Untitled Part 29
CHƯƠNG 29
“Có, con yêu anh ấy, yêu nhiều, yêu nhiều lắm.”
Bóng đen vốn đang chán nản rời đi vì không nghe được câu trả lời bỗng dưng vì câu nói thì thào nhỏ giọng ấy mà dừng lại, kinh ngạc nhìn vào trong.
“JaeJoong, cuối cùng em cũng chịu nói thật.”
YunHo ở bên ngoài cửa cười mỉm, tự thì thào với bản thân, sau đó quay lưng rời đi. Ai mà chẳng biết việc nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, chỉ là khi nghe người khác nhắc tới tên mình thì phải tò mò thôi. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết từ sau chuyện ngã xuống biển, JaeJoong có còn yêu hắn như trước không nữa.
Vị Yakuza quay đầu nhìn ra bóng đen vui vẻ bước đi, khe khẽ thở dài.
JaeJoong đang ngồi xoay lưng về phía cửa nên không biết được là đã có kẻ vừa nghe lén câu chuyện, cậu vẫn còn sụt sịt lau lau nước mắt. Vừa rồi không hiểu sao đột nhiên nhắc tới chuyện yêu ai hận ai JaeJoong lại bật khóc to như thế. Thật tình thì bây giờ cậu cũng không biết là cậu có hận YunHo không nữa.
“Vậy sao con cứ dây dưa với nó hoài. Yêu thì nói đại là yêu, hận thì nói đại là h… JaeJoong!!”
YongGuk còn chưa nói xong, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy JaeJoong oanh liệt ngã xuống trước mặt.
Nói cũng phải, mới hoàn thành phẫu thuật gần đây, nghỉ ngơi không tốt, đang ở trong bệnh viện thì bị lôi ra ngoài trong tình trạng hôn mê, cuối cùng là sau khi tỉnh thì cùng YunHo chạy đến đây.
Thật lòng mà nói, JaeJoong còn trụ được đến tận giờ phút này là hay rồi.
YunHo đang đi được vài bước thì nghe tiếng gọi thật to bên trong phòng, lập tức hốt hoảng quay lại.
Hắn còn không kịp hỏi lí do, vừa đá văng cánh cửa liền chạy đến bên cạnh cậu đỡ cậu lên sofa nằm cho duỗi thẳng chân tay, nhìn bác YongGuk gấp gáp gọi điện cho bác sĩ đến.
YunHo ôm JaeJoong trong lòng, nhìn cậu nhắm nghiền mắt nằm trên đùi mình, hơi thở mỏng manh, miếng gạc băng trên đầu lấm tấm vết máu, có lẽ là do lúc di chuyển làm động vết thương.
“JaeJoong chịu đau giỏi thật, vết thương rách miệng rồi mà một tiếng cũng không kêu lên.”
YunHo thì thào như đang tự nói với bản thân, YongGuk quay sang nhìn hắn, nhếch môi:
“Chịu đau giỏi? Sai rồi, là lúc đó nó gấp việc lo cho cái mạng của cậu quá nên quên cả việc bản thân đang bị đau.”
YunHo sững người, nhìn vị Yakuza đó hồi lâu, có vẻ như đang ngạc nhiên, sau đó lại cúi đầu nhìn JaeJoong nằm trong lòng mình.
Bàn tay hắn lần theo cánh tay thon dài, đến tận bàn tay JaeJoong rồi đan vào nhau. Con người này, từ lúc đầu vốn chỉ là một giảng viên đại học nho nhỏ, có chút thành tựu cùng danh tiếng, lại còn thông minh. Vậy mà tất cả những thứ xinh đẹp tốt lành ấy lại vì hắn mà nhúng vào vũng bùn nhơ, bàn tay chai đi vì tập bắn súng.
Hắn cúi đầu ôm lấy phần thân trên của JaeJoong, thì thào:
“Xin lỗi em, lại làm em khổ rồi.”
JaeJoong từ khi gặp hắn, cậu chẳng có lấy một ngày tốt lành nào ngoài việc suốt ngày bày mưu tính kế. Kế hoạch logic từ đầu chí cuối, chẳng có lấy một điểm bất đồng nào, lại còn khiến cho diễn viên chính là hắn không hề hay biết gì nữa mới ghê chứ!
Nhẹ nhàng nâng người JaeJoong dậy, cẩn thận bế cậu vào trong phòng nằm lên giường cho tử tế rồi ngồi bên cạnh trông cậu. Một lát sau, bác sĩ cũng nhanh chóng đi tới xem tình hình của JaeJoong.
Ông ta xem qua JaeJoong một chút, sau đó quay sang hắn hỏi:
“Ngoài ngất xỉu ra còn có triệu chứng nào khác mà tôi đã nói chưa?”
YunHo nghĩ một chút, lắc đầu:
“Vẫn chưa có gì. Cậu ấy khỏe mạnh cho tới lúc nãy…”
Bác sĩ cau mày nghĩ ngợi một lát:
“Chuyện này cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Giờ này vẫn chưa có gì, có thể là do những triệu chứng ấy sẽ không xảy ra, đó là một điều may mắn, nhưng cũng không thể không nghĩ tới trường hợp nó đến trễ, mà phàm là cái gì đến trễ đều không tốt.”
“Có nghĩa là…?”
“Có nghĩa là nếu thật sự là những triệu chứng ấy xảy ra muộn thì nguy cơ tình trạng trầm trọng đi là rất cao. Cũng có thể sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của hoàng tử sẽ giảm đến mức không nhớ được cả chuyện mình vừa làm một tiếng trước.”
YunHo nhất thời không biết phải nên biểu cảm như thế nào nữa, hắn đờ đẫn cả người ra nhìn sang người đang hô hấp bình ổn trường giường, âm thầm cảm thấy tâm can co rút cực đại, đau đến tê dại hết cả cõi lòng.
JaeJoong không ngờ lại bị nặng như vậy.
JaeJoong, sao tất cả phần khổ đau em lại nhận hết về mình như thế? Em giành hết phần của tôi luôn rồi.
Yêu theo cách của em, càng làm tôi thấy mình thật là một kẻ khốn nạn đáng chết. JaeJoong, tôi nợ em rất nhiều, thật sự là rất nhiều.
YunHo chào bác sĩ, tiễn ông ấy về xong xuôi đâu đó rồi liền quay trở lại bên giường JaeJoong nằm. Hắn chuẩn bị thau nước ấm nhỏ giúp cậu lau mình, nhìn JaeJoong khó chịu trong mơ màng, chỉ một cái nhíu mày rất khẽ của cậu thôi cũng khiến hắn giật mình dừng tay.
YunHo hắn trong đời hiên ngang làm một đại ca hắc bang, tuy không thể nói là quá lãnh cảm vô tình, nhưng chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác mà hành động như thế này.
Ngay từ đầu, sự xuất hiện của JaeJoong trong đời hắn đã phá đi bao nhiêu cái luật lệ và lập ra bao nhiêu cái ngoại lệ hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa. Chỉ biết, JaeJoong trong mắt hắn ngay từ đầu đã là một sự tồn tại đặc biệt, một thứ nằm giữa tình yêu và sự lợi dụng, hoàn toàn không thể xác định rõ ràng.
JaeJoong chậm rãi mở mắt, cậu mím môi, vươn tay lên giữ lấy bàn tay đang nhẹ nhàng lau lau trên mặt, thì thào:
“Anh biết gì đó về tình hình sức khỏe của tôi, phải không?”
YunHo mở to mắt nhìn JaeJoong. Vừa tỉnh dậy liền hỏi vấn đề này là sao chứ?
“Sao vậy? Em vẫn bình thường mà!”
JaeJoong cao giọng hơn khi nãy, trên mặt hiện rõ vẻ cố sức:
“Đừng có giả vờ! Cơ mặt anh đang cứng hết cả ra kia kìa! Đã nói là đừng nói dối với một kẻ như tôi mà!”
YunHo buông khăn, ngồi chỉn chu lên ghế bên cạnh giường. Hắn vươn tay nâng cằm JaeJoong, gương mặt dần trở nên nghiêm túc:
“JaeJoong, em đừng cứ hễ ra là đọc nội tâm kẻ khác nữa. Chẳng phải cả kẻ bị đọc suy nghĩ và người đi xem trộm suy nghĩ đều cảm thấy mệt mỏi sao? Em có giỏi thì mở to mắt ra nhìn xem nội tâm tôi như thế nào! Em có giỏi thì nói xem vì em mà tôi đã tự dằn vặt mình trong bao nhiêu lâu.
JaeJoong, chúng ta đã phí bao nhiêu thời gian ở bên nhau rồi?
Chúng ta đã giằng co bao nhiêu lâu rồi?
Em vì tôi làm biết bao nhiêu chuyện, thậm chí bán cả cái mạng của bản thân chỉ vì muốn mang lại quyền lực mà tôi mong ước.
Thế nhưng em có nghĩ đến cảm giác lúc này của tôi không?
Cái tôi thật sự mong muốn, chính là em ngoan ngoãn hằng ngày ở bên tôi, chính là có thể mỗi ngày nhìn thấy em bình an vô sự, đi dạy rồi về nhà, cùng tôi ăn bữa cơm trưa, cùng tôi cãi vã những trận nho nhỏ rồi nhanh chóng làm hòa, cùng tôi làm tất cả mọi thứ.
Từ sau cái ngày khủng khiếp đó, quyền lực hay hết thảy những thứ khác so với em đều chỉ đáng vứt đi, thứ to lớn nhất mà tôi mong muốn vẫn chính là em bình an khỏe mạnh sống trên đời này.
Đồ ngốc, tôi chỉ mong em không xảy ra chuyện gì mà thôi.”
JaeJoong đờ đẫn nhìn YunHo thật lâu. YunHo không nói gì nữa, căn phòng thoáng chốc chìm vào im lặng bao trùm. Tiếng kim đồng hồ nhảy số đều đặn vang lên. YunHo dường như chẳng quan tâm đến phản ứng của JaeJoong sẽ ra sao, hắn cúi người giặt sơ qua chiếc khăn trắng để có thể tiếp tục lau mình cho cậu.
JaeJoong hết há miệng rồi lại ngậm vào, qua thật lâu mới khẽ nói:
“YunHo… Chúng ta về Hàn Quốc đi. Về Hàn Quốc, làm lại từ đầu. Coi như hết thảy những chuyện này tan thành khói sương, chỉ có tôi và anh, anh và tôi, chúng ta yêu nhau thôi. Có được không?”
YunHo ngừng động tác, cúi người xuống giường, mạnh mẽ chiếm lấy môi JaeJoong hôn đến điên cuồng, thay cho câu trả lời của hắn.
Mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, cứ như thế này trước đã, có gì tính sau.
.
.
.
“Bác YongGuk, rốt cuộc mọi chuyện là sao?”
YunHo ngồi xuống trước mặt người đàn ông trung niên ấy, chậm rãi cất tiếng hỏi.
Người đàn ông trung niên ngạc nhiên nhìn hắn, đặt tờ báo trên tay xuống, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc chiếu thẳng vào hắn. Hắn thấy rõ trong đôi mắt người đàn ông ấy là một nỗi lo lắng sâu xa cho đứa con đỡ đầu khờ dại.
“Chuyện thật ra khá rắc rối. Ban đầu là JaeJoong phát hiện ý định lật đổ bang Đông Phương của YooHwan vì mối thù lần trước.”
YunHo cau mày nghĩ ngợi. Điều này thì hắn biết, vì hắn cũng đã đoán được phần nào câu chuyện trong những điều hắn vừa chứng kiến thời gian qua rồi.
“JaeJoong nó rất lo lắng cho cậu, nó sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ để mặc YooHwan làm càn, đồng thời phát hiện ra trong bang có nội gián. Nó thì không biết được rõ ràng nội gián là thằng ôn nào trong cả mấy trăm thằng khác, nên quyết định giả vờ hợp tác, thúc giục YooHwan nhanh chóng hành động.”
Kiểu như là cho cậu ta một cái động lực thúc đẩy thì cậu ta sẽ nhanh chóng làm mà thôi.
“Tại sao JaeJoong phải nhúng tay vào?”
YongGuk mỉm cười nhìn hắn:
“Chính là vì nếu JaeJoong không nhanh chóng giành thế chủ động thì một khi YooHwan ra tay bất ngờ sẽ bị dồn vào thế bị động, lúc ấy e rằng khó tìm cách cứu vãn. Thêm nữa là một khi trở thành đồng minh, mọi hoạt động của cậu ta JaeJoong sẽ nắm rõ, như vậy sẽ không lo lắng gì nữa.”
YunHo trầm ngâm nhìn người trước mặt. JaeJoong thông minh như thế hắn biết đã lâu, nhưng đến mức tính toán chi li từng chi tiết nhỏ như thế này thì đúng là khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.
“JaeJoong nó vin cái cớ rằng cậu đã đẩy nó xuống biển lúc trước để đứng về một phía với YooHwan, đồng thời nắm thóp cậu ta và tìm ra kẻ nội gián. Có một điều mà tôi không thể ngờ được chính là thằng bé này lại liều mạng đến mức có thể tự đẩy mình ngã xuống cầu thang chỉ để đuổi cậu về Hàn Quốc.”
YongGuk nhấp ngụm trà, lại nói:
“Bang Đông Phương rất cần cậu đứng ra trông coi, chỉ cần lúc này cậu trở về, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. JaeJoong đã thay cậu sắp xếp hết mọi thứ rồi.”
YongGuk đứng lên định đi, nhưng nghĩ thế nào ấy lại nói thêm một câu:
“Trên đời này không ai sướng hơn cậu được nữa, có một người vì mình mà chẳng tiếc thứ gì, thậm chí là bán đi tính mạng của bản thân.”
YunHo đứng lên trông theo bóng dáng khuất sau cánh cửa ấy, trong lòng hỗn độn rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau.
Hắn im lặng một lát, lát sau nhấc điện thoại gọi cho hãng hàng không, đặt hai vé thương nhân bay về Hàn Quốc gần nhất.
Cho dù có phải đi, hắn cũng sẽ không đi một mình.
.
.
.
JaeJoong vịn vào cạnh bàn đứng dậy, đầu hơi choáng một chút, có lẽ là ngủ hơi quá giấc nên bây giờ cảm thấy mệt mỏi thôi.
Cậu vỗ vỗ tay lên trán, vừa nãy nói đứng dậy làm cái gì đó mà lại quên mất rồi.
À, có lẽ là muốn đi xuống phòng khách.
Vừa mở cửa ra thì đã thấy YunHo đang bê mâm thức ăn đi đến phía này. JaeJoong tự nhiên cảm thấy mình lú lẫn, nhìn YunHo một lát, nói:
“Này, đi đâu thế?”
YunHo ngạc nhiên:
“Em ra đây làm gì? Không phải vừa nãy còn nói muốn ăn trưa nên tôi mới đi lấy cho em sao? Sao lại chạy ra đây rồi?”
JaeJoong vỗ trán lần nữa. Vừa nãy mới nói đi ra đây làm gì ấy nhỉ?
Hắn nhìn thấy cậu lúng túng liền một tay bê khay thức ăn một tay nắm cổ tay cậu kéo về phòng.
“Nào, về phòng ngoan ngoãn ăn đi, em phải ăn cho đủ chất vào.”
JaeJoong về phòng nhưng không ngồi lên bàn ăn ngay mà còn đi loanh quanh lục tìm vài thứ trên kệ sách. Cậu cười cười cầm bừa một quyển trên kệ lên đọc:
“Sách gì đây? ‘Tâm lý học đám đông’ à? Gustave Le Bon?” Sau đó JaeJoong lại lật sang trang khác, trang này có ghi ‘KJJ đã đọc quyển này’, JaeJoong lẩm nhẩm đọc, sau đó quay sang YunHo, khẽ hỏi “Ê, KJJ là ai đó?”
YunHo giật mình nhìn cậu. Đây không phải là triệu chứng ông bác sĩ ấy nhắc tới đấy chứ?
“Này, em biết tôi là ai không?”
JaeJoong tròn mắt nhìn hắn, cắn môi suy nghĩ một lát, sau đó gật:
“Đương nhiên nhớ, anh là YunHo!”
YunHo đi đến bên cạnh nắm lấy tay JaeJoong, nhỏ giọng hỏi:
“Vậy tên của em là gì?”
“JaeJoong!”
YunHo lại hỏi:
“Cách đây nửa ngày em vừa làm gì?”
JaeJoong sững người, im lặng nhìn hắn hồi lâu, mắt hết liếc trái rồi lại liếc phải, hình như đang cố suy nghĩ nhưng lại không nhớ ra được.
YunHo thầm gào thét trong lòng, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu chực chờ rằng nó sẽ bật ra hai chữ “hôn anh” thôi. Cách đây nửa ngày, JaeJoong cùng hắn lăn qua lăn lại hôn đến quên cả trời đất sau khi JaeJoong vừa tỉnh dậy ấy, sau đó JaeJoong bảo rằng mệt, muốn đi ngủ nên hắn đi ra ngoài. Lúc nãy thì lại gọi hắn bảo rằng muốn ăn trưa nên hắn phải lật đật chạy đi chuẩn bị, lúc quay lại thì gặp phải một JaeJoong điên điên khùng khùng như thế này đây.
“JaeJoong, ngồi xuống ăn đi.”
JaeJoong ngoảnh đầu nhìn hắn, gật đầu thật mạnh, sau đó cũng ngoan ngoãn đi đến ghế rồi ngồi xuống. Quyển sách khi nãy đã đặt lại lên bàn, nhưng JaeJoong vẫn cứ ngoái đầu nhìn nó mãi thôi.
Cậu cảm thấy nó rất quen, nhưng lại không thể nói ra được là quen như thế nào. Cảm giác như mình đã đọc qua quyển sách ấy, nhưng bây giờ bảo cậu nội dung sách là gì thì cậu lại không biết. Kì lạ thật.
“JaeJoong, tập trung ăn đi, rơi hết ra ngoài rồi kìa!”
“A?!”
JaeJoong ngậm muỗng trong miệng, ngẩn người ra suy nghĩ, đang vẩn vơ thì YunHo nhắc một tiếng khiến cậu giật mình đánh rơi cái muỗng trên tay.
Hắn bước đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện cậu, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như thể sẽ có tận thế trong vòng ba mươi phút nữa. Hắn cau mày nghiêm túc hỏi:
“Em có nhớ mối quan hệ của chúng ta là gì không?”
JaeJoong cau mày suy nghĩ một lát, mãi thật lâu sau mới chấp nhận là không nhớ ra, đành lắc đầu:
“Không biết.”
YunHo cười tươi rói, lập tức đáp:
“Tôi là người yêu của em, em là người yêu của tôi!”
Hắn sẽ nhân cơ hội này kéo JaeJoong về bên hắn, biến cậu thành của hắn, để cậu bình an cả đời này sống dưới đôi cánh chở che của hắn. JaeJoong đã vì hắn làm quá nhiều chuyện rồi, bây giờ hắn sẽ vì cậu, lắp lại cho cậu một mớ kí ức giả, cùng cậu đợi đến khi vết thương lành hẳn và trí nhớ quay về trạng thái ban đầu. JaeJoong, thời gian này, hắn sẽ tranh thủ lừa cậu một chút vậy.
Hắn cá rằng trong trạng thái tỉnh táo, cho dù có nói hưu nói vượn gì đi nữa thì JaeJoong cũng vĩnh viễn sẽ chẳng chịu thừa nhận rằng cậu yêu hắn đâu. Chỉ có khi ý thức mơ màng không rõ, cậu mới chịu thành thật với bản thân. Con người bướng bỉnh như vậy, cũng đáng yêu như vậy, để vụt đi thì thật đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co