Untitled Part 23
CHƯƠNG 23
Sau lần thẳng chân đạp vào thằng “em trai” mà những ngày tháng trước đã đem lại cho JaeJoong không ít cảm giác kia của YunHo, JaeJoong thật sự đã làm mặt lạnh với hắn.
JaeJoong ước gì mình có thể mất trí nhớ, quên đi kí ức để có thể dễ dàng đối xử tàn nhẫn với hắn hơn, nhưng ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước. Sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi mấy tháng ròng rã, JaeJoong đau đớn phát hiện ra, trí nhớ vẫn còn, thậm chí là rõ ràng đến mức khiến người ta đau lòng.
Ngày tháng trôi qua, JaeJoong cứ ngỡ mình đã quên được hắn. Cho đến khi nhìn thấy hắn ngồi trong phòng cùng bà nội, cậu sực tỉnh ra, cậu vẫn chưa quên được.
Hắn vẫn còn ở đây, trong đầu và cả trong tim cậu nữa.
“YunHo, làm đại ca của một hắc bang quyền lực không đủ sảng khoái bằng việc đi làm con chó giúp việc cho kẻ khác sao?”
YunHo ngoảnh đầu nhìn cậu, hơi cong khóe môi. JaeJoong nhận ra rằng từ sau khi cậu trải qua biến cố khổng lồ trong cuộc đời cho tới nay, YunHo dường như đang tập để trở thành một người vui vẻ hơn, và hắn chỉ như vậy với riêng với một mình cậu.
Hắn tập cười, tập nói nhiều hơn, tập quan tâm nhiều hơn, tập đối xử dịu dàng hơn. Cho dù là thật lòng hay giả ý, đối với một kẻ đã trải qua và trực tiếp cảm nhận mức độ tàn nhẫn của YunHo, hơn nữa còn là một nhà phân tích tâm lý con người, JaeJoong thấy nó giả tạo đến phát tởm.
“Tôi cũng không muốn công việc này. Vốn đã định là dừng lại cuộc chơi, thế nhưng em lại xuất hiện.”
JaeJoong trừng mắt:
“Em? Anh nghĩ anh là ai mà lại gọi tôi là em? Tôi là thân chủ của anh, anh nên nhớ cho kỹ, bây giờ tôi là người thuê anh chứ không phải là con nợ ở ké nhà anh ngày trước nữa.”
Mặt YunHo sượng ngắt trong giây lát, nhưng rồi rất nhanh, hắn thay đổi biểu tình, làm như không có chuyện gì xoay mặt đi.
“Đúng thế, có lẽ tôi đã quên. Thân phận khác, con người rồi cũng sẽ khác.”
JaeJoong đập mạnh tay lên bàn.
“Anh nói xem ai mới là người thay đổi? Là ai đẩy mối quan hệ này tới ngày hôm nay?”
YunHo thở dài:
“Là tôi, là tôi. JaeJoong, em ngày càng trở nên lạnh lùng.”
JaeJoong hất chén súp trên bàn xuống đất, chén súp bằng sứ độc quyền dành riêng cho hoàng gia rơi xuống đất, vỡ tan tành tạo nên âm thanh loảng xoảng hệt như đang đấm vào tai người nghe:
“Vì ai mà tôi trở nên như thế này? Không phải là anh sao?”
Sau đó JaeJoong đứng dậy, cao quý bỏ đi.
Càng giận dỗi, lại càng khiến cho người ta nảy sinh cảm giác bản tính trẻ con trong người JaeJoong vẫn chưa hề thay đổi. JaeJoong, thật ra chỉ là đang giả vờ do tức giận mà thôi.
Nhưng có nguôi giận hay không là do bản thân cậu.
YunHo gọi người tới thu dọn mảnh vỡ, nhìn theo hướng JaeJoong vừa đi mà chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Hắn đương nhiên là biết, làm con chó của nữ hoàng chẳng có gì vui sướng, nhất là khi hắn đã quen với việc được cung phụng và hầu hạ. Bây giờ lại phải đi hầu hạ một kẻ khác hắn đã cảm thấy không vui rồi.
Thế nhưng hắn tiếp tục công việc này là vì hắn đang mong chờ một kì tích xuất hiện.
Lần rơi xuống biển mà không hề tìm thấy xác, hắn đã tin là JaeJoong vẫn còn sống.
Thế lực hoàng gia đương nhiên phải mạnh hơn hắn, hắn đã nghĩ rằng bọn họ đã tìm ra JaeJoong trước hắn rồi. Cho đến khi JaeJoong xuất hiện bên cạnh nữ hoàng, tim hắn đập lên “bịch bịch” không ngừng, suy đoán của hắn quả nhiên là đúng.
JaeJoong hơi ương bướng, làm mặt lạnh như thế này có lẽ là do đang giận.
JaeJoong rất khó hiểu, cũng có thể là đã thật sự hận hắn rồi.
Dù sao đi chăng nữa, JaeJoong vẫn còn sống đã là một chuyện rất tốt, rất tốt đối với hắn.
Hắn chậm rãi đi lên phòng JaeJoong, gõ nhẹ lên cửa ba cái:
“Cậu chủ, một tiếng nữa là giờ trà chiều hoàng gia, cậu không được vắng mặt.”
Bên trong vang lên tiếng “ừ” rất khẽ.
JaeJoong úp mặt lên giường không ngừng tự mắng chửi bản thân, ban nãy thì tỏ ra cứng rắn như thế, bây giờ lại về phòng ụp mặt vào gối rưng rưng muốn khóc. Đúng là càng ngày càng trở nên giống đàn bà, sống hai mặt kiểu này có ngày cậu phát điên lên mất.
Rõ ràng là còn yêu, yêu rất nhiều thế nhưng lại chẳng chịu thừa nhận, còn nhất định phải hành hạ hắn, đánh hắn, chửi hắn cho hắn chịu nỗi đau giống mình năm xưa. Thế nhưng năm xưa hắn đã làm gì cậu?
Ngày trước hắn rất dịu dàng, đối xử với JaeJoong đều là nâng niu như báu vật, cưng chiều chăm sóc không thiếu thứ gì. Chỉ trừ việc hắn đem thân thế cậu ra làm bức bình phong, còn lại, mọi hành động, mọi cử chỉ hắn đều là thật tâm. JaeJoong có thể nhìn ra được, suốt quãng thời gian cậu cùng hắn sống chung, hắn chưa bao giờ trưng ra biểu cảm giả dối với cậu.
“JaeJoong…”
JaeJoong giật mình không kịp lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn kẻ đang đứng bên cạnh giường mình kia. Cậu lúng túng cúi đầu xuống lau đi nước mắt, lại phát hiện kẻ kia đang nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh mình.
Hắn vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên đôi mi ướt đẫm kia, dịu giọng nói:
“Nhắc lại chuyện cũ, biết ngay rồi sẽ làm em đau lòng mà.”
“Ai cho anh vào đây?”
Hắn mặc kệ câu hỏi của cậu, cứ nói:
“Năm xưa tôi tàn nhẫn với em, cho tôi xin lỗi được không?”
“Tự tiện vào phòng thân chủ là vi phạm điều luật.”
YunHo nghiêng người hôn lên trán cậu, thì thầm:
“Xin em, tha thứ cho tôi được không?”
Sau đó hắn không có đủ can đảm để nghe câu trả lời từ cậu, vì thế cho nên trước khi cậu kịp trả lời câu hỏi của hắn, hắn chồm người lên, hôn ngấu nghiến đôi môi mọng nước của JaeJoong.
JaeJoong không phản ứng kịp, cậu ngã hẳn xuống giường, để mặc cho hắn muốn càn quấy muốn làm gì thì làm, mà hình như, JaeJoong cũng đang đánh cược. Để yêu hắn một lần này nữa, để bên hắn và hưởng thụ sự ngọt ngào thêm một lần duy nhất này nữa, rồi thôi.
YunHo không biết việc JaeJoong dễ dãi cho mình lấn tới như thế này báo hiệu cho điềm lành hay điềm dữ, thế nhưng lúc này, ngay lúc này hắn chỉ muốn chiếm lấy cậu, cho cậu biết rằng hắn đã hiểu ra cậu quan trọng với hắn tới mức nào mà thôi.
Run run tháo xuống mấy cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đúng phong cách của JaeJoong ngày trước, YunHo bỗng nhiên ngừng tay lại khi nhìn thấy vết sẹo nhỏ nằm ngay phần bụng trên của cậu.
Hắn biết rất rõ ràng, đây là vết sẹo do trúng đạn năm nào mà ra.
JaeJoong giật mình đẩy hắn ra khi hắn nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy. Đây là quá khứ của cậu, là thứ cậu ngàn vạn lần muốn lãng quên đi, cậu không muốn hắn nhìn đến những thứ gớm ghiếc này trên người cậu một chút nào cả.
“Đi ra ngoài.” JaeJoong mím môi ngồi dậy, lạnh lùng nói.
JaeJoong ngồi trên giường, không hiểu sao cậu lại cảm thấy thật sự hoảng sợ, sợ đến mức hai tay run bắn lên, cài lại cúc áo cũng không cài được.
“JaeJoong.”
“Cút ra ngoài!!!!!”
JaeJoong quát lên với hắn, sau đó nước mắt bỗng nhưng như vỡ đê, tràn ra khỏi mi.
Quá khứ này sẽ vĩnh viễn không biến đi được. Cậu biết, nó sẽ ở đây, cho đến hết cuộc đời cậu.
Khốn nạn, giờ thì cậu đã hiểu ra rằng giúp hắn có được thứ hắn muốn là cậu sai rồi.
Nếu cậu không nhúng tay vào việc này, YooHwan và YooChun sẽ không ra nông nỗi đó. YooChun thì liệt hai chân, hiện tại đang rất cần tiền chữa trị, thế mà bang Thần Khởi lại sụp đổ, rơi vào cảnh khủng hoảng túng quẫn, YooHwan lại gần như phát điên lên vì bị gạt một vố rất đau. Bọn họ giống như là vừa đi vào ngõ cụt, mà quân địch thì tiến tới sát phía sau, tiến không được mà lùi thì cũng không xong.
Bang mafia người Anh kia thì bị giết sạch không còn một mống, truy sát đến cùng, đều là do thế lực của hắn và bà nội của JaeJoong mà ra cả.
Mối quan hệ của cậu và hắn lại dường như đang đâm vào ngõ cụt. Cứ mỗi lần cậu để mặc cho hắn càn quấy trên cơ thể mình thì mọi việc lại dừng ngay khi hắn nhìn thấy vết sẹo xấu xí kia. Mà hình như hắn cũng đã để ý đến lỗ đạn to tướng giữa trán cậu rồi. Vết sẹo giữa trán do phẫu thuật thẫm mĩ xóa đi cũng được gần hết, chỉ còn lại một dấu bóng mờ mờ mà chỉ để ý nhìn mới thấy, còn bình thường thì không. Thế mà từ sau khi hắn phát hiện ra, thì JaeJoong luôn có cảm giác như mỗi lần hắn nhìn lên mặt cậu thì y như rằng ánh mắt lại rơi vào lỗ đạn xấu xí đó.
Vì thế mà mối quan hệ giữa hai người đã rơi vào vực sâu không thấy đáy từ lúc nào, cũng chẳng có cách kéo nó lên được nữa.
JaeJoong đứng dậy thay quần áo, ban nãy YunHo có nói một tiếng nữa là đến bữa trà chiều của nữ hoàng rồi.
Lúc mở cửa đi ra ngoài thì đã nhìn thấy YunHo đứng đợi ở cửa từ lúc nào. JaeJoong ngó lơ, đi thẳng tới bàn ăn ngoài vườn hoa của bà nội.
YunHo không nói gì nữa, hắn biết tâm trạng của cậu đang không được tốt nên chỉ lẳng lặng đi theo phía sau.
Hơn ai hết, hắn là người cảm thấy có lỗi nhất mỗi khi nhìn những vết sẹo trên người JaeJoong. Tất cả những vết sẹo ấy đều do hắn, vì hắn mà tồn tại trên cơ thể vốn chẳng có chút tỳ vết nào của cậu.
Mỗi lần nhìn cậu, hắn lại không kìm được đôi mắt đảo đến vết sẹo nhỏ xíu trên trán cậu. Đây là vết sẹo mang lại cho hắn nhiều điều nhất, cũng là vết sẹo in vào tim hắn những nỗi đau giày vò khôn nguôi nhất.
Nó khiến hắn nhớ về quãng thời gian sau khi JaeJoong rơi xuống biển. Hắn lúc ấy đã vật vã, đau đớn và hối hận ra sao đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ, và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng thay đổi.
“JaeJoong…”
JaeJoong đi trước mặt hắn dừng lại bước chân, dường như đang chờ hắn nói.
Thế nhưng qua thật lâu, thật lâu, hắn vẫn chẳng thể mở miệng được.
“Nếu muốn xin lỗi lần nữa thì thôi đi, tôi không muốn nghe. Thời gian chẳng chờ đợi ai và những chuyện anh mong chờ nhất chỉ đến duy nhất một lần trong đời mà thôi. Nếu đã qua rồi thì cho dù có cố chấp đến mấy cũng chẳng được ích lợi gì cả.”
Sau đó, JaeJoong cứ như vậy đi đến bữa tiệc trà chiều theo quy tắc hoàng gia, bỏ mặc lại YunHo chết trân nhìn theo.
JaeJoong thương bà nội, nhưng lại chẳng thân thiết lắm với ba mình.
Cậu không biết vì sao lại như thế, nhưng có lẽ cái định kiến ông đã bỏ rơi mẹ con cậu khiến mẹ cậu rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng này đã in quá sâu vào não bộ và trong thời gian ngắn thì JaeJoong chẳng thể nào quên được.
YunHo chẳng làm được gì khác, hắn chỉ lẳng lặng đứng phía sau lưng cậu, nhìn cậu hạnh phúc một cách giả tạo với gia đình mới kia. Hắn biết, trong tim JaeJoong vẫn còn có hắn.
Lúc hắn đè cậu xuống giường, cậu không phản kháng mà chỉ mặc hắn muốn làm gì thì làm, ngay cả khi hắn cởi áo cậu ra cậu vẫn chẳng nói gì cả. Hắn biết, JaeJoong đang bị dao động.
Cậu hận hắn vì đã tàn nhẫn với cậu, nhưng đồng thời cũng rất yêu hắn. Cậu chẳng thể buông tay buông bỏ những tình cảm mà suốt thời gian ở chung với nhau đã nảy sinh.
Kiên nhẫn một chút, hắn nghĩ là hắn rồi sẽ kéo được JaeJoong trở về bên mình thôi. Dù có phải đau đớn cỡ nào đi chăng nữa.
.
.
.
YooHwan ngồi bên giường nhìn YooChun và JunSu liên tục tập luyện. Vật lý trị liệu rất có hiệu quả với anh, YooHwan thấy rõ tiến triển tốt lên từng ngày với YooChun khi mà từ việc ngồi xe lăn, cho đến lúc này thì anh đã có thể vịn vào lan can mà chậm chạp lê bước về phía trước rồi.
JunSu đi bên cạnh anh với đôi mắt rực sáng vì hạnh phúc và vui vẻ.
Chưa bao giờ cậu ta thấy hai người bọn họ vui như vậy, nhất là khi ở cùng nhau mà cười đùa đến vô tư như thế. Trước đây bọn họ hễ cứ ở cạnh nhau thì đều bày ra gương mặt cứ như bị ai ăn hết của cải trong nhà không bằng. Nhưng giờ thì khác rồi, có lẽ bọn họ cuối cùng cũng nhận ra việc được ở bên cạnh người yêu thương nhất là một niềm hạnh phúc trân quý đến mức nào.
Thế nhưng bang Thần Khởi đã sụp đổ, YooHwan hận YunHo cực kì vì chuyện này.
Nếu không thể vực bang Thần Khởi dậy, thì nếu có chết, nó cũng sẽ kéo bang Đông Phương chết theo.
“YooChun, em đi ra ngoài một lát.”
YooChun ngồi nghỉ ngơi bên góc phòng gật gật đầu, JunSu vẫy tay chào cậu ta rồi lại cúi đầu lúi húi rút khăn giấy ướt ra lau mồ hôi cho anh. Nó chăm sóc anh hệt như cô vợ nhỏ nhắn chăm sóc chồng mới cưới vậy.
“YooChun, anh đói chưa, ăn gì không?”
YooChun lắc đầu, mỉm cười đưa tay bẹo má nó một cái rồi lại muốn đứng dậy tập luyện tiếp. Anh muốn mình phải thật chăm chỉ, thật phấn đấu để một ngày nào đó anh sẽ lại có thể đi bình thường được. Lúc đó anh mới đủ sức bảo vệ JunSu của anh chứ.
JunSu mắc bệnh trong người, sức khỏe không tốt, nếu cứ để nó chăm cho anh như vầy thật không hay chút nào.
“JunSu, em ngồi nghỉ đi, anh muốn tập thêm một chút.”
JunSu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nhìn anh chăm chỉ lê từng bước chậm chạp về phía trước, cảm thấy có một tia hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào tim, ngọt lên đến tận miệng.
.
.
.
“Sao?”
YunHo kinh ngạc hỏi lại HyunBin. Tình hình kinh doanh ở Hàn Quốc đã giao cả cho HeeChul và HyunBin, HeeChul ngoài mặt nói là bác sĩ trị liệu tâm thần học, nhưng thực chất lại là tay trong của YunHo cài vào bang Thần Khởi nên mới có cớ sự năm đó mà thôi. Chứ thật ra anh ta không chỉ tốt nghiệp thạc sĩ Tâm Thần học mà còn tốt nghiệp cả thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh nữa.
Hôm nay đột nhiên HyunBin gọi điện thoại đường dài từ Hàn Quốc sang để báo lại tình hình, có kẻ đã cài tay trong vào bang, và kẻ đó đã buôn lậu một số lượng lớn ma túy xuyên quốc gia, từ Anh sang Hàn Quốc buôn bán dưới danh nghĩa bang Đông Phương.
Cảnh sát đã phát hiện ra chuyện này, và ở Hàn Quốc đang hết sức rùm beng lên chỉ vì có kẻ đã đến báo án là đã nhìn thấy người của bang Đông Phương lén giao dịch ma túy ở bến cảng.
Chính phủ Hàn Quốc đã đình chỉ mọi hoạt động của bốn phường trực thuộc quản lí của bang Đông Phương gồm Xuân Lan phường, Hạ Sen phường, Thu Cúc phường và Đông Phong phường vì nghi án buôn lậu ma túy.
Kho vũ khí Đông Phong phường hắn đã xin được giấy phép và hiện đang kinh doanh rất tử tế. Xuân Lan và Thu Cúc phường đều là hình thức kinh doanh mua vui, tuy thuộc diện cấm nhưng không đến mức phạm tội. Hạ Sen phường lại chỉ kinh doanh khu vui chơi và khách sạn nên hoàn toàn không phạm pháp. Vì thế mà không có căn cứ nào để có thể chỉ điểm ra phường nào mới là phường phạm pháp, bọn họ cuối cùng cũng đưa ra quyết định đình chỉ cả bốn phường để tránh có sự sai xót xảy ra.
Chuyện lần này gây chấn động rất lớn. Buôn ma túy là một tội nặng, lại chuyển hàng từ Anh Quốc sang, nơi YunHo đang ở. Vì thế mà chẳng có gì khó tin khi cảnh sát chẳng chút nghi ngờ đình chỉ kinh doanh của Tứ phường đình đám kia.
Chuyện này cũng nhanh chóng truyền đến tai nữ hoàng.
YunHo đã thật sự gặp rắc rối lớn rồi. Nếu như hắn bị oan thì không sao rồi, nhưng nếu lỡ hắn thật sự đang buôn lậu thì sao? Nữ hoàng nhất định sẽ nổi giận, còn xử lí ra sao thì hắn cũng không biết nữa.
Những việc này, rốt cuộc là do ai muốn hại hắn?
Bọn họ làm vậy nhằm mục đích gì?
YunHo bỗng dưng nghĩ ra. Những năm qua hắn hoạt động trên thương trường, tranh giành chém giết đều đủ cả, nếu bây giờ sàng lọc ra tất cả kẻ thù của hắn, thật là không dễ dàng chút nào. Thế nhưng gần đây nhất và cũng thê thảm nhất, còn ai vào đây nữa?
YunHo xoay người sang nhìn JaeJoong, cậu vẫn giữ kiểu mặt lạnh đó khi ngồi cạnh hắn, hắn vươn tay sang chạm vào cổ tay cậu, thì thầm:
“Nếu cả thế giới này quay lưng lại với tôi, cậu sẽ khác bọn họ chứ?”
JaeJoong nhếch môi cười nhạt:
“Không. Tôi sẽ giống bọn họ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co