Untitled Part 12
[CHƯƠNG 12]
YunHo trầm ngâm không trả lời. JaeJoong lặng im chờ đợi.
Bên trong ống nghe vang lên tiếng thở dài khe khẽ, JaeJoong nghe thấy tiếng YunHo nói:
“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
JaeJoong biết YunHo đang cố né tránh câu hỏi, cũng có thể vì hắn cảm thấy ngượng, nhưng cũng có thể, thật sự là hắn đang lừa dối cậu.
Bên trong ống nghe vang lên nhưng tiếng tút thật đều, JaeJoong cứ áp điện thoại bên tai hoài, dương như chưa có ý định bỏ xuống.
Cậu cứ như thế, đứng ngẩn người nghe tiếng tút đó hồi lâu.
Gió ban đêm rất lạnh, JaeJoong không kìm được bản thân mà run từng đợt nhè nhẹ, vạt áo choàng ngủ bị gió thổi tung, cứ nửa kín nửa hở mà bay tán loạn trong không khí. JaeJoong dù thấy lạnh nhưng vẫn cứ đứng đó, ngước mắt nhìn mấy chòm sao chớp lóe chớp tắt ngoài trời nằm lộn xộn khắp nơi. Mà trong lòng cậu lúc ấy, cũng đang lộn xộn chẳng kém gì mấy ngôi sao kia.
Ngổn ngang rất nhiều thứ.
Jung YunHo.
Lee MinHyuk.
Còn có cả chính bản thân cậu, Kim JaeJoong, nữa.
Rốt cuộc cậu không tài nào hiểu nổi bọn họ, đương nhiên là bao gồm cả Kim JaeJoong kia, đang nghĩ cái gì nữa.
Jung YunHo tiếp cận cậu vì mục đích gì?
Lee MinHyuk không ngừng ngăn cản cậu ở bên cạnh hắn, cũng là vì cái gì?
Còn nữa, tại sao cậu lại lo lắng như thế khi YunHo né tránh câu hỏi của mình?
Cũng có thể chẳng phải là lo lắng, đó chỉ là một chút sợ hãi, một chút nghi ngờ, một chút buồn bã cùng một chút thất vọng mà thôi. Cậu đã từng mong rằng khi cậu nói ra câu ấy, YunHo sẽ chỉ cần nhỏ giọng ‘ừ’ một tiếng, có thể cậu sẽ rất vui. Thế nhưng, hắn lại chẳng làm thế.
Hắn không cho cậu tin tưởng hắn, cũng giống như hắn đã không tin tưởng vào cậu vậy.
Đã không tin tưởng nhau, thì còn ờ cạnh nhau làm chi? Mối quan hệ giữa hắn và cậu chỉ còn lại là một mối quan hệ cho đi và nhận lại, máy móc không hơn không kém tí nào.
JaeJoong đi vào nhà, đóng cửa lại, ngồi bên giường xếp quần áo. Rời khỏi đây, là mục đích cuối cùng mà JaeJoong muốn thực hiện.
Xin lỗi YunHo, vì đã không tin tưởng anh. Nhưng cũng cám ơn anh, vì đã không tin tôi.
Tôi không muốn phải rơi vào mối quan hệ lằng nhằng khó hiểu này, chuyện giữa chúng ta, tôi đã không thể kiểm soát được nữa rồi.
Tạm biệt.
.
.
.
YooChun để ý, hành động của JunSu dạo gần đây rất lạ.
Thường xuyên rời khỏi nhà đi đâu đó, sau đó lại về nhà, trên người ám đầy mùi thuốc khử trùng khó chịu. YooChun bắt đầu nghi ngờ.
“JunSu! Kim JunSu!!”
YooChun đứng giữa phòng khách lớn tiếng kêu tên nó, nhưng kêu mãi lại chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Có lẽ là đã như thường lệ, lại đi ra ngoài rồi.
Dạo gần dây JunSu đang làm cái gì? Mỗi ngày đều đi ra ngoài, sau đó lại thẫn thờ quay về nhà, bộ dáng tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt như thế kia. Khiến người ta luôn cảm thấy tò mò. Một sát thủ bị tước súng thì còn có thể làm gì được nữa ngoài việc suốt ngày quanh quẩn ở nhà?
Hay lại đang gian díu với một tay bác sĩ nào đó, mỗi ngày đều đến giương mông lên cho ông ta chơi nên mới có bộ dáng đó?
Còn chưa nghĩ xong, JunSu đã như thường lệ mệt mỏi đi từ cổng vào, dáng đi lảo đảo, sắc mặt tái xanh trông cứ như vừa mới ốm dậy vậy.
“Cậu vừa đi đâu về?”
JunSu ngẩng đầu nhìn anh. Có vẻ như nó đang mệt nên không muốn đôi co nhiều, lách người qua một bên muốn đi vào trong. YooChun đương nhiên làm sao có thể để nó đi đơn giản như thế được? Anh túm lấy cổ tay nó giật về phía mình, JunSu kêu lên một tiếng, miếng bông gòn cầm máu dán trên tay nó suýt nữa thì bung ra.
YooChun sững người buông tay ra, ngạc nhiên nhìn vết thương trên tay nó.
Anh không hiểu. Mấy hôm nay nó bị tước súng, đâu có đi bắn ai, làm sao lại bị thương?
JunSu xoa cái cổ tay đỏ ửng lên rồi nhanh chóng biến thành vết tụ máu thâm tím dưới da. Cười khổ sở.
“Làm sao vậy?”
Anh hất mắt nhìn chiếc bông gòn trên khuỷu tay nó, nó nhìn theo. Im lặng thật lâu sau, nó mới trả lời:
“Giang mai. Anh sợ rồi à?”
JunSu nhếch mép nhìn anh đầy thách thức, sau đó quay lưng đi lên lầu.
YooChun mặc kệ nó làm gì. Đối với anh, suy nghĩ trong đầu nó luôn luôn là một dấu chấm hỏi rất to mà anh không cách nào hiểu được.
Chắc là va đập ở đâu đó nên đến bệnh viện để băng lại, không có gì đâu.
.
.
.
JaeJoong xếp xong quần áo, lại lần nữa thẫn thờ ngồi trên giường. Điện thoại trên tay bỗng dưng lại reo lên. JaeJoong cúi đầu nhìn nó, màn hình hiện lên dòng chữ “YunHo”, cậu giật mình, hơi do dự bấm nút trả lời.
“JaeJoong?”
Tiếng YunHo vừa nãy vang lên không lâu, bây giờ lại vang lên bên tai nữa. Cả tháng trôi qua, không biết có thương có nhớ hay không, có mong có chờ hay không, nhưng nghe giọng của hắn, JaeJoong tự dưng cảm thấy rất ấm lòng.
“Tôi đây.”
“Ừ.”
JaeJoong thắc mắc:
“Sao lại gọi nữa?”
YunHo trong điện thoại thở dài một tiếng:
“Tôi sợ cậu sẽ bỏ đi. Cậu xếp đồ xong rồi phải không?”
JaeJoong ngẩn người hồi lâu, tại sao hắn lại đoán được cậu sẽ làm như thế? JaeJoong yên lặng nghe tiếng thở nhè nhẹ của mình, nếu lắng tai cũng có thể nghe được tiếng hô hấp của hắn trong điện thoại.
Dù xa cách nhau mấy, JaeJoong vẫn cảm thấy như cậu và hắn đang kề bên. Gần đến nỗi nghe được cả tiếng thở dịu êm ấm áp của đối phương.
“JaeJoong?”
YunHo lần này có vẻ tiến bộ hơn hẳn, ít dùng từ “ừ” lại rồi.
JaeJoong vẫn duy trì im lặng như thể đồng ý với câu nói vừa rồi của hắn. Cậu xếp xong quần áo rồi, chỉ đợi đến sáng mai thì oanh oanh liệt liệt rời đi, như chiến sĩ duy nhất còn lại oai phong đi ra khỏi chiến trường thôi.
Rời khỏi căn nhà này. Rời khỏi thế giới hắc đạo bí ẩn nguy hiểm này. Mà cũng, rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn.
Câu chuyện giữa bọn họ giống như chơi trò tù xì uống rượu vậy.
JaeJoong không biết uống rượu, JaeJoong say.
YunHo biết uống rượu, nên hắn không say.
Cho đến cuối trò chơi, kẻ ngu ngốc lại là người lãnh nhiều đau đớn nhất.
Không phải người say là người thua, cũng không phải người vẫn giữ được tỉnh táo là người thắng. JaeJoong thắng rất nhiều lần, nhưng cậu hít phải hơi rượu thì cũng say như thường thôi. YunHo dù thua dưới tay cậu cũng không ít lần, nhưng hắn biết cách uống, hắn giữ được tỉnh táo, nên hắn không say.
Say hay không say, nói mãi, cũng không còn quan trọng nữa.
YunHo, trò chơi tình ái này, có hay chăng nên sớm kết thúc?
Phải rồi, nên kết thúc.
Cả hai người không ai nói chuyện nữa, cuộc điện thoại đường dài từ Mỹ về Hàn Quốc cứ thế kéo dài thật lâu, thật lâu. Thỉnh thoảng bên trong điện thoại có vang lên tiếng tút báo thời gian cuộc gọi, còn có tiếng thở nhè nhẹ của đối phương và bản thân, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Thật lâu sau, JaeJoong nói:
“Đồ đã xếp xong rồi.”
YunHo thoáng ngạc nhiên, cậu nghe thấy âm thanh run run hơi kích động của hắn:
“Vậy à?”
JaeJoong “ừm” một tiếng nho nhỏ trong cổ họng.
“Cậu thật sự muốn đi sao?”
JaeJoong vẫn cố gắng im lặng. Nước mắt bên khóe mắt vẫn đang chảy dài xuống má. Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc khi nghe hắn nói như thế, cậu không hiểu tại sao ban nãy đã quyết định rời đi, thế mà khi nghe hắn nói mình dường như rụt lại thành một cục, không muốn đi nữa. Cậu không muốn đi nữa, cậu muốn ở lại đây, ở lại đây mãi thôi.
JaeJoong khịt mũi một tiếng. YunHo đang lắng nghe nên âm thanh nho nhỏ này truyền vào tai hắn rất nhanh:
“JaeJoong, cậu khóc?”
YunHo càng nói, nước mắt của cậu càng chảy ra tợn hơn, không cách nào dừng dòng nước không nguồn ấy được cả.
“YunHo, sao anh lại né tránh câu hỏi của tôi?”
Lần này đến lượt YunHo im lặng.
“Vì… Tôi là kẻ mà cậu không nên đặt hi vọng quá nhiều.”
.
.
.
“YooChun, anh gọi tôi.”
JunSu mở cửa phòng làm việc của anh, đi vào trong ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
Nó hơi thắc mắc không biết anh gọi nó tới là để làm gì nữa. YooChun rất ít khi gọi nó, nếu như trước đây thì anh chỉ gọi tới mỗi khi có nhiệm vụ cần giao cho nó thôi, bây giờ nó đã bị tước tư cách làm sát thủ, nó còn có thể làm gì nữa bây giờ?
“Ừm.” Anh nheo mắt nhìn nó đánh giá. Gương mặt hơi nhợt nhạt, chắc gần đây ăn uống thiếu chất đúng không? Sắc mặt cũng không tốt, nó sợ anh à? Anh sẽ không làm gì nó nữa đâu. Anh vừa nhận ra rồi, JunSu cũng là con người, cũng có trái tim. Yêu anh không sai, nên anh sẽ để cho nó yêu anh, nhiều đến mức mà nó muốn.
“Súng của cậu.” Anh để cây súng AK-47 mà JunSu đã sớm quen thuộc lên bàn, nhìn ánh mắt sáng rực vui mừng của nó “Trả lại quyền cầm súng cho cậu. Lần sau hành động cẩn thận hơn đi.”
JunSu đưa tay cầm súng của mình lên. YooChun nhìn cậu vui vẻ cũng bất giác mỉm cười, nhưng đột nhiên đập vào mắt anh là một vòng thâm tím quanh cổ tay nó.
Hôm qua anh nắm cổ tay của JunSu cũng đâu có dùng nhiều lực lắm đâu, anh đảm bảo là với lực đó sẽ không thể gây ra vết bầm thâm tím nặng như thế được.
Hồi trước anh còn từng mạnh tay hơn với nó nữa cơ, nhưng có thấy nó có bị giống như vầy đâu?
Hay là nó bị cái gì rồi? YooChun lo lắng đến mức nhấp nhổm trên ghế, không biết là đã có chuyện gì xảy ra với Junsu nữa. Hành động của nó ngày càng lạ, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?
JunSu ngốc nghếch, anh đoán nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ tự giác mà đi trình báo đâu.
JunSu, tôi mong là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.
.
.
.
Cúp điện thoại với JaeJoong, YunHo lại thở dài.
Hắn thật sự đã sai rồi.
Hắn cũng đã hối hận rồi.
“MinHyuk.”
MinHyuk đứng ở cửa nhanh chóng đi vào trong, lên tiếng:
“Đại ca.”
YunHo nhìn cậu ta thật lâu, sau đó mới mở miệng:
“Chuẩn bị hành lí, mai giao dịch xong chúng ta sẽ về Hàn Quốc.”
MinHyuk sững người lại giây lát. Vừa rồi thấy đại ca nói chuyện điện thoại với ai đó trong phòng, không khí cũng khá là căng thẳng, có lẽ bên cậu Kim xảy ra chuyện gì nữa rồi. Cái cậu này, sao không chịu ở yên lành ngoan ngoãn ở đó cho người ta nhờ đi? Suốt ngày gây chuyện làm cho đại ca đau đầu. Đại ca đối xử với cậu ta như thế chưa đủ tốt hay sao mà cậu ta còn tỏ thái độ không phục tùng như thế.
Nếu tôi được thế chỗ cậu, tôi sẽ trân trọng tình cảm của đại ca.
Vì không phải ai cũng sung sướng như cậu, được đại ca mở lòng ra tiếp nhận.
MinHyuk nghiến răng thầm chửi rủa JaeJoong, sau đó nhỏ giọng nói:
“Nhưng giao dịch xong chúng ta còn một số việc phải làm nữa…”
YunHo trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định quay về Hàn Quốc sớm hơn dự định hai ngày.
Không phải vì hắn lo lắng JaeJoong sẽ bỏ đi, mà là vì hắn muốn gặp cậu. Ngay lúc này, hắn muốn nhìn thấy cậu.
Vừa nãy tiếng JaeJoong sụt sịt trong điện thoại làm tim hắn bất giác hẫng đi mấy nhịp, nôn nao như thể vừa mất đi một thứ quý giá gì đó vậy. YunHo thừa nhận, từ khi tiếp xúc với cậu, hắn đã thay đổi, dường như là, thay đổi quá nhanh.
Một kẻ trời không sợ, đất không sợ, chỉ cần bước vào tử địa của hắn, chọc giận hắn, ai cũng sẽ phải chết. Nhưng JaeJoong lại là cái ngoại lệ dường như là duy nhất ấy.
JaeJoong gan lì bướng bỉnh cãi lời hắn, JaeJoong co lại một cục khi nhìn thấy hắn lôi khẩu súng ra, JaeJoong uất ức mở to mắt nhìn hắn, JaeJoong yếu đuối mệt mỏi tựa vào người hắn, JaeJoong quyến rũ cắn môi cố để bản thân không phát ra tiếng rên rỉ khi hắn đi vào trong cơ thể, và cả JaeJoong sắc mặt tái nhợt như sắp chết nằm ở trong vòng tay hắn, tất cả như muốn bức hắn phát điên lên.
Hắn có nhiều tình nhân, tình nhân A, tình nhân B, tình nhân C, tình nhân D, rất nhiều rất nhiều, nhưng tất cả bọn họ, chưa có ai như JaeJoong. Bọn họ sợ hãi hắn, bọn họ phục tùng hắn, bọn họ quỳ rạp dưới chân hắn, thậm chí cả nũng nịu ưỡn ẹo như con gái chỉ để làm vui lòng hắn nữa. Nhưng hắn không thích như thế, nếu không muốn nói là quá buồn nôn. Có lẽ vì JaeJoong khác bọn họ, nên hắn thích JaeJoong. Hắn thích một kẻ không sợ hắn, chỉ sợ khẩu súng trong túi quần hắn, không sợ bị hắn đánh, chỉ sợ bị hắn bắn chết.
Một kẻ vừa thông minh, biết khi nào nên nũng nịu, khi nào nên bướng bỉnh và khi nào thì nên tỏ ra thông minh. Xứng đáng. Kẻ này chính là kẻ xứng đáng đứng ở bên cạnh hắn, trở thành người hắn yêu, cũng trở thành người hắn tin cậy nhất.
Chỉ có điều, một thân phận đặc biệt lại khiến hắn phải thay đổi dự tính, đem cậu ra làm con tốt thí mạng, mang về quyền lực cho hắn.
Muốn quyền lực? Hi sinh cậu đi, triệt tiêu thế lực khác, hắn sẽ trở thành người mà tất cả bọn họ không ai dám chọc ghẹo tới.
Hắn không muốn mình ở mãi vị trí này, hắn muốn bay cao hơn, bay xa hơn, hắn muốn mình là một ông vua không ngai quyền quý tối cao thần thánh, hi sinh JaeJoong chẳng là gì cả. Bù lại, quyền lực sẽ cho hắn hạnh phúc.
Kế hoạch, có lẽ nên bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co