Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Untitled Part 13

loveyunjae263

[CHƯƠNG 13]

“Bên YunHo có động tĩnh gì không?”

YooChun ngồi trên ghế, xoay lưng lại về phía bàn làm việc, vừa như thờ ơ lại giống như vô cùng quan tâm hỏi han, bên khóe môi vẫn như trước mà luôn luôn thường trực một nụ cười nhạt.

Người đàn em đứng bên bàn cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

“Đại ca, YunHo vẫn chưa trở về. Bên bọn họ rất im hơi lặng tiếng, không biết là đang tính toán cái gì nữa.”

YooChun gật nhẹ đầu, lại nói:

“Tôi không quan tâm bọn họ nghĩ cái gì, tôi chỉ muốn khu đất đó là của tôi. Trong đợt đấu giá nhà thầu lần này, tôi nhất định phải giành được khu đó.” Im lặng một lúc, anh lại nói “Đúng rồi, DaeHyun, dạo gần đây cậu có để ý tới JunSu không?”

Người tên DaeHyun kia nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó nói:

“Cậu JunSu mỗi ngày đúng năm giờ chiều thì ra ngoài, sau đó lại trở về, trông sắc mặt không tốt.”

YooChun xoay ghế lại đối diện với người kia, hỏi tiếp:

“Vậy cậu ta đi đâu? Làm gì?”

DaeHyun vò vò tóc, hình như hơi lúng túng:

“Chuyện cụ thể thì em không biết, nhưng đại ca, biểu hiện của cậu JunSu dạo gần đây rất kì lạ. Lúc tập luyện với tụi em, cậu ấy rất cẩn thận và tỏ vẻ xa cách. Hồi đó cậu ấy có như vậy đâu!”

YooChun giật giật khóe môi, ý nghĩ JunSu đang làm chuyện mờ ám xấu xa đối với anh lại càng tăng lên. Dám giấu diếm anh đi ra ngoài, lại còn làm một đống chuyện không ai hiểu nổi, rốt cuộc là nó đang muốn chết kiểu gì đây?

“Được rồi. Chuyện đấu thầu khu đất đó, các người nhớ lo liệu cho đủ, cần thiết thì “trải thảm lót đường” cho bọn họ chút đi, nhất định phải để mọi chuyện suôn sẻ.”

DaeHyun gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

JunHong từ phía hành lang xa xa đi tới, khều DaeHyun, hỏi:

“Ê, chuyện gì thế?”

DaeHyun nhíu mày nhìn cậu ta, cuối cùng lắc đầu:

“Ai biết, đại ca hỏi về chuyện của cậu JunSu, cậu ta dạo này cứ bí bí ẩn ẩn, mờ mờ ám ám, hỏi sao không khiến người ta nghi ngờ?” Sau đó nghĩ sao lại nói tiếp “Mà đại ca cũng kì, hành hạ người ta đã rồi còn bắt người ta chỉ nghĩ đến mình, ai mà làm được, đúng không?”

JunHong cười:

“Người đang yêu nó thế. Giống như em, ngày nào chẳng nghĩ đến anh~~”

DaeHyun sa sầm sắc mặt:

“Câm miệng và biến ngay!”

.

.

.

“Bệnh tâm thần phân liệt và bệnh đa nhân cách là hai bệnh hoàn toàn khác biệt, mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau.”

JaeJoong đứng trên bục giảng dùng máy tính chiếu lên màn ảnh hai video nói về hai loại bệnh, đồng thời hướng dẫn học sinh cách phân biệt hai loại này.

Đám sinh viên bên dưới đều là những gương mặt rất quen thuộc của cậu. Phần nhiều trong những người này là những người lần trước ghé nhà thăm cậu lúc cậu bị bệnh, bây giờ JaeJoong đỡ hơn rồi nên quay lại trường dạy tiếp.

“Đây là hai đoạn video tư liệu về biểu hiện của người tâm thần phân liệt và đa nhân cách. Biểu hiện của người bị tâm thần phân liệt rõ ràng hơn rất nhiều, hơn nữa cũng có xu hướng nặng nề nghiêm trọng hơn. Nói cách khác, bệnh tâm thần phân liệt được xếp vào một trong những dạng bệnh tâm thần rất phổ biến hiện nay. Theo nghiên cứu điều tra, cứ hễ có một trăm người thì có một người mắc bệnh này. Số lượng gây án bởi tội phạm mắc bệnh này cũng không hề nhỏ chút nào, khiến bên cảnh sát hết sức đau đầu.”

Mấy sinh viên bên dưới tập trung ghi chép lại lời cậu nói.

JaeJoong đang cao hứng nên nói rất nhiều, biết bao nhiêu liền nói ra hết, đúng là cảm giác đứng trên bục giảng thật sự rất rất tuyệt vời. Nếu bảo cậu phải bỏ giảng đường, chẳng thà bảo cậu đi tự vẫn còn hay hơn.

“Còn bệnh nhân nhân cách phân liệt thì khác, người bị nhân cách phân liệt thì không được xếp vào một dạng thâm thần. Họ chỉ đơn giản là trong một cá thể thì có nhiều tính cách khác nhau cùng tồn tại mà thôi.”

JaeJoong nhìn cả lớp ghi ghi chép chép, một lớp mấy trăm sinh viên mà ai cũng tập trung nghe giảng hết làm cậu thấy rất vui.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên inh ỏi, JaeJoong ngưng nói nhìn đám sinh viên cũng dần trở nên ồn ào mà thầm thở dài.

“Được rồi, tiết học hôm nay kết thúc, bạn nào có câu hỏi thì trực tiếp gặp tôi hoặc gửi email cho tôi, tôi hứa sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Nếu không còn gì nữa, các bạn có thể về!”

Đám người vâng vâng dạ dạ rồi ùa ra như vỡ chợ. JaeJoong cũng quay về bàn giảng viên, thu dọn tài liệu.

Hôm nay là ngày đầu tiên quay lại giảng đường sau một thời gian dài nghỉ phép kia, cậu trải qua những chuyện kinh hoàng vừa rồi, sống sót được cũng đã coi như là may mắn lắm rồi. Lúc đó còn tưởng bọn họ sẽ giết mình nữa chứ, không ngờ YunHo lại đến cứu cậu.

Mấy ngày qua ở nhà cũng chán, thỉnh thoảng nói chuyện với YunHo qua điện thoại, nhưng thường là những cuộc điện thoại kết thúc chóng vánh, hoặc là cứ kéo dài mãi trong im lặng. Sau đó là nghe thấy tiếng tút thật lâu vang lên bên tai và khóc một mình. JaeJoong không nghĩ mình dạo này yếu đuối đến vậy, vô cùng dễ khóc, cứ hễ nói chuyện với YunHo xong là nước mắt cứ chảy ra, giống như ấm ức chuyện gì đó mà không tả nổi thành lời vậy.

Ai nói đây là ngọt ngào? Đây là một thứ giày vò đau đớn nhất, cũng khó chịu nhất.

Thà rằng không quen không biết, thà rằng yêu thì yêu luôn, chứ đừng có ở giữa lưng chừng con dốc như thế này, leo lên thì không được, mà buông tay để lăn thẳng xuống đáy cũng chẳng xong, cứ như vậy mà giằng co mãi.

“Thầy, đi uống trà sữa với em không?”

JaeJoong giật mình, đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay. Mấy tờ giấy kẹp trong sách bay tán loạn trong không khí. Cậu giật mình nhìn MinHyuk như âm hồn xuất hiện trước mặt.

“Nghe bảo lớp cậu sắp có tiết kiểm tra toán cao cấp C1 mà, không lo ôn bài, rảnh rang quá lại chạy sang đây!”

MinHyuk tròn mắt:

“Sao thầy biết?”

“Thấy thầy Choi sáng nay tất bật soạn đề kìa, coi bộ đề lần này chua lắm!”

JaeJoong vừa soạn xong cặp táp thì MinHyuk đã chụp lấy, cười:

“Em cầm cho, đi thôi. Mà thầy, thầy lén coi đề rồi tuồn cho em được không?”

JaeJoong trợn mắt, đưa tay vỗ lên đầu cậu nhóc:

“Biến ngay và luôn đi!”

Sau chuyện kia, JaeJoong cũng chẳng giận cậu nhóc nữa, dù sao nó cũng là có ý tốt muốn thông báo cho cậu để cậu đề phòng tên YunHo xấu xa đó thôi, cũng không có hại gì ai. Hơn nữa thân phận cậu ta đặc biệt thế nào cậu cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

JaeJoong đã nghĩ, sự việc người ta muốn che giấu không cho mình biết, thì tốt nhất là đừng nên biết làm gì.

“MinHyuk, thầy nghe nói sau trường có quán mới?”

“Dạ đúng rồi thầy, quán này đẹp lắm, vừa lãng mạn mà đồ uống cũng ngon.”

JaeJoong quay sang nhìn MinHyuk đang cười rất vui vẻ, đột nhiên nghĩ tới YunHo.

YunHo, giờ này anh đang ở đâu và đang làm gì?

Chầu này MinHyuk mời, JaeJoong cũng không ngại gì, uống thả ga luôn. Thời gian qua ở suốt trong biệt thự, hầu như chẳng bao giờ bước ra ngoài, thèm trà sữa muốn chết mà chẳng được uống lấy một giọt nào. Hôm nay thì tốt rồi, JaeJoong cầm được ly trà sữa trong tay, hút một hơi thật dài.

“Thầy… chuyện lần trước, em xin lỗi vì đã nói dối thầy…”

JaeJoong nhìn mấy hạt trân châu tròn tròn đủ màu trong ly, không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

“Thật ra… ba em là cảnh sát, đụng độ YunHo và YooChun khá nhiều, em cũng biết.”

JaeJoong lần này mới chịu ngẩng lên, nhìn cậu ta.

“Ý em là…”

“Bọn người hắc bang bọn họ, ai cũng máu lạnh, nếu có thể không dính vào thì đừng dính vào. Trông bọn họ thì có vẻ tốt, nhưng để đạt được thứ họ muốn, họ sẽ không tiếc gì mà hi sinh người khác đâu!”

JaeJoong gật nhẹ đầu:

“Cái này thầy biết…”

“Em cũng tin là thầy biết, nhưng nhìn thầy càng lún càng sâu, em rất lo!”

JaeJoong thôi không uống nữa, nhìn xoáy vào đôi mắt của cậu sinh viên ngồi đối diện mình, rất muốn mở miệng thanh minh, nhưng lại không nghĩ ra được chữ nào để nói.

MinHyuk mím môi, nói:

“Thầy, rời xa bọn họ càng sớm càng tốt, có được không thầy?”

JaeJoong run run đứng dậy, lắp bắp:

“Thôi… thầy về… đây!”

JaeJoong vừa đi vừa chạy, dường như chỉ muốn trốn khỏi đó càng nhanh càng tốt thôi. Về tới cổng trường, có một chiếc xe có rèm che đợi sẵn, JaeJoong nghĩ chắc là HyunBin đến đón nên đi tới gần.

Một người mặc vest đen thắt cà vạt xám bước xuống, kính cẩn chào cậu rồi mở cửa xe.

JaeJoong nghi ngờ, hỏi:

“HyunBin đâu?”

Anh ta im lặng một chút, rồi nói:

“Cậu HyunBin bận, bảo tôi đến đón thiếu gia.”

JaeJoong tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn ngồi lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh về phía trước.

JaeJoong cứ nghĩ mãi về hai chữ “thiếu gia” ban nãy. Nếu là người bên YunHo thì bọn họ sẽ gọi cậu là “cậu Kim”, chứ không phải “thiếu gia”. Cho nên…

Cậu ngẩng đầu, vén màn nhìn ra ngoài đường. Con đường càng đi càng vắng vẻ, cũng lạ hoắc lạ huơ này khiến JaeJoong rùng mình một lát, kêu lên:

“Mấy anh đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về biệt thự?”

JaeJoong cuống lên.

“Thiếu gia bình tĩnh, cậu HyunBin bảo tôi đưa cậu đi sắm ít đồ!”

JaeJoong hét ầm lên:

“Đi mua đồ ở ngoại ô? Anh điên à! Dừng xe, cho tôi xuống!”

Người kia hình như đã hết kiên nhẫn, nói:

“Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn, đại ca của chúng tôi muốn gặp cậu chút, đừng làm ồn, không thì đầu cậu sẽ nở hoa đấy!”

JaeJoong lắp bắp:

“Đại… đại ca? Ai?’

“Người này cậu gặp rồi. Một lát nữa sẽ biết thôi.”

.

.

.

YooChun cầm xấp hình ảnh chụp cụ thể hoạt động của JunSu trên tay, cảm thấy máu nóng bốc lên tận đầu.

Những tấm ảnh đó đều chụp lúc JunSu đi vào bệnh viện, gặp một ông bác sĩ mặc áo blouse nhìn khá đứng đắn, bọn họ cười cười nói nói, JunSu ở trước mặt anh rất ít khi cười vui vẻ như thế, vậy mà chỉ cần gặp người đàn ông đó là liền cười ngoác miệng đến tận mang tai, vui không sao kể hết.

Những tấm ảnh này đều chụp ở ngoài phòng khám, khi hai người bọn họ đi vào trong thì không còn tấm nào nữa. Có lẽ là bên trong phòng khám khá kín, người của YooChun không lẻn vào được. Hai người vui vẻ như thế, vào trong phòng kín thì còn gì có thể làm ngoài việc đáng xấu hổ kia?

YooChun nghiến răng ngồi vắt chân trên ghế, chờ JunSu trở về.

Vừa nhắc, JunSu liền xuất hiện ở cửa nhà, bộ dáng cũng như mọi ngày, có phần mệt mỏi, chán nản.

YooChun trừng mắt nhìn nó không thèm để ý đến mình, đi lướt qua mặt, hình như muốn về phòng.

“Cậu đứng lại!”

JunSu rất ngoan ngoãn đứng lại, đi tới trước mặt anh.

Anh đứng dậy, đạp vào chân nó một cái, JunSu bị anh đạp nào dám phản kháng, nó ngã xuống đất, đưa ra bộ mặt khó hiểu nhìn anh.

YooChun nhìn mặt nó thì tức điên người, ném xấp ảnh trên tay mình xuống đất. Xấp ảnh bay loạn xạ trong không khí, từng hình ảnh hiện rõ ra trước mắt nó. JunSu nhìn lướt qua xấp ảnh, sắc mặt đã nhợt nhạt lại còn trắng thêm gấp mấy lần.

“Cậu giải thích đi, xem cậu giải thích như thế nào!!!”

JunSu không muốn mở miệng, nó động đậy thân thể một chút, dường như muốn đứng lên.

“Kim JunSu, một mình tôi thì không thỏa mãn được cậu phải không?!!!!”

JunSu hình như vẫn chưa hiểu ra anh muốn nói gì, hơi nhíu mày nhìn lên người đang tức giận đứng trước mặt.

Không hiểu sao YooChun càng nhìn vẻ mặt đó của JunSu càng thấy ghét. Anh túm tóc nó, không để nó đứng dậy, dùng sức kéo nó lên phòng.

JunSu đau đớn nhưng chỉ có thể kêu lên những tiếng “a, a” nhỏ vụn.

“Khốn kiếp, cậu dám qua mặt tôi. Còn dám cắm sừng tôi!!” Dám cười với kẻ khác ngoài tôi, dám tỏ vẻ thân thiện dễ thương như thế với kẻ khác, còn dám giấu diếm tôi.

Anh ném nó lên giường, còn không đợi nó định thần lại đã bước đến tát tới tấp mấy cái vào mặt nó. JunSu không kêu được nữa, để mặc nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Quần áo cũng bị anh xé bỏ, JunSu co người lại, đương nhiên nó biết anh lại định làm gì nữa rồi. YooChun là một kẻ thất thường khó hiểu nhất mà nó từng gặp, anh có thể đang vui vẻ thì bỗng dưng trở nên tức giận không rõ nguyên do. Vì hiểu anh như thế, nên nó để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Lần này anh bùng phát như thế, nó biết là anh đang hiểu lầm, nhưng nó không cách nào giải thích cho anh được.

Nó không phản bội anh, chưa từng phản bội anh. Nó yêu anh, nhưng điều kiện để có thể tiếp tục yêu anh là nói phải sống.

Tại sao anh không chịu tìm hiểu kỹ một chút rồi hẳn nổi giận?

Từng kiện quần áo bị xé rách, vứt đầy trên đất, YooChun dùng ánh mắt nổi lửa đầy tức giận nhìn JunSu. Ngoài khóc và sợ hãi ra, nó chẳng còn biết làm gì lúc này nữa cả.

Dương vật giả bằng điện lần trước lại đâm vào cơ thể nó, ở bên trong tàn phá bừa bãi.

Đầu gối ban nãy bị anh đạp trúng bây giờ phát đau lên, có lẽ là đã sưng lên rồi.

“Ư… YooChun… Đau…”

JunSu siết chặt nắm tay chịu đau đớn, muốn khóc thét lên nhưng lại sợ bị anh mắng nên cố gắng nuốt tiếng rên rỉ vào trong bụng.

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo âm thanh của DaeHyun bên ngoài vọng vào:

“Đại ca, cậu ta đã tới rồi!”

YooChun “ừ” một tiếng đáp trả, sau đó không thèm ngó ngàng tới JunSu, quay lưng đi ra ngoài.

JunSu nằm đó, mím môi nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy tâm mình như chết lặng.

.

.

.

Một ngày sau, YunHo vừa đáp xuống sân bay, HyunBin cùng mấy anh em khác đã đợi ở đó từ lâu rồi.

“Tình hình ở đây thế nào rồi?”

Lúc ngồi xe trở về, YunHo nhìn HyunBin đang lái xe phía trước, thuận miệng hỏi.

HyunBin thông qua kính chiếu hậu, nhìn hắn một chút rồi nói:

“Vụ thầu đất, bên YooChun gần đây hình như đang suy tính gì đó, hắn ta qua lại với bên chủ đất rất nhiều, hình như đang có ý định chơi xấu.”

YunHo nhếch mép:

“Tiểu nhân!” Sau đó lại hỏi “Còn cậu ta thì sao?”

YunHo đổi chủ đề hơi nhanh nên HyunBin có chút ngỡ ngàng, cả hai người bọn họ đương nhiên ai cũng rõ ràng là hắn đang nói tới ai, anh ta nghĩ một chút rồi nói:

“Cậu Kim mấy hôm nay tinh thần không được tốt, lần trước gặp MinHyuk, tuy thằng nhóc chưa nói gì nhưng cậu Kim cũng tỏ vẻ rất giận. Sau đó sau mỗi lần nói chuyện điện thoại với đại ca đều vùi mặt vào chăn khóc một mình.”

YunHo cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói lên, để cậu phải tự đấu tranh tư tưởng như thế này khiến hắn nghĩ rằng mình thực sự rất có lỗi với cậu. Biến cậu thành ra như vậy…

.

.

.

Ba ngày sau khi YooChun nhốt JunSu vào trong phòng, cắm vào nụ hoa nhỏ của cậu một dương vật giả rung tự động kia, anh cũng chưa từng quay lại đây lần nào cả, hình như cũng không có ai đưa cơm đến.

Ngày thứ ba, JunSu phát sốt, run lẩy bẩy, thần trí mơ hồ, mê man lẩm bẩm suốt. Nhưng mà không có ai quan tâm.

Cho đến cuối ngày hôm đó, YooChun đột nhiên nhớ ra, nhắc cô giúp việc đem cơm vào phòng cho nó. Chỉ là nhịn cơm ba ngày, chắc là không sao đâu.

Khi cô hầu gái bê mâm cơm đầy ắp bước vào trong, cảnh tượng kinh hoàng khiến cô đánh rơi mâm cơm xuống đất. Âm thanh chén đĩa sành vỡ loảng xoảng truyền đến tai YooChun, anh ở phòng khách hơi nhổm người lên, hỏi to:

“Có chuyện gì thế?! Cậu ta mà giận dỗi thì cho nhịn luôn đi!”

Một lát sau mới nghe tiếng cô ấy lắp bắp thét lên:

“Cậu… cậu YooChun…”

YooChun buông tờ báo trên tay xuống, cau mày đi lên phòng.

“Làm sao?”

Cô ấy cảm thấy giống như đứng không nổi nữa, tay run run chỉ vào trong phòng:

“Cậu JunSu, cậu ấy… cậu ấy…”

Bên trong phòng là một mảnh hỗn loạn không thể nhìn ra được gì nữa, JunSu nằm ở đó, mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co