Truyen3h.Co

Hai anh em

Chap 13

Heejan

“Bồ đọc cái này chưa?” - Hermione chặn Draco lại khi cậu đang ngồi trên một trong những cái ghế sờn vải trong phòng sinh hoạt chung, rồi dúi cuốn sách Theo đã cho cô mượn ngay sát mặt cậu. Draco giật đầu ra sau để tránh bị đập vào mũi, nhưng việc đó chỉ khiến Hermione dí cuốn sách sát hơn nữa.

“Sao?” - Cô gằn giọng. - “Bồ đọc chưa?”

“Đó là một cuốn sách rất nổi tiếng.” - Draco đáp sau cùng, và câu trả lời đó chỉ khiến Hermione trông càng phẫn nộ hơn.

“Đây là điều phù thủy các bồ tin là thật hả?” - Cô nói, gần như thả rơi cả người xuống ghế bên cạnh cậu.

“Bồ không có bài luận môn Độc dược cần làm hay gì à?” - Draco hỏi với vẻ tuyệt vọng, nhưng Hermione chỉ trừng mắt nhìn cho đến khi cậu lẩm bẩm, “Rồi,” như thú nhận tội lỗi.

“Nhưng cái này sai mà.” - Cô nói. - “Không ai muốn giết phù thủy cả. Người ta thậm chí còn không tin là phù thủy tồn tại!”

“Ừ thì, đúng.” - Draco nói. - “Nhưng nếu họ tin thì...”

“Muggle đâu có đi giết người vô lý như vậy.” - Hermione phản đối, giọng đầy cảm xúc. Nhưng rồi cô khựng lại một chút, còn Draco thì quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi quá chăm chú. - “À thì… đa số không như vậy.” - Cô sửa lại, giọng chuyển sang có chút phòng thủ. - “Ba mẹ mình đâu có giận khi biết mình là phù thủy. Và chẳng ai đốt người giữa quảng trường chỉ vì nghĩ họ là phù thủy nữa.”

“Không có hả?” - Draco hỏi rất cẩn thận. - “Ý là… mình cũng nghĩ vậy. Tại vì mẹ của Harry là Muggle, mà Sirius thì quý bả lắm. Ổng nói bà ấy là người tử tế nhất mà ổng từng biết. Nhưng em gái bà ấy thì… tụi mình đâu bao giờ tới thăm. Bả là Muggle thật. Kiểu Muggle thiệt, chứ không phải như bồ hay mẹ của Harry.”

“Nhưng ba mẹ mình cũng là Muggle thiệt đó.” - Hermione nói, vẫn còn tức. - “Và không, không ai đốt phù thủy. Từ thời Trung cổ là hết rồi!”

“Nhưng hồi xưa có thiệt mà, đúng không?” - Draco hỏi tiếp, và Hermione khoanh tay lại.

“Nhưng cái sách này làm như thể chuyện đó đang xảy ra bây giờ.” - Cô nói. - “Và điều đó là sai. Không lạ gì khi Theo lại cư xử khó chịu về… Bồ cũng tin vậy hả?”

“Không!” - Draco bật ra mạnh đến mức như nổ tung. - “Tất nhiên là không rồi.” - Cậu nói thêm, rồi lầm bầm. - “Ước gì Theo đừng đưa cuốn đó cho bồ.”

Cô đã ngả người vào tay ghế, còn cậu thì nhìn cô, đầy lo lắng. Nếu là Pansy thì chắc đã hét ầm lên, mẹ cậu thì sẽ lạnh như băng và đáng sợ, nhưng Hermione thì im lặng, như đang suy nghĩ, và điều đó khiến cậu chẳng biết phải làm gì. Điều cậu không ngờ là câu trả lời cô đưa ra.

“Bồ phải gặp ba mẹ mình.” - Cô nói. - “Cả bồ, Theo, Pansy, Neville nữa. Bất kỳ ai từng đọc quyển sách đó lúc nhỏ và nghĩ là nó đúng. Rằng Muggle khủng khiếp và nguy hiểm chỉ vì họ không có phép thuật.”

Draco nuốt khan. Vào khu Muggle. Vào nhà của một Muggle. Hermione nhìn thấy sự do dự của cậu và lườm cái kiểu mà nếu có thể gây thương tích, thì chắc cậu đã nằm bẹp trên sàn rồi.

“Mình đã đi dự tiệc của bồ rồi đó.” - Cô nhắc.

Cậu cố nặn ra một nụ cười méo xệch.

“Nghe tuyệt lắm!” - Cậu đáp, giọng yếu ớt đến mức chính cậu cũng nghe thấy mà nhăn mặt. Ánh mắt của Hermione càng ngày càng sắc như dao, và cô bỏ đi, vẫn siết chặt cuốn sách trong tay như thể muốn ném nó vào đầu ai đó.

“Phải chi nó đừng đưa cuốn đó cho cổ.” - Draco lầm bầm, trong lúc cân nhắc xem có thể đấm Theo bao nhiêu cái trước khi tên đó phản đòn. - “Cái quyển sách chết tiệt đó!”

........

“Rồi.” - Harry nói. Trước mặt cậu là một đống ghi chú trải khắp bàn, tay cầm cây đàn lia, và trong mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm ranh mãnh. - “Ai tham gia?”

“Đây là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ!” - Neville nói. - “Bồ chỉ đang tìm cách làm tụi mình bị trừ điểm thôi.”

“Neville bỏ cuộc.” - Harry tuyên bố. - “Ron?”

“Mẹ mình sẽ gửi một cái Thư Sấm khiến cả trường bị điếc nếu phát hiện mình lén ra ngoài sau giờ giới nghiêm để tìm cách lẻn qua một con chó ba đầu chỉ vì… đùa.” - Ron nói. - “Với lại mẹ mình thân với cô McGonagall từ hồi nào giờ. Không đời nào.”

“Ron cũng bỏ.” - Harry nói. - “Draco?”

Draco nhếch mép cười nhưng không trả lời.

Hermione thở dài rồi cúi xuống nhặt chiếc áo tàng hình dưới chân Harry.

“Mình sẽ không để hai đứa ngốc này tự đi một mình đâu.” - Cô nói.

“Hoàn hảo!” - Harry nói. - “Đi thôi.”

Và cả bọn lên đường. Lần theo đường cũ để đến chỗ con chó không khó lắm. Và dù Harry chơi đàn lia tệ kinh hoàng thì tiếng nhạc vẫn hiệu quả: con chó ngáp, rồi gối ba cái đầu xuống và mỉm cười như đang nghe nhạc thư giãn, trước khi từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Voilà.” - Harry thì thầm khi cả bọn đẩy một bàn chân to như cái bàn khỏi cửa sập và bắt đầu chui xuống.

“Cây Bẫy Quỷ!” - Hermione la lên khi đáp xuống một cái cây ẩm ướt mềm oặt phía dưới. - “Đừng cử động!” - Cả hai cậu con trai lúc đó đã bị cuốn chặt bởi đám dây leo và gần như không thể nhúc nhích nữa, nên lời khuyên của cô cũng hơi muộn. Và dây leo bắt đầu bò về phía cô.

“Lửa!” - Draco kêu lên, giọng vỡ hẳn. - “Nó sợ lửa!”

“Đúng rồi!” - Hermione nói, nhưng rồi chững lại. - “Draco.” - Cô gần như rít lên. - “Không có củi!”

“Không có củi?” - Draco lặp lại, giọng sửng sốt. - “Bồ là phù thủy cơ mà!”

Hermione đỏ bừng mặt rồi lẩm bẩm.

“Phải rồi.” - Và rút đũa phép, bắn ra một luồng lửa xanh rực rỡ. Cây rối rít lên rồi co lại, ôm sát vào tường như con thú bị thương.

“Cây Bẫy Quỷ.” - Cô lặp lại khi cả bọn lồm cồm bò ra và phủi sạch lá cây khỏi người. - “Thật là xúc phạm. Mình học cái này rồi. Ai đặt nó ở đây chắc chỉ định dọa mấy đứa dưới mười hai tuổi.”

“Bồ cũng suýt quên cách xử lý nó đấy.” - Draco châm chọc.

“Còn bồ thì chẳng biết đó là gì luôn.” Cô bắn trả.

“Thôi nào hai bồ.” - Harry chen vào, sốt ruột. - “Tụi mình qua được con chó rồi, qua được cái cây bất ngờ rồi. Liệu còn gì nữa không?” - Cậu nghe có vẻ phấn khích, và Draco cười toe khi cả ba bắt đầu tiến vào một hành lang tối dẫn đến căn phòng đầy… những vật gì đó trông như chim đang bay.

“Cái gì vậy?” - Hermione hỏi, đúng lúc một con vật sà xuống và mắc vào tóc cô. Cô cúi rạp xuống, la lên và quơ tay loạn xạ. -  “Lấy nó ra! Lấy nó ra!”

Harry vươn tay gỡ một vật thể bằng kim loại ra, nó giãy giụa trong tay cậu.

“Là chìa khóa.” - Harry nói, mắt mở to vì kinh ngạc. - “Toàn bộ đều là chìa khóa.”

Draco chỉ vào cánh cửa ở phía bên kia căn phòng.

“Đặt cược đi, ai tin cái cửa đó bị khóa và một trong đám này là chìa đúng?”

“Đây là mê cung trò đùa hả?” - Hermione gắt, trừng mắt nhìn cái chìa khóa trong tay Draco. - “Không hợp lý gì cả.”

“Hợp lý mà.” - Harry nói. - “Thứ gì ở cuối con đường này chính là thứ mà con chó đang canh giữ.” - Cậu cười toe. - “Cá là nó ngầu lắm.”

“Bồ đúng là đồ ngốc!” - Hermione nói, chống hai tay lên hông, ngẩng nhìn đám chìa khóa đang bay lượn. - “Chắc nên thử xem cửa có bị khóa thật không đã.”

“Ý hay đó.” - Draco nói rồi lao sang phía bên kia phòng. Khi cậu thử nắm cửa, nó không nhúc nhích. - “Khóa rồi.” - Cậu nói. - “Thử Alohomora đi, Hermione.”

Hermione chạy qua, bị ba cái chìa nữa mắc vào tóc trên đường đi, nhưng thần chú của cô chẳng hiệu nghiệm hơn mấy chiếc chìa họ đã bắt thử trước đó. Harry thì đã tìm thấy hai cây chổi, mang tới và đưa một cái cho Draco.

“Ai bắt được chìa đúng trước thì thắng nhé!” - Cậu đề nghị.

“Chơi luôn.” - Draco đáp, và ngay lập tức cả hai cậu con trai lao vút lên không trung, bay giữa rừng chìa khóa, lượn những vòng sắc bén, rồi lao xuống nền đá để chụp lấy những chiếc có vẻ đáng ngờ nhất. Hermione nhăn mặt khi thấy Draco suýt đâm vào tường, và bịt mắt lại khi Harry rơi xoáy xuống như cái chong chóng, miệng vẫn cười như điên.

Cuối cùng, họ bắt được khoảng sáu chiếc chìa khóa trông có vẻ hứa hẹn nhất và thử từng cái một. Một trong số đó, con chìa vùng vẫy dữ dội nhất, đúng là chìa khóa mở cửa. Ngay khi cửa bật mở, nó vụt lên trời trở lại, vỗ cánh điên cuồng như thể bị xúc phạm vì bị bắt làm việc.

“Cờ vua!” - Harry reo lên khi nhìn vào căn phòng tiếp theo. - “Draco, là bàn cờ khổng lồ nè!”

“Mình luôn muốn chơi mấy cái này.” - Draco nói, mắt sáng rỡ. - “Hồi đi hội chợ bên Ý, họ có một bàn như vậy mà mẹ không cho mình chơi, nói là nguy hiểm quá.”

“Mình leo lên mấy con kỵ sĩ rồi đánh nhau kiểu đấu thương đi!” - Harry gợi ý.

“Sao lại nguy hiểm?” - Hermione hỏi, giọng nhỏ xíu.

“À, mấy quân cờ này có thể đập bồ thê thảm đó.” - Draco đáp, như thể chuyện đó không là gì. - “Nhưng sẽ ổn thôi.”

“Phải rồi…” - Hermione kéo dài, rõ ràng không tin tí nào. - “Sao mình chẳng tin bồ chút nào thế nhỉ?”

“Vì bồ ấy đang nói xạo.” - Harry vui vẻ nói. - “Mình làm quân trắng nhé?”

“Sao bồ lại được làm quân trắng?” - Draco cãi.

“Vì bồ trắng đủ rồi còn gì.” - Harry nói.

Draco đưa tay lên tóc, làm bộ tức tối.

“Bồ chỉ ghen vì bồ cháy nắng đấy. Không phải ai cũng trắng phát sáng như mình đâu. Đó là nét đặc biệt.”

“Hermione đâu có trắng.” - Harry nói khi trèo lên một con ngựa trắng.

Draco lườm Harry trong khi trèo lên con ngựa của mình.

“Bồ đúng là đồ ngốc!” Cậu nói. - “Hermione, bồ nên leo lên con ngựa còn lại.”

“Mình chơi cờ không giỏi lắm.” - Cô nói, trong khi loay hoay trèo lên, ngồi bấp bênh gần phần đầu quân cờ. - “Cưỡi ngựa cũng vậy.”

“Không sao đâu.” - Harry nói. - “Bọn mình chơi từ hồi...”

“Từ hồi Harry nhét quân cờ vào tã.” - Draco chen vào.

“Mình cũng biết vài chuyện xấu hổ về bồ đó nha.” - Harry đáp.

“Chơi đi!” - Hermione hét.

Họ bắt đầu chơi, và đến được phía bên kia bàn cờ mà không bị thương, dù vài quân cờ khác bị đập nát tan tành.

“Không cần thắng.” - Draco nói. - “Chỉ cần qua được bàn cờ thôi.”

Khi đến được đầu bên kia, Harry bảo. - “Vẫn còn thời gian để đấu thương nếu bồ muốn đó.”

“Không.” - Hermione đáp ngay. Cô đã nhảy khỏi quân cờ mình cưỡi nhanh hết sức có thể và trông hơi tái mặt. - “Mình không bao giờ muốn làm chuyện đó lần nữa.”

“Mình nên giữ lại mấy cây chổi.” - Draco đồng tình, vừa nhảy xuống vừa nắm tay cô. - “Tụi mình có thể bay qua.”

“Chỉ có hai cây chổi mà.” - Hermione nói.

“Mình sẽ chở bồ.” - Draco đáp. Cô thậm chí còn tái hơn nữa, còn cậu thì thở dài. - “Bồ phải học cách thích bay, Hermione. Mình thề, hè này bồ đến nhà mình đi, mình cho bồ bay thử chổi đàng hoàng, không phải mấy cái chổi tã nát của trường. Bảo đảm dễ chịu hơn.”

“Biết đâu Theo cũng có mặt.” - Harry chen vào.

“Bồ có muốn mình đẩy bồ ngược lại cái bàn cờ không?” - Draco dọa.

Harry bật cười, trong khi Hermione thì từ xám chuyển sang đỏ.

“Qua phòng tiếp theo chứ?” - Cậu hỏi.

“Qua chứ.” - Cô đáp.

Khi họ đẩy cửa phòng tiếp theo ra, Hermione khựng lại.

“Cái gương chết tiệt đó!” - Cô nói bằng giọng đầy khinh bỉ.

“Giáo sư Quirrell?” - Draco hỏi. - “Thầy làm gì ở đây vậy?”

“Tụi mình vượt qua hết mớ đó mà phần thưởng chỉ là cái gương?” - Harry nói, vẻ mặt ghê tởm y như giọng của Hermione lúc trước. - “Mình tưởng sẽ là cái gì hay ho cơ.” - Dù vậy cậu vẫn liếc trộm cái gương.

“Các em thật sự ngu ngốc đến mức này sao?” - Giáo sư Quirrell hỏi, còn Harry thì đưa tay lên trán, day day cái sẹo.

“Bồ nhức đầu hả?” - Hermione hỏi.

“Ừ.” - Harry đáp. - “Cứ có thầy là mình thấy đau. Xin lỗi. Chắc tại tỏi nhiều quá.” - Cậu đá một chiếc hộp rỗng trên sàn. - “Cái gương… chết tiệt!” - Cậu liếc nhìn Quirrell đầy tội lỗi. - “Xin lỗi!” - Cậu nói. - “Chắc tụi con… tiêu rồi đúng không?”

Giáo sư Quirrell nhìn cậu với vẻ không tin nổi.

“Mấy đứa không biết ta là ai thật à?” - Ông hỏi. - “Mấy đứa chỉ đang phiêu lưu kiểu học trò thôi sao?”

“Thầy là giáo sư Quirrell.” - Hermione nói, giọng đầy bối rối, mắt nhìn sang Draco đầy lo lắng. Người lớn không cư xử như thế này. - “Thầy dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.” - Cô cúi đầu và lẩm bẩm gì đó nghe như. - “Mà lớp học dở tệ!”

Quirrell cau có nhìn cô.

“Tránh ra, đồ con gái ngu ngốc!” - Ông nói. - “Tao cần kiểm tra cái gương đó.”

Hermione lùi ngay sang một bên, cả ba đứa trẻ mắt tròn mắt dẹt nhìn Quirrell dán mắt vào thứ gì đó mà chỉ ông ta mới thấy.

“Thầy ơi.” - Hermione nói. - “Cái gương đó... ”

“Im đi!” - Ông quát, khiến Hermione ép lưng vào tường và lò mò tìm tay nắm cửa, thứ đã đóng sập lại phía sau họ. - “Cái gương này là chìa khóa tìm ra Hòn đá. Tụi bay không hiểu gì hết, đồ ngu xuẩn! Tao cần Hòn đá Phù thủy cho Chủ Nhân của tao. Ngài ấy muốn nó. Và khi ngài ấy không có được điều mình muốn… thì ngài ấy nổi giận. Rất, rất giận.”

“Thầy muốn Hòn đá Phù thủy?” - Harry hỏi, giọng đầy ngơ ngác.

“Đó là thứ con chó canh giữ, đồ ngu không tưởng.” - Quirrell gằn. - “Không phải cái gương, cái gương chỉ là chìa khóa…”

Ông ta ngừng lại khi Harry, càng nghe càng thất vọng, lẩm bẩm.

“Ý thầy là tất cả chuyện này chỉ dẫn tới một cục đá? Tụi mình bị bắt bởi một giáo sư... ”

“Người có vẻ bị tâm thần.” - Hermione thì thầm. - “Tụi mình nên chuồn thôi.”

“... và cuối cùng chỉ để lấy một hòn đá giúp bất tử? Mà sống mãi là phải già mãi luôn á? Ai lại muốn thế?”

“Harry.” - Hermione rít lên. - “Ổng điên rồi đó. Im dùm cái!”

“Dùng thằng nhóc đó đi.”

“Cái gì cơ?” - Harry rít lên, vì giọng thì thầm rít lên kia không phát ra từ mặt của Quirrell, mà từ… sau khăn xếp. Trước khi cậu kịp làm gì, Quirrell đã tóm lấy cả Harry và Draco, rõ ràng không biết là đứa nào mới là cần dùng, và đẩy cả hai ra trước cái gương.

“Mấy đứa thấy gì?”

“Cái gương đó không phản ánh sự thật.” - Hermione gần như van nài. - “Nó chỉ cho thấy điều mình muốn nhất thôi!”

Draco giật khỏi bàn tay đang nắm áo cậu, giọng run. - “Mình thấy mình đang hôn một cô gái xinh đẹp.”

Harry thì lại chẳng tỏ ra sợ chút nào. Trái lại, cậu gầm lên giận dữ khi lao về phía trước.

“Tôi thấy mình thoát khỏi chỗ chết tiệt này, khỏi cái tên điên khùng như thầy!”

“Cậu Potter.”

Một giọng quen thuộc vang lên từ cửa. Tất cả cùng quay lại, Giáo sư Minerva McGonagall đang đứng đó.

“Vậy là đủ rồi. Trừ năm điểm nhà Gryffindor vì cách dùng từ của em, và trừ thêm năm điểm cho mỗi đứa vì ra ngoài sau giờ giới nghiêm. Lên phòng ngay. Ngay lập tức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co