Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Untitled Part 22

loveyunjae263

CHƯƠNG 22

“Jun… JunSu? Là em thật sao?”

JunSu sững người xoay lại nhìn. Người vừa nãy còn ngồi trên xe lăn gắng sức tiến về phía trước, bây giờ đã ở ngay bên cạnh nó rồi.

YooChun ngồi trên chiếc xe lăn điều khiển bằng tay đơn giản, anh ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt vừa như mừng vui lại mang phần hốt hoảng. Có lẽ anh sợ nó sẽ lại bỏ đi như lúc trước nữa.

Lúc nãy đang tự đi dạo một mình trong khuôn viên, YooChun đột nhiên nhìn thấy xa xa có bóng người vô cùng quen thuộc nên anh đã lại gần xem thử. Khôn ngờ lại đúng là JunSu yêu thương mà đêm nào anh cũng đã cầu nguyện cho cậu sớm trở về bên anh.

“Jun…”

YooChun còn chưa kịp nói hết câu JunSu lập tức che lấy mặt, nó quay lưng dợm bước rời đi.

“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.”

Không, làm sao anh có thể nhận nhầm người cho được? Nó và anh đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui vẻ sống từ năm này qua tháng nọ. Thậm chí từng cái bớt nhỏ, từng nốt ruồi trên người nó anh cũng đều thuộc vị trí tất cả. Thì hỏi làm sao anh có thể nhận nhầm người?

Anh không nhầm đâu, đây đúng là JunSu của anh kia mà.

YooChun nhìn người trước mặt càng bước càng xa, tim bỗng dưng đau nhói lên. Anh ở khuôn viên bệnh viện gào thét tên JunSu, nài nỉ nó đừng bỏ rơi anh nữa. Sau đó anh gồng lên dùng hai tay lăn xe chạy về phía trước để đuổi theo nó. Anh không thể để nó cứ như thế này mà tiếp tục rời xa anh được, anh không muốn lại lần nữa để nó vụt mất trong tầm tay đâu.

“JunSu, xin em! Xin em, đừng đi!!”

Xe lăn của YooChun cán phải cục gạch to tướng, nó đổ xuống đất, YooChun ở trên xe cũng ngã xuống theo. Nhưng anh không thể bỏ cuộc được, anh không muốn. Anh nằm trên thảm cỏ cố dùng hai tay lết về phía trước để đuổi theo nó.

Chưa bao giờ anh hận việc mình mất đi đôi chân như thế này, anh muốn đứng lên kéo nó lại, anh muốn bước tới ôm nó vào lòng rồi giam nó vĩnh viễn trong tim anh, nhưng khốn nạn, anh không thể đứng dậy được.

Anh không thể để mất JunSu được, nửa năm đã trôi qua, anh không muốn giây phút ngày hôm nay gặp lại rồi lại phải tiếp tục bị chia lìa.

JunSu vừa ngoảnh đầu lại nhìn liền nhìn thấy anh ngã xuống đất. Nói thật, nó chưa bao giờ ngừng yêu anh, chưa bao giờ muốn quên đi mối tình đã kéo dài suốt mấy mươi năm nó tồn tại trên đời này bằng một cách lãng xẹt như thế. Nhưng nó sợ nếu tiếp tục lì lợm ở bên anh, bám theo anh, nó sẽ lại lần nữa nhận về rất nhiều đau khổ. Tim nó đau lắm rồi, có ai đó cứ như đang ở trong tim nó đục khoét không ngừng vậy.

Nhưng YooChun của nó đang bị ngã, nó muốn đến bên anh và nâng anh dậy, nó muốn một lần này thôi, đánh cược hết tất cả những gì nó có, để lấy lại tình yêu của anh.

Nếu anh đã mất đi đôi chân, vậy hãy để nó đem cả đời này làm đôi chân của anh, cùng anh bước về phía trước.

“Yoo… Chun.”

Nó không muốn buông tay thêm lần nào nữa, YooChun cần nó, và nó cũng cần anh rất nhiều.

JunSu guồng chân chạy tới bên canh YooChun, đỡ anh ngồi dậy. Nước mắt nước mũi ở đâu ra mà nhiều như thế, nó cứ khóc hoài, khóc không ngừng nghỉ. Thậm chí khi nó cố gắng nín khóc nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt.

Thời gian xa anh, anh đau, nó cũng đau gấp mấy lần. Đã khó khăn khi quyết định ra đi lắm rồi, vậy mà nó còn phải sống trong dằn vặt suốt cả một thời gian dài khi mà nó nhìn thấy anh bị tai nạn, tận mắt nhìn thấy anh đã đau đớn khổ sở như thế nào khi biết mình bị liệt hai chân.

Thế mà nó lại quá nhát gan, quá yếu đuối để có thể vứt bỏ đi sự sợ hãi khi ở bên cạnh anh để quay trở lại chăm sóc cho người nó yêu. Giờ thì nó biết nó sai rồi.

“Em sẽ không đi nữa, không đi nữa.”

YooChun được nó đỡ ngồi trở lại xe lăn. Lau nước mắt cho JunSu xong, anh bỗng nhiên nói:

“Bang Thần Khởi sụp đổ rồi. Tài sản quý giá nhất của anh chỉ còn lại em thôi, đừng bỏ anh đi nữa…”

JunSu vừa khóc vừa gật đầu lia lịa.

“Em không đi nữa đâu. Không đi nữa. Em sẽ ở lại với anh.”

.

.

.

“YunHo, cậu đừng uống nữa.”

HeeChul ngồi bên cạnh đưa tay giật lấy ly rượu của hắn, thay hắn nốc cạn một hơi.

Nửa năm nay, từ sau khi hắn tận mắt nhìn thấy JaeJoong của hắn hệt như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, vì muốn kế hoạch của hắn thành công mỹ mãn mà tự bắn một phát vào đầu mình rồi rơi xuống biển, từ lúc ấy hắn chưa bao giờ ngủ ngon.

JaeJoong của ngày hôm đó, bộ vest trắng tinh khôi đẹp tựa thiên sứ, nhưng gương mặt đẫm máu lại giống một con quỷ hút máu người, cậu tươi cười rạng rỡ nhìn hắn rồi ngã về phía sau, chìm vào trong biển khơi đen ngòm tựa như con quái vật há miệng chờ thức ăn, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong mỗi giấc ngủ của hắn. Thậm chí chỉ cần hắn nhắm mắt lại thôi thì gương mặt cười đau đớn mà khổ sở ấy lại hiện về.

JaeJoong liên tục ám ảnh hắn, liên tục bám theo hắn. Có lẽ, cậu đang trả thù hắn vì đã tàn nhẫn với cậu.

Nhưng hắn không tin rằng JaeJoong đã chết.

Cậu không thể chết được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thế nhưng hắn đã cho người tìm cậu bấy lâu nay mà vẫn chẳng có kết quả gì.

Hắn tin rằng cậu vẫn còn sống, có lẽ là đã được ai đó cứu đi rồi.

Thời gian vun vút trôi qua, từ “tin rằng” chỉ rút lại còn lại hai từ, “hi vọng”.

Hi vọng là cậu vẫn an toàn.

HeeChul đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn YunHo, vu vơ nói:

“JunSu vừa quay trở về bang Thần Khởi. Nó tự nhiên đổi ý đòi đi…”

YunHo cười mỉa mai:

“Dù sao thì bang Thần Khởi cũng đã sụp đổ. Trải qua chuyện của nửa năm trước, chắc hắn ta đã nhận ra rằng không nên đối đầu với YunHo này, vì cả tình thân còn có thể vứt bỏ được, thì xá gì một cái tình nghĩa bạn làm ăn lâu nay?”

HeeChul ngỡ ngàng nhìn YunHo:

“JaeJoong chết, cậu vẫn không hối hận ư?”

YunHo im lặng.

Làm sao có thể không hối hận?

Mất đi JaeJoong, hắn tựa như mất đi một nửa cuộc đời mình, mất đi người bầu bạn duy nhất của hắn, làm sao có thể không hối hận?

Nếu không hối hận, chắc hắn đã không bị ám ảnh bóng dáng cậu trong giấc mơ. Nếu không hối hận, chắc hắn đã từ bỏ việc tìm kiếm cậu từ lâu rồi.

Nói trắng ra, hắn hối hận, hối hận nhiều lắm chứ. Hối hận vì đã chọn quyền lực thay cho người yêu, hối hận vì đã quá tham lam, ngồi ở vị trí đại ca của bang Đông Phương là đủ thõa mãn rồi, thế nhưng lại còn muốn lấn sang khu vực nước Anh, làm mafia dưới lệnh nữ hoàng.

Hắn tham lam quá, nên hắn mất đi người duy nhất có khả năng vô tư cười đùa với hắn mà không phải vì tiền, vật chất hay quyền lực của hắn.

JaeJoong là người duy nhất lì lợm không sợ chết, cứ hết lần này đến lần khác chọc điên hắn lên. Thế nhưng, hắn lại không biết trân trọng cậu.

“HeeChul, anh nói xem, tôi lựa chọn như thế này là sai rồi phải không?”

Hắn móc ví ra, bên trong kẹp tấm hình bọn họ chụp lúc trong công viên giải trí của năm xưa, còn có dòng chữ “Em yêu anh” được nắn nót viết cẩn thận của JaeJoong nữa. Giờ thì hắn đã hiểu, tấm ảnh này JaeJoong để lại cho hắn không phải là thứ để giày vò hắn, mà là để hắn hoài niệm. Nhớ về một Kim JaeJoong từng yêu hắn, mà hắn cũng từng yêu thương.

JaeJoong, cậu nào biết đây là một cách khiến người ta đắm chìm trong ngọt ngào nhưng lại cảm thấy vô cùng đau đớn.

“Ba tháng nữa là đại lễ sắc phong của Hoàng tử mới trở về từ nước ngoài rồi. Nghe nói nữ hoàng sẽ giao cho cậu đi theo bảo vệ cậu ta, liệu mà giữ phong độ cho mình tới ngày hôm ấy.”

YunHo cười:

“Ngai vàng hoàng tử ấy đáng ra là của JaeJoong, thế mà…”

HeeChul cắt lời:

“JaeJoong đã chết rồi. Cậu hoài niệm cũng vô ích. Khi cậu ta còn sống, cậu lạnh nhạt thờ ơ để làm gì, bây giờ cậu ta chết rồi mới chịu nói những lời đường mật ấy ra, lúc này thì chẳng còn ai nghe nữa đâu. JaeJoong đã chết rồi, chấp nhận sự thật này đi, YunHo!”

Phải rồi. Hắn đã không trân trọng cậu cho đến khi mất cậu, hắn mới chịu nhận ra.

Con người là loài sinh vật khó hiểu, họ sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu ra giá trị của thứ mình đang sỡ hữu, cho đến khi đã mất đi.

YunHo mặc kệ lời HeeChul nói, tuy anh ta nói đúng, nhưng YunHo không có tâm trạng để nghe. Hắn hối hận như thế này còn chưa đủ hay sao mà đợi anh ta châm chích thêm dầu vào lửa nữa?

Hắn gọi thêm một ly Whisky nữa, hắn muốn say nốt đêm nay, hoặc nếu có thể, hắn muốn bản thân say cả đời. Rượu thì có hại cho sức khỏe, nhưng lại rất có lợi cho tâm trạng của hắn lúc này. Khi say, hắn cho phép bản thân quên đi con người quyến rũ mị hoặc đã dần dà từng bước bước vào tim hắn, khi say, hắn sẽ có thể thôi nhưng nhớ về JaeJoong và khi say, hắn sẽ không thấy tim mình ân ẩn đau âm ỉ như ngọn lửa cháy trong đống than đã chỉ còn lại tro tàn nữa.

Nên hắn muốn mình say.

Hắn thèm muốn hơi ấm của JaeJoong, hắn nhung nhớ giọng nói ngọt ngào của JaeJoong, hắn khao khát được chạm vào làn da mềm mại trơn nhẵn đó. Hắn không thể quên được con người vô tình bước ngang qua đời hắn, rồi vứt lại cho hắn những thứ ngổn ngang lung tung mang tên Kỉ Niệm kia được. JaeJoong chỉ xuất hiện vào một lúc nào đó trong đời hắn, nhưng lại mang đến cho hắn quá nhiều điều để mà nhận ra.

Hắn yêu cậu, nhưng hắn cũng ghét cậu.

Quá thông minh, quá xinh đẹp, quá sắc sảo, quá quyến rũ, lại cũng… quá khờ khạo.

Giá như lúc ấy JaeJoong ích kỉ một chút, thay vì tiếp tục kế hoạch thì hãy quay đầu về mắng hắn xối xả vì đã lợi dụng mình, thì may ra hắn sẽ không mất cậu, cũng sẽ không phải tự giày vò bản thân cả nửa đời còn lại như thế này.

Nhưng nếu JaeJoong không thay hắn chết đi, có lẽ, cả đời này hắn cũng sẽ chẳng nhận ra hắn yêu cậu nhiều bao nhiêu.

Cuộc đời thì phải có được có mất, và để hiểu ra tình cảm của mình, hắn đã phải hi sinh đối phương.

HeeChul lần nữa cướp ly rượu từ trên tay hắn, anh ta uống ực một hơi sau đó đứng dậy, phủi mông nói:

“Ba tháng nữa cậu còn phải đến dự lễ sắc phong. Lần này làm trang nghiêm vô cùng, đừng có mà lờn mặt. Tôi về đây! Bang Đông Phương của cậu thì cậu tự lo liệu lấy, chuyện ở Hàn Quốc tôi đã lo đủ rồi, đừng để cả chuyện ở Anh mà tôi cũng phải rờ vào.”

.

.

.

Ba tháng lao như tên bay, mấy ngày nữa đã là ngày sắc phong hoàng tử vừa ở nước ngoài trở lại Anh rồi. Nghe người ta nói, vị hoàng tử này là do Thân Vương xứ Wales cùng vợ của mình sinh ra tại nước ngoài, cho nên vẫn giữ im lặng về thân phận của cậu ấy để bảo đảm an toàn cho hoàng tử bé. Cậu ấy đã sống cùng mẹ tại một quốc gia nhỏ suốt mười mấy năm qua.

Hiện tại khi đã đủ lớn, nữ hoàng ra quyết định đưa cậu trở về Anh, sắc phong hoàng tử cho cậu để đền bù cho thời gian sống cực khổ ở ngoài.

Nghe nói, vị hoàng tử này rất đẹp trai, lại còn thông minh nữa. Cậu ấy nói được sáu thứ tiếng cùng một lúc, nghĩa là khi đứng giữa sáu người sáu ngôn ngữ khác nhau, cậu ta vẫn có thể giao tiếp lưu loát với cả sáu người mà không bị nhầm lẫn một chút nào. Thông qua sự rèn luyện trước khi chính thức trở thành một thành viên của hoàng gia, vị hoàng tử này lại càng trở nên thông minh sắc sảo, chưa bao giờ người ta thấy khí chất hoàng gia lại được lột tả rõ rệt ở trên người bất cứ thành viên hoàng thất nào như cậu ấy.

Nhưng nghe nói, cậu ta cũng có rất nhiều quy tắc. Điều đầu tiên chính là không được hỏi về quá khứ. Cậu ấy từng nói cậu ấy ghét quá khứ của mình, cậu ấy ghét phải nhớ lại những chuyện lúc trước. Có lẽ là vì từng xảy ra chuyện không hay, cho nên cậu ấy không muốn nhớ lại.

YunHo nghe người ta huyên thuyên về vị hoàng tử mới này mà vô cùng tò mò. Là ai mà lại vừa thông minh lại vừa đẹp trai như thế?

“YunHo Jung, nữ hoàng cho mời cậu.”

YunHo xoay người lại nhìn vị tổng quản của cung điện mỉm cười một cái. Nhỏ giọng đáp:

“Được.”

Vòng qua nhiều khúc hành lang dài thênh thang, ánh đèn vàng lóa mắt, cuối cùng vị tổng quản đứng trước mặt hắn cũng dừng lại trước một căn phòng rộng.

Bên trong có lẽ là phòng tiếp khách, tổng quản đẩy mở cánh cửa to nặng nề mời YunHo đi vào, hắn nhìn người tổng quản dẫn đường lúc nãy gật nhẹ đầu tỏ vẻ cảm ơn. Sau đó hắn đi vào trong phòng.

YunHo cúi người, đặt một tay lên tim chào người phụ nữ già nua nhưng vô cùng cao quý ngồi trước mặt:

“Your Majesty!”

Nữ hoàng mỉm cười, gật nhẹ đầu, bảo hắn ngồi xuống ghế.

“YunHo, nửa năm ngươi làm việc cho hoàng gia, có cảm thấy ổn không?”

YunHo nhìn người phụ nữ trước mặt rất lâu, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười:

“Thưa nữ hoàng, mọi chuyện vẫn ổn. Thần rất thích công việc này!”

Nữ hoàng gật nhẹ đầu, quay người nhìn sang người đàn ông mặc áo vest đuôi tôm đứng bên cạnh, người này có vẻ là cận thân của nữ hoàng. Bà không lên tiếng nhưng người đàn ông đó vẫn hiểu, ông ta cúi người kính cẩn chào rồi quay đi. Một lát sau, ông ấy trở lại cùng một người thiếu niên.

Thiếu niên tóc nâu, da trắng, môi hồng, trông rất xinh đẹp, khiến người ta khó có thể dời ánh mắt đi được. Nhưng trên gương mặt ấy lại là nét lạnh lùng kiêu hãnh, giống như mọi việc trên đời này đều không liên quan đến cậu ta vậy.

YunHo vừa ngước lên nhìn người đó liền sững người, tim đập lên thình thịch.

“Jae…”

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, nữ hoàng đã nhẹ nhàng nói:

“Đây là hoàng tử Hero Philip Authur Louis. Lần trước không may gặp tai nạn, cũng may là có người tìm thấy kịp thời giúp đỡ. YunHo, ngươi đi theo bảo vệ nó giúp ta, dù sao nó cũng vẫn chưa quen cuộc sống ở Anh cho lắm. Hơn nữa dạo gần đây có rất nhiều thế lực muốn tìm nó.”

YunHo giống như đã hóa đá, hắn nhìn JaeJoong chầm chậm đi đến bên nữ hoàng, để bà hôn lên trán cậu một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh bà.

Từ đầu tới cuối, JaeJoong không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, giống như là không quen biết gì với hắn cả.

Cũng có thể đây không phải là JaeJoong. Nhưng hắn chắc chắn đây là cậu. Gương mặt đó, đôi mắt đó, hai cánh môi mọng nước đó nữa. Tất cả đều là những thứ hắn không dễ dàng để có thể quên được.

Nữ hoàng và JaeJoong trao đổi điều gì đó với nhau, thỉnh thoảng cả hai cùng cười khúc khích. YunHo chỉ lo mải mê ngắm người đẹp trong lòng hắn mà hắn cứ tưởng cậu đã chết từ bao giờ nên quên không hề để ý đến nội dung cuộc nói chuyện.

Cho dù hắn đã có thể nghe và nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, nhưng hắn vẫn không nghe được gì từ nội dung đó. Chỉ vì thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ cậu đang không ngừng dụ dỗ, thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn đột nhiên thấy JaeJoong đứng dậy, đi một mình ra ngoài cửa. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở:

“Ngươi còn ngồi đấy làm gì? Từ ngày hôm nay, ngươi sẽ là vệ sĩ riêng của nó, cho nên cho dù một giây một khắc nào, ta cũng không muốn ngươi rời mắt khỏi nó. Được chứ, YunHo?”

JaeJoong đặt nắm đấm tay phải lên tim, cúi người:

“Tuân mệnh, thưa nữ hoàng.”

Sau đó YunHo quay người đuổi theo cậu hoàng tử kiêu ngạo kia.

Hắn vừa đi đến gần cậu, JaeJoong đột nhiên dùng ngữ điệu không nóng không lạnh lên tiếng:

“Chiếu theo quy tắc hoàng gia, vệ sĩ phải đi cách xa thân chủ một mét về phía sau.”

YunHo không thèm đếm xỉa đến lời cậu, anh nói:

“JaeJoong, em vẫn không sao ư? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

JaeJoong lại lạnh lùng lên tiếng:

“Vệ sĩ không được tọc mạch đời tư của thân chủ, không được đặt câu hỏi, không được đứng quá gần.”

JaeJoong không thèm trả lời câu hỏi của YunHo, hắn bực, túm lấy cánh tay cậu, muốn tra hỏi đến tận cùng. Nhưng khi hắn vừa chạm vào được gấu áo của người cao quý kia, JaeJoong bỗng dưng xoay người sang tát hắn một cái như trời giáng vào mặt. Sau đó lên gối đá vào thằng em trai yếu ớt của anh. YunHo khuỵu người gục xuống đất. JaeJoong phủi nhẹ hai bàn tay vào nhau, vẫn lạnh lùng như trước:

“Anh cho rằng tôi sẽ vẫn yêu anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa? Anh sai rồi. Chuyện lần đó là lần cuối cùng tôi cho phép bản thân mình vì anh, vì yêu anh mà chết đi. Trải qua hết thảy yêu thương, tôi đối với anh giờ đây chỉ còn đọng lại hận thù mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co