nghĩ, không biết khi cậu phát hiện ra mọi việc hắn làm, cậu sẽ cảm thấy như thế nào đây?

Hắn đứng lặng nhìn JaeJoong một hồi, cuối cùng cũng quay đi.

Kế hoạch đi Mỹ không thể hoãn thêm được nữa, tình hình ở bên đó đã rất gấp rồi. Lần giao dịch súng đạn này hắn phải đích thân ra mặt, nếu không bên kia bọn họ giở trò thì bên hắn sẽ không thể trở tay kịp.

Chuyện của JaeJoong cứ tạm gác đấy, chuyển ra ở riêng cũng được, đằng nào hắn rồi cũng sẽ có biện pháp đi bắt cậu về. JaeJoong cho rằng cậu có thể chạy thoát hắn được ư? Hắn có thể đốt một căn nhà, thì giờ cũng sẽ có thể đốt được căn nhà thứ hai. Thậm chí cả một tòa chung cư hắn cũng sẽ đốt. Với cá tính không bao giờ muốn làm phiền tới ai của cậu, cậu có thể chạy đi đâu nữa đây?

YunHo vừa đi ra khỏi cửa, JaeJoong bỗng dưng đột ngột mở mắt, nhìn theo cánh cửa bị đóng sập lại.

“Anh cho rằng tôi không dám ư?”

.

.

.

MinHyuk ngày nào cũng ngồi ở quán trà sữa quen thuộc chờ JaeJoong đến, ngày nào cũng đúng hẹn gửi đến phòng nghỉ giảng viên nam một ly trà sữa trà xanh kèm một tấm thiệp xin lỗi. Nhưng kể từ cái hôm JaeJoong bị bọn người kia vác lên xe, cậu đã không trở lại nữa.

MinHyuk tưởng rằng JaeJoong giận mình nên mới không đến trường như thế. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy vô lý. JaeJoong là ai, tên đại ca kia dù có cao tay cỡ nào cũng sẽ không thể giam cậu lại được. Trừ phi… cậu đã bị tên đại ca kia giết rồi!

MinHyuk nghĩ đến đây thì giật mình, đập bàn đứng dậy. Mấy người khách ngồi xung quanh nhìn MinHyuk bằng ánh mắt kì thị khó hiểu. Nghĩ thông rồi, cậu sinh viên này để tiền lên bàn rồi chạy về văn phòng trường.

“Sao ạ?”

“Thầy Kim bị bệnh, nằm viện mấy hôm nay rồi, em chưa nghe các bạn nói sao?”

Thầy hiệu trưởng không ngẩng đầu lên, tiếp tục tập trung đôi mắt vào xấp giấy tờ tư liệu trên bàn, miệng chầm chậm nói:

“Nếu em muốn đi thăm thầy ấy thì gặp học trưởng đi, các bạn ấy dự định ngày mai sẽ tới thăm thầy ấy đó.”

MinHyuk kinh ngạc hỏi lại:

“Vậy… thầy Kim bị gì thế ạ?”

Thầy hiệu trưởng im lặng một hồi, nói:

“Thầy cũng không rõ, nghe nói là bị tai nạn.”

MinHyuk bỗng dưng im lặng. Thật ra là trong lòng thầm cười khinh bỉ, tai nạn cái gì chứ? Chẳng qua là tên YunHo đó lại giở trò ma quỷ gì đó để ngăn cản JaeJoong tới trường thôi.

“Vâng, vậy em không làm phiền thầy nữa!”

MinHyuk đứng lên muốn đi về, lại bị thầy hiệu trưởng gọi lại.

“MinHyuk, ba em hôm trước có gọi cho thầy, nói em đừng làm phiền thầy Kim nữa. Người ta là giảng viên, em chỉ là sinh viên, tuổi gì mà đòi yêu đương?”

MinHyuk lặng người một lúc, lát sau mới phản ứng lại được, cậu sinh viên cứng nhắc quay lại nhìn thầy hiệu trưởng. Thầy là bạn thân của ba mình, hai bên gia đình giao tình cũng rất tốt, nhưng mà tình cảm có tốt đến mức nào cũng không nên xen hẳn vào chuyện tình cảm của con cháu chứ?

“Nhưng…”

“Ba em cũng nói… thầy Kim là hoa có chủ rồi, đừng cố hái nữa, chỉ tự làm mình thêm đứt tay thôi!” Không đợi MinHyuk nói tiếp, thầy nói “Thôi, có gì về hai cha con nói chuyện đi. Thầy cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của em, chỉ là… thầy không muốn nhìn em cứ bướng bỉnh như thế!”

MinHyuk không nói lại được tiếng nào, cậu ức chế quay người đi ra ngoài, tức giận đóng sập cửa trút giận.

Thầy hiệu trưởng nhìn theo, lặng yên một hồi sau đó nhìn vào màn hình laptop bên cạnh:

“Nói vậy cậu vừa lòng chưa?”

Trên màn hình đang mở ứng dụng Skype, người ở trong khung chat video cười hì hì:

“Được được. Cậu nên làm diễn viên đi, đừng làm thầy giáo nữa!!!”

Thầy hiệu trưởng cau mày lườm lườm người ở trong máy tính, người kia vẫn cười hì hì hì làm như mọi chuyện làm gì có gì nghiêm trọng đâu, cười đến mức mắt híp thành hình bán nguyệt.

“Sao lại phải nói như thế?” Thầy hiệu trưởng không kìm được hiếu kì, hỏi.

Người trong laptop bỗng ngưng cười, sắc mặt trầm hẳn xuống:

“Thầy Kim mà nó đang theo đuổi là một nhân vật không tầm thường. Người đó dính tới một thế lực không hề nhỏ đâu. Chính tôi nếu gặp phải cậu ta còn phải nể mấy phần, nhìn thấy từ xa thì nhanh chóng né qua một bên.”

Thầy hiệu trưởng sa sầm sắc mặt:

“Thế tôi phải đuổi việ–––”

“Đừng!” Còn chưa nói xong, thầy hiệu trưởng đã bị ngắt lời. “Đừng làm thế, đụng vào cậu ta, hậu quả lãnh về không nhỏ đâu. Dù sao cậu ấy cũng không biết thân phận của bản thân, cậu đừng làm thế!”

Thầy hiệu trưởng im lặng một hồi, thật lâu sau mới nói:

“Được.”

.

.

.

Từ sau khi YunHo về lại Mỹ, JaeJoong chỉ còn lại một mình, mỗi ngày đều chong mắt nhìn lên trần nhà, chán tới muốn phát điên lên.

Tay phải đã cử động được rồi, dù sao chỉ là vết đạn bắn, qua một vài ngày liền cảm thấy ổn hơn. Đàn ông con trai liền xương liền thịt, chã nhẽ chỉ vì một vết thương nhỏ xíu mà kêu gào cả ngày sao? JaeJoong dù có bị người ta đè thì vẫn là con trai, đâu thể cứ la oai oái lên rồi yếu đuối khóc lóc như bọn con gái được?

ChangMin mang tới cho mấy quyển sách để đọc giết thời gian, JaeJoong vui vẻ nhận lấy. Từ sau hôm đó, cả ngày cả đêm đều chỉ chăm chú đọc sách, tới giờ thì ăn cơm, đêm về thì ngủ, sáng dậy lại đọc sách.

Quãng ngày nằm yên cứ chầm chậm trôi qua đến phát chán lên.

Đến khi JaeJoong sắp không chịu được nữa thì ChangMin cuối cùng cũng đến, nói:

“Bây giờ tôi chuyển cậu về nhà nhé.”

Đương nhiên JaeJoong vui đến mức phát điên, gật đầu cụp cụp cụp như bổ củi. Cuối cùng lại động đến vết xương gãy trong bụng, lần nữa đau đến ứa nước mắt.

Ngẩng đầu nhìn căn nhà to một cách khủng khiếp kia, JaeJoong lặng lẽ thở dài.

YunHo đi rồi, căn nhà trống hươ trống hoác, ở một mình trong căn nhà rộng như thế này khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, cho dù là người yêu đời vui vẻ như thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.

JaeJoong được người đỡ chầm chậm đi vào trong, phát hiện HyunBin từ lúc nào đã ở trong đó đợi mình.

“Ô, anh không đi Mỹ à?”

HyunBin lắc lắc đầu:

“Không ạ, tôi ở đây đi theo cậu Kim!”

JaeJoong nhếch mép. Hắn định dùng cách này để theo dõi cậu ư? Hắn cho là hắn có thể à?

“YunHo bảo anh làm thế hả?”

HyunBin lại gật gật, hồi sau lại lắc lắc. JaeJoong cau mày khó hiểu.

“Đại ca chỉ bảo tôi ở lại đây thôi, chứ không có nói sẽ đi theo cậu. Đi theo bảo vệ cậu là chủ ý của tôi!”

JaeJoong đuối lí, không nói gì nữa. ChangMin dìu cậu đi lên lầu, mặc kệ HyunBin đứng đó nhìn theo cậu.

Cho dù đại ca không nói, tôi cũng sẽ tự ý ở lại đây. Vì tôi biết, đại ca không muốn mất đi cậu. Cậu rất quan trọng với đại ca, cho dù là tình cảm hay công việc đều thế.

.

.

.

“Oa, thầy Kim đã xuất viện rồi ạ?”

Nữ sinh viên đứng ngay bàn hướng dẫn kêu lên một tiếng, đưa tay vỗ trán một cái. Sau đó quay lại nói với các bạn sinh viên đứng phía sau mình.

“Các bạn, chúng ta hố rồi. Thầy Kim đã xuất viện từ hôm qua!”

Đám người lố nhố ở phía sau bắt đầu xôn xao.

“Gì chứ?”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

MinHyuk đứng trong đám sinh viên kia trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ gì đó rồi bước lên, hỏi cô y tá mặc áo blue màu hồng xinh xắn kia:

“Cô ơi, vậy có thể cho tôi địa chỉ nhà của thầy ấy được không?”

Cô y tá lắc lắc đầu:

“Cái này bên chúng tôi không biết.” Sau đó nghĩ một chút, lại tiếp “Nhưng mà nghe nói là cậu Kim đó được trưởng khoa Shim đưa về!”

MinHyuk gật đầu cám ơn, sau đó đi ra một góc gọi điện thoại. Một lát sau cậu ta trở lại, nói to với đám sinh viên đang loi nhoi không biết làm gì ở đằng kia:

“Các bạn, tôi hỏi được địa chỉ nhà thầy rồi. Chúng ta dời quân đến đó thôi!!!”

Thế là cả đám sinh viên hùng hùng hổ hổ kéo tới chỗ JaeJoong ở.

Một đoàn ba chiếc taxi bảy chỗ nối đuôi nhau kéo đến căn biệt thự khổng lồ hạng sang của YunHo. MinHyuk ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Trong lòng cậu nhóc là một đống cảm xúc hỗn loạn không nói thành tên, những ngày qua không gặp JaeJoong, không biết JaeJoong có giận cậu ta chuyện lần trước không nữa.

“MinHyuk hay thật nha, làm sao biết được chỗ ở của thầy Kim thế?”

Bạn học trưởng ngồi ở ghế phụ phía sau, hơi chồm người về phía trước hỏi.

MinHyuk bị giật mình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, thật lâu sau mới cười sượng:

“Ờ… tại ba tớ có quen với một người quen của thầy Kim, hỏi một chút liền biết thôi hà!”

Người kia vẫn chưa chịu buông tha, lại hỏi:

“Mà cậu đó, đường đường là ở bên khoa Toán Học, sao đối với thầy Kim của khoa Tâm Lý Học của chúng tôi lại quan tâm như thế? Cậu thích thầy ấy à?”

Mặt MinHyuk đỏ tới tận mang tai, ra sức lắc đầu, không trả lời câu hỏi. Người ngồi ở phía sau cười trộm, không ai nói gì nữa, trong xe phút chốc trở nên yên tĩnh dị thường.

Đi vòng qua mấy khúc cua, xe cuối cùng dừng lại ở trước cổng của một căn biệt thự to đồ sộ nằm ở ngoại ô.

“Oa, nhà thầy đây sao? To khổng lồ luôn!!!!”

Một bạn sinh viên mặc áo tím ngẩng đầu lên nhìn căn biệt thự bốn tầng kia không ngừng trầm trồ, kiến trúc nhà ngói kiểu Thái, vừa có chút hoài cổ lại vừa có gì đó mang hơi hướm hiện đại, trông vô cùng ấn tượng.

Hai người vệ sĩ đứng ngoài cổng nhìn thấy đám người loi nhoi đó liền bước lên muốn chặn lại.

“Mấy người đi đâu? Chỗ này không phải chỗ để chơi, mau đi nhanh đi!”

MinHyuk nhìn người bảo vệ nọ, mặc một bộ đồ vệ sĩ đúng theo tiêu chuẩn quốc tế, bên hông giắt một cây súng lục vừa tay, gương mặt nghiêm túc không biểu cảm. Cậu còn chưa lên tiếng đã nghe học trưởng đi tới, nói:

“Chú ơi, bọn cháu là sinh viên trường đại học A, đến để thăm thầy Kim. Nghe nói thầy bị ốm…”

Người vệ sĩ nọ sững người, có phần lúng túng. Im lặng âm thầm đảo mắt đánh giá người học trưởng trước mặt, lát sau ông ấy đưa bộ đàm lên miệng báo cáo:

“HyunBin, có một đám sinh viên muốn gặp cậu Kim.”

Bên trong bộ đàm âm thanh rè rè ồn ào một hồi, sau lại nghe thấy tiếng trả lời:

“Cho họ vào đi.”

Đám sinh viên nọ đều là sinh viên khoa Tâm Lý Học, đối với những tình huống xung quanh cũng có phần nhạy cảm. Vừa rồi lúc xuống xe đã thấy căn nhà to đồ sộ như thế này, lại nghĩ tới thầy Kim của bọn họ trước kia luôn được xưng là giáo viên nghèo chuẩn mực, ăn mặc tác phong đều không có gì khoa trương cùng tỏ vẻ giàu có, không nghĩ tới gia cảnh lại giàu đến thế. Lần này nhìn thấy, không biết sao trong lòng nổi lên một cảm giác quái dị, dự trong lòng rằng đã có chuyện mờ ám gì đó diễn ra.

Mọi người được người vệ sĩ kia đưa vào trong, đi vào khoảng sân thật rộng, trước khi bước vào cửa lại lần nữa bị chặn lại.

“Các bạn, để bảo đảm an toàn cho cậu Kim, chúng tôi muốn soát người các bạn một chút!”

HyunBin đứng cạnh cửa ra hiệu, hai người mặc vest đen đi lên, dùng máy dò vũ khí quét qua người từng người một.

Dự cảm kì quái đó một lần nữa lại gia tăng.

“Chú gì ơi, nhà thầy Kim làm gì mà phải bảo vệ kĩ thế ạ?”

HyunBin tựa lưng vào cửa, mắt nhìn về phía MinHyuk đang ngẩng cao đầu lườm mình, nhếch mép:

“Các bạn, cái gì nên hỏi thì hỏi, còn những cái không nên hỏi thì tốt nhất là đừng bao giờ nhắc tới!” Sau đó nghĩ một chút liền bồi thêm “Nhưng tôi bảo đảm với các bạn, thầy Kim của các bạn vẫn là một giảng viên vô cùng trong sạch, không làm gì mờ ám! Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm an toàn cho thầy Kim của các bạn thôi.”

Cả đám người đang xôn xao bỗng dưng rất biết điều, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng không ai hỏi gì nữa.

.

.

.

JunSu từ trên giường bò dậy, nhìn quanh một chút rồi quyết định thay quần áo. Nó nằm đây cũng qua rất nhiều ngày, bây giờ có lẽ cũng đến lúc quay trở lại làm việc rồi.

JunSu mặc xong quần áo, kéo ngăn kéo trong tủ tìm súng nhưng lại phát hiện súng của mình đã bị lấy đi. Nó do dự đóng tủ lại, xoay người chạy đến phòng làm việc của YooChun.

Anh ngồi bên cạnh bàn làm việc, vẫn giống như thường ngày mà đối chiếu số liệu của quản lí các khu gửi tới.

“YooChun, anh lấy súng của tôi?”

YooChun nghe thấy tiếng JunSu phát lên ở phía cửa nhưng lại không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ hơi mỉm cười đáp:

“Ừ.”

JunSu tức giận:

“Để làm gì?”

JunSu vốn muốn xông tới hỏi cho ra lẽ nhưng có lẽ do vừa nãy hơi lớn tiếng nên vết thương trên ngực đã lên mài lại bị đụng chạm, trước ngực lan tỏa ra cơn đau khiến nó không kìm được kêu khẽ một tiếng.

Ngược lại với nó, anh ngồi trên bàn làm việc hai tay ung dung chống cằm, nhìn nó thật lâu:

“Cậu không đủ tư cách để cầm súng nữa.”

JunSu nghiêng đầu nghi vấn.

“Không đủ tư cách?”

“Nghĩa là… Một sát thủ cầm súng đi bắn người bậy bạ khi không được lệnh của chủ nhân, cậu nói xem nên xử trí thế nào? Tước súng của cậu là còn nể mặt gia đình cậu đấy!”

JunSu cứng họng, mới hôm qua còn dịu dàng vuốt tóc mình, hôm nay lại chuyển thành cái dạng người này là sao? Cuối cùng anh ta đang muốn làm gì?

“Vậy tôi phải làm gì?”

YooChun cười khẽ, đứng dậy đi tới bên người nó, đem ngón trỏ nâng lên chiếc cằm thon thon của JunSu, tay kia lần xuống mông nó, nhẹ nhàng miết theo rãnh mông. Đầu kề sát bên tai nó, phả ra hơi thở ấm áp:

“Ngoan ngoãn ở nhà, làm sủng vật của tôi.”

Ngón tay men theo mép đáy quần nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa nho nhỏ giữa hai cánh mông. JunSu khẽ rùng mình, bản năng tự vệ muốn nghiêng người né đi.

YooChun chọc ghẹo một hồi, mãi đến khi cả người JunSu ửng hồng vì bị kích thích mới hài lòng buông ra, lạnh lùng nói:

“Thấy chưa, cậu rất thích hợp để làm sủng vật.”

JunSu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, hai mắt phủ một lớp sương mờ. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tung cậu lên mây, rồi lại đạp cậu xuống địa ngục. Anh chơi như vậy mãi không chán sao?

“Đi ra ngoài đi! Đến khi tôi nguôi giận sẽ trả lại súng cho cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co