Truyen3h.Co

Had To (Marjames)

thói hư

sheep_er

       ' dậy đi mấy đứa,nay mình có lịch quay mv mới?'

    Anh quản lý bước vào phòng mấy đứa nhỏ với chiếc camera đã đặt sẵn trên tay.

   Vì hôm qua đã thông báo trước là trong quá trình quay MV sẽ có một vlog hậu trường nhỏ nên anh quản lý được chỉ định đi quay cuộc sống thường ngày của 5 thằng nhóc trước.

    Đã nhắc trước là quay bất ngờ mà không có háo hức chuẩn bị trước à?

     Điện đóm còn tối om,rèm phòng khách vẫn chưa được kéo lên,trên bàn vẫn còn vương vãi bịch snack tụi nhỏ ăn tối qua.

   Nhìn mà chỉ muốn tắt ngay máy quay.

  Nhưng không sao,cứ làm vậy để tăng tính chân thật cho video vậy.Gọn gàng quá có khi người xem đíu tin.

    Anh đứng trước cửa phòng Martin seonghyeon và keonho.  Thấy cánh cửa hé mở cũng chẳng ngần ngại vào.

   Không nằm ngoài dự đoán,cáo và chó con vẫn đang yên vị trên giường chúng nó,mắt nhắm nghiền tận hưởng giấc ngủ hiếm hoi.

   Nhưng hình như do trời lạnh quá nên Martin bị teo nhỏ đi nhiều thì phải?

   'Martin' đó trùm kín chăn,không để bất kì cái gì lòi ra ngoài.Lạ thật,người thằng bé k8 này luôn quá cỡ so với cái chăn mà.

   'Martin,mau đánh thức các em của em dậ-'

   '?'

   À, vẫn là thằng nhóc k8,nhưng mà là rùa con.

   Lớp chăn bị tách ra khỏi cơ thể,không khí lạnh ập vào quấn lên người Juhoon.Cậu hơi nhăn nhó, cố gắng ngồi dậy nhìn rõ người phía trước

  'Anh quản lý ạ?'

  'Ừ,sao em nằm đây?'

  '...'

  'Vì đây là phòng em'

  'anh nhớ bạn cùng phòng em là James mà?'

  ' ồ...'
  
  Giọng cậu rùa ngân dài trong cổ họng, hình như vẫn chưa loađ được mình đã tỉnh dậy.Chắc vẫn còn mơ ngủ.

  Anh quản lý thấy bộ mặt đơ đơ đó mà chẳng muốn nói nữa.

   'Thôi kệ,thằng k8  nào chả đần giống nhau,mau kêu 2 em của em dậy đi'

   'À...um'

   Thấy cậu từ từ đứng dậy,lê lết cái thân bé nhỏ đó đi.Anh quản lý mới yên tâm một chút,rời khỏi phòng.

  Cửa phòng còn lại đóng nhưng không khóa, nhấn nhẹ tay nắm là thọt vào.

   Giường anh cả,đối tượng biến mất.

   Giường Juhoon, +1 đối tượng.

   '?'

  Mọi thứ hôm nay dường như làm anh quản lý bối rối quá.

   Trên cái ga trắng tinh,một thây to lớn đang nằm co ro, thây còn lại thì cuộn tròn trong lớp chăn.

   Cái đầu cam rối xù lọt ra ngoài mấy sợi tóc,ngay trên nó là một cái đầu khác tựa vào.Chỉ thấy thằng nhím nghiêng người, vắt cái tay dài khoằng của nó qua miếng bánh sữa kia,người khẽ run lên vì bị ai đó cướp mất chăn.

   Tất nhiên anh quản lý sẽ chọn làm phiền giấc ngủ của đứa đang dâng sẵn thân thể tồng hồng trên giường rồi.

   Anh lay nhẹ người Martin,con nhím ngay lập tức mở mắt.Như thể nó giả vờ ngủ từ đêm qua vậy.

  'Ôi... dọa  chết tôi rồi'

   Nó nghiêng đầu nhìn anh quản lý,rồi lại nghiêng đầu nhìn người nằm cạnh mình.

   James?

   À không,một con mèo đang lạnh.

  'Anh.'

  Không phải gọi người vẫn đang trong giấc ngủ,là câu chào anh quản lý.

  'Ừm, leader ơi? Nhớ nhiệm vụ hôm qua anh giao cho không?'

  'E..em'

   Nó bỗng giật mình,quên cả cơn buồn ngủ.Nó nghiêng người, ngồi bật dậy.Nhưng tay trái của nó vẫn giữ nguyên tư thế kê đầu cho ai đó ngủ.

   'Hôm qua...em làm việc muộn nên có hơi mệt,em quên mất'

  Nó vội giải thích,nhưng mắt nó không nhìn người cần được giải thích,mà lại dính vào con mèo lười đang ngủ.

   'Anh không trách...anh biết em mệt,mau gọi anh em dậy đi nhé'

   'V, vâng'

    Anh quản lý cũng không nhìn nó,mà lườm cái người đang ngủ ngon kia.Lườm có thể cháy ga giường

   Có 2 ánh mắt,nhưng lại có hai trạng thái cảm xúc..

   Tất cả khoảnh khắc đã được lưu trọn vào camera cầm tay.

  Có lẽ phải cắt phân đoạn phản cảm này đi.

   Trật tự bị đảo lộn,nhưng đối với những người đàn ông thực thụ,chắc là chúng nó thi thoảng chỉ đổi gió cho mát thôi mà.

   Cũng không cần hỏi tại sao Martin và James cùng nằm trên giường Juhoon đâu ha? Đổi gió,đổi gió...

   Anh quản lý ngừng máy quay,trở về phòng 3 đứa kia kiểm tra.

   Sau khi người đàn ông lớn tuổi rời khỏi phòng,lại chờ thêm tiếng mè nheo,tiếng sột soạt của tụi nhóc 15 tuổi còn hôi sữa vừa bị quấy rối giấc ngủ.

   Martin mới dám vén chăn ra một xíu, sau lớp chăn,là khuôn mặt sáng sớm của người đẹp trai.

  Tóc James rối xù,lủ rủ xuống mắt,lại theo động tác mở chăn của Martin mà cọ cọ vào mặt,anh đưa tay dụi dụi,miệng chóp chép định đổi tư thế.

  Vừa quay sang đã bị khuôn mặt của Martin làm anh nó tỉnh ngủ.

   'Ơ ơ'

   Anh nhanh chóng ngồi dậy,giả vờ cười cười gãi tóc,rồi vô tình nhìn xuống cái tay đã tê đỏ rần vì bị mình gác lên cả đêm.

   'Ơ...tay em sao vậy'

   'Anh xin lỗi,chắc đau lắm hả?'

    Anh lúng túng nâng cánh tay nó lên,xoa xoa hai bàn tay cho nó.
 
  'Anh xoa cho nhé? Xoa một tí là hết à'

   Martin ngẩn người,từ lúc anh dậy đến giờ,nó không trả lời được câu nào.

  Nó mải ngắm anh,mải ngắm cái vẻ đẹp lúc sáng sớm mà nó chưa được nhìn bao giờ.

  Nó bị trái tim chặn họng,không cho nói gì.

  Đôi mắt nó cũng bị trái tim điều hướng, không cho phép nó rời khỏi từng cử chỉ của anh.

  Đến cả khuôn mặt nó...cũng đã đỏ bừng lên.

   Mãi khi anh nó hỏi nó có sao không,nó mới lí nhí

  'Em ổn. ổn mà'

   Nó thu tay về,giấu sau lưng, nhưng lại không giấu nổi nụ cười  trên khóe môi.Ôi,sao lại thế này?

  'Đêm qua em có lạnh không? Anh xin lỗi, thói xấu của anh í mà...'

   'Ơ...dạ'

  Không,anh đừng xin lỗi nữa mà.

   'Sao nãy giờ em cứ đơ ra thế? Ốm rồi hả'

   Anh đặt bàn tay lên trán nó,cảm giác như hơ tay trên ngọn lửa.Trán nó nóng bỏng.

  'Chết, hình như ốm thật??'

  'Không mà'

  Nó hất bàn tay anh ra,nhảy thẳng xuống giường rồi chạy biến khỏi phòng.

  James ngơ ngác.Có phải nó giận anh vụ hôm qua anh chấn chỉnh nó không?

  Hay là anh cướp chăn của nó làm nó bực?
 
  Hay là anh nằm trên giường nó...?không,đây là giường juhoon mà.

  

   Sinh hoạt của cả nhóm vẫn diễn ra được bình thường,chỉ là được film lại như mọi lần.

  Cũng chỉ là có 2 người đang tránh né nhau.

  Cuối buổi quay chụp,Martin cố tình đi chậm lại để 'bắt kịp' rùa nhỏ,vừa đi vừa cúi người xuống gần tai cậu thì thầm

  Cảnh đó cũng vô tình được ghi vào máy quay.
 
  +1 tư liệu cho fan couple.

   Nhưng câu chuyện đằng sau là.

   ' ê cu,hỏi tí'

   ' sủa'

   'Anh james...có hay nhảy sang giường mày ngủ không?'

  '?'

  'Hôm qua ổng leo sang giường mày à?'

  'Ừ'

  'À,vậy thì thông cảm nha.Thói quen của ổng á'

  À,thì ra James cũng làm vậy với Juhoon à,vậy là thói quen thật à?

  Nó nghe xong thì mặt lạnh tanh,mặt hơi ngẩng lên,thở ra mấy ngọn khói nhỏ, hai tay chậm rãi đút vào túi áo, âm thầm rời khỏi cuộc trò chuyện.

  Nó không biết nên vui hay buồn khi nghe vậy.

  Nhưng sao lại là 'thông cảm nha'? Bộ người nhà hay gì hả thằng rùa kia?

    Tay nó nghiền chặt sau lớp áo,mắt liếc liếc juhoon tội nghiệp.

Martin mở miệng hỏi thêm một câu  nữa.

  'Thế mày có thấy phiền không?'

  'Không,cute mà'

  'Ê!'

   Nó gần như thét lên,may là cả hai đã bỏ xa cả nhóm.Mặt nó hốt hoảng lắm,in lên cả trán hai chữ 'tại sao?'

  'Mày thích ảnh hay gì?'

  'Điên à'

  'Thế mắc gì?'

  'Kệ mẹ tao,sao mày dựt lên như gay vậy'
  
  'Im đi,tao tò mò thôi'

  'Có khi mày mới là người thích ảnh á'

  'Cc,tao thẳng nha má'

   2 đứa cãi được vài câu,lại rơi vào khoảnh khắc im lặng.

   Được vài giây,Martin lại mở lời.

  'Ê,tao thấy mày khổ quá à.Nằm vậy phiền vl luôn í'

  'Thế mà mày chịu được suốt ngày'

  'Thi thoảng thôi,nhưng không sao.Hồi nhỏ tao chăm em nhiều nên cũng quen rồi'

  'Ừ,tội mày vl,chắc mày đau tay lắm'

  'Không sao...'

  ' giờ mà có ai đỡ mày một tay thì tốt biết mấy,tội nghiệp mày quá à.'

  'Ơ thằng này đã bảo không sa-'

  'Hay tối nay để tao thay mày nhá? để tao gánh phiền hộ mày.'

  '?'

   ___________________

Ủa gây?

 

  

  

 

  

 

  

 

  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co