Chap 12
Môn học bay khiến Draco bực không chịu nổi, vì Hermione cứ sợ chết khiếp mỗi khi phải trèo lên chổi. “Cái này không tự nhiên chút nào,” cô rít lên, còn cậu thì nhìn cô đầy khó hiểu. Có gì mà không tự nhiên hay bình thường về việc cưỡi chổi bay chứ? Chứ thảm bay mới kỳ. Cậu từng thử một lần trong chuyến du lịch với gia đình, ngồi yên một chỗ, phó mặc cho người khác điều khiển và cậu thề sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng chổi?
Hermione thì đã tiến bộ rồi. Neville thì… vẫn còn đang chật vật khiến cái chổi chịu bay lên vào tay. Nhưng Hermione giờ đã bay được từ đầu sân tới cuối sân. Cô không bay cao quá vài gang tay khỏi mặt đất, và tốc độ thì chậm tới mức khiến Draco muốn hét lên, nhưng rõ ràng là đã khá hơn rồi.
“Bồ chỉ là sợ thôi.” - Cậu nói sau buổi học. Trong khi Hermione lướt nhẹ sát mặt đất, Draco thì đã dành nửa buổi lộn ngược người dưới chổi, thử bay nhanh đến mức nào trước khi Madam Hooch bắt dừng lại. Và câu trả lời là: 'Nhanh đến điên rồ'. - “Bồ là một phù thủy giỏi thật sự, nên không phải vì bồ dở đâu. Bồ chỉ sợ thôi.”
“Mình sẽ ngã.” - Hermione nói, đá nhẹ gót giày lên cỏ khi cả hai cùng đi về phía lâu đài. - “Và ngã thì đau lắm.”
“Bồ sẽ không ngã đâu.” - Draco nói.
“Bồ từng ngã chưa?”
Draco nhớ lại lần gãy tay hai chỗ vì mất thăng bằng khi bay quá nhanh, lần gãy cổ tay vì rơi trật thế, và lần đập mặt vào tảng đá khiến cằm bầm tím suốt hai tuần với màu sắc khiến mẹ cậu nhăn mặt.
“Chưa.” - Cậu nói dối trơn tru. - “Chuyện đó đâu có xảy ra. Mà bồ biết mình bay kiểu nào rồi đấy. Mình còn chẳng sao thì bồ càng không sao.”
“Bồ chắc chứ?” - Cô hỏi.
“Chắc chắn.” - Draco nói dối lần nữa.
Cô kéo dây túi lên vai.
“Mình có hẹn gặp Theo ở thư viện để nhận lại cuốn sách.” - Cô nói. - “Bồ đi với mình không?”
“Bồ hẹn gặp Theo?” - Draco gần như nổi cáu. Chính cậu là người đã dành ra cả tiết học mỗi tuần để thuyết phục cô bay nhanh hơn tốc độ của một bà cô thấp khớp, còn bây giờ cô lại đi gặp Theo chỉ để nói chuyện về… sách? Đúng là đời bất công.
“Ừ.” - Cô nói, liếc sang cậu qua hàng mi mà cậu bắt đầu để ý là rất dài. - “Bồ đi không?”
“Đi.” - Draco lầm bầm, nhét tay vào túi rồi lẽo đẽo đi theo cô đến thư viện vào một ngày cậu không cần học hành hay làm bài tập, chỉ để gặp cái tên Nott ngốc nghếch và đưa cho hắn cuốn sách ngốc nghếch nào đó.
Hermione liếc cậu một cái, như thể khó hiểu, rồi dắt cậu đi qua cô thủ thư, người mỉm cười với Hermione nhưng lại lườm Draco kiểu như đang nghĩ cậu không đủ đáng tin để đụng vào sách vở, và dẫn vào góc sâu trong thư viện, nơi không ai có thể nhìn thấy. Theo đang ngồi trên một chiếc ghế cũ, chân gác lên một kệ sách phủ đầy tạp chí Thảo dược cũ kỹ. Cậu ngẩng lên và nở nụ cười méo xệch quen thuộc với Hermione.
Draco khịt mũi.
“Bồ dám nói chuyện với tụi Gryffindor tụi mình ngay tại trường, nơi người khác có thể thấy luôn hả?”
“Đừng có vậy, Draco.” - Hermione cau mày.
Cậu nhăn nhó, rồi đẩy chân Theo xuống khỏi kệ và ngồi lên đó.
“Bồ nghĩ chỉ vì quen ai từ nhỏ thì tự nhiên là bạn thân chắc.”
“Mình biết khó mà.” - Hermione nói. - “Một vài người trong nhà Slytherin đúng là tệ thật.”
“Ba mẹ mình đều ở Slytherin đấy.” - Draco nói, khoanh tay.
“Zabini cũng ở Slytherin.” - Hermione vặn lại, cũng khoanh tay, nhìn cậu không chớp mắt.
Theo cắt ngang bằng cách chìa cuốn sách về phía Hermione. Draco nghiêng đầu đọc bìa. Matilda. Thì ra cô đã cho Theo mượn sách Muggle. Và Theo, cái tên Theo đó, đã đọc nó.
“Bồ thích không?” - Hermione hỏi khẽ. Cô đã buông tay khỏi tư thế khoanh tay, ngồi xuống một cái ghế đẩu thấp dùng để lấy sách trên cao.
Theo gật đầu.
“Mình nghĩ… thật kinh khủng nếu là một phù thủy mà không biết mình là phù thủy. Chỉ thấy những chuyện kỳ lạ xảy ra, rồi ai cũng nghĩ mình là đứa quái dị… chứ không biết đó là phép thuật ngẫu nhiên.” - Cậu nhìn xuống. - “Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó trước đây. Với bồ có lạ không?”
Hermione gật đầu.
“Mình từng đọc sờn cả bản đầu tiên.” - Cô thú nhận. - “Hồi đó mình cứ nghĩ chỉ có mình như vậy, rồi đọc thấy cô bé đó cũng trải qua giống mình… nên, ừ, cũng lạ thật. Mình mừng là bồ thích sách.”
Theo đưa cho cô một cuốn khác.
“Tặng lại cho bồ.” - Cậu nói, giọng lưỡng lự, mắt không dám nhìn cô. - “Cuốn này mình thích nhất.”
Draco liếc vào bìa từ phía sau và tròn mắt. Cậu biết cuốn đó. Nhân vật chính bị Muggle bắt, chúng định thiêu sống vì tưởng là phù thủy, và cậu ta phải trốn thoát mà không được dùng phép vì còn vị thành niên. Draco từng đọc lén dưới chăn và bị ám ảnh bởi cảm giác Muggle nguy hiểm, đang rình rập khắp nơi chỉ chờ phù thủy để lộ mình.
“Bồ tặng cô ấy cuốn đó hả?” - Cậu hỏi.
“Là cuốn mình thích nhất.” - Theo đáp, vẫn không nhìn Hermione. - “Sau khi mình đọc quyển của bồ ấy, mình nghĩ là….” - Cậu im bặt, rồi với tay như muốn giật lại sách, có lẽ bây giờ mới nghĩ đến nội dung, hoặc hối hận vì đã đưa. Nhưng Hermione đã bỏ cuốn sách vào cặp và không thấy cử động đó.
“Mình mong được đọc lắm.” - Cô nói.
“Mình… mình đi đây.” - Theo lí nhí. - “Trước khi ai đó đi tìm.”
“Mình trả lại tuần sau được không?” - Cô hỏi. Theo cúi đầu xuống, có lẽ là gật. - “Mình chọn một quyển khác cho bồ nhé?”
“Nếu bồ muốn.” - Theo nói. - “Mình phải đi thật rồi.” - Cậu gần như vấp chân vào chính mình khi rời đi, để lại Hermione đứng nhìn theo, vẻ mặt khó hiểu.
“Chuyện gì vậy trời?” - Cô hỏi Draco.
Cậu liếc nhìn góc cuốn sách đang thò ra khỏi cặp cô rồi nói.
“Mình không biết.”
..........
“Neville.” - Hermione nói. - “Có gì đó đang làm bồ buồn đúng không?”
Cậu bé tròn trịa nhìn cô, rồi vừa xoa cánh tay vừa hỏi khẽ.
“Bồ giữ được bí mật chứ?”
Khi cậu chỉ cô xem tấm gương, Hermione nhón chân để đọc dòng chữ 'Ảo ảnh' khắc ở đỉnh, rồi nhìn xuống tấm gương, sau đó lại nhìn lên cái tên.
“Nó là gì vậy?” - Neville hỏi. - “Bồ thấy gì trong đó?”
“Chỉ là một người bạn.” - Cô nói. - “Còn bồ thấy ba mẹ mình à?”
Neville gật đầu, và khi thấy cô khoanh tay trước ngực, cậu thở dài.
“Họ… họ không khỏe.” - Cậu nói. - “Họ đang ở bệnh viện. Họ… họ bị thương trong chiến tranh, và giờ thì…”
“Bồ không cần kể cho mình đâu.” - Cô ngắt lời khi thấy cậu bắt đầu run. - “Và điều bồ mong muốn nhất là họ…”
“Là nhận ra mình.” - Cậu lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn để khỏi phải thấy gì. - “Và trong tấm gương đó… họ nhận ra mình.”
“Nó là một phép đảo chữ phải không?” - Cô lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào tấm gương.
“Một cái gì?” - Neville ngơ ngác như thể cô đang nói chuyện không đâu vào đâu.
“Cái tên ấy. ‘Erised’ đâu phải từ thật. Nếu mình đảo lại các chữ cái thì...”
“‘Desire’.” - Neville lên tiếng, giọng run rẩy. - “Nó là ‘Desire’ viết ngược, như gương thì phản chiếu mọi thứ.”
“Là những điều ta muốn trở thành sự thật.” - Hermione nói, quay lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. - “Bồ nói đúng. Nó không có thật, mà là… thật kinh khủng.” - Cô nói khẽ. - “Ai lại đặt thứ này trong trường học chứ? Không lạ gì khi bồ buồn đến vậy.” - Cô lắc đầu rồi nắm lấy tay Neville. - “Tụi mình phải đi thôi. Cái thứ này… đi đi!”
Neville để cô kéo đi khỏi căn phòng, dọc theo hành lang. Họ gần đến bức tranh dẫn vào ký túc xá thì cậu mới nói khẽ.
“Đừng kể với ai hết!”
Hermione siết nhẹ tay cậu.
“Mình hứa.” - Cô đáp.
........
Harry đợi cho đến khi tất cả mọi người đã ngủ mới lẻn ra khỏi phòng để quay lại với tấm gương. Cả Quý Bà Béo cũng đã gật gù trong khung tranh và không thấy cậu lặng lẽ rời đi. Cậu nhìn quanh hành lang thật kỹ rồi mở cửa phòng chứa và ngồi xuống trước tấm gương, nhìn mẹ cậu mỉm cười với cậu, còn ba thì nắm tay bà và nhìn cậu đầy tự hào.
Cậu có Sirius. Cậu yêu chú ấy. Cậu có Remus, Narcissa, Lucius, và Draco. Và cậu cảm thấy có lỗi vì vẫn còn mong muốn điều này, mong những người mà cậu chưa từng biết đến. Nhưng được nhìn thấy chính đôi mắt mình trong gương mặt của người khác khiến cậu thấy… mê mẩn. Như bị nghiện.
Nó khiến cậu nhận ra mình đã mất mát bao nhiêu vì chiến tranh. Khiến cậu thấy mầm mống đầu tiên của sự căm ghét thật sự dành cho kẻ đã giết họ - kẻ mà cậu, bằng cách nào đó, đã đánh bại khi còn là một đứa bé. Dù ký ức duy nhất của cậu chỉ là ánh sáng xanh lóe lên và tiếng hét. Cậu ước gì mình có thể làm lại lần nữa, lần này khi đã đủ lớn để nhớ.
Khi cậu vươn tay về phía tấm gương như thể có thể chạm vào những hình bóng bên trong, một âm thanh khẽ vang lên phía sau khiến cậu quay phắt lại, lăn người trên sàn, tay lóng ngóng rút đũa ra như thể cậu có thể chống lại cả học sinh lớn hơn, chứ đừng nói đến một người lớn nếu bị bắt gặp. Nhưng chẳng có ai cả. Cậu từ từ quay đầu lại, mắt lại đắm chìm trong hình ảnh ba mẹ mình đang sống. Cậu sẽ quay lại đây mỗi đêm. Sẽ như thể họ chưa bao giờ rời xa cậu.
Nhưng khi cậu quay lại vào đêm hôm sau, tấm gương đã biến mất.
..........
Con cú trông một cách đáng hổ thẹn là rất đắc ý, theo ý Sirius, khi nó thả bức Thư Sấm xuống. Hôm qua nếu có ai hỏi, hẳn Sirius sẽ thề rằng cú thì không có biểu cảm gương mặt. Nhưng con này thì có. Và biểu cảm của nó là: đắc ý. Rất, rất đắc ý.
“Lần này tao lại làm gì?” - Sirius lầm bầm khi cầm lấy phong bì đỏ với vẻ mặt bực bội, liếc sang Remus.
“Tao có nên lập danh sách không?” - Remus hỏi. Sirius nheo mắt khi thấy Remus giơ tay lên và bắt đầu đếm từng mục trên ngón tay. - “Mày uống hết sữa rồi còn để lại cái hộp rỗng. Mày gọi con bé sáng nay là ‘Jessica’...”
“Thì sao?” - Sirius phản pháo.
“Tên nó là Elonie.”
“Ồ.” - Sirius trông có chút ngượng. - “Nhưng làm sao Narcissa biết chuyện đó được? Và sao cổ lại quan tâm?”
Remus nhún vai.
“Narcissa biết hết. Luôn luôn. Mày nên biết điều đó rồi chứ. Nhưng tao đoán vụ này liên quan đến chuyện nho nhỏ là mày gửi cho Harry một cái đàn lia và một cái áo tàng hình.”
“Tại sao cô ấy lại quan tâm cái đàn lia chứ?”
Sirius mở phong bì và chuẩn bị tinh thần. Narcissa không hét, nhưng bằng cách nào đó bà vẫn khiến căn phòng rung lên. Giọng bà không cần cao, mà vẫn khiến Sirius giật mình.
“Áo tàng hình hả, Sirius? Thật không? Anh là thằng ngốc nhất từng bước đi trên mặt đất này à? Có phải mục tiêu sống của anh là để bọn nhỏ gặp càng nhiều rắc rối càng tốt không? Anh có thường xuyên đưa diêm cho con nít rồi chỉ vào đống thuốc nổ không? Tôi mà nói là tôi sốc vì sự thiếu suy nghĩ của anh thì là nói dối.”
Một nhịp ngừng lại, rồi bà thêm.
“Lucius gửi lời chào và bảo rằng nếu Draco mà trầy một vết nào vì cái áo choàng đó thì ảnh sẽ tung tin anh bị giang mai, và từ đó về sau sẽ chẳng còn cô nào chịu qua đường với anh nữa, dù chỉ là một đêm.”
Sirius nuốt khan trước lời đe dọa đó và liếc sang Remus - người đang cười đến mức nước mắt chảy dài trên mặt.
“Này!” - Sirius nói khi lá thư phát nổ. - “Mày cũng giúp tao kiếm cái đàn lia mà.”
“Cổ có quan tâm cái đàn lia đâu, đồ ngốc!” - Remus vừa cười vừa nói, cố thở giữa cơn cười nấc. - “Cổ quan tâm là cái áo tàng hình kìa.”
“Nó là của James mà.” - Sirius phản đối. - “Harry nên được giữ nó. Mày biết tao đã phải nổi cơn tam bành đến mức nào mới giành lại được nó từ tay Dumbledore không?” - Đó là một trận cãi nhau đáng nhớ, và Sirius vẫn chắc chắn rằng Dumbledore chỉ chịu đưa lại cái áo khi anh khăng khăng rằng mình không lấy cho bản thân, mà là cho Harry.
“Không biết tụi nhỏ đang làm gì với nó ha?” - Remus trầm ngâm. Nghe đến đó, Sirius ngồi phịch xuống ghế và lôi ra một tờ giấy từ ngăn kéo.
“Mày định xin lỗi Narcissa à?” - Remus hỏi.
“Chết chắc là không.” - Sirius đáp. - “Tao định hỏi Harry là tụi nó đã phiêu lưu gì rồi.”
Remus lại bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co