Untitled Part 7
[CHƯƠNG 7]
Ai đó?
Đây là đâu?
Tối quá!
Có ai ở đây không?
Làm ơn cứu với!
…
JaeJoong từ trong mê man dần dần lấy lại được ý thức, hai mắt yếu ớt mở ra nhìn trần nhà, phải nheo nheo hồi lâu để điều chỉnh tiêu cự. Sau đó liền phát hiện mình đang ở trong một căn nhà nhỏ cũ nát. Vách nhà làm bằng gỗ, có chỗ còn dùng tôn để che lại không cho nắng hay mưa tạt vào nhà. Tấm tôn này cũ nát, thủng lổ chổ, ánh nắng bên ngoài theo những chỗ thủng ấy tràn vào trong, vẽ lên sàn nhà mấy đốm nắng li ti loang lổ xấu xí.
JaeJoong nằm giữa nhà, xung quanh đều trống lốc, đồ đạc bàn ghế đều bị hỏng hóc hết cả rồi, được phủ lên trên tấm khăn trắng chống bụi. Màn nhện giăng đầy khắp nơi.
Yên lặng một chút còn có thể nghe thấy tiếng gián rít lên đâu đây.
JaeJoong hít mạnh một hơi.
Trên đời này cậu chẳng sợ gì, chỉ sợ mấy con gián. Nhất là cái cảnh gián bay hùng vĩ đến nổi cả da gà kia!
JaeJoong không biết đây là đâu, cũng chẳng biết tại sao lại bị đưa tới đây nữa.
Ban nãy lúc ChangMin vừa đi ra ngoài không bao lâu, cậu đã thiếp đi một chút vì đau đầu, không ngờ trong lúc ấy lại có người đi vào.
Sàn nhà trong phòng cậu được lót tấm thảm lông thú rất dầy, bình thường đi cũng đã không phát ra âm thanh cho lắm rồi, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe thấy, lần này người đi còn cố tình giảm nhẹ tiếng động nên JaeJoong mới không phát hiện ra như thế.
Cho tới khi cậu sực tỉnh nhìn sang thì đã thấy ống cao su truyền dịch của mình từ lúc nào bị ghim thêm một cái kim tiêm đã bóp hết, thứ dung dịch bí ẩn kia đã theo dòng dịch dinh dưỡng đi thẳng vào tĩnh mạch mình không sót một giọt nào. Sau đó JaeJoong cảm thấy mọi thứ trước mắt nhòe dần, nhòe dần đi.
Lúc tỉnh dậy đã bị đem tới đây.
Là kẻ nào đã làm như thế? ChangMin sao?
Cậu ta làm vậy để làm gì? Vô lý, không thể nào là cậu ta.
Cậu thì có giá trị gì mà phải phiền cậu ta nhọc công bắt cóc như thế?
JaeJoong thấy cả người nóng ran, đoán chắc là sốt ban nãy còn chưa hạ, bây giờ lại thừa thắng xông lên, tiếp tục tái phát hành hạ cậu.
YunHo, anh đang làm gì? Anh đang ở đâu?
Từ Mỹ bay sang đây ít nhất cũng mất mười hai tiếng, ban nãy ngất đi dưới tác dụng của thuốc gây mê, tuy không biết là loại gì nhưng tiêm vào tĩnh mạch thì cũng trung bình khoảng bốn, năm tiếng là tự tan, chắc là cỡ đó thôi.
Nghĩ xong, JaeJoong lại nhìn quanh tìm cách trốn khỏi đây.
Cử động một chút lại nghe thấy âm thanh leng keng chính mình tạo ra, JaeJoong thầm oán hận trong lòng. Biết ngay đồ tặng với đồ khuyến mãi chẳng bao giờ dùng được cả! Không phải đồ dởm thì cũng làm kì đà cản mũi, bực cả mình.
Nếu ông đây mà bị bắt lại vì cái vòng này, ông đây nhất định sẽ quay về ám chết anh.
“Cạch!”
Cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Cái loại cửa lâu năm không có người dùng này, đụng tí là kêu lên kẽo kẹt hệt như trong mấy phim kinh dị. Nhất là cái đoạn bắt cóc hiếp dâm hay biến thái giết người xẻ thịt gì gì đó! Sợ chết được!
JaeJoong tuy là nhà tâm lý nhưng vẫn là con người, hơn nữa còn yêu mạng sống hơn bất cứ thứ gì trên đời, nghe được chút mùi nguy hiểm liền bắt đầu sợ hãi:
“A…ai đó?”
Người kia đứng ngoài cửa, bị ngược sáng nên JaeJoong chẳng thể nhìn rõ mặt được. Tầm vóc gã vừa phải, tóc cũng có phần gọn gàng, ăn mặc tuy là hơi bụi bặm nhưng cũng không tồi, nhất là cái khẩu súng trường trên tay kia. Loại súng gì ấy nhỉ, trong game CF có nói tới, gọi súng này là AK-47 hay AN-94 gì đó không nhớ nữa.
Cậu đâu có biết tên thật của nó là gì đâu, chơi game người ta ghi sao thì biết vậy thôi!
“Giảng viên tâm lý học tài năng, mày thử thôi miên tao xem, mày có dám không?”
Gã bước vào gần một chút JaeJoong liền có thể nhìn rõ mặt gã hơn. Một gã râu quai nón bồm xồm, tóc tai thì gọn đấy nhưng râu ria thế này làm gã trông rất hung dữ. Phải chi cạo sạch râu đi thì trông sẽ đẹp trai hơn. Chỉ có điều, vết sẹo hình chữ X lồi lên bên dưới khóe mắt kia vẫn làm gã trông như sát thủ giết người hàng loạt. Cậu nghĩ một chút rồi xác định chưa bao giờ gặp qua gã cùng chọc ghẹo gã cái gì nên đoán là tên này được người ta thuê đến.
JaeJoong im lặng không trả lời, thật lòng là đang thầm hét lên: Anh vứt khẩu súng kia đi tôi biểu diễn liền! Trò này thì có gì khó!
JaeJoong là kiểu người kiêu ngạo chảnh chọe thích thể hiện bản thân, nhưng mà đồng thời cậu cũng rất yêu cái mạng nhỏ của mình nha, đương nhiên mấy lời kia cậu chỉ dám gào thét trong lòng mà thôi. Nói ra miệng có khi ăn cả chục băng đạn vào đầu không chừng.
“Mày đừng tưởng là thông minh, xinh đẹp thì ai cũng mê mày. Có tao là ngoại lệ đây! Loại xinh đẹp thướt tha thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một con chó ăn cháo đá bát. Tao ghét nhất loại như mày!”
Nói xong liền không do dự kê súng lên trán cậu.
Xui xẻo xui xẻo, sao dạo này có nhiều người thích chĩa súng vào đầu cậu vậy? Cái đầu này đâu có đính nam châm, nòng súng không nên cứ bị hút vào như thế nha!!!
JaeJoong trùng mắt nhìn cây súng, họng súng lạnh băng cũng nhìn lại cậu, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu. Thật sự mà nói là cậu sợ đến mức tim cũng muốn nhảy lên cổ họng chơi luôn rồi.
Đừng nha, đừng nha. Đây chính là súng thật, tuyệt đối không được đùa giỡn mà bóp cò, nếu không thật sự sẽ có đổ máu đó!
JaeJoong nhìn người kia, cảm thấy gã là thể loại hơi điên điên, có chút vấn đề về đầu óc. Nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng:
“Anh ơi…”
JaeJoong nghe thấy giọng nói bị đè nén biến dạng thành õng ẹo của bản thân liền cảm thấy buồn nôn.
Không ngờ có ngày mình lại phải dùng cái loại giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ này để gọi người đàn ông khác.
Nhìn sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng của gã, cậu cười khẽ trong lòng. Thành công rồi, tiếp tục thừa thắng xông lên thôi. Cậu tiếp:
“Em đã làm gì sai?”
Gã hết trừng mắt lại đổi giọng hầm hừ. Hình như vừa bị kích động rất lớn, nói:
“Mày còn hỏi? Mày còn hỏi sao? Mày sai, là mày sai… Tao không muốn giết mày, là tại mày phản bội tao. Là mày, là mày!! Tao yêu mày như thế mà mày dám…”
Cậu bắt đầu đoán được sơ sơ nội dung câu chuyện, liền tiếp tục:
“Em không sai, tại sao lại giết em! Em rất chết đau đớn, rất oan ức!!!”
Gã sững người, súng trong tay rơi xuống đất.
Đương nhiên JaeJoong làm sao có thể bỏ qua cơ hội gã mất đề phòng như thế này, cậu đã chờ nó nãy giờ rồi. Thấy gã đang hoảng loạn ôm đầu lẩm bẩm liên hồi cậu liền co giò chạy vụt ra cửa.
Lúc nãy JaeJoong làm vậy cũng là do đoán bậy rồi làm liều thôi, nghe gã nói gã ghét thể loại thông minh xinh đẹp nhưng bội bạc kia liền lơ mơ đoán ra nội tình bên trong. Biểu hiện này của hắn ta chẳng khác nào bệnh lý của người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức cả. Nếu chỉ đơn thuần là hận sẽ không đến mức như thế, hơn nữa hành vi cũng không bình thường, chỉ cần nhắc tới sẽ hoảng loạn một cái vô thức, nói chuyện lại cứ lặp đi lặp lại mãi một vấn đề. Ý chí gã lại thiếu kiên cường, dễ bị dao động. Bị JaeJoong thử một chút liền phát ngốc ra mà đứng lẩm bẩm như vậy.
JaeJoong guồng chân muốn chạy thoát, nhưng người đang bệnh thì sức lực có bao nhiêu, hơn nữa vừa tỉnh dậy sau khi tan thuốc mê, JaeJoong chưa biết đây là loại gì nên không dám vận động quá mạnh, sợ sẽ thật sự tự mình hại mình.
JaeJoong đúng là điển hình của thanh niên cứng thời đại mới nha, miệng rất mạnh nhưng lại cực kì sợ chết!
Chân còn chưa bước ra được khỏi cửa đã bị tên kia túm lại, gã hình như thấy cậu chạy đi nên mới sực tỉnh quay người ra túm cậu không cho cậu chạy thoát.
JaeJoong đang đau đầu, bị kéo mạnh như vậy liền như không còn sức lực, hơi lảo đảo một chút.
“Mẹ mày thằng khốn, muốn chạy!!!”
“A! Hự!”
JaeJoong bị gã đấm một cú cực mạnh vào bụng, đau đến mức thở không ra hơi. Mấy ngày nay mê man chưa ăn gì, bây giờ bị đấm vậy lại càng rút bớt sinh lực của cậu. JaeJoong kêu lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất. Gã túm tóc cậu lôi trở lại trong nhà, vứt xuống một xó. Còn chưa chịu buông tha mà liên tục tát cậu, hắn ra tay đâu có tầm thường, khiến hai má cậu sưng đỏ lên.
Chết tiệt!
“Tại sao lại bắt tôi tới đây? Vì cái gì?”
JaeJoong gục ở dưới đất tức giận gào lên.
Gã đang đi ra tới cửa, nghe cậu hỏi liền quay đầu lại, cười mỉa:
“Vì kẻ thuê tao thì ghét mày, còn tao thì lại ghét sắc đẹp và thông minh. Mày xui xẻo rồi!”
JaeJoong nghiến răng. Kì thực hỏi chơi thôi chứ cậu cũng chẳng rảnh rang mà quan tâm ai muốn giết mình, ai không muốn giết mình, hơn nữa gã này ngu gì mà tự mình khai ra. Thật ra cậu làm vậy là để câu thêm chút thời gian cho bản thân có thời gian suy nghĩ cách trốn thoát thôi.
Jung YunHo ở cách xa cậu mười hai giờ ngồi máy bay, cậu mà ở đây chờ hắn tới cứu chắc đầu cậu đã thành cái rổ vì lỗ đạn luôn rồi.
“Thế thì tao chả cần nể mặt mày nữa!!”
Sau đó liều mạng xông lên, gã là loại người to lớn thô kệch căn bản phản ứng không nhanh bằng JaeJoong được nên cứ xoay trái xoay phải muốn né, còn cậu lại nhanh chân chạy đông chạy tây xoay gã vòng vòng khiến gã trở tay không kịp. Cậu đưa hai ngón tay ra thành chữ V rồi cứ thế chọc vào hõm mắt gã, ngay dưới vị trí đầu chân mày. Gã bị đau, ôm lấy mặt lùi lùi mấy bước. Sau đó còn tiếp tục bị cậu đạp thật mạnh vào huyệt Khí Hải bên trên hạ bộ không xa, dưới rốn bốn xen-ti-mét, từ bụng truyền đến từng cơn đau như muốn giết người. Gã ôm lấy bụng quỳ sụp xuống lại bị JaeJoong tiếp tục dùng khuỷu tay thụi vào huyệt Bách Hội phía sau gáy, gã ngã gục xuống đất, bất tỉnh.
Thật thảm nha, con người ta bị đánh trúng một trong ba mươi sáu tử huyệt đã đau muốn chết rồi, gã lần này may mắn ghê, được cậu chăm sóc ba huyệt một lúc, không ngất đi mới là lạ.
JaeJoong đánh người xong mới cảm thấy khó chịu, tựa lưng vào vách nhà thở hổn hển hồi lâu. Ban nãy là định đá vào bộ hạ gã, nhưng nghĩ mình đang bệnh, khí lực không lớn, hơn nữa biết đâu hắn là loại “của quý thép” thì sao, sợ rằng không khiến gã đau mà mình còn bị ăn tát rụng hết hàm răng không chừng. Sau đó cậu quyết định tấn công vào tử huyệt, cái này cậu rành lắm nha. Hồi còn học đại học, nhìn bạn bè đua nhau học võ phòng thân, cậu cũng rất muốn học nhưng lại không có nhiều sức khỏe nên sau đó quyết định đi học một khóa kỹ năng mềm ấn huyệt, đối với chuyên môn của JaeJoong cũng rất có lợi. Những huyệt này bình thường dùng chút sức ấn vào còn cảm thấy đau đớn nữa nói chi đến việc dùng sức đánh thật mạnh vào.
JaeJoong nhìn gã gục dưới đất, che miệng ho mấy tiếng. Sau đó bỗng dưng cau mày như đang chịu đau đớn rồi nhổ xuống đất một bãi dịch đỏ sền sệt, bực mình chửi tục:
“Con mẹ nó, rách miệng rồi!” Ra tay gì mà mạnh vậy không biết.
JaeJoong bực mình dùng chân đạp đạp vào bộ hạ của kẻ đang ngất xỉu kia, cười một tiếng xấu xa:
“Hóa ra cũng chỉ thế này, uổng công tôi tưởng anh là loại “của quý thép”. Nhỏ như của trẻ sơ sinh ấy, xấu hổ chết đi được!!!”
Sau đó sợ hắn sẽ tỉnh dậy nên nhanh chóng chạy đi nơi khác trốn.
.
.
.
“Thằng chó, mau dậy! Mày để nó chạy mất rồi!!”
Thanh niên nọ có vòng ba đặc biệt bắt mắt đi vào trong cùng một người trung niên, người đó vừa vò tóc tức giận vừa gào vào mặt kẻ râu quai nón to xác ban nãy.
“Tao bảo mày vào trói nó lại chứ có bảo mày thả nó đi đâu?”
Tên râu quai nón hơi lắp bắp hết quay sang nhìn cậu thanh niên đó rồi lại nhìn gã trung niên đang gào thét kia.
“Cậu Kim… nó thật sự rất thông minh!”
Cậu thanh niên họ Kim nhướn mày, vẫn duy trì vẻ im lặng từ đầu tới giờ. Chỉ có mỗi người trung niên đó cứ tưởng mình là chủ, vô cùng to mồm mắng:
“Nó thông minh được hơn súng của mày sao? Nó nhanh hơn đạn luôn sao? Tao đã nói là nó mà mồm mép thì mày cứ việc cho nó ăn hành mà?”
Cậu thanh niên họ Kim xua tay một cái ý bảo đừng nói nữa, lão đó liền hiểu ý mà ngậm miệng lại. Gã râu quai nón nhìn ông ta cười khinh bỉ, thầm nghĩ nếu có một cái đuôi mọc ra chắc ông ta sẽ vẫy vẫy nó liên hồi luôn quá?
“Cậu Kim, mình làm gì bây giờ?”
Họ Kim không nói gì, ánh mắt căm giận đảo khắp nơi trong căn phòng như đang suy nghĩ cái gì đó. Gã râu quai nón nhìn vẻ mặt không vui của cậu ta liền cảm thấy sợ hãi, lập tức cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt như đang muốn xẻ thịt róc da người khác của cậu ta nữa.
“Đi tìm nó đi. Nó đang bệnh, chắc chắn là chạy không được xa đâu. Kim JunSu này sẽ không bao giờ tha cho nó!”
Nó sẽ không bao giờ để YooChun của nó đến gần cậu, cũng sẽ không muốn cậu sống thêm một giây phút nào trên đời này nữa.
Sự tồn tại của cậu là một mối đe dọa rất lớn, rất lớn với nó.
.
.
.
JaeJoong nấp vào một cái góc nhỏ trong căn nhà xưởng cách đó không xa. Vừa chui vào trong liền vuốt ngực thở hổn hển.
Toàn thân cậu bây giờ đau nhức không thôi, vừa nãy bị đạp vào bụng rất mạnh, đến giờ kéo áo lên vẫn còn dấu bầm xanh tím lưu lại trên da, hai má bị tát cũng bắt đầu sưng to lên rồi. Trông mặt JaeJoong bây giờ thảm hại đến đáng thương.
JaeJoong chửi thề một tiếng trong lòng, đầu nhức đến mức không còn chịu nổi nữa, toàn thân nóng ran, cổ họng đau rát đến mức nuốt nước bọt không thôi cũng đã là một vấn đề hết sức khó khăn rồi. JaeJoong thầm cảm thán, trong cuộc đời cậu chưa bao giờ bệnh nặng tới mức này, mà cũng chưa từng xui xẻo như thế đâu. Đúng thật là cái năm xúi quẩy.
Hết chuyện này tới chuyện khác dắt tay nhau kéo đến phá hỏng cuộc sống yên ổn của cậu. JaeJoong chỉ ước mơ có cuộc sống thanh bình cưới vợ rồi sinh con, sau đó cứ vậy mà chết già đi thôi. Xem như ước mơ không thể thành được rồi.
Nghĩ ngợi một hồi liền cảm thấy mệt, JaeJoong lại thiếp đi.
Cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi, rảnh thì một súng giết chết cậu đi, đừng bắt cậu cứ phải chạy trốn như thế nữa, cậu mệt lắm, mệt lắm rồi!
Không biết đã thiếp đi bao lâu, JaeJoong nghe thấy bên tai có người gọi mình.
Ai thế?
Là ai đã gọi tôi?
Đến cứu tôi sao? Tôi ở đây, ở đây!
Mau lên, mau lên, đến cứu tôi!
…
Sực tỉnh, nhìn ra chung quanh, vẫn là căn nhà xưởng chất đầy hàng hóa đó. JaeJoong cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng vô cùng. Đúng rồi, YunHo làm sao mà biết cậu ở đây được, có khi hắn ta vẫn còn ở Mỹ, chẳng ai quan tâm cậu đang ở đâu đâu.
Lấy lại tinh thần, JaeJoong nhìn ra xung quanh đánh giá hiện trường một chút, phát hiện không có gì nguy hiểm liền bò ra khỏi chỗ ẩn nấp, một lần nữa tìm đường về nhà.
Đây là căn nhà xưởng rất lớn. Hình như là dùng để chứa rượu. Từng thùng, từng thùng gỗ ủ rượu hình trụ được xếp ngay ngắn nằm ở khắp nơi. Mùi rượu vang thơm lừng thoang thoảng đâu đây. Vừa nãy JaeJoong chui vào cái kẹt nhỏ giữa hai chồng thùng để núp, cũng khá kín đáo, may là lúc thiếp đi không ai phát hiện ra cậu, nếu không thì thật sự xui xẻo rồi.
“JaeJoong…”
Chợt, tiếng gọi trong mơ lần nữa vang lên.
Có người thật sự đang gọi cậu. Là ai? Là ai vậy?
Có khi nào là YunHo không? Hắn ta đang tìm kiếm cậu có phải không? Cậu lăn lộn ở đây cũng cả ngày rồi chứ ít gì nữa, lúc bị bắt tới đây còn là buổi sáng, bây giờ đã là xế chiều, trời chập choạng tối rồi, bọn họ đã phát hiện ra cậu mất tích rồi đúng không?
JaeJoong bỗng sực nhớ tới cái tát hôm đó, YunHo đã nhắc cho cậu nhớ hắn ta là ai. Hắn là xã hội đen, hắn không quan tâm ai sống ai chết, vì thế nên cớ gì mà hắn phải nhọc công đi cứu cậu? Giống như lần đầu tiên gặp nhau thôi, cậu chết rồi thì đàn em của hắn sẽ đi tìm về cho hắn một JaeJoong khác để hắn lại dành sự ân cần dịu dàng yêu thương cho. Mắc mớ gì phải nhất định là cậu.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng không hiểu sao trong lồng ngực cứ có cảm giác ứ nghẹn tủi thân dâng cao lên.
Cậu chẳng có giá trị gì cả, chuyện bị bắt cóc khoan hẵng nói tới, chỉ riêng YunHo thôi cậu đã không có giá trị gì với hắn ngoài việc lên giường nằm hưởng thụ và rên rỉ rồi. Hắn làm sao có thể vì một kẻ như cậu mà đi gây hấn làm loạn với kẻ khác chứ.
“JaeJoong, lên tiếng đi, cậu ở đâu?”
JaeJoong nghe thấy rất rõ ràng, đây là giọng của YunHo, đúng thật là của YunHo, chính là cái người YunHo mà cậu đang đợi.
Tại sao hắn lại biết cậu ở đây mà tới tìm?
Tại sao hắn lại cứu cậu, cậu thì có giá trị gì chứ?
“Yu… ưm ưm!”
JaeJoong nghe thấy tiếng hắn đang gọi mình, vô thức muốn đứng dậy kêu lên nhưng há miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh nào đã bị một chiếc khăn tay âm ẩm hăng hắc mùi Ether chụp vào mũi.
JaeJoong giãy giụa làm âm thanh leng keng, leng keng dưới chân vang lên. Kẻ đang giữ cậu chửi thề một tiếng. JaeJoong trúng thuốc, lại ngất đi.
Con mẹ nó, cậu thật xui xẻo, trong vòng vài tháng thôi mà đã bị gây mê ba lần, chĩa súng vào đầu hai lần?
…
YunHo đứng ở cổng nhà xưởng định đi nơi khác tìm kiếm thì lại nghe tiếng chuông nhỏ vụn leng keng kêu lên ở góc phía trong nhà xưởng.
ChangMin đi bên cạnh gấp gáp kêu lên:
“Phía trong, ở trong kia!”
YunHo guồng chân chạy vào trong, đến đúng nơi phát ra âm thanh ban nãy.
Nhưng nơi đó chẳng có ai, chỉ có chiếc vòng chân gắn định vị GPS bị người ta dùng kìm cắt đứt, vứt lăn lóc ở dưới đất.
Xung quanh đây mùi Ether hăng hắc còn vương lại trong không khí. Dưới sàn là mấy vệt máu loang lổ nhìn chướng mắt.
Tim YunHo rung lên thật mạnh.
“Mẹ kiếp, bọn chúng nhanh hơn một bước rồi!” ChangMin giậm chân xuống đất tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co