Untitled Part 28
CHƯƠNG 28
Cánh cửa đột ngột bị mở ra, viên cảnh sát người Anh đi vào trong, nói:
“YunHo, xin cậu đỡ hoàng tử đi theo tôi. Tôi sẽ đưa hai người an toàn ra ngoài!”
YunHo nhìn người cảnh sát mặc quân phục hoàng gia trang nghiêm đứng đó, hắn hơi do dự một chút. Gã ta định đưa hắn và cậu ra bằng cách nào chứ? Toàn bộ lối ra vào đã bị bọn người đó bao vây, làm sao để đi được ra ngoài?
YunHo hơi hồ nghi nhìn gã ta, do dự một lát. Gã có vẻ như đang rất gấp, giục:
“YunHo, cậu chần chừ cái gì? Hoàng tử đang gặp nguy hiểm chỉ vì cậu đấy!”
Sau đó không quan tâm đến hắn, đi đến bên giường muốn nâng JaeJoong dậy.
JaeJoong đang bất tỉnh, không thể khống chế được việc bị kẻ khác tùy tiện đưa đi, chỉ có thể ngả nghiêng bị kẻ kia nâng dậy từ trên giường. YunHo cau mày sải chân bước đến, ôm lấy JaeJoong đồng thời gạt cánh tay kia ra khỏi người cậu.
“Cậu định làm gì?”
Người kia nhăn nhó mặt mày, dường như đang mất hết kiên nhẫn, nói:
“Giờ cậu có muốn an toàn cho hoàng tử hay không? Mau đưa hoàng tử rời khỏi đây! Trực thăng đợi chúng ta ở sân thượng…”
YunHo im lặng nhìn người kia đánh giá một chút. Thật sự là bọn họ đã đến đường cùng rồi, nếu còn dây dưa nhất định JaeJoong sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Hắn không biết có nên tin kẻ này hay không nữa. YunHo im lặng suy nghĩ một chút, lát sau mới gật đầu:
“Được.”
YunHo cõng JaeJoong đi theo người nọ, đi vòng qua mấy lượt cầu thang bộ. Đi lâu đến nỗi mà khiến YunHo chỉ từ do dự lại chuyển sang nghi ngờ.
“Này, rốt cuộc là…”
YunHo cảm thấy người trên lưng cử động một chút. Hắn lập tức dừng lại ngoái đầu nhìn cậu. Kẻ kia cũng dừng lại theo, nhìn YunHo dịu dàng đỡ cậu nằm vào vòng tay mình.
“JaeJoong…”
JaeJoong khó khăn mở ra hai mí mắt, cánh tay yếu ớt níu lấy vạt áo hắn, siết chặt năm ngón tay lại cứ như thế đang chịu đựng cơn khó chịu nào đó trong người.
YunHo không hiểu JaeJoong muốn gì, chỉ thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy, miệng mấp máy nói gì đó.
“JaeJoong, em tự đi được không? Chúng ta phải đi nhanh thôi…”
JaeJoong cố gắng chống tay ngồi dậy, cậu lắc đầu từ chối muốn đi tiếp, miệng khẽ thì thào:
“Đừng… đừng đi…”
YunHo ngạc nhiên:
“Sao vậy?”
Bọn họ chỉ còn mấy bước nữa là lên đến sân thượng của bệnh viện rồi. YunHo nghe JaeJoong nói như vậy, hơi hồ nghi, ẵm cậu trên tay đi về phía trước. Hắn hất tung chiếc cửa, mở ra sân thượng nắng sáng chói mắt. Quả nhiên là lừa đảo, nếu đã lên sân thượng thì chắc chắn có trực thăng ứng cứu, mà ở đây thì làm gì có trực thăng?
YunHo quay người lại nhìn kẻ phía sau, định lên tiếng vạch mặt, thế nhưng vừa nhìn lại đã thấy gã móc súng ra chĩa về phía hai người.
Gã cười gằn chậm rãi bước đến, đến lúc gần thật gần với hai người bọn họ thì dừng lại:
“Ha ha, cuối cùng cũng lừa được bọn mày!”
Như vậy nghĩa là sao? Đây là người của kẻ đã gây lên đợt biểu tình lần này có phải không? Mục đích của kẻ đó là gì mà cứ nhắm vào hắn vậy?
JaeJoong vừa mới tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mê, hơn nữa sức khỏe còn rất yếu. Cậu không thể chạy trốn được. Mà để YunHo cõng cậu trên lưng bỏ trốn lại càng khó hơn. JaeJoong nghiêng người muốn tự đứng chứ không muốn YunHo ẵm nữa. Cậu bám theo vai YunHo để bản thân trụ vũng, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn kẻ trước mặt.
Cậu biết chắc kẻ này hoàn toàn không muốn nhắm vào cậu, đưa cậu theo chỉ là để dụ YunHo mà thôi.
YunHo tiến đến bên mé tường đỡ cậu ngồi xuống, nhét vào trong tay cậu một khẩu súng lục sáu viên, còn bản thân quay trở lại chỗ kia.
YunHo quay trở lại đối mặt với gã, rút trong túi ra khẩu súng khác, ương ngạnh ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt.
“Nếu đã chơi, thì để tôi chơi tay đôi với cậu trước vậy!”
YunHo lấy ra thêm một khẩu súng từ túi quần, đi đến trước mặt kẻ kia. Nhưng chỉ thấy gã cười cười, nghiêng đầu đặt tay lên tai bảo hắn lắng nghe đi. YunHo im lặng, sững cả người khi nghe thấy âm thanh bước chân rầm rập tiến tới.
Lát sau, khoảng hai mươi người xuất hiện từ nhiều ngả khác nhau. YunHo lùi về phía sau một bước, muốn dùng cả thân mình che chắn cho JaeJoong.
Bọn người kia nhếch mép:
“YunHo, mày yên tâm đi, ở đây chỉ mình mày chết thôi. Bọn tao nhất định sẽ không đả động gì đến hoàng tử đâu.”
JaeJoong từ bám theo bờ tường đứng dậy, nghịch nghịch khẩu súng trong tay.
“Tại sao lại nhắm vào YunHo mà không phải tôi? YooHwan đã nói những gì, cậu ta hứa cho các người những gì vậy?”
Hai người kia giật mình, trợn tròn mắt nhìn JaeJoong. Có lẽ là bọn họ không thể tin được JaeJoong biết đến sự tồn tại của YooHwan và biết cả việc cậu ta đứng sau tất cả chuyện này.
“YooHwan ư? YooHwan là ai?”
JaeJoong mỉm cười:
“Cậu đang sợ hãi. Tại sao vậy? Vì tôi biết YooHwan là kẻ dựng nên chuyện này?”
JaeJoong chậm rãi đi đến bên cạnh YunHo. Đầu cậu hơi ê ê, có lẽ đã dụng vào vết thương trong lúc di chuyển. JaeJoong bám vào vai YunHo để đứng vững, lại nói:
“Tại sao khi nghe hỏi đến YooHwan, cậu không hỏi là “Tại sao mày hỏi vậy?” mà lại hỏi “YooHwan là ai?”? Tại sao thế? Vì cậu đang sợ phải không? Vì khi cậu hỏi như vậy, cậu nghĩ rằng hai chữ “là ai” sẽ khiến người khác tin rằng chuyện này không liên quan đến YooHwan, cậu không biết YooHwan nào cả, đồng thời thăm dò xem tôi đang nghĩ gì, có phải không?
Đáng tiếc quá anh bạn trẻ ạ, bài Manh Mối Từ Ngữ là một trong những bài mà tôi thích dạy sinh viên của mình nhất đấy.
Đúng thật là câu hỏi của cậu rất đáng tin, nhưng đáng tiếc là tôi lại không cảm thấy điều đó.”
Người kia bị JaeJoong đả kích, nhất thời hoảng hốt quay đầu qua nhìn những người còn lại. JaeJoong nhìn qua là biết đây là thể loại dễ hoảng loạn khi bị đả kích.
JaeJoong nói một hồi, đầu cảm thấy choáng váng. Cậu hơi ngả người về phía sau, lại rơi trúng lồng ngực YunHo.
YunHo tiện tay kéo JaeJoong sát vào người mình.
JaeJoong định nói gì đó nữa, nhưng cậu lại ngẩng đầu nhìn trời, thấy một chiếc trực thăng chiến đấu đang bay từ xa đến. Chiếc trực thăng khá to, màu xanh, cánh quạt trên nóc quay vù vù tạo nên gió lớn thốc vào thổi tung tất cả mọi thứ, gió cát bay tán loạn.
JaeJoong khó chịu nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống tránh gió. YunHo thấy thế liền xoay qua kéo cậu vào lòng.
Hắn không biết JaeJoong đã tính toán sắp xếp cái gì, nhưng mà chu toàn đến như thế này sao? Người trên máy bay là ai? Kẻ đó là do JaeJoong sắp xếp đến à?
“JaeJoong…”
JaeJoong chụp lấy cánh tay anh, nói với đám người đằng xa:
“Trong vòng mười giây, muốn sống thì cút cho nhanh.”
JaeJoong nhìn người đối diện, thấy hắn nhếch mép cười mỉa, súng trên tay chầm chậm đưa lên. Kẻ vừa mới làm mặt hoảng hốt ban nãy rất nhanh lại có thể trấn tĩnh bản thân, chĩa súng về phía cậu.
Chiếc trực thăng chiến đấu càng bay càng đến gần. Nó dừng ở trên cao, một chiếc cầu thang dây được thả xuống. Người trên máy bay bắt đầu leo xuống bên dưới, đồng thời có người bắt loa nói vọng xuống:
“Mau dừng hành động uy hiếp của cậu lại. Xin thông báo cậu đã bị bao vây, cậu sẽ không trốn thoát được đâu!”
Kẻ kia cau mày khó chịu vì âm thanh phát ra từ cái loa tay ấy, tay đưa đến gạt chốt an toàn súng, nhìn đám người của JaeJoong bao vây cả khu này.
“Hoàng tử, bọn tao thật sự không muốn làm mày bị thương. Bọn tao chỉ cần YunHo thôi!”
Gã người Anh nói xong, nòng súng lập tức được di chuyển, nhích nhẹ hướng về phía hắn.
YunHo đưa tay kéo JaeJoong ra sau lưng mình. Cậu đương nhiên không chịu, làm sao có thể để YunHo bị thương được. Rõ ràng kẻ nhắm vào là YunHo, chỉ cần cậu bay ra chắn đường là được chứ gì, bọn chúng sẽ chẳng dám tổn thương cậu đâu.
Người trên máy bay lại nói vọng xuống:
“Bỏ súng xuống, các người đã bị bao vây!”
Kẻ người anh không biết sẽ nhận thù lao như thế nào, cố sống cố chết giương súng về phía YunHo.
Âm thanh “tạch” rất khẽ do súng đã được lắp bộ phận giảm thanh vang lên đồng với với âm thanh liên thanh của súng trường từ phía máy bay.
YunHo đứng bên cạnh JaeJoong hơi siểng niểng một chút. Cậu quay qua nhìn, liền lập trức trợn mắt ngạc nhiên.
“A! YunHo!”
Đám người bắt đầu lao vào tấn công nhau loạn xạ, kết cục kẻ người Anh kia bị bắn thủng đến ba, bốn lỗ trên người, té xuống nằm dài trên đất.
Nhìn thấy YunHo bị thương là JaeJoong bắt đầu trở nên hoảng loạn, hắn ở trên tay cậu ngã xuống, JaeJoong đỡ không nổi nên cũng sụp xuống theo. Người vừa rồi cầm loa ở trên máy bay trượt theo chiếc thang dây xuống cạnh hai người, giúp JaeJoong đỡ YunHo dậy.
JaeJoong ngẩng lên nhìn người nọ, lại lần nữa ngạc nhiên.
“Ba nuôi.”
Đây chính là Yakuza người Nhật đã âm thầm theo dõi JaeJoong suốt thời gian qua, cũng chính là người cha đỡ đầu của cậu.
“Biết ngay thằng khốn đó sẽ không giữ lời mà!”
JaeJoong kéo YunHo về phía mình ôm vào lòng:
“Ý ba là YooHwan phải không? Nó hứa gì mà không giữ lời?”
Yakuza đó im lặng, lát sau mới nói:
“Chuyện dài lắm, trở về Ba sẽ từ từ nói cho con.”
.
.
.
Bọn họ không quay về cung điện Buckingham mà đi hẳn đến lâu đài Kengsinton, một lâu đài riêng của hoàng gia nằm ngay trong con phố thời trang bậc nhất London.
YunHo so với lúc ở chỗ kia thì đã ổn hơn một chút. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần băng bó lại một chút là được. Vết thương nằm ở phần vai trái, JaeJoong lúc về đến nơi có lột áo hắn ra để xem rồi sau đó tự suýt xoa, cuối cùng bây giờ là ngồi trên đùi hắn giúp hắn băng lại vết thương.
“YunHo, đau thì kêu nghe chưa!”
YunHo vòng cánh tay còn lại đặt lên eo cậu, cố gắng hưởng thụ giây phút tuyệt vời này.
“JaeJoong, thật ra em vẫn còn yêu tôi phải không?”
JaeJoong lườm YunHo, dùng tay ấn vào vết thương của hắn:
“Yêu anh? Anh còn đủ tư cách hả?”
YunHo hít mạnh, trợn mắt lên túm lấy cánh tay đang làm loạn trên người mình của JaeJoong. Hắn dùng tay phải túm lấy gáy cậu kéo về phía mình, ngang ngạnh hôn lên môi cậu.
JaeJoong chỉ vừa mới quấn xong cho hắn một lớp băng, còn đang cầm cuộn gạc trên tay định quấn thêm một vòng nữa nhưng lại bị hắn cưỡng hôn, nhất thời lúng túng đánh rơi cuộn gạc trắng mềm xuống đất.
“Bỏ… ưm…”
“JaeJoong, đừng chống cự, em làm vết thương của tôi đau.”
JaeJoong không dám giãy mạnh, chỉ có thể yếu ớt dùng tay đẩy ngực của hắn ra. YunHo là dân tập súng tập võ, thể lực đương nhiên lớn hơn cái thể loại ở nhà suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách như JaeJoong rồi.
“Ư… đừng…”
Chân tay của JaeJoong bủn rủn hết cả, cậu tựa hẳn sức nặng của bản thân vào YunHo, để mặc cho người kia luồn tay vào trong áo mình mà xoa nắn hai nụ hoa nhỏ nhỏ trước ngực.
Chiếc áo sơ mi trắng choàng quanh người cậu bị giật mạnh, hàng cúc phía trước đứt hết toàn bộ, rơi tung tóe xuống sàn.
“A…”
JaeJoong ngồi trên người YunHo, quần đã từ lúc nào bị cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc sịp màu trắng bảo vệ thằng em trai bên trong. JaeJoong từ nãy giờ đã thôi phản kháng rồi, bị YunHo khơi mào dục vọng thì làm sao mà làm ra vẻ xử nữ giãy giụa phản kháng được nữa.
Cũng chẳng phải là lần đầu tiên làm tình, cơ thể đối phương đối với nhau đều đã quá rõ ràng, từng mi-li-mét da đều đã quá quen thuộc rồi, có cảm tưởng như từng tế bào trong da đều đã nắm rõ, vậy nên cũng chẳng còn việc gì mà ngại ngùng nữa.
“A!”
JaeJoong kêu lên một tiếng, toàn thân cứng đờ lại vì cảm nhận được YunHo đang chen một ngón tay vào trong.
Cậu thở dốc tựa đầu vào vai hắn, khe khẽ lắc đầu.
Lâu rồi không đụng đến nơi đó, bây giờ chỉ một ngón tay thôi cũng đủ làm cậu đau rồi.
“Đau, YunHo…”
YunHo cười nhẹ, hôn lên vành tai JaeJoong, thì thào:
“Một lát nữa sẽ ổn.”
Sau khi cả ba ngón tay thô ráp đều đã hoàn thành bước chen vào trong, YunHo rút tay ra ngoài, lập tức thay thế nó bằng em trai to lớn của mình. JaeJoong còn không kịp thở, thứ này rút ra thì thứ khác lại chen vào như thế, hắn nghĩ cậu là cái gì mà làm vậy hả!
“A… a… YunHo…”
JaeJoong cong người kêu lớn. Cậu không biết cảm giác này là gì nữa. Cảm giác YunHo đang ở bên trong mình, hắn đang chuyển động bên trong cơ thể mình như thế này khiến cậu muốn phát điên lên. Em trai của YunHo đương nhiên to hơn mấy ngón tay ban nãy rồi, thậm chí lúc hắn tiến vào còn khiến cậu đau hệt như lần đầu tiên quan hệ vậy.
“Chặt… chặt quá!”
JaeJoong ôm lấy cổ hắn, cảm giác căng cứng khó chịu bên dưới khiến cậu cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích một chút nào.
“JaeJoong, bình tĩnh…”
YunHo bắt đầu chuyển động, nhấp nhẹ vài cái xem thử tình hình. Chỉ thấy người ngồi phía trên nhắm chặt mắt, gồng lên đến nỗi xương quai xanh nổi rõ cả lên.
“Đừng sợ…”
YunHo chậm rãi rút ra rồi ấn vào, JaeJoong cắn môi, cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh, nhưng mỗi lần YunHo đi vào, thằng em trai lại cọ qua cọ lại cái điểm ấy. JaeJoong bị ma sát đến bủn rủn cả chân tay, nhỏ giọng kêu vài tiếng.
“Ư… Yun… đừng…”
JaeJoong bấu vào lưng YunHo, áo vest bị cậu vò đến nhàu nhĩ, YunHo vừa chuyển động cũng không quên kéo tay cậu đến trước mặt, gỡ ra mấy ngón tay đang siết chặt lại. Hắn sợ cậu cứ siết như vậy sẽ tự làm bản thân bị đau.
Em trai của cậu cũng đã sưng to từ lâu rồi, YunHo lấy tay xoa nhẹ một chút, cười tinh ranh nhìn JaeJoong ngồi trên người mình thở mạnh một tiếng.
“A… nó đến rồi…”
Tiếng rên rỉ trong phòng lớn hơn khi nãy. Cái thứ mà JaeJoong nói “nó đến” không phải là cái gì khác, chỉ là dòng xúc cảm không tên dâng lên trong cơ thể mà thôi.
Ban đầu chưa bị trêu ghẹo kích thích, JaeJoong còn mãnh liệt phản kháng. Sau đó đã bị lôi kéo rồi, JaeJoong cũng chỉ có thể mím môi chấp nhận. Cuối cùng là cùng hắn chìm vào bể sâu tình ái, JaeJoong cuồng loạn, JaeJoong say, JaeJoong điên đảo theo YunHo.
.
.
.
“Ba nuôi, chuyện YooHwan, ba định tính thế nào?”
Shim YongGuk đặt tờ báo trên tay xuống, nhướn mày hỏi lại:
“Còn tính thế nào? YunHo hại bang nó sụp đổ, nó cho YunHo ăn lại một viên đạn, vậy là hòa!”
JaeJoong cau mày, lớn giọng hỏi lại ngay lập tức:
“Sao có thể có chuyện như thế! Nếu lúc đó ba không đến, không chừng cậu ta còn giết hắn luôn kia!”
YooHwan là một kẻ có vẻ ngoài đẹp trai xáng láng, cứ tưởng hắn là người tốt, thật ra nào phải. Tốt nhất đừng có dại mà để bị lừa, đấy là một kẻ bên trong đối nghịch một trăm phần trăm với bên ngoài, nhìn vậy chứ chớ hề như vậy đâu!
YongGuk thở dài:
“JaeJoong, sao con lại lo nghĩ cho YunHo nhiều như vậy?”
JaeJoong im lặng.
Lo nghĩ cho hắn ư? Nói thế nào bây giờ. Nếu nói cậu yêu hắn, cậu ngay lập tức sẽ phủ nhận điều này. JaeJoong không yêu YunHo, JaeJoong ghét YunHo, đấy là điều mà JaeJoong luôn luôn cố gắng cho người khác biết.
“Tại sao con lại hết lần này đến lần khác vì hắn mà hi sinh bản thân? Rốt cuộc là vì cái gì? Con được gì trong chuyện này? Con chấp nhận để hắn đạp lên con mà bước tiếp ư?”
Hốc mắt JaeJoong nóng lên, cậu xoay người muốn né tránh ánh mắt nhìn thấu tất cả của ông ấy.
“Con không biết… không biết…”
Vị Yakuza vì chuyện của đứa con đỡ đầu này mà như già đi cả chục tuổi, ông ấy thở dài, vươn người đến nắm lấy tay JaeJoong:
“JaeJoong, nói thật cho ba biết, con có yêu YunHo hay không?”
JaeJoong bình thường rất thông minh, rất mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với người đàn ông này, tuy tiếp xúc cũng chỉ mới hơn nửa năm một chút, nhưng cậu lại như trở thành một đứa con nít bảy tuổi. Hai hàng lệ chảy dài trên má, JaeJoong ngẩng đầu nhìn ông ấy, sau đó lại cúi đầu. Qua thời gian thật lâu, mới nghe được âm thanh run run đáp của cậu:
“Có, con yêu anh ấy, yêu nhiều, yêu nhiều lắm.”
Bóng đen vốn đang chán nản rời đi vì không nghe được câu trả lời bỗng dưng vì câu nói thì thào nhỏ giọng ấy mà dừng lại, kinh ngạc nhìn vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co