Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Untitled Part 11

loveyunjae263

 [CHƯƠNG 11]

JaeJoong ngồi trong phòng khách nhìn đám học sinh lố nhố trước mặt, trên đầu vạch ra đầy những đường hắc tuyến.

Học trưởng nhanh nhẹn ngồi xuống trước mặt cậu, kích động hỏi:

“Thầy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không dưng lại bị tai nạn?”

JaeJoong ngớ người, ai nói với các người là tôi bị tai nạn? Tôi là bị bắt cóc, là bắt cóc đó!

Cậu còn chưa kịp mở miệng thanh minh thì HyunBin đứng bên cạnh đã lên tiếng trước:

“Thầy Kim là do đi qua đường không chú ý, có một tên điên chạy xe vượt đèn đỏ nên đã tông trúng, thật may là tốc độ không nhanh nên không bị gì nặng.”

Đám sinh viên ồ lên một tiếng, ai nấy đều thở phào. Có người còn nói:

“Nếu em mà bắt được ông ta, em sẽ dần cho ông ta một trận!”

“Đúng đó, thầy Kim của khoa chúng ta ngọc thụ lâm phong thế này mà dám làm trầy xước cả người hết trơn!”

Bỗng nhiên có người nhận ra điều gì đó, kêu lên một tiếng:

“Thường thì để gây ra chấn thương bụng kín thì cần có một lực không nhẹ đập vào ổ bụng, lúc thầy đang đi qua đường, chiếc xe kia tông phải thầy như thế nào ạ? Chắc là thầy không nhìn thấy chiếc xe…”

HyunBin còn chưa kịp nói thì có người khác lại lên tiếng:

“Ờ đúng ha, nhưng nếu là người bình thường, nghe tiếng xe ào tới thì sẽ có quán tính xoay người nhìn rồi mới bị tông phải. Như thế nghĩa là không chỉ gãy hai xương sườn thôi, mà là đa số xương trong ổ bụng đều gẫy, còn dập lá lách, thủng phổi, nặng một chút thì vỡ túi mật…”

HyunBin liếc nhìn JaeJoong thì thấy cậu đang trừng mắt nhìn mình y như đang trách “Đây là sinh viên của tôi, tôi thế nào anh còn không biết sao? Anh chưa nghe qua câu thầy nào trò nấy hả? Qua mắt chuyên gia không có dễ đâu! Bị bắt bẻ rồi thấy chưa?”

Im lặng hồi lâu, JaeJoong nói:

“Lúc đó thầy đang mãi đuổi theo một người, không để ý xe đang lao tới. Khi mình đang gấp chuyện gì đó thì đương nhiên sẽ dồn toàn bộ chú ý vào nó rồi đúng không? Thầy đang vội quá, người kia là một người rất quan trọng, thầy nhất thời không chú ý nên mới thế.”

Đám sinh viên ồ lên, cũng cảm thấy câu trả lời này cũng thuyết phục.

“Ơ nhưng mà, còn vết thương trên vai?”

JaeJoong cúi đầu nhìn vai phải của mình hồi lâu, nói:

“Là dao đâm. Trước đó thầy có ẩu đả với người đó. Hắn là tên giật túi của thầy, trong túi có một tài liệu quý mà thầy rất trân trọng, không thể để mất được nên mặc kệ bị thương thầy vẫn đuổi theo.”

Học trưởng vẫn không chịu buông tha:

“Nhưng thầy ơi, sao nãy anh kia lại phải nói dối?”

JaeJoong lần nữa cau mày nhìn HyunBin:

“Anh ấy không muốn làm xấu đi hình ảnh tiến sĩ Kim trong mắt mấy đứa. Ai đời giảng viên mà lại đi đánh nhau vật lộn giữa đường, còn bị đâm, còn vượt đèn qua đường…”

Đám sinh viên đồng loạt ồ lên một tiếng, không bắt được chỗ hở nào nữa nên giờ hoàn toàn tin vào câu trả lời của cậu.

JaeJoong nhìn đám sinh viên to mồm thì giỏi kia cười cực kì vui vẻ, ánh mắt lướt qua từng gương mặt mà mình yêu quý, bỗng dưng lại nhìn thấy MinHyuk im lặng ngồi lui về phía sau. Cậu hơi chau mày một chút.

“A, thầy đang thắc mắc đúng không? MinHyuk là sinh viên khoa Toán đó thầy, cậu ta nói cũng muốn đến thăm thầy nên đi theo tụi em luôn!”

JaeJoong nghe học trưởng nói, gật nhẹ đầu một cái. Chuyện đang nói dang dở lần trước vẫn chưa nói xong, bây giờ cậu thật sự muốn lôi MinHyuk ra và bắt cậu ta nói sạch sành sanh không được giấu cái gì hết.

Điều JaeJoong ghét nhất trên đời chính là lừa dối, và bị lừa dối.

MinHyuk đứng lên đi về phía JaeJoong, thằng nhóc cứ đứng tần ngần mãi trước mặt cậu dường như muốn nói gì đó, lại như không biết phải mở lời thế nào:

“Thầy… chuyện lần trước… em xin lỗi.”

Cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào trước lời xin lỗi này cả, cứ đực mặt ra nhìn thằng nhóc hồi lâu. MinHyuk có lẽ đoán ra được cậu đang dao động nên đánh tiếp:

“Về chuyện đó, thầy hỏi em là ai, em trả lời là…”

HyunBin đứng bên cạnh cắt ngang:

“Xin lỗi các bạn, đã tới giờ cơm trưa của thầy Kim rồi. Các bạn có thể về!”

JaeJoong sắp sửa nghe được câu trả lời rồi mà HyunBin lại cắt ngang, cậu bực mình quay sang quát:

“IM ĐI CHO TÔI!”

MinHyuk im lặng hồi lâu, rốt cuộc nói:

“Em là con của ba em, ba em là bạn thân của thầy hiệu trưởng. Thật ra em chẳng là ai cả!”

Học trưởng hình như nhận ra tình hình đang căng thẳng dần nên thối lui:

“Thôi thầy, tụi em về!”

Đám sinh viên không còn khí thế bừng bừng như lúc đến nữa, ai cũng ỉu xìu như bong bóng xẹp hơi, đi ra cổng đón taxi về. Để lại JaeJoong ngồi một mình trong phòng khách, vẻ mặt thâm trầm đáng sợ.

Đến khi HyunBin quay vào, nhìn thấy sắc mặt JaeJoong liền cảm thấy sống lưng lạnh toát.

JaeJoong ngẩng đầu nhìn anh, dùng ngữ khí bình thản nhưng cũng không kém phần nghiêm trọng, hỏi:

“Rốt cuộc là các người đang giấu tôi cái gì?”

HyunBin bắt đầu sợ hãi:

“Cậu Kim…”

“Đừng tưởng tôi không biết. Đối với bọn xã hội đen các người mà nói, thứ không có giá trị các người sẽ không cho sống đến giây thứ mười lăm nữa chứ đừng nói chi để tôi sống trong nhà như thế này. Tôi thì có gì quan trọng? Tiền, sắc, tài, thậm chí cả mối quan hệ, tôi chẳng có gì cả, tại sao lại cho tôi ở đây?”

HyunBin không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén của JaeJoong, im lặng cúi đầu:

“Cậu Kim đừng nói vậy.”

“Rốt cuộc Jung YunHo anh ta muốn cái gì? Với khả năng của anh ta, tìm một bạn giường xinh đẹp hơn tôi, sạch sẽ hơn tôi, thậm chí cả năng khiếu phục vụ giỏi hơn tôi thì có gì khó? Tại sao lại cứ bảo một người như tôi phục vụ anh ta?”

JaeJoong bật khóc.

Cậu ụp mặt vào tay che đi mấy giọt nước mắt uất ức xấu hổ kia, không muốn cho HyunBin nhìn thấy mình khóc.

“Cậu Kim, cậu mệt rồi, đi nghỉ đi.”

Vết thương bên vai phải ân ẩn đau, nhưng thế đã là gì so với vết thương bị cào xé trong tim kia? JaeJoong ghét bị lừa dối, ghét bị biến thành món đồ chơi để người ta thao túng trong lòng bàn tay, ghét bị biến thành con cờ vô tri vô giác mặc người đời đưa qua đẩy lại, cuối cùng lại mang về phần thắng cho chính bản thân họ chứ nào phải JaeJoong?

Cậu ghét, vì cậu không làm chủ được bản thân mình.

JaeJoong lau đi nước mắt, lấy lại biểu tình mạnh mẽ như thường ngày của mình, đi về phòng đóng sập cửa lại.

Cho dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, JaeJoong cũng đã lơ mơ đoán được Jung YunHo giữ mình lại là có nguyên do, và nguyên do ấy cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

JaeJoong cứ thế ngồi ngẩn người cả một buổi chiều. Cậu không suy nghĩ, cũng không buồn bã, chỉ đơn giản là ngồi ở đó, thả hồn đi phiêu du.

“JaeJoong, tôi vào được không?”

ChangMin đưa tay gõ gõ lên cửa phòng, không nghe thấy tiếng động bên trong nên tự mặc định ‘im lặng là đồng ý’ nên mở cửa đi vào.

JaeJoong co gối ngồi trên giường, mắt nhìn ra hoàng hôn đỏ thẫm bên ngoài. ChangMin luôn cảm thấy bầu trời hoàng hôn rất kinh dị, nắng vàng xinh xắn của ban sắng giờ đây đỏ thẫm như máu, chảy dài trên mặt đất, loang loang lổ lổ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mặt trời chói chang như cái lòng đỏ trứng gà nằm lặng yên trên bầu trời, ung dung nhìn xuống mọi sự việc trên thế gian.

“Hôm nay mặt trời đỏ nhỉ?”

ChangMin vu vơ nói.

JaeJoong có vẻ như vẫn đang buồn, nhưng vì người đang nói chuyện với mình là ChangMin nên vẫn đáp:

“Mù màu à, kia là màu vàng!”

ChangMin cười, đi tới bên cạnh JaeJoong ngồi xuống.

“Đúng thế, mặt trời màu vàng, thế nhưng mỗi lần cần miêu tả lại phải dùng màu đỏ để tả. Giống như lòng đỏ của trứng gà vậy, quái dị thay nó rõ ràng là màu vàng thế mà cứ gọi là lòng đỏ!” ChangMin thở dài “JaeJoong à, cái cậu nhìn và cảm nhận thấy đôi khi nó cũng khác đi một chút so với thực tế. Cậu rõ ràng nhìn thấy mặt trời có màu vàng, thế nhưng vẫn theo thói quen cũ mà khen mặt trời đỏ ghê. Cậu rõ ràng cảm thấy YunHo giữ mình lại vì lí do xấu xa nào đó, thế nhưng thực chất lại chẳng có lí do nào cả. YunHo đơn giản là vì thích cậu, quý cậu, nên người anh ta muốn chỉ có thể là cậu, ngoài cậu ra thì chẳng có ai lọt được vào mắt anh ta nữa, chỉ có vậy thôi. Đừng nghĩ quá nhiều, có được không?”

JaeJoong vốn là nhà tâm lý học, đáng lẽ ra phải là người đi khuyên nhủ người khác, vậy mà bây giờ cậu lại biến thành người ngồi nghe người khác an ủi mình. Đúng thật là ngược đời.

“ChangMin, nhưng tôi vẫn không hiểu gì cả. YunHo anh ta đang nghĩ gì, tôi nhìn không ra.”

ChangMin nhìn JaeJoong thật lâu:

“Đừng cố đọc suy nghĩ của người khác nữa, điều đó làm cậu mệt mỏi. Một lần thôi, hãy để YunHo nhìn ra suy nghĩ của cậu, hãy để người khác thử thấu hiểu mình, có được không? Cậu sẽ thấy dễ chịu hơn. Đừng cố tìm hiểu hay vạch trần một số chuyện đau lòng mà người khác đã không muốn cậu nghe nữa, cũng chỉ vì nghĩ cho cậu thôi, họ không muốn cậu đau lòng nên tốt nhất là làm như không nghe, không nhìn thấy gì để mà sống, được không?”

JaeJoong cúi đầu:

“Che mắt, che tai mà sống ư? Tôi có thể sao? Làm sao có thể sống cứ như một kẻ ngốc mặc kệ người ta thao túng như thế được?”

ChangMin đưa tay vò vò tóc JaeJoong:

“Ngốc quá, YunHo cho dù có lợi dụng cậu thì qua biểu hiện gần đây của anh ta, tôi nghĩ anh ta phần nào cũng đã bắt đầu có lòng với cậu rồi, hiểu không?” Sau đó không để JaeJoong trả lời, ChangMin lại nói “Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm với tôi. Trưa nay cậu bỏ bữa mà đúng không? Vừa ốm dậy, phải ăn cho đủ dinh dưỡng mới được.”

JaeJoong không nói gì nữa, khẽ gật gật đầu, tầm mắt lại dời ra ngoài cửa.

YunHo có lòng hay không có lòng, cậu có tư cách để quan tâm hay sao?

.

.

.

“JunSu, ba nghe nói con vừa tự ý hành động?”

JunSu quỳ trước ghế sofa trong phòng khách ở nhà YooChun. Nhưng anh không có đây, chỉ có ông Kim quản gia và nó ngồi đối diện nhau mà thôi.

Có lẽ ông Kim cũng đã nghe YooChun nói qua chuyện này nên mới đến đây để hỏi tội nó chứ gì. Nó bị anh hành hạ, bị tước súng, bị biến thành một thứ sủng vật dơ bẩn quỳ dưới chân anh như thế, vậy còn chưa đủ sao?

“Vâng. YooChun đã tước súng của con rồi.”

“Rầm!”

Ông Kim tức giận đập bàn, trừng mắt nhìn đứa con trai bướng bỉnh của mình:

“Con có biết kẻ mà con vừa tự ý hành động là ai không? Con có biết nếu lỡ như cậu ta chết thì sẽ thế nào không? Cậu ta là người của Jung YunHo, hắn sẽ có cớ sang bên chúng ta phá rối con có hiểu không? Nếu con không nghĩ cho gia đình này thì con cũng phải nghĩ cho YooChun chứ?!”

JunSu cúi đầu, không dám ngẩng lên nữa.

Đúng vậy, bọn họ là người của bang Thần Khởi, cũng thuộc loại trời không sợ đất cũng không sợ, nhưng bên YunHo mạnh hơn họ rất nhiều, nếu trực tiếp đấu đối kháng thì hại nhiều hơn lợi, vì thế nên muốn triệt tiêu bang Đông Phương bọn họ, chỉ còn cách duy nhất là dùng đầu óc mà thôi.

Lần ám sát này của JunSu tuy chưa thành công nhưng YunHo cũng sẽ để mắt tới bọn họ, lần sau nếu có kế hoạch gì sẽ khó mà ra tay được nữa.

Cũng có thể nói, lần này JunSu đã phá hỏng hết những gì mà YooChun cùng anh em trong bang cố gắng dựng nên trong thời gian qua. YooChun chỉ đơn giản là đem cậu ra giày vò một buổi rồi tước đi súng của cậu, đúng thật là đã nể mặt cậu lắm rồi.

“Con xin lỗi.”

“Bình thường ba thấy YooChun nó đối với con tuy là hơi quá đáng, cũng vì nó không muốn con cứ yêu nó nên mới vậy. Bây giờ, từ giờ trở đi, YooChun làm gì con ba cũng sẽ không can thiệp nữa. Con phải trả cái giá mà con gây ra ngày hôm nay!”

JunSu vẫn cố gắng duy trì tư thế quỳ trên mặt đất nhưng bàn tay lại đưa ra sau lưng siết lại thành nắm đấm. Sau này YooChun làm gì nó nó cũng không biết nữa, với tính khí thất thường nham hiểm của anh ta chắc chắn anh ta sẽ không để cho nó sống yên đâu.

Nghĩ đến đây, nó không kìm được run lên sợ hãi.

JunSu đang suy nghĩ thì bỗng dưng bị ai đó đưa chân đạp một phát, nó ngã nằm ra đất. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy YooChun đã ở trong phòng, còn ba của nó thì đã ra ngoài từ lúc nào rồi.

“Thú cưng hư hỏng, gặp chủ nhân lại không biết chào!”

YooChun ngồi xuống ghế sofa, nhìn JunSu ngã ở dưới đất chậm rãi nói:

“Đến đây, BJ cho tôi.”

JunSu không dám cãi lời, nó chống tay xuống đất muốn đứng dậy đi đến thì YooChun lại nói tiếp:

“Bò bằng bốn chân. Cậu là thú cưng mà?”

Nó không còn cách nào khác, đành quỳ xuống đất chống hai tay bò về phía trước. YooChun thả lỏng người duỗi chân ra để JunSu có thể thoải mái bò lên, nó muốn đưa tay tới kéo khóa quần của anh xuống nhưng bị anh trừng mắt liền hiểu ra. JunSu cúi đầu dùng răng của mình để hành động.

Anh cúi đầu nhìn nó khuất phục quỳ dưới chân mình, giống như con mèo nhỏ nịnh nọt chủ nhân để tối nay cho nó ăn nhiều cơm, không kìm được lộ ra ánh mắt yêu thương, đưa tay xoa đầu nó một cái.

JunSu đang cố gắng gồng mình lên ra sức liếm mút thứ vũ khí đáng sợ kia, để mặc anh tùy tiện vò tóc mình rối beng lên.

“Lần sau không được tự ý hành động, hiểu không?”

JunSu bị thứ kia lấp đầy miệng, chỉ có thể yếu ớt gật gật đầu chứ không phát ra được âm thanh nào cả.

“Đứng dậy, cởi quần áo ra, sau đó quỳ xuống vểnh cao cái mông lên.”

Từ đầu tới cuối, ngoan ngoãn nghe lời, không một câu hỏi lại, cũng chẳng phản kháng. Kim JunSu trông cứ như mất hết sức sống, ai nói gì thì nghe nấy mà hành động thôi. JunSu không muốn phản kháng lại YooChun nữa, càng phản kháng nó sẽ càng lại làm sai, càng thêm khiến anh tức giận, đồng thời cũng tự chuốc khổ mà thôi.

JunSu cởi hết toàn bộ quần áo trên người vứt xuống đất, sau đó quay lưng lại quỳ xuống, đem nơi riêng tư tất cả đều phơi bày ra trước mắt anh.

YooChun không nói gì nữa, anh đứng dậy đem vũ khí giết người của mình đâm thẳng vào nụ hoa nhỏ của nó, vết rách lần trước vừa lành thì lần nữa lại bị xé rách ra, máu theo từng cú nhấp chảy dọc xuống đùi.

“A…” JunSu bị đau bất ngờ, không kìm được kêu lên một tiếng, sau đó lại sợ bị anh mắng nên tự cắn lấy môi, cố nuốt tiếng kêu vào bụng.

Trong căn phòng chỉ còn tiếp va chạm khiến người nghe đỏ mặt cùng với tiếng thở dốc nặng nề khó khăn của JunSu. YooChun ở phía sau không ngừng thúc vào như muốn xẻ đôi người nó ra để anh khám nghiệm, đùa nghịch cho thõa nỗi tức giận mà không thể phát tiết của anh trong chuyện vừa rồi kia.

Máu đỏ chảy dọc xuống đùi non trắng mịn, bị từng cú thúc mạnh mẽ của YooChun làm cho chuyển hướng, chảy loạn xạ ở đùi trong. Lần nào làm tình với anh nó cũng chảy máu như thế này thì sớm muộn cũng sẽ chết mà thôi! YooChun anh không biết dịu dàng là gì à?

YooChun dần dần tăng nhanh tốc độ khiến cả người JunSu bị đẩy mạnh về phía trước. Lực ma sát lớn làm vách tường bên trong cơ thể nó đau đến ứa nước mắt, nhưng JunSu nào dám kêu lên, nó chỉ có thể nhẫn nhịn cắn lấy môi, đem móng tay bấm vào trong đệm thịt ở lòng bàn tay với hi vọng cái đau ở tay sẽ phần nào làm giảm đi cơn đau đớn ở phía dưới mà thôi.

“Ư… A… Làm ơn… chậm… chậm một chút…”

“Câm miệng.”

JunSu nén đau, cố gồng mình nương theo nhịp độ khủng khiếp của anh.

“Ưm… ưm… a…”

Có vẻ như anh sắp đạt cao trào nên liên tục thúc mạnh vào trong, bỗng nhiên anh đột ngột ghì lấy cơ thể nó, đem tinh hoa nóng ấm rót toàn bộ vào trong, JunSu cảm nhận được chứ, tinh hoa ấy đang từng chút từng chút phun ra trong cơ thể mình, giống như là tưới tắm cho nụ hoa, lại giống như đang lấp đầy vào lỗ hỗng cực lớn.

YooChun chầm chậm rút ra vũ khí hơi mềm đi kia, buông nó ra. Nó mất đi điểm tựa ở hông, chân tay lại bủn rủn không còn sức lực nên ngã xuống đất, thoi thóp thở dốc.

JunSu còn chưa kịp thở lấy hơi đã thấy một thứ lành lạnh trông giống dương vật giả chen vào trong nụ hoa, kéo căng ra mấy nếp nhăn xung quanh.

“Từ giờ tới tối, giữ thứ kia trong bụng cho kĩ vào. Quà tôi tặng cậu đấy.”

Sau đó bấm cái điều khiển trong tay, dương vật giả kia bỗng nhiên chuyển động. JunSu giật nảy người, thứ kia chuyển động không hề theo một quy luật nào cả, khi thì rung, khi thì xoay tròn, khi thì cả hai thứ luôn khiến nó khó chịu rên rỉ, vươn tay muốn lấy ra nhưng lại nhìn thấy sắc mặt thâm trầm của YooChun lại rụt tay về, cố gắng chịu đựng.

Anh đang trừng phạt nó sao, bằng cách này ư?

Thật khủng khiếp!

.

.

.

JaeJoong đứng ngoài ban công hóng gió. Trên người mặc một cái áo choàng ngủ mỏng manh, theo làn gió thổi liền khẽ khàng lay động. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời xa bằng đôi mắt mờ mịt mơ màng, có vẻ như vẫn đang suy nghĩ về chuyện ban chiều cùng nói với ChangMin nên mới như thế.

“YunHo, phải làm sao đây? Từ khi nào một người như tôi lại dính phải anh vậy?”

ChangMin vừa đi vào liền nghe thấy câu đó, cậu ta sững người lại hồi lâu. Đương nhiên cái người trong điện thoại cũng nghe không sót một chữ nào.

Thật lâu sau ChangMin mới nói:

“JaeJoong…” Nhìn JaeJoong quay lại nhìn mình, ChangMin nói tiếp “YunHo gọi cho cậu.”

JaeJoong tròn mắt ngạc nhiên:

“Gọi cho tôi? YunHo?”

ChangMin gật đầu, truyền cái điện thoại di động vào tay cậu rồi quay người đi ra ngoài. JaeJoong nhìn cánh cửa khép lại, chầm chậm run rẩy đưa điện thoại áp lên tai.

“T… Tôi đây!”

Bên trong điện thoại khe khẽ vang lên tiếng đáp của YunHo:

“Ừ.”

Tim JaeJoong bỗng nhiên đập thật mạnh:

“Ừm… Anh thế nào rồi?”

YunHo vẫn trả lời cậu bằng những đơn âm đơn giản đến phát bực:

“Ừ. Cũng ổn.”

YunHo không nói gì sau đó nữa, JaeJoong thì lại không biết nói gì nữa, cuộc nói chuyện cứ thế rơi vào yên lặng.

Thật lâu sau, tưởng chừng một trong hai người đã mất hết kiên nhẫn mà cúp máy thì JaeJoong lại lên tiếng:

“YunHo…”

“Ơi!”

“Anh sẽ không lừa gạt tôi phải không?” JaeJoong mím môi “Nếu tôi chọn tin tưởng anh, anh sẽ không gạt tôi chứ?”

Sẽ không tổn thương tôi, sẽ không lợi dụng tôi, sẽ không…

Nếu tôi chọn tin tưởng anh, anh sẽ làm điều đó với tôi mà đúng không?

Sẽ để cho tôi… thử một lần chạm vào trái tim anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co