em ốm
Không ngoài dự đoán,sau 1 đêm không được đắp miếng chăn nào.Tối hôm sau Martin liền lăn ra ốm.
Trong khi anh em đang đi ăn vặt đêm bên ngoài,nó chọn chùm kín mình trong chăn ở kí túc xá.
Người nó nóng bừng,nằm dúm dó trên ghế sofa,2 3 cái chăn bông to đùng của các anh em độn lên người nó.
Không gian phòng khách bây giờ chỉ còn lại một khoảng không im lặng.Có duy nhất chiếc ti vi là nguồn sáng,volume trở về không.
Nghe kĩ sẽ thấy tiếng thở gấp gáp của Martin,thỉnh thoảng lại sùi sịt mũi.
Trên bàn rải rác những mẩu giấy lau nước mũi nhăn nhó,điện thoại nằm úp xuống,nghe tiếng thông báo liên tục.
Nhưng cơn ốm còn làm nó mệt hơn,nhím lớn đã không còn hứng thú với điện thoại nữa.
Martin chưa kể với anh em là nó bị ốm,nó chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế sofa ,làm ra vẻ chán nản lắc đầu không muốn đi,mắt giả vờ chăm chú xem điện thoại.
2 thằng nhóc k9 kia cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đàn ông nói không muốn là không muốn.Chắc tí nữa anh James sẽ lại mang đồ ăn về cho nó ấy mà.
Juhoon cũng hơi để tâm.Nhưng mà là để tâm mấy lời nó hỏi lúc chiều tối.
Cậu nhìn phát là biết luôn nó bị ốm.Vì lúc trước khi train cùng,mỗi khi nó dỗi kiểu tự cô lập mình với mọi người,là y như rằng mấy hôm sau ốm liệt giường không làm được gì.
Rùa nhìn sang anh đại bàng,thấy anh có vẻ cũng quan tâm nó,mặt trông sốt vó hết cả lên cơ mà.
Thằng bé vẫn dỗi chuyện mình cướp chăn của nó à?.
4 người cuốc bộ đến một quán ăn vặt cay nhỏ cách kí túc xá 1 cây.Mỗi người gọi một bát mì tokbokki nóng,không nói gì mà cắm đầu húp sì sụp như mới bị bỏ đói.
'Ohh great'
'Nó có vị cay,mà bánh gạo lại thơm mùi gạo,mà nước dùng lại bùi bùi,béo béo,ngậy ngậy'
' đoạn này có quay vlog đâu,không ai hỏi mày review cả'
'Kệ tao đi.Đêm nay khán giả của chúng ta sẽ là anh juhoon và anh james,thằng nào không xem đừng có mà ý kiến nhá'
'Ai thèm,rì viu thì như cái dái tao'
'Còn hơn cái thằng đến lượt phát biểu thì ú a ú ớ nháa'
'Im mỏ,không có đụng chạm ở đây đâu thằng kia'
' bây giờ để thử thách sự cay và gay go của bát mì,mình sẽ thêm một it gia vị trong gói cay này'
'Tada'
Keonho giơ gói sốt cay trước mặt 2 anh nó,khẽ vẩy vẩy như thể đang làm trước camera.Juhoon cười mỉm,nhưng chưa được 2 giây thì gói sốt đó đã bị vỡ và bắn vô mặt cậu.
'Đm'
'Ói dời ơi,ngu chưa'
'Tao đã bảo rồi'
'Ôi em xin lỗi, có vào mắt anh không?'
'Em dẹp ngay mấy cái trò đấy đi nhá'
James cố nhịn cười,nghiêm giọng trách móc em nhỏ,tay rút khăn giấy ra lau mặt cho juhoon.May là chỉ bắn ở một vài chỗ,không thì đừng hỏi tại sao con cún bị ăn tát.
'Vô tình thôi mà anh...'
'Vô tình cc, mày không thấy nó bắn tung tóe ra mặt anh tao thế à?'
'Đúng là chỉ có Seonghyeon ngoan ngoãn mới xứng đáng là em út'
'Ý là ai hỏi'
'Cái câu xàm lắc xàm lơ ngày nào cũng nói'
'Ờ,hơn mày nhá.Tối cổ mà tỏ ra mình hiểu biết à'
'Nàoooo'
James ngắt lời,anh phải nghĩ ra trò gì đó để dừng cuộc võ mồm này lại.
'Ai ăn hết bát mì trước thì là em út,đơn giản thế thôi'
'Uôi không thành vấn đề'
'Ê thằng kia ai cho mày ăn trước đã tính giờ đâu'
Vậy là một giải pháp đã được đưa ra,tiếng ồn của quán đã giảm đi phân nửa vì hai oắt con bận ăn nên không có nói được.
Bát của James mới vơi đi nửa,nhưng anh đã đứng dậy định thanh toán.
'Anh về luôn à?'
'Ừm,tối nay chắc martin nó chưa có gì bỏ bụng,anh mang tí đồ về cho nó trước'
James mới nói xong một câu,cả 3 không hẹn mà trao đổi ánh mắt thầm kín.
'À,anh nhớ mua thêm mấy vỉ thuốc cảm nữa nha'
'Nó ốm à?'
'Em nghĩ vậy'
'Ừ,juhoon để ý thật đấy'
'Mấy đứa ăn nốt đi nhá'
James cười cười,nhưng trong lòng đang dao động mạnh.Có phải vì hôm qua anh cướp chăn nó không
Anh nhanh chóng đi lại quầy tính tiền nốt rồi rảo bước nhanh ra khỏi quán..
6 con mắt lại nhìn nhau rồi đảo đảo liên tục.
Seonghyeon còn ngó xem anh nó đã khuất bóng chưa mới chịu tuồn lời ra
'Không hiểu sao anh Martin được cưng thế'
'Ê thật,trong khi bọn mình suốt ngày bị ảnh liếc lòi mắt'
Keonho lần đầu tiên đồng tình với cáo nhỏ trong bữa ăn.
'Ai kêu tụi em nghịch quá làm gì'
Juhoon chêm một câu vào,tay vẫn chậm chạp gắp mì
'Anh martin không nghịch chắc'
'Nó chỉ biết cãi thôi,có chí chóe suốt ngày như 2 đứa đâu'
'Nhưng mà em thấy anh juhoon ngoan hơn mà,không dỗi,không nói lắm,thế mà có được anh James cưng nhất đâu?'
'Không thấy ảnh vừa lau mặt cho cụ dùa à? Cưng hơn Martin rồii'
' martin mà ở đấy chắc ảnh đút cho ăn quá'
' ê đừng có phóng đại nữa đê?'
'Tôi em bé tôi còn chưa được đút cho thì thôi'
'Ông mà em bé cái đíu gì,bé bé cái mồm thôi à'
'Thôi hai em trai ăn hộ anh cái rồi còn đi mua nước'
'Em muốn uống sữa nho'
'Trẻ con hay gì mà uống sữa nho'
'Kệ mẹ taooo'
Juhoon thấy không nói lại được 2 cái miệng này,lẳng lặng ăn tiếp.
Nhưng câu hỏi vừa nãy cũng khá thú vị.
Sao juhoon ngoan và nghe lời hơn lại không được cưng hơn thằng nhím nhỉ?
(sự khác biệt của em trai và bạn trai)
'
.
.
Nãy giờ bụng nó đã sôi lên 3 lần,Martin đói mốc meo ra rồi.Nó cần tìm thứ gì lót dạ vào bụng,nhưng cái mệt còn không cho nó rời khỏi cái chăn này.
Nó khó khăn nhấc cái xác to lớn dậy,cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ỉ ôi.
Chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh làm nó rùng mình,chỉ muốn ngay lập tức chui lại vào chăn.Mãi mới lết được vào bếp.
Nó loáy hoáy lục trong tủ lạnh,rồi mấy ngăn kệ trên bếp dù biết trong đó sẽ chẳng có gì.
À,có gói kẹo dẻo của thằng kẹo giấu từ hôm đi trung tâm thương mại,nhưng cũng đã có mùi hôi
Chắc cu em giấu mà quên ăn.
Martin đành ôm bụng quay lại sofa,tiện tay quẳng gói kẹo dẻo hỏng vào thùng rác.
Nhưng ngay lúc ấy,nó thấy ánh sáng phòng khách vừa lóe lên đã ngay lập tức vụt tắt.
Hình như ai đó về.
Bước chân của người đó nhẹ đến mức,người nhạy bén như nó còn không nghe thấy tiếng mở cửa.
Nó núp sau cánh cửa bếp,ló mặt ra ngoài vì hơi tò mò.
Rồi nó mở to mắt
Là anh James
Trên tay anh là túi thuốc nhỏ,và một hộp nhựa đựng cháo.
Anh vén túi bóng ra,đặt đồ ăn lên bàn.Rồi lại gần cái ghế sofa đang chất đống chăn lên kia,cúi người xuống gọi nhẹ.
'Nhím,anh mua đồ cho em rồi nè'
'Dậy ăn gì đó đi'
Hình như James không thấy rõ mọi thứ trong bóng tối,Martin thì không nằm ở đó, mà anh nó lại gọi như thật.
Làm nó buồn cười,vì anh dễ thương quá.
'Anh James'
Nó giả vờ bất ngờ đi từ nhà bếp ra,làm anh giật mình đứng ngay dậy, lúng túng vì sợ hành động dở hơi vừa nãy bị nó nhìn thấy.
'...hi,anh mới về nè.Anh mua đồ cho em rồi đây'
Nó gật gật,nhìn túi thuốc rồi nhìn anh.
Anh biết nó bị ốm à? Anh để ý nó sao?
'Ra đây ăn nè'
Nó nhìn anh bối rối,như con mèo vừa ăn vụng bị phát hiện.Không giấu được hạnh phúc mà cười nhẹ.
'Dạ'
Em sẽ xem như không thấy gì đâu,anh ạ.
'Em bệnh mà sao giấu mọi người thế, định để cái cơ thể nói hộ hả'
James quở giọng trách móc,nhưng nghe như nói lời yêu.
Anh xách đống chăn qua một bên để một khoảng trống trên sofa cho nó ngồi.
'Em...không thích'
'Ừ'
James không muốn cãi tay đôi với nó bây giờ,tay sờ lên trán nó.Lần này là nóng thật,nóng hơn sáng sớm rất nhiều.
Rồi anh lại vô tình chạm mắt với đôi mắt đỏ hoe của nó,mặt thì sưng vù lên trông béo và nũng nịu hơn hẳn ngày thường.
' trông như kiểu bị ong đốt'
' sao cơ ạ?'
'Không sao,ăn đi rồi uống thuốc nữa.'
Nó nhìn anh tủm tỉm,vừa đút từng miếng cháo thịt vô miệng.Nhưng vừa nhìn thấy hành,nó lại ngập ngừng không chịu ăn.
'Sao'
'Em ghét hành'
'Ăn đi,bình thường em vẫn ăn hành mà.Sao nay không ăn?'
'Tại hôm nay em ghét hành'
'...'
Bảo cứng đầu thì lại dỗi.
Thật ra nó nói dối đấy,nó muốn anh đút cho nó.
Mà anh cứ đần ra,làm nó phát giận.
'Hựm'
Nó quay sang bên khác,hậm hực đặt bát cháo vào tay anh.
Làm đến như này,còn không mau đút cho em?
'Quay đây'
Martin quay lại, hơi nghiêng đầu hé sẵn miệng chờ anh đút cho mình, giấu đi sự háo hức bằng khuôn mặt giận dỗi kia.
' Nhím 17 tuổi mà như em bé '
Một người đứng đút,một người ngồi ăn,phút mốt đã hết sạch bát cháo.
Du trong lúc ăn,nó có hơi nhăn mặt.
Chỗ thì nhạt,chỗ thì mặn như cục muối biển,hình như cô bán cháo mới bị trộm mất cây khuấy cháo.
Nhưng vấn đề không nằm ở cháo,vấn đề nằm ở người mua.
Cháo tiệm này dở,nhưng anh James mua và dỗ nó nên nó sẽ nhìn mặt anh và ăn để dễ nuốt hơn.
Sau khi đợi nó uống thuốc xong,anh mới yên tâm thở phào.
' em vào phòng ngủ đi nha,cũng muộn rồi'
'Ơ ơ ơ'
'Hửm?'
'Ờmmm'
Đợi chút, nó đang kiếm lý do để được ngủ chung với anh.
'Em sợ ngủ một mình lắm'
'Vậy để anh gọi chúng nó về.'
'Thôi mà,mọi người đang đi chơi,chắc tí nữa mới về...'
'Không được,để anh gọi,muộn lắm rồi'
James kiên quyết nhấc điện thoại lên mà bị nó nhanh chóng cầm lấy tay.
'E...em'
'THẬT RA!'
'thật ra là...juhoon chiều nay...'
'Juhoon bảo là...'
Martin ngập ngừng,mắt liếc lên liếc xuống.Không phải suy nghĩ xem có nên bán đứng bạn mình hay không,mà là suy nghĩ xem nên bán đứng theo cách nào.
'Juhoon bảo là...bảo là,nó bị anh dựa nhiều quá.Nên mấy nay bị...bị đau tay'
'Nên là...nó thấy hơi phiền...nên là,em có thể thay nó chịu đựng'
'Hửm'
'Thật không?'
James cười mỉm, râu mèo cũng theo đó hiện lên một rõ ràng,tay vẫn để yên cho nó nắm,đôi mắt xoáy sâu vào nó.
Martin chỉ biết gật nhẹ,bị anh nó nhìn chằm chằm,nó cơ bản là không thể thoát.May là mặt nó cơ địa bị ốm là đỏ bừng, anh sẽ không nhận ra là nó đang ngại.
'Buồn ghê,vậy mà Juhoon nói thằng bé thoải mái với việc đó'
'Không không, anh đừng buồn'
'C...chỉ là dạo này,nó hơi đau tay nên muốn nhờ em nằm thế,thôi'
'Òm,vậy nhím ngủ với anh nhé? Chịu được không?'
' dạ,tất nhiên là được ạ'
Nó trả lời như con robot
'Ừ,tối nay anh mà có lăn sang là phải bảo,nhớ chưa?'
Hay mình nằm chung một giường luôn được không anh?
Cứ tưởng vậy là ngon rồi,nhưng anh nó lại quấn chặt người nó bằng mấy cái chăn bông dày, để 'cho chắc' là anh sẽ không lấy chăn nó nữa.
Nhưng vẫn được nhận gói phúc lợi,lần này nó được nằm gần anh hơn,ở ngay trên giường anh.
Anh nằm mép giường,nó nằm sát tường
Dù vẫn là nhìn bóng lưng ấy,anh không thèm quay mặt ra với nó.Nhưng mùi của anh thôi,làm nó đủ dễ chịu rồi.
Nó nhìn cái đầu cam rung rinh kia, muốn bật khóc vì không được sờ.Phải nhắm mắt vào,cố ngủ.
Vì nếu còn nhìn,nó sẽ nhìn đến sáng mai mất.
James tưởng đã ngủ,nhưng thật ra vẫn còn trằn trọc.Mí mắt anh đã nặng trĩu,nhưng còn tâm tư chưa được gỡ rối, không cho anh chợp mắt.
Tim anh bồi hồi theo từng tiếng thở nhẹ của nó,má hơi ửng hồng.
Ngày hôm nay,giường James lại ấm hơn mọi hôm.
'
'
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co