Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Untitled Part 27

loveyunjae263

CHƯƠNG 27

JaeJoong sau khi phẫu thuật, trên đầu lại lần nữa vì YunHo mà bị rạch ra một vết thương mới, vết thương cũng nhỏ, có để lại sẹo hay không thì chưa biết, nhưng cuối cùng cũng là vì YunHo mà JaeJoong lại tiếp tục bị thương.

YunHo mặc đồ vô trùng màu xanh lá ngồi bên giường, tay lần tìm tới bàn tay nhỏ của JaeJoong ở trong chăn, miết theo từng ngón tay thon thon của cậu, không gian trong phòng yên tĩnh đến kì lạ, yên tĩnh đến tưởng chừng như hắn có thể nghe được âm thanh tiêm đập nhè nhẹ trong lồng ngực của bản thân và cả của cậu nữa.

“Này, em phải mau khỏe lại đó.”

YunHo bỗng dưng thì thầm, phá tan cái không gian yên tĩnh tịch mịch nãy giờ. Giọng khào khào của hắn như đang tan vào không gian, hắn hệt như nói cho cậu nghe, lại cũng giống như đang thì thầm với bản thân mình:

“Em biết không, ba em đã thừa nhận tôi rồi.”

Hắn vuốt ve chiếc hộp nhẫn vừa lấy ra từ túi quần.

“Tôi sẽ đợi khi em tỉnh dậy để tự tay em đeo cho tôi, được không?”

JaeJoong nằm yên trên giường, mi mắt khẽ khàng rung động, rung động nhỏ đến mức chẳng ai nhận ra.

“JaeJoong, tôi có lỗi với em nhiều quá…”

Một là mang JaeJoong đến bên cạnh bản thân, rồi để cậu hết lần này đến lần khác vì hắn mà chịu biết bao nhiêu thương tổn, đến khi hận hắn rồi vẫn chẳng thể được yên.

JaeJoong nằm yên lặng trên giường nghe YunHo nói, mà hắn cũng chẳng biết cậu có nghe được hay không, nói thì cứ nói vậy thôi.

Từ trước đến này hắn vì JaeJoong đã làm cái gì? Chẳng có gì cả, nếu có, cũng toàn là những chuyện linh tinh tàn nhẫn để giữ cậu lại bên mình mà thôi.

Bây giờ JaeJoong lại vì hắn mà ngã xuống từ cầu thang. Tuy là hắn vẫn rất giận JaeJoong vì cậu là kẻ đứng sau mọi chuyện, khiến bang Đông Phương mà hắn đã bỏ công sức dựng nên đang trên đà tuột dốc, nhưng khi thấy cậu nằm trên giường với gương mặt thiếu sức sống như thế này hắn cìn đau lòng hơn.

Rốt cuộc thì vẫn chẳng thể giận cậu được.

Hắn làm sao vậy? Trước đây là một kẻ tàn nhẫn, JaeJoong tốt với hắn nhiều như vậy mà hắn còn có thể đẩy cậu tới con đường chết chỉ vì lợi ích của bản thân, nhưng tại sao bây giờ, rõ ràng là JaeJoong vừa làm một việc có hại cho bản thân mình đó thôi, vậy mà vẫn yêu cậu, thương cậu, thậm chí còn đau lòng vì cậu.

Có phải yêu vào rồi thì con người ta sẽ thay đổi không? Có lẽ là, trở nên khác hơn xưa rất nhiều.

YunHo vươn tay tới vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, dịu dàng lướt từng ngón tay qua gương mặt tinh tế hoàn mĩ ấy, thì thầm:

“JaeJoong, về Hàn Quốc cùng tôi. Chúng ta làm lại từ đầu nhé?”

“…”

YunHo chậm rãi giải thích, cứ như sợ cậu không hiểu:

“Làm lại từ đầu, nghĩa là em và tôi, chúng ta bỏ qua hết thảy duyên nợ, bỏ qua hết thảy giằng co cùng thương tổn, chỉ tiếp tục yêu nhau, tiếp tục vì nhau mà phấn đấu.”

“…”

“Làm lại từ đầu, nghĩa là chúng ta xóa hết nợ nần, em chẳng nợ tôi gì, mà tôi cũng không thiếu em cái gì, chúng ta bình đẳng mà sống.”

“…”

“Làm lại từ đầu, nghĩa là chúng ta từ bỏ thân phận, tôi không phải đại ca hắc bang, em không phải hoàng tử hoàng gia Anh, chúng ta không phải là kẻ đi lợi dụng và người bị lợi dụng nữa, không đến với nhau vì thân phận mà thật lòng yêu nhau.”

“…”

“Tôi mong chúng ta sẽ trở nên như thế, sáng sáng tôi đi làm, trưa về cùng em ăn bữa cơm vội, chiều cùng em đi đón đứa con nuôi mới nhận, tối tối lại cùng nhau ăn bữa tối ấm. Một ngày rất đơn giản, nhưng lại rất hạnh phúc.”

“…”

YunHo bật cười tự trào:

“Ha ha, tôi thấy riết rồi tôi như đàn bà vậy. Mong một gia đình nhỏ nhoi có vợ nhỏ con thơ, trong khi mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta lại là một mối quan hệ chẳng biết dùng tên gì để miêu tả, không phải là người yêu vì chúng ta chẳng đủ thân thiết, lại không phải bạn bè vì chúng ta có thừa tình cảm rồi.”

YunHo lay nhẹ cánh tay cậu:

“Nói xem JaeJoong, mối quan hệ của chúng ta là gì? Mà em muốn tôi là gì của em?”

Không có tiếng trả lời.

YunHo nhìn JaeJoong vẫn bất động như thế. Kim đồng hồ tích tắc nhảy, máy đo nhịp tim vẫn tít tít đều đều báo rằng JaeJoong vẫn còn sống vì tim cậu vẫn còn đập. Thế nhưng cậu chẳng trả lời câu hỏi của hắn.

YunHo đưa tay ôm ngực, lồng ngực ân ẩn đau. Khóe mắt như nhìn phải hành mà cay cay, lệ tràn quanh mắt, có lẽ là đang chực rơi ra ngoài.

Hắn gục đầu xuống mép giường, hai vai run lên, không biết là đang khóc hay chỉ là gục mặt chơi như thế, chỉ nghe thấy âm thanh yếu ớt vang lên của hắn:

“Cho tôi một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng thôi, được không JaeJoong?”

Sau đó còn bồi thêm một câu:

“Em phải tình dậy, phải tỉnh dậy để tôi được yêu em.”

.

.

.

JunSu vì chuyện JaeJoong bị thương mà cuống hết cả lên. Cậu bị như vậy rồi có ảnh hưởng tới trí nhớ không? Nếu có thì kế hoạch phải làm sao bây giờ?

Ở đây chờ tin không cũng đã khiến người ta sốt ruột đến phát điên rồi. JunSu đã rất cố gắng để nén xuống ham muốn lao đến đó xem tình hình của cậu, nhưng YooChun hình như đã phát hiện ra khao khát đó, trực tiếp ngăn cản.

Một là đem JunSu giày vò đến đứt cả hơi. Mỗi đêm đều không cho cậu mở miệng năn nỉ mà cứ âm thầm tiến tiến lùi lùi đến sáng.

Hai là nhốt nó trong nhà bằng cách cứ hễ nó muốn đi ra ngoài là đòi này đòi nọ, vòi vĩnh đi theo, hoặc không là giả bộ đau bụng nhức đầu ốm đau để nó chẳng cách nào nỡ lòng bỏ lại một mình ở nhà.

JunSu đương nhiên biết YooChun đang bày trò, nó nghĩ anh dù sao cũng muốn tốt cho nó thôi nên cũng nghe lời anh, tạm thời cứ đợi đấy đã.

Hôm nay nhận được cuộc gọi từ người của JaeJoong ở bển, báo rằng kẻ đứng sau cuộc bạo động lần này đã bắt đầu có hành động.

“Vậy sao? Bọn chúng rốt cuộc là muốn làm gì?”

“…”

JunSu tựa bụng vào thành cửa sổ, nghiêng người chồm về phía trước, thò đầu ra ngoài hóng gió.

Không biết người trong điện thoại nói gì đó, JunSu cười lên khanh khách:

“Không ổn rồi. Cậu ta bây giờ còn nằm bệnh viện, giở trò lúc này làm sao trở tay?”

“…”

JunSu tức giận đấm tay vào tường, miệng lầm bầm chửi tục:

“Khốn nạn, bọn chơi xấu!!”

YooChun vừa cà nhắc đi vào trong liền nghe tiếng đập tường rầm một cái, anh kinh ngạc dừng lại ngay cửa, nghe tiếng JunSu chửi rủa bên trong phòng:

“Cậu tính sao? JaeJoong nằm bệnh viện là thời cơ tốt nhất để ra tay, cũng đúng thôi…”

YooChun nghe tới đây, không nhịn được nữa, bước trong trong phòng đi đến sau lưng JunSu.

Anh không biết nên biểu cảm gì lúc này nữa. JunSu đã từng hỏi anh rằng nếu nó làm hại gì đến người anh quen biết thì anh có trách không, không lẽ là vì chuyện này?

JunSu dạo gần đây hành tung bí ẩn, cái này anh cũng đang thắc mắc cần câu trả lời lắm lắm đây.

“JunSu, em nói chuyện với ai vậy?”

JunSu giật mình ngoảnh lại, đánh rơi điện thoại trên tay xuống đất.

“Anh… anh… em….”

YooChun có vẻ đang tức giận vô cùng, anh nhìn nó, xong cúi người xuống nhặt lên chiếc điện thoại rơi dưới đất, áp vào tai.

“A lô? Cho hỏi ai vậy?”

“…”

Tim JunSu đập lên thình thịch thình thịch không thể kiềm chế, nó ngồi phịch xuống đất, run run ngẩng đầu nhìn YooChun.

Không biết người trong điện thoại giải thích ra sao, anh trừng mắt nhìn nó, nói “cảm ơn” vào trong điện thoại rồi đi đến bên chiếc bàn uống trà nhỏ trong phòng ngồi xuống, có lẽ đang đợi JunSu giải thích.

JunSu bám theo bức tường, run run đứng dậy đi đến trước mặt anh. Nó đã sợ đến mức hai môi tái nhợt hẳn đi, sắc mặt nhìn kém đến đáng thương.

“JunSu, anh muốn em giải thích trước.”

YooChun nghiêm túc nhìn nó, ánh mắt anh di chuyển theo cơ thể nó đến khi nó ngồi xuống ghế anh vẫn nhìn. Lúc này, JunSu có cảm giác như ánh mắt YooChun đang nhìn xoáy vào nó, ánh mắt ấy sắc đến nỗi nó tưởng rằng anh có thể moi ruột gan nó ra luôn vậy.

“Em…”

YooChun nhìn thấy nó sợ đến hai tay run rẩy, đành dịu giọng:

“Không có gì cả, em bình tĩnh, chỉ cần cho anh biết em đang làm gì là được.”

JunSu vẫn chẳng thể khống chế được hai tay, nó run run siết chặt gấu áo của bản thân, không dám ngẩng lên nhìn anh.

YooChun thở dài, đứng lên đi tới bên cạnh nó, nắm lấy hai bàn tay nó, lần nữa dụ dỗ nó nói ra:

“JunSu, anh sẽ không làm gì em hết, anh hứa luôn. Chỉ cần em đừng biến anh thành thằng ngốc đứng ngoài chuyện này. Anh nghĩ rằng em đang làm một việc gì đó rất quan trọng, nếu có thể, anh sẽ giúp em, nói cho anh nghe được không?”

JunSu lắp bắp:

“Em…”

“Nếu như chuyện này nguy hiểm, anh sẽ cùng em làm tiếp. Anh không muốn em cứ lẳng lặng làm một mình đâu. Khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên cạnh nhau, anh sẽ không để em một lần nữa vuột khỏi tay mình.”

JunSu mím đôi môi tái nhợt của mình, qua thời gian rất lâu, rất lâu sau, cậu chậm rãi nói:

“Em… vừa tìm ra kẻ lén buôn lậu ma túy ở bang Đông Phương, đồng thời… cũng phát hiện kẻ giật giây trong chuyện này là YooHwan.”

.

.

.

Mặc kệ nữ hàng phản đối, hắn vẫn đưa JaeJoong về Hàn Quốc.

Hắn có linh cảm không tốt trong chuyện này, nhất là khi JaeJoong cũng ngăn cản hắn tiếp tục ở đây. Nếu hắn không thể ở đây thì tại sao JaeJoong lại có thể? Hắn đã nghĩ rất lâu, JaeJoong, chắc chắn là đang âm mưu cái gì đó.

Hoặc giả, cậu không âm mưu, mà là đang tương kế tựu kế chống lại một âm mưu nào đó.

Có thể âm mưu này liên quan đến hắn, hắn là nhân vật chính trong chuyện này, hẳn là như vậy! Cho nên JaeJoong mới liều mạng lăn xuống cầu thang như thế để giá họa cho hắn, đuổi hắn ra khỏi Vương Quốc Anh.

Mà JaeJoong làm thế để làm gì?

Cậu là đang bảo vệ hắn, hay đang hại hắn? Là vì vẫn còn yêu hắn, hay quá hận hắn rồi?

YunHo ôm đầu. Hắn không cách nào nghĩ ra được.

“Cậu YunHo, bây giờ mà đưa hoàng tử về nước chắc chắn không ổn. Tình trạng của cậu ấy chưa ổn định, di chuyển trên không lúc này là hoàn toàn có hại cho sức khỏe của cậu ấy, có thể sẽ thêm khó khăn hơn để hồi phục.”

YunHo vò tóc. Nếu không đi bây giờ thì chừng nào mới đi?

Hắn linh cảm được chuyện đang xấu dần đi rồi.

JaeJoong mà còn ở lại đây, chắc chắn sẽ thay hắn gặp hạn.

Nhưng hắn rốt cuộc vẫn chẳng nghĩ ra được là mọi chuyện đến từ đâu, và rốt cuộc là chuyện gì nên hắn chẳng thể tìm cách đề phòng được.

YunHo di chuyển ánh mắt đến đầu giường, nhìn thấy chiếc điện thoại di động mà JaeJoong để trên bàn, hắn cắn môi lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn quyết định cầm lên.

Mở máy, bấm mở danh sách cuộc gọi gần đây. Hắn sững người khi màn hình hiện lên một loạt cuộc gọi đến và đi với cùng một số, mà số ấy có tên là “Kim JunSu”.

Kim JunSu? Đây không phải là tên của cái tay bắn tỉa trong Thần Khởi bang ngày trước sao?

Mà sao JaeJoong lại có số của cậu ta? Hơn nữa còn gọi rất nhiều lần trong thời gian gần đây nữa. Hắn rất muốn lay cho cậu tỉnh dậy để hỏi, JaeJoong, rốt cuộc là cậu đang làm cái gì?

Nghĩ thêm một chút nữa, hắn nhấn điện thoại, chọn phím “gọi” với dãy số cùng một tên ấy.

Giọng cô nhân viên ở tổng đài chuyển tiếp quốc gia chậm rãi vang lên, sau đó là những tiếng tút thật dài. YunHo vừa lo lắng vừa sốt ruột, hắn siết chặt cái nắm tay, móng tay găm vào thịt ở lòng bàn tay hắn, khiến máu rỉ theo miệng vết thương đi ra ngoài.

Thật lâu sau, có người bắt máy:

“A lô? JaeJoong, cậu tỉnh rồi sao? Cậu sao rồi?”

YunHo im lặng một lát, để xem người kia nói gì.

“A lô? JaeJoong? Cậu nghe thấy không? Cậu sao rồi? Người của hắn ta đã hành động rồi, cậu phải cẩn thận. JaeJoong, thằng khốn đó chơi rất xấu, cậu phải về đây ngay đi, tình hình rất tồi rồi. Cậu có xem tivi chưa? Bọn chúng gây náo loạn ở người dân… A lô?”

YunHo gằn giọng:

“Kim JunSu, kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi!”

JunSu nghe thấy giọng YunHo, lần thứ hai trong ngày sợ đến suýt nữa thì vỡ mật, vội vàng ngắt điện thoại. Tháo pin, sau đó ném thẳng cái điện thoại vào bồn rửa chén trước mặt.

Phù phù phù!! Suýt nữa thì bị hắn ta làm thịt rồi. Trời ơi số JunSu còn may quá!

Nhưng YunHo đã dùng điện thoại của JaeJoong gọi cho nó, có nghĩa là YunHo đã nghi ngờ và bắt đầu đoán ra được câu chuyện rồi.

JunSu ngu ngốc, JaeJoong giờ này chắc gì đã tỉnh dậy, tại sao cứ thấy số cậu gọi là vội vàng bắt máy? Hại người rồi thấy chưa!!!

Quay trở về với YunHo, hắn đang định nói thêm mà điện thoại lại bị ngắt. Hắn giữ gương mặt thâm trầm ấy, đi đến bên giường cầm điều khiển từ xa bật tivi lên.

[… Toàn cảnh người dân gây náo động ở cổng cung điện Buckingham. Nguyên nhân người dân biểu tình là do nữ hoàng  vì hành vi dung túng cho kẻ buôn bán ma túy lậu và phản đối việc nữ hoàng nuôi tay sai riêng. Theo nguồn tin bí mật mới nhận được, người dân cho hay, một người lạ mặt đã nói cho bọn họ, tay sai hiện tại của nữ hoàng đang là tội phạm truy nã ở Hàn Quốc vì buôn bán ma túy đến từ Anh Quốc…]

YunHo nhìn cảnh người dân cầm băng rôn, áp phích ghi những dòng chữ đỏ chói mắt có nội dung phản dối hắn.

YunHo người mỉa mai, thì ra đây là lí do JaeJoong cứ nằng nặc đuổi hắn về, còn dựa vào vụ việc ma túy mà khiến hắn bị trục xuất khỏi danh sách thành viên trực thuộc hoàng gia nữa.

JaeJoong ngay từ đầu đã biết rõ mọi chuyện mà cứ giấu hắn, một mình chịu đựng hết thảy khó khăn cùng lo lắng.

Hắn xoay người đi đến bên giường, nắm lấy cánh tay của kẻ vẫn đang bất động say ngủ giấc ngủ riêng của bản thân, thì thầm:

“Đi, chúng ta về Hàn Quốc.”

Trong tivi, biên tập viên vẫn không ngừng nói:

[Cảnh sát quốc gia và đội phòng chống bạo động vẫn đang ra sức ngăn cản người dân tiến đến gần hơn cung điện Buckingham, đồng thời một nhóm khác cũng đã dần bao vây đến bệnh viện hoàng gia, nơi hoàng tử Hero Philip Authur Louis đang nằm dưỡng bệnh vì ngã cầu thang lần trước. Bọn họ tuyên bố rằng giờ đây bọn họ sẽ giết kẻ người Hàn Quốc đó ngay khi bọn họ nhìn thấy… Lời tuyên bố này gây hoang mang cho toàn dân khu vực quanh đây. Cuộc biểu tình không còn đơn giản là biểu tình nữa mà đã mang hơi hướm bạo động. Hiện tại theo báo cáo của bệnh viện nhân dân thành phố, đã có hơn một trăm người bị thương do phía cảnh sát ngăn cản và do hai phe phái đối lập đả thương nhau… Chúng tôi sẽ tìm thêm thông tin, trong thời gian sớm nhất sẽ thông báo cho quý vị.]

YunHo thở dài, mở cửa sổ ra nhìn. Đúng thật là bọn người kia đã vây kín các lối ra vào của bệnh viện rồi. Nếu JaeJoong cùng hắn đi ra ngoài lúc này chắc chắn hắn và cậu sẽ bị thương. YunHo đang nghĩ cách nào đó để đi ra ngoài mà vẫn bảo đảm an toàn cho cả hai.

Cảnh sát đã dùng băng vàng quây thành khu vực cấm vào, nhưng những người kia như đã được ai đó hậu thuẫn và thúc giục, hoàn toàn không quan tâm đến những dải băng đó, giẫm đạp lên chúng tiến vào trong.

“Đùng!”

YunHo giật mình vén màn lên nhìn. Có nổ súng, nghĩa là bọn người này đã được trang bị vũ trang. Chắc chắn có kẻ đang đứng sau lưng giật giây.

Cánh cửa đột ngột bị mở ra, viên cảnh sát người Anh đi vào trong, nói:

“YunHo, xin cậu đỡ hoàng tử đi theo tôi. Tôi sẽ đưa hai người an toàn ra ngoài!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co