Truyen3h.Co

HẮC TÌNH

Untitled Part 8

loveyunjae263

[CHƯƠNG 8]

Mùi hương mà cậu bị YunHo chụp thuốc mê ở lần đầu gặp nhau và mùi hương ở lần này thật sự rất khác. Có lẽ thứ tẩm trong khăn tay lần này Isoflurane, một chất đồng phân của enfluran, gây mê qua đường hô hấp.

Chất này bình thường không gây hại, nhưng nếu dùng quá liều và đột ngột sẽ có thể dẫn đến ngưng thở, ho và co thắt thanh quản. Hơn nữa tác dụng phụ của loại này rất nhiều, kiểu nào cũng có.

JaeJoong thầm cầu nguyện, hi vọng mình không xui xẻo đến mức ấy đi.

JaeJoong trong cơn mê man vẫn có thể nhận ra, mình đang bị người ta lôi đi đến một nơi nào đó.

Thuốc gây mê này có tác dụng khởi mê nhanh nhưng đồng thời hồi tỉnh cũng rất nhanh, JaeJoong tuy chưa thực sự có thể làm chủ được bản thân, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mọi chuyện xung quanh mình.

Có rất nhiều tiếng súng vang lên, hình như bọn họ đang giao đấu với ai đó thì phải?

“JaeJoong, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy!!!!”

A, còn có người gọi tên mình nữa, là YunHo sao? Xin lỗi nhe, tôi vẫn chưa dậy được đâu…

YunHo ngẩn người nghĩ một lúc, tiếng chuông vừa vang lên chưa lâu, nghĩa là bọn họ vẫn chưa kịp chạy xa, phải chặn lại!

Căn nhà xưởng này có hai cửa, một là lối chuyển hàng vào, hai là lối chuyển hàng ra. YunHo đang đứng ở một cửa, bọn họ chắc chắn là chạy thoát ở lối còn lại.

“HyunBin, bảo mấy người đi theo cậu vào trong lục soát, những người còn lại theo tôi vòng ra cửa sau!”

YunHo rút ra súng ở trong túi, kiểm tra ổ đạn rồi kéo chốt an toàn, sẵn sàng vào cuộc chiến.

Ban nãy cứ tưởng là JaeJoong giận dỗi mình nên bỏ đi, được ChangMin báo tin liền dẹp hết công việc từ Mỹ bay gấp về đây, không kịp nghỉ ngơi gì cả, vừa xuống phi trường liền vào ô tô, theo vệ tinh GPS mà đến tận đây.

Lúc xem vị trí của cậu hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Đây là nhà xưởng ủ rượu của loại rượu vang Ý Conte Bolani cách rất xa căn nhà của hắn, JaeJoong không thể nào tự đi đến đó được.

Thứ nhất, cậu chưa bao giờ biết tới nơi này, ít nhất là theo những gì mà hắn quan sát và nhận được điều tra về cậu, JaeJoong ít khi đi nơi nào khác ngoài nhà mình, trường học và khu chợ gần đó. Nếu có cũng chỉ là trung tâm mua sắm, công viên,… chứ không bao giờ là cái nhà xưởng ủ rượu này.

Thứ hai, một bệnh nhân đang sốt cao và thiếu dinh dưỡng sẽ không thể nào chạy đi xa được như thế. Cho dù có ngồi taxi đi chăng nữa thì một đoạn đường dài như vậy cũng tốn kha khá tiền, JaeJoong không có lấy một đồng trong tay, cậu làm sao có tiền để trả taxi?

Vậy là có kẻ bắt cóc cậu? Kẻ đó là ai? Gã muốn gì?

YunHo đi cùng đàn em vòng ra chặn ở cửa ra phía sau nhà xưởng liền bắt gặp một đám người đang lôi JaeJoong đi.

Đoán chính xác rồi. Tim YunHo bỗng dưng hồi hộp nhảy tưng tưng lên.

“Thả cậu ta ra!”

Đám người kia nhìn thấy hắn, có vẻ như không ngờ hắn có thể chặn đầu mình nên ai nấy đều hít mạnh một hơi.

Jung YunHo, kẻ này không ai trong bọn họ là không biết tới hắn. Một kẻ máu lạnh vô tình, có thể hi sinh kẻ khác chỉ để đạt được thứ hắn muốn, quan tâm làm gì đến việc người khác cảm thấy thế nào?

“YunHo, mày… mày muốn gì?! Chỉ là một thằng con trai, mày có nhất thiết phải giành với tụi tao?”

YunHo nhìn bọn họ, chầm chậm đưa súng lên ngắm:

“Đồ trong tay tao, nói bắt liền bắt đi. Tụi mày còn phải chừa lại mặt mũi cho tao chứ?”

YunHo cười lạnh một tiếng. Đám người kia có người thấy sợ hãi, có người kiên quyết phải đưa JaeJoong đi.

Bỗng có chấm đỏ của đèn lazer chạy qua chạy lại dưới mặt đất.

“Đại ca, có kẻ bắn tỉa!”

Một đàn em của YunHo bỗng dưng la lên, sau đó lại “hự” một tiếng, người vừa lên tiếng đã ngã xuống, trên ngực thủng một lỗ đạn.

Những anh em tinh mắt có ở đó đều nhìn thấy sau người anh em đó là JaeJoong ở đằng xa, trên ngực cậu xuất hiện một chấm màu đỏ nho nhỏ. Mọi người thầm hét lên một tiếng kinh hãi, đó là đèn lazer trợ bắn của mấy loại súng bắn tỉa!

JaeJoong đang hôn mê, cậu sẽ không tự tránh né được!

Mấy người đang di chuyển JaeJoong đương nhiên là nhìn thấy chấm đỏ này, nhưng bọn họ cũng mặc kệ như thế, dường như mục đích của họ là muốn JaeJoong phải chết.

YunHo không kịp suy nghĩ nữa, nếu chậm một giây nào nữa thôi JaeJoong ăn đạn là điều chắc chắn rồi. Hắn giơ súng lên nhắm đại một tên, âm thanh đạn bị đẩy ra khỏi ổ đạn vang lên, ngay sau đó lại nghe một tiếng vang to tựa như ai lấy búa gõ vào tấm thép lớn cũng đồng thời phát ra. Hai âm thanh gây ù tai xảy ra suýt soát không cách nhau là mấy.

Phía bên đó có kẻ ôm chân quỳ sụp xuống, JaeJoong bị gã vác trên vai cũng ngã xuống theo ngay trước khi tiếng súng của kẻ bắn tỉa kia nổ lên. Viên đạn xé gió bay từ tầm xa mấy chục mét sượt qua vai phải cậu, từ miệng vết thương bắn ra một tia máu, rơi xuống đất tạo ra bông hoa máu đỏ lòm nhức mắt.

JaeJoong dường như nhận thức được cơn đau, khẽ chau lại đôi mày phượng.

YunHo tức giận quay đầu nhìn về phía súng vừa bắn tới, thấy cách đó tám mươi mét có một cối xay gió cao cao, phía sau mấy cánh quạt là cửa sổ nhỏ, từ đó chìa ra một cây AK-47 cùng một bóng người mặc đồ đen, người đó giơ súng lên định ngắm bắn phát nữa nhưng thấy hắn nhìn liền lật đật quay người trốn đi. YunHo không nghĩ nhiều, đưa súng lên, từ tầm xa tám mươi mét bắn trúng vai đối tượng nọ.

Khẩu M1911 tầm bắn hiệu quả nhất chỉ có sáu mươi hai mét, YunHo lại dùng nó để bắn người ở tầm xa tám mươi mét, vậy mà vẫn trúng mục tiêu. Mấy người ở xung quanh sững sờ, có lẽ vì chưa ai nhìn thấy có người nào dùng súng lục để bắn xa như thế.

Có lẽ vì ở ngoài tầm bắn nên người kia không bị thương nặng lắm, hình như không trúng chỗ hiểm nên vẫn quay đầu cố chấp chạy đi.

YunHo không đuổi theo, cũng không muốn đuổi theo. JaeJoong của hắn vẫn đang ở đây, hơn nữa còn đang bị thương. Tuy vết thương không nặng nhưng có thể sẽ chết vì mất quá nhiều máu, YunHo lại không muốn như thế.

YunHo vẫy tay một cái, mấy anh em đứng phía sau xông tới túm mấy người đang chết trân ở đằng kia lại.

Lúc trước nghe qua danh hắn, cũng đã biết hắn là loại người đáng gờm không nên dây vào, nhưng cũng không nghĩ hắn lại khủng khiếp như thế. Với một cây súng lục tám viên, tầm bắn hiệu quả chỉ có sáu mươi hai mét mà cũng có thể bắn trúng mục tiêu đứng ở cách đó hơn tám mươi mét khiến bọn họ kinh hãi cực kì. Lần này là do hắn cố tình không đuổi theo thôi, chứ nếu hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, người kia hôm nay coi như khó sống rồi.

Sau đó lại nhìn người đang dần dần vì đau đớn mà hồi tỉnh lại, tên râu quai nón trong đám người đó đã từng trực tiếp cảm thụ qua khả năng phân tích tâm lý con người qua đôi mắt của cậu, cảm thấy cậu thật sự không tầm thường chút nào!

Hai con người này nếu thực sự đứng ở cạnh nhau thì còn có ai dám đứng dậy làm loạn nữa đây?

Mấy người kia bị đàn em của YunHo xông tới giữ lại, còn hắn lại bước đến bên cạnh JaeJoong, nhẹ nhàng nâng cậu dậy.

“JaeJoong, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy!!!!”

JaeJoong nghe thấy tiếng gọi, dần dần hồi tỉnh.

Vừa tỉnh lại đã cảm thấy bả vai đau nhức không chịu nổi, buột miệng kêu lên một tiếng. YunHo nhìn thấy cậu đã không sao rồi, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Lúc nãy nhìn thấy chấm đỏ đó hắn thật sự rất hồi hộp. Không biết từ khi nào hắn đã bắt đầu lo lắng cho cậu như thế nữa, chỉ biết là, khi nhìn cậu chuẩn bị bị người ta nả một phát súng vào tim, tim hắn cũng muốn ngừng đập theo.

Cảm giác ấy thật sự rất khó chịu.

Bây giờ thì không sao rồi, JaeJoong cậu vẫn an toàn, vẫn còn sống và vẫn ở cạnh hắn.

“Cậu không sao. Tốt quá, cậu không sao!”

JaeJoong rất muốn trả lời hắn, thật sự rất muốn, nhưng mà cậu không nói nổi. Cơn đau nhức toàn thân khiến cậu đau đớn khó thốt nên lời, hơn nữa không hiểu sao cậu không thể thở được, cảm thấy như có gì đó đang chặn ngang cổ họng ngăn cản cậu hô hấp.

Cậu nhìn thấy hắn, thật sự mà nói là trong lòng rất vui. Dù sao thì cuối cùng hắn cũng chịu đến cứu cậu, điều đó chứng tỏ cậu đối với hắn vẫn còn chút gì đó quan trọng, dù chỉ là rất nhỏ đi chăng nữa.

Cảm ơn anh, vì đã tới.

“Cuối cùng… anh cũng tới…”

Đầu vẫn choáng như lúc đầu, người vẫn nóng, cổ họng khô rát đến mức khó chịu vì cả ngày không có lấy một giọt nước vào họng, JaeJoong thật sự đã đạt đến cực hạn của bản thân rồi. Bây giờ thì YunHo cũng đến, chỉ cần đến với cậu là được. Cậu tin tưởng hắn, ở cạnh hắn là cậu cảm thấy thật yên tâm, thật an toàn biết bao.

Đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.

Đẩy ra YunHo vốn đang định bế mình lên xe đi về nhà, cậu gục trên đất không ngừng nôn khan.

Mấy ngày nay đâu được ăn gì, bụng căn bản là rỗng đến mức chẳng thể rỗng hơn được nữa, bây giờ nôn ra toàn là dịch vị bao tử, chua chát hết cả khoang miệng.

Thế mà vẫn cứ cảm thấy buồn nôn.

Hơn nữa còn có chút khó thở.

Một suy nghĩ vừa bay xẹt qua ngang đầu, JaeJoong cau mày.

Đúng là xui xẻo thật rồi.

YunHo kinh ngạc nhìn JaeJoong vừa mới ở trong tay mình có sức sống lên một chút, ban nãy vẫn còn có thể cười cười nói chuyện với hắn, sao bây giờ lại…

“Cậu có sao không? CHANGMIN!!!”

ChangMin vừa đi tới bên cạnh quỳ xuống liền bị cậu túm lấy vạt áo, miệng mấp máy như muốn nói gì đó:

“JaeJoong, cậu nói gì?”

JaeJoong gồng mình cố gắng đừng để bản thân ngất đi, phát ra từng âm tiết đơn lẻ yếu ớt:

“I… so… flur… ane…”

ChangMin không nghe ra được cậu nói cái gì. Nghe thì không giống tiếng Hàn lắm, giống như tiếng Anh, nhưng lại cũng không giống tiếng Anh, rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?!

Âm thanh thều thào của JaeJoong mỗi lúc một nhỏ, rồi tắt dần.

ChangMin im lặng suy nghĩ hồi lâu sau đó bỗng dưng kêu lên một tiếng. Sắc mặt thoắt cái trắng bệt ra, run run đưa tay tới kiểm tra hơi thở cậu, lắp bắp:

“Không thể… không thể… Yun…YunHo, mau đưa cậu ấy tới… tới bệnh viện! Nhanh… nhanh lên, chỉ có… năm phút thôi!”

.

.

.

YooChun ngồi ở sofa nhàn nhã uống cà phê, liếc mắt nhìn JunSu ôm lấy bả vai bị thương đi lướt qua mặt mình. Phòng của JunSu nằm ở trên lầu một, muốn đến được chỗ cầu thang đương nhiên là phải đi ngang phòng khách, nơi YooChun đang ngồi rồi.

“Đứng lại.” YooChun không nhanh không chậm ra lệnh.

Đương nhiên, JunSu sẽ không bao giờ cãi lại mệnh lệnh của anh. Anh vừa dứt cậu nó cũng lập tức dừng lại.

“Vừa đi đâu về?”

JunSu xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh. Nó ghét đôi mắt đó, đôi mắt này luôn luôn làm tim nó xao động, cũng luôn luôn như có thể nhìn thấu trái tim nó. Đôi mắt ánh lên tia nhìn kiêu ngạo ấy luôn nhìn nó như thể trong giây phút nữa thôi, anh sẽ giết nó chỉ bằng đôi mắt này.

Nó yên lặng một lát, sau đó lãnh đạm nói:

“Giết người.”

YooChun dường như vẫn chưa hết hiếu kì, tiếp tục hỏi:

“Giết ai?”

JunSu nghiêng đầu như đang thách thức người đối diện, không đổi sắc mặt nhả ra từng chữ:

“Kim JaeJoong.”

JunSu vừa nói xong liền ăn ngay một cái tát vào mặt.

Âm thanh giòn tan khốc liệt vang lên trong phòng như đang đấm vào tai người nghe. Sắc mặt YooChun đen xám, anh bừng bừng tức giận túm lấy cổ áo nó kéo tới trước mặt mình:

“Vậy đã giết được chưa?”

JunSu nhếch môi cười nhạt:

“Đã bắn, tuy không chính xác lắm nhưng vẫn bị thương. Còn có chết hay không là tùy cậu ta!”

YooChun nghe tới đây liền bật cười lên sằng sặc, dùng sức đẩy nó ngã vào tường. Vết thương bên vai vẫn chưa được băng bó, cứ tưởng rằng máu đã khô đi bây giờ lại có một lớp máu khác chảy ra thay thế, vai áo lần nữa bị thấm ướt bởi chất lỏng màu đỏ sền sệt dính ướt kia.

“Tốt! Rất tốt!”

YooChun vẫn chưa thể ngừng cười, anh bỗng dưng dùng sức xé toạc áo của nó. Chiếc áo sát thủ màu đen bị rách làm hai mảnh, rơi lả tả xuống nền đất.

“Đóng cửa lại!”

YooChun vừa lên tiếng liền có người đi vào trong kéo hai cánh cửa gỗ to lớn nặng nề khép lại. Anh nhìn theo hướng cánh cửa, nhỏ giọng nói khẽ với nó:

“Bắt đầu thôi!”

JunSu lúc này mới thật sự sợ hãi, hốt hoảng muốn tránh né anh nhưng bị anh ép sát vào tường, vết thương bên vai lại không ngừng đau đớn, không cách nào thoát ra được.

“YooChun, đừng… đừng…”

YooChun cười khẽ, há miệng day day lỗ tai của nó.

“Ư…”

JunSu muốn đẩy anh ra, vết thương bên vai đã đau lắm rồi mà anh còn cố tình làm như thế nữa, nó nhất định sẽ chết vì mất máu đó.

Tại sao anh cứ muốn giày vò nó như vậy?

Anh hôn lên cổ, lên vai nó. Dùng hai tay vân vê nụ hoa hồng cam nho nhỏ phía trước ngực, JunSu bị anh trêu chọc đến mức khó chịu, ngửa cổ thở hổn hển, hai tay cố gắng chống cự một cách yếu ớt.

“Ha~…”

JunSu giật nảy người khi anh bỗng dưng cúi đầu nút đánh “chụt” một tiếng vào nụ hoa nhỏ. Nó ngửa cổ thở dốc.

“Không phải cậu luôn thích làm chuyện này với tôi sao? Cớ gì lại tránh né?”

“Không… A… Không…”

Nó lắc đầu nguầy nguậy, giãy giụa thân thể muốn trốn khỏi vòng tay anh. Bỗng dưng JunSu dùng sức đẩy mạnh anh một cái, YooChun bị bất ngờ, lùi lùi về sau mấy bước. JunSu được đà, lập tức vùng chạy.

Còn chưa chạy được mấy bước đã bị anh túm kéo lại, đẩy ngã quỳ xuống sofa, mông vểnh lên cao. Quần nhanh chóng bị anh lột bỏ, JunSu muốn hét lên nhưng lại sợ người ở bên ngoài cửa nghe thấy nên cứ phát ra mấy chữ “đừng… đừng” vô nghĩa.

YooChun đưa tay xuống xoa xoa nụ hoa cúc e ấp kia một chút, cảm thấy người mình đang ôm trong lòng run lên bần bật không kiềm chế được. Anh cong khóe môi, đem em trai to lớn hùng vĩ của mình một phát đẩy vào trong.

JunSu đau đến mức ù hai tai, nó rõ ràng nghe thấy âm thanh bị xé rách ở đâu đây.

Nụ hoa phía sau bị xâm nhập đột ngột, máu theo từng cú thúc chảy ra ngoài, lan xuống bắp đùi non mềm. YooChun dường như không phát hiện ra sự thô bạo của mình, vẫn vô tư ra ra vào vào trong cơ thể người bên dưới, ghé bên tai nó phát ra âm thanh trêu chọc khinh bỉ nhỏ vụn.

“Đừng… ha~… ư…Không…”

“Kêu to lên, kêu to lên đi!”

YooChun thấp giọng cười khẽ, đem em trai của mình thúc càng mạnh hơn.

Vết thương bên vai vẫn đang tiếp tục chảy máu, phía dưới lại bị anh giày vò không ngừng nghỉ. JunSu đau đớn cắn chặt răng chịu đựng, ngăn không cho bản thân phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng.

“Làm ơn… làm…”

Tiếng van xin nhỏ dần, nhỏ dần. YooChun bỗng dưng cảm thấy người trong lòng mình dường như mất đi năng lực tự chống đỡ, ngã sụp xuống, ngất lịm đi.

YooChun lúc này mới lật người nó lại, kinh ngạc mở lớn miệng. Vết thương do súng bắn bên ngực đầm đìa máu, bên dưới hoa cúc bị thương, cũng chảy máu đầm đìa.

Không biết JunSu nó mạnh mẽ như thế nào nhưng bị súng bắn trúng ngực mà vẫn cố gắng nén đau để anh giày vò mình như thế thì cũng thật là đáng nể. Đến tận lúc mất máu nhiều quá chịu không nổi nữa mới ngất đi.

Lồng ngực YooChun co thắt thật mạnh, cười khổ. Nhìn nó như thế này anh không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co