Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Untitled Part 21

loveyunjae263

[CHƯƠNG 21]

YunHo chụp lấy áo khoác trên giá treo, mặc vội mặc vàng vào rồi chạy xuống lầu.

HeeChul ngồi ngẩn người không hiểu chuyện gì đã xảy ra. ChangMin ở dưới phòng khách nhìn thấy hắn lướt nhanh qua mặt cũng không hiểu gì cả.

ChangMin vội vàng chụp lấy áo khoác chạy theo hắn.

“YunHo, có chuyện gì vậy?”

YunHo không dừng lại, anh ngồi vào trong ô tô, ngoảnh đầu nói với ChangMin:

“Nhanh lên, phải đi cản JaeJoong lại!”

ChangMin đã lờ mờ đoán ra được vấn đề nên vội vàng leo vào trong xe. ChangMin móc điện thoại ra định gọi thì YunHo lại nói:

“Không gọi được đâu! JaeJoong cố tình đẻ điện thoại ở nhà, còn giấu luôn điện thoại của HyunBin.”

ChangMin ngạc nhiên, cậu ta há miệng quay sang nhìn YunHo. Nói như hắn… có nghĩa là cậu cố tình làm như vậy? Chuyến vận chuyển lần này khá nguy hiểm, YunHo đồng ý cho JaeJoong đi đã là một chuyện ngạc nhiên rồi chứ nói gì đến việc JaeJoong cố tình bày trò như thế này.

Rốt cuộc cậu đang muốn gì?

Chiếc Spyker C8 mui trần màu bạc lao như điên trên đường phố Seoul tấp nập. YunHo lúc này chỉ ước gì thời gian dừng lại một chút thôi, để anh có thể lao đến bên JaeJoong và giữ lấy cậu.

JaeJoong, đợi tôi.

.

.

.

JaeJoong ngồi trong xe, cậu mím môi cố gắng giữ bình tĩnh cho mình. Cậu biết, không biết bên đối phương sẽ làm gì trong cuộc giao dịch này, nhưng chắc chắn là sẽ giở trò nên YunHo mới đẩy cậu đi.

Từ bé tới lớn JaeJoong đều lớn lên trong môi trường giáo dục bình thường, chưa bao giờ phải đối mặt với chuyện gây sợ hãi như thế này cả, biết rõ ràng là mình sẽ phải chết, hoặc nhẹ hơn là bị thương nặng thật nặng khi giúp hắn đi vụ này, nhưng mà vẫn không kiềm được lòng mình run lên nhè nhẹ.

“Cậu Kim, đừng lo lắng. Lát nữa tới nơi cậu chỉ cần ra mặt nói vài câu, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành giao dịch, cậu cứ vào xe ngồi là được.”

JaeJoong hét thầm trong lòng: làm gì có chuyện dễ thế.

JaeJoong không biết sử dụng súng, thậm chí là chưa bao giờ chạm vào bất cứ thứ vũ gì chứ đừng nói chi đến sử dụng. Có cho tiền JaeJoong cũng chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày mình phải bỏ súng vào túi đi giao dịch hàng cấm ngay trong thời buổi hòa bình không chiến tranh, không bạo động như thế này.

“Cậu Kim, chúng ta tới nơi rồi.”

JaeJoong gật đầu, nhận lấy súng từ tay HyunBin. Anh ta giúp cậu nạp đạn, điều chỉnh rồi hướng dẫn cậu cách gạt chốt an toàn và bóp cò, sau đó dịu dàng đẩy súng vào túi quần cậu.

JaeJoong ngồi yên nhìn anh ta loay hoay chuẩn bị đủ thứ giúp mình, thậm chí cũng giúp cậu đeo lên áo chống đạn.

Có áo chống đạn thì làm được gì, mục đích của cuộc giao dịch lần này chính là giết cậu để đổ vạ cho hai nhóm người bên kia cơ mà. Mặc áo chống đạn vào rồi thể nào cũng chết, JaeJoong thừa cơ hội HyunBin không để ý, cởi cái áo dày cộp kia ra, vứt vào trong xe.

Đã chết thì chết luôn, JaeJoong cũng không muốn sống mà trở thành người tàn tật.

HyunBin chỉ đạo mấy anh em lấy ra một vài thùng giấy lớn, JaeJoong không cần hỏi cũng biết bên trong là súng đạn đầy nguy hiểm rồi.

“Cậu Kim, trước tiên là cậu giới thiệu qua bản thân chút. Sau đó nhận tiền từ người ta, đồng thời bên chúng tôi sẽ giao hàng. Chỉ cần như vậy thôi là giao dịch kết thúc. Chúng ta làm nhanh về nhanh.”

JaeJoong gật đầu, lại nghe thấy HyunBin tiếp tục lải nhải:

“Cậu có thể giới thiệu là cố vấn của đại ca, hay là người yêu của đại ca…”

JaeJoong ngắt lời:

“Được được, cái này tôi biết. Tôi là ai bản thân tôi rõ nhất.”

HyunBin biết cậu đang cáu nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi theo phía sau lưng JaeJoong.

Hôm nay JaeJoong mặc một bộ vest hiệu Armani màu trắng bạc, da JaeJoong rất trắng nên khi mặc quần áo màu trắng nữa, cậu trông yếu ớt thư sinh vô cùng, hơn nữa còn khiến người ta nảy sinh cảm giác JaeJoong giống như là đang tan vào không trung vậy.

Mới đi mấy bước đã đến nơi. Đây là xưởng chứa hàng của một khu hải cảng chuyên nhập nguồn hàng từ nước ngoài. Người canh bên ngoài nhìn JaeJoong một chút, sau đó thấy HyunBin liền hiểu ra, mở cửa chiếc tủ ra.

Ban đầu JaeJoong còn tưởng đứng đây đợi anh ta dẫn đến căn phòng đó. Hóa ra cái tủ này là cánh cửa bí mật thông vào trong căn phòng giao dịch bí ẩn kia.

JaeJoong nghiêng người đi vào trong, đã thấy YooHwan cùng một người trung niên để râu quai nón ngồi ở trong.

Cậu là giảng sư Tâm Lý học, chẳng bao giờ ngại việc phải ngồi cùng người khác như thế này đâu. Một ngày dạy qua hàng trăm sinh viên, trước mặt bọn họ làm trò hề, diễn đủ vai để miêu tả bài học thì hôm nay, khoác lên người bộ quần áo đắt tiền và danh phận đáng ra thuộc về mình, cậu còn ngại gì nữa.

“Tôi là JaeJoong Kim, chào anh.”

JaeJoong hướng người trung niên gật đầu một cái, sau đó lại nhìn sang YooHwan mỉm cười.

Người trung niên mắt xanh bên kia không biết cậu là ai, cứ nhìn JaeJoong hoài.

JaeJoong ngồi xuống chiếc ghế còn lại duy nhất ở trong phòng. HyunBin đứng ngay ở phía sau, tay đặt trên súng, nếu có chuyện gì là có thể rút súng ra đọ liền.

Cậu cười, lại tiếp tục nói bằng tiếng Anh:

“Tôi biết, anh không biết tôi. Nhưng tôi nghĩ là anh biết Thân Vương xứ Wales.”

Người kia vẫn không hiểu:

“Bọn tôi làm việc cho hoàng gia, đương nhiên biết Thân Vương xứ Wales là ai. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cậu?”

JaeJoong gõ tay lên mặt bàn, chậm rãi nói:

“Cách đây hai mươi tám năm, Thân Vương từng đến Hàn Quốc và ở lại đó một thời gian, sau đó được lệnh của Nữ Hoàng Elizabeth II, ngài ấy quay về Anh và tiếp tục làm nhiệm vụ. Trong suốt thời gian ở Hàn Quốc, ngài ấy dính dáng tới một người phụ nữ Hàn Quốc và sinh ra được một đứa con. Có đúng như vậy không?”

Người kia bắt đầu lắp bắp:

“Cậu… cậu là ai? Sao cậu biết? Đây là bí mật quốc thể, chưa từng truyền ra ngoài…”

JaeJoong mím môi, ánh mắt sắc lên nhìn thẳng vào người đối diện:

“Vì tôi… chính là đứa bé ấy.” JaeJoong ngừng gõ tay lên bàn, lại nói “Năm tôi lên hai tuổi, bố tôi phải quay về Anh, đòi mang theo tôi trở về. Mẹ tôi nhất định không chịu, sống chết bắt tôi lại. Bố tôi không làm gì được nên đành phải thuận theo ý bà. Từ sau chuyện đó mẹ tôi bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thật, vì bà sợ mất tôi. Bố nhờ một yakuza Nhật Bản rất thân với ông ở lại theo dõi và giúp đỡ tôi. Thế mà Trái Đất thật nhỏ, lại khiến tôi gặp ông.”

Mafia râu quai nón kia đứng dậy vòng qua bên bàn đi đến bên cạnh cậu. HyunBin tiến lên chặn ông ta lại trước khi đôi bàn tay đen sì sần sùi đó chạm vào vai JaeJoong, ông ta nói:

“Hóa ra… hóa ra cậu chính là Hoàng Tử Hero Philip Authur Louis mà hoàng gia đang tìm kiếm!!”

YooHwan ngồi bên cạnh ngạc nhiên, HyunBin đứng ở phía sau cũng giật mình không kém. Đừng nói là bọn họ, JaeJoong lúc mới biết chuyện này, cậu đã sợ tới phát khóc kia.

“Cậu Kim, cậu đang nói gì thế?”

JaeJoong xoay người lại nhìn HyunBin, mỉm cười.

“Được rồi, hàng bên tôi đã chuẩn bị đầy đủ.”

JaeJoong nghiêng đầu nhìn HyunBin bên cạnh. Anh ta vẫn còn hơi sốc chuyện thân thế khổng lồ của JaeJoong. HyunBin nhận lấy mấy vali màu đen mà người của mafia râu quai nón đó đưa tới, đồng thời anh em bên kia cũng cử người đến kiểm tra hàng.

“Hoàng Tử, cậu…”

Ông ta còn chưa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng súng nổ.

JaeJoong cười lạnh: kế hoạch bắt đầu rồi.

Cậu tung cửa chạy ra ngoài. Bên trong căn phòng ban nãy khá là trống, chỉ có một chiếc bàn ở giữa, nhưng bên ngoài căn phòng này thì khác, đây là khu cảng biển nổi tiếng của Seoul nên từng thùng container cực to chất đầy khắp nơi, JaeJoong chạy ra giữa cảng biển lộng gió rồi đứng ngớ người ở đó.

Đám người phía trước chắc là người của YunHo, cậu nhận ra vì bên trong đó có vài gương mặt cậu đã gặp qua rồi.

JaeJoong đứng yên nhìn bọn họ, mafia râu quai nón đi đến phía sau lưng cậu, nhìn thấy người của YunHo liền hét to:

“Thì ra là kết hoạch các người sắp xếp trước rồi!! Cậu không phải hoàng tử Hero.”

YooHwan cũng nói to:

“Bang Đông Phương các người chơi xấu!”

Sau đó nhanh như chớp, tên mafia râu quai nón rút súng ra bắn vào JaeJoong. JaeJoong đang đứng bên hành lanh của cảng biển, vượt ra khỏi cái hành lang ấy là biển Đông sâu thăm thẳm,

YunHo vừa đến thì đã nhìn thấy một cục điện hỗn loạn không thể tả. Hắn vừa nhìn thấy JaeJoong cũng là lúc hắn nhìn thấy viên đạn xé gió lao tới chỗ cậu. Hắn không kịp chạy đến, chỉ thấy JaeJoong kêu lên một tiếng, người tựa hẳn vào lan can rỉ sét yếu ớt kia. Chỉ cần cái hành lang ấy rơi xuống thì cậu cũng sẽ rơi xuống biển theo.

“JAEJOONGGG!”

Người của YunHo ập vào khắp nơi, nhưng mafia người Anh đó sau khi bắn JaeJoong một phát đạn thì bị người của YunHo truy đuổi, bọn họ bỏ trốn.

YooHwan vốn định chạy tới bên cạnh YunHo nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén đầy giận dữ của hắn đang chĩa về mình nên cũng giật mình. Đàn em của YunHo chĩa súng tới, YooHwan sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

YunHo bước tới gần để nhìn thân thể ngập ngụa trong máu đỏ của JaeJoong. Viên đạn vừa rồi trúng vào lồng ngực, có lẽ đã chạm vào phổi nên miệng JaeJoong liên tục ọc ra máu, cậu loạng choạng đứng không vững, tay vịn vào hành lanh rỉ sét đã nghiêng hẳn về phía biển kia.

JaeJoong siết chặt bàn tay giữ lan can, cố sức thì thào:

“Đến đây… làm gì?”

YunHo đang cuống, hắn muốn đến bên cạnh đỡ lấy cậu nhưng JaeJoong dường như không thích hắn tới gần cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào hành lang nghiêng nghiêng ngả ngả kia:

“Đừng, tôi đổi ý rồi, tôi không muốn quyền lực, tôi chỉ muốn em ở bên cạnh thôi.”

JaeJoong cười:

“Anh mất… cơ hội… để hối hận rồi.”

Sau đó không hiểu sức lực ở đâu ra mà một người vừa trúng đạn như JaeJoong lại có thể gồng lên lôi cây súng mà HyunBin chuẩn bị đặt lên giữa trán mình.

JaeJoong không ngừng đau đớn vì viên đạn vừa xuyên qua phổi mình, máu tươi cứ liên tục theo đường miệng mà chảy ra bên ngoài, thấm ướt bộ vest trắng tinh khiết.

“JaeJoong, đừng… đừng mà… Tôi cần em, tôi cần em…”

Không biết là vì đau đớn hay vì YunHo mà nước mắt JaeJoong chảy dài khắp gương mặt, cậu lại thì thầm:

“Chỉ trúng… một viên đạn mà chết… sẽ khiến người ta khó tin. Kế hoạch… sắp thành công… rồi.”

JaeJoong nghiến răng chịu đau, đè lấy cò súng. Cò súng bị kéo, viên đạn sắt lao ra khỏi nòng súng, xuyên qua đầu cậu.

“ĐỪNG… ĐỪNG…”

JaeJoong ngã hẳn về phía sau, lỗ đạn xấu xí giữa trán tuôn máu ra ướt đẫm khắp gương mặt thanh tú. Da JaeJoong rất trắng, thứ dung dịch màu đỏ vừa tanh vừa hôi kia càng thêm nổi bật rõ ràng trên mặt cậu.

Hành lang rỉ sét rung động dữ dội dưới sức nặng của JaeJoong, nó đứt hẳn ra khỏi bản lề. JaeJoong và thanh sắt đó dưới tiếng hét của YunHo rời khỏi mặt đất, chìm vào đáy biển sâu thăm thẳm.

JaeJoong chết rồi.

Cậu, chết thật rồi.

YunHo ngã khụy xuống giữa vùng đất trống, hắn gục mặt xuống nền đất lạnh mà để mặc cho nước mắt chảy ra.

Hắn sai rồi.

YunHo lao đến bên cạnh bờ nước nhìn xuống, đáy biển về đêm vừa đen vừa sáng sợ. YunHo không nghĩ JaeJoong có thể sống được sau khi vớt lên, nhất là với hai lỗ đạn đáng sợ trên người như thế.

Hắn mất JaeJoong rồi.

YunHo cho người lặn xuống biển tìm kiếm rất nhiều lần, nhưng không lần nào có kết quả cả. Ngay trước thời điểm hắn nhận hắn yêu cậu bao nhiêu, hắn cần cậu bao nhiêu. Nhưng bây giờ hắn có hối hận cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.

JaeJoong nói đúng, hắn sẽ không thể hối hận vì đã chọn lựa con đường này, bởi vì hắn không còn tư cách để làm điều đó nữa.

JaeJoong ngốc nghếch, tại sao em lại ngốc như thế, khờ khạo như thế. Em cho rằng tôi sẽ vui khi nhìn thấy em chết sao?

 

Hay em đang trừng phạt tôi, hay em đang rất căm ghét tôi nên em làm như thế để hả giận?

 

Em thành công rồi, em làm tim tôi đau, em làm cả thân thể tôi tê rần lên vì đau đớn.

 

Em xấu xa, em ác độc lắm.

 

Tôi thừa nhận tôi tham lam, tôi thừa nhận tôi tàn nhẫn với em.

 

Nhưng giờ tôi hối hận rôi, em không tha thứ cho tôi được sao?

 

Tại sao em nhất thiết phải ra đi như thế?

 

Tôi biết lỗi rồi, tôi sai rồi, tôi hối hận rồi, tôi không muốn mất em đâu.

 

JaeJoong, mau trở lại đây, mau quay về bên tôi đi, tim tôi đau lắm, tôi không chịu nổi nữa rồi.

 

Em về đây được không?

 

Tôi yêu em, tôi cần em…

Trong tình yêu, kẻ nào yêu trước thì kẻ đó sẽ thua. Còn người yêu ít hơn sẽ là người làm chủ được mối quan hệ.

JaeJoong yêu YunHo, yêu nhiều, thương nhiều, nhưng nhớ không biết để đâu cho hết, nên có lẽ, cậu thua. Không phải là thua bình thường, mà là thua đậm, thua nặng, thua đến mức mất luôn cả tính mạng của bản thân.

Không ai có thể nói JaeJoong ngu ngốc, vì có ngốc hay không bản thân cậu rõ nhất. JaeJoong yêu YunHo, hi sinh để mang lại quyền lực cho hắn vì đó là điều hắn muốn, JaeJoong cho rằng cậu làm như thế hoàn toàn không sai.

Yêu một người quá nhiều rồi hi sinh tất cả vì anh ta thì có gì sai?

Ở dưới đáy biển sâu, có một người ở đó, mỉm cười.

.

.

.

Thời gian bay như thoi đưa, JunSu rời đi cũng chưa bao lâu, thế mà đã được mấy tháng.

Một tháng ấy, nó không biết YooChun đã ra sao, sức khỏe của anh như thế nào rồi. Đôi chân kia có đi lại bình thường được chưa.

Nó thương anh, nhưng tình yêu không lớn, cũng không đủ lớn để có thể khiến nó quay trở về bên anh. Nó yêu anh nhiều, nhưng anh đã dập tắt tình yêu đó, đã khiến nó tuyệt vọng vào một thứ chênh vênh và mơ hồ mang tên “yêu”.

JunSu quay trở lại bệnh viện đó, len lén từ xa nhìn theo anh. Nhìn anh ngồi trên chiếc xe lăn dùng sức lăn hai bánh xe để tiến về phía trước, nó đau lòng.

Tim như bị ai cắt ra thành chục mảnh, đau đớn và ngập ngụa trong máu đỏ.

Gần đây nó nghe HeeChul nói, bang Thần Khởi gặp nhiều khó khăn tới liên tiếp, nhất là sau vụ giao dịch thất bại vừa rồi.

JaeJoong là hoàng tử của Anh quốc, bang Thần Khởi và băng nhóm mafia giao dịch trong lần đó đã bắn JaeJoong bị thương, còn khiến cậu ngã xuống biển rồi mất tích, hoàng gia Anh đang truy tìm vị hoàng tử đó bấy lâu nay, không ngờ giây phút biết ra sự thật cũng là lúc vĩnh biệt vị hoàng tử đó, nên nữ hoàng tức giận ra lệnh đuổi tận giết tuyệt hai băng nhóm này.

Bang Đông Phương dù sao cũng là người bị hại, YunHo mất đi người mà hắn ta yêu thương, nữ hoàng rất thương tình, đưa hắn lên thế chỗ cho băng nhóm Mafia nọ, tiếp tục làm việc cho nữ hoàng. Đây là một cuộc đền bù rất lớn, rất có lợi.

YunHo hạ bệ được bang Thần Khởi, thay thế luôn cả chỗ của băng nhóm Mafia đó, kế hoạch lần này của hắn thành công ngoài mong đợi, có lẽ tất cả công sức đều là của JaeJoong. JaeJoong hi sinh tính mạng để đem lại lợi lộc cho hắn.

JunSu nghe được tin này mà tức không tả nổi, nó rõ ràng biết đây là âm mưu của YunHo, thế nhưng lại không cách nào minh oan được bởi vì YooHwan thật sự cũng có nhúng tay vào việc này nhưng thằng bé không làm gì cả.

“Jun… JunSu? Là em thật sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co