Truyen3h.Co

Hai anh em

Chap 15

Heejan

Suốt mùa hè, Sirius để ý thấy Harry lục lọi mọi căn phòng bị khóa trong căn nhà phố của họ, rõ ràng là đang tìm kiếm điều gì đó, và kiên nhẫn chờ cậu bé lên tiếng về thứ đang khiến mình trăn trở. Harry xem đi xem lại những album ảnh cũ và thường im lặng bất thường, điều hoàn toàn không giống Harry chút nào. Và ngay khi Sirius sắp không chịu nổi nữa, sắp phá vỡ sự chờ đợi để hỏi thẳng, thì chính Harry đã tìm đến ông.

“Ba Sirius.” - Cậu gọi khẽ, vừa dùng nĩa gẩy nhẹ miếng bánh mì nướng một buổi sáng gần cuối kỳ nghỉ hè, khi cả hai đang ngồi trong bếp.

“Ừm.” - Sirius đáp từ sau tờ báo, cố gắng không phản ứng quá mức để khỏi làm thằng bé co lại.

“Ba mẹ ruột của con… họ là người như thế nào ạ? Ý con là… thật sự như thế nào?” - Cậu tiếp tục gẩy đĩa, khiến Kreacher run rẩy trong góc phòng, rên rỉ khe khẽ như thể nó nghĩ mình vừa làm gì đó khiến chủ không hài lòng.

Sirius cố nén lại cơn bực với con gia tinh khốn kiếp kia, dù trong tim vẫn đau nhói quen thuộc mỗi khi nghe nhắc đến James, rồi ông đáp.

“Họ tuyệt lắm. Họ là bạn thân nhất của ba.” - Ông đặt tờ báo xuống. - “Con muốn biết điều gì nào?”

“Con… liệu họ có tự hào về con không? Liệu họ… có thương con không?” - Harry hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cái đĩa.

“Hơn bất kỳ điều gì.” - Sirius nói, cảm thấy tim mình như thắt lại. - “Điều mà ba mong nhất là giá như họ còn ở đây. Suốt bao năm qua, không ngày nào là ba không nhớ đến James. Anh ấy như anh trai của ba vậy. Cả hai… con đừng bao giờ nghi ngờ rằng họ sẽ vô cùng tự hào về con.”

“Kiểu anh em như con với Draco ấy hả?” - Harry hỏi.

“Chính xác.” - Sirius thở dài. - “James thương con lắm, Harry. Cả James và Lily đều vậy. Họ… con biết không, con bay trên cây chổi nhỏ của mình trước cả khi bọn trẻ khác biết đi. Con hù cả con mèo, làm vỡ cái bình xấu xí khủng khiếp, và họ thì chỉ biết cười, trân trọng từng khoảnh khắc. Họ sống trong cảnh phải ẩn náu, rất vất vả, nhưng điều duy nhất họ mong là được nhìn con lớn lên.”

Sirius cảm thấy cổ họng mình bắt đầu nghẹn lại, giọng trở nên siết chặt khi những ký ức ùa về, ngồi trong căn nhà nhỏ với Lily và James, Lily đang bế con vỗ lưng, còn ông thì hỏi, “Sao em phải làm thế? Nuôi con nít mệt thế này sao?”

“Anh sẽ không bao giờ nuôi nổi một đứa trẻ.” - Ông từng nói với cô. - “Anh chỉ làm hỏng nó, dạy nó nói bậy và cổ vũ nó đi tán gái thôi.”

“Anh sẽ làm tốt.” - Lily từng cười bảo. - “Chỉ cần thương con là đủ. Còn lại đều chỉ là tiểu tiết.”

“Anh đang cố đây, Lils.” - Sirius thì thầm. - “Anh đang làm hết sức mình. Hy vọng vậy là đủ.”

“Con chỉ ước… ước gì con có thể nhìn thấy họ.” - Harry nói, không để ý đến lời thì thầm của ba nuôi, rút vai lại trong ghế. - “Ước gì có bức chân dung hay gì đó để họ có thể nói chuyện với con.”

“Ôi, Harry!” - Sirius nói, ánh mắt đầy cảm thông nhìn thằng bé. - “Chân dung… không thật đâu con. Chúng chỉ là mấy vòng lặp lại vài suy nghĩ cũ kỹ. Mẹ ba… bà ấy là một nỗi kinh hoàng, nhưng bà ấy còn.. ” - Ông ngừng lại, cố tìm từ để diễn tả người phụ nữ vừa độc ác vừa khổ sở ấy.

“Đặc biệt?” - Harry gợi ý.

“Lựa từ hay đấy.” - Sirius gật đầu. - “Bà ta còn đặc biệt hơn cả chân dung của mình trong cái kiểu đáng sợ đó. Bà ấy ghét mọi thứ, mọi người, và cái chân dung kia thì… mắng ít hơn nhưng ồn hơn.”

“Thật tệ là họ đã mất.” - Harry nói. - “Nó… nó khiến con thật sự tức giận, ba Sirius. Rất, rất tức. Như thể con muốn trút giận lên ai đó.”

“Ba cũng vậy, con à.” - Sirius nói nhẹ. - “Ba cũng vậy.”

..........

“Remus.” - Sirius nói, thò đầu vào phòng của người bạn người sói. Như mọi khi, Remus đang đọc một quyển sách luật dày cộm, chắc chắn là khô khan chết người, trong niềm hy vọng vô vọng rằng sẽ tìm ra cách nào đó buộc người ta phải thuê mình làm việc. Mặc kệ việc cậu có thể dùng tiền trong két nhà Potter. Mặc kệ việc cậu có quyền truy cập vào tài sản nhà Black. Remus Lupin nhất định phải tự kiếm việc, dù có phải chết vì chuyện đó.

“Gì?” - Remus ngẩng đầu lên.

“Nuôi con đúng là mệt chết mẹ.”

Remus thở dài rồi ném cho Sirius một thứ từ trên bàn. Sirius đón lấy theo phản xạ và nhìn xuống, cứ tưởng là cục sôcôla yêu thích của Remus. Nhưng không, đó là một chai nhỏ.

“Cái gì đây?” - Sirius xoay xoay chai thủy tinh màu xanh biển trên tay. Trông đẹp mắt nhưng chẳng có nhãn nào giải thích bên trong là gì.

“Sôcôla có cồn.” - Remus nói. - “Giống sôcôla bình thường nhưng ngon hơn. Mà tao còn nhiều lắm.” - Anh liếc ra hành lang sau lưng Sirius. - “Harry đâu rồi?”

“Nó qua nhà con nhỏ Muggle đó chơi.” - Sirius đáp.

“Cái đứa Draco mê hả?” - Remus hỏi, nhướn mày.

“Ừ, đứa đó.”

Remus phì cười.

“Cá là vụ này làm Lucius phát điên.”

Sirius cười toe.

“Merlin ơi, mong là vậy thật.”

. . . . . . . . . . . . .

Helen Granger có rất nhiều ý kiến về phù thủy. Không hẳn là tiêu cực, nhưng chắc chắn là mạnh mẽ. Việc con gái bà tìm thấy những người giống như mình và cuối cùng cũng có bạn bè là điều khiến cả hai vợ chồng Granger thấy nhẹ lòng, đủ để tin rằng quyết định gửi con đến ngôi trường nội trú kỳ quặc kia là đúng đắn. Nhưng phù thủy thì thật kỳ lạ. Có những thứ kỳ cục mà đáng yêu, như việc dùng cú để đưa thư. Và có những thứ thì hoàn toàn vô lý, như việc đi lại bằng Bột Floo.

“Thiệt luôn đó.” - Helen từng nói với chồng một tối. - “Có phép thuật mà mỗi lần di chuyển là quần áo lại đầy tro bụi.”

Ông gật gù.

“Nghe như làm mất cả vẻ huyền bí của phép thuật ấy nhỉ?” - Ông nói. - “Anh cứ tưởng nếu phép thuật có thật thì sẽ là điều gì đó kỳ diệu vô biên. Ai ngờ nó thật đấy, nhưng chẳng mấy… ảo diệu. Cứ như một con cú có thể ị vào đầu mình bất kỳ lúc nào, với mấy cách di chuyển quái đản.” - Ông vừa nói vừa nhấc tấm ảnh Hermione hồi nhỏ mặc đồ múa ba lê lên, lau bụi phía dưới rồi đặt lại lên giá sách. - “Nhưng miễn là con bé hạnh phúc thì với anh thế là đủ.”

“Với cả… cách họ ăn mặc ấy.” - Helen thêm. Hai người trao nhau cái nhìn suýt nữa thì phá ra cười. Việc Giáo sư Minerva McGonagall xuất hiện ở nhà họ để giải thích rằng con gái họ là một phù thủy, trong khi đội nguyên một chiếc mũ đen nhọn hoắt, vẫn là câu chuyện khiến họ buồn cười mãi đến giờ. - “Như bước ra từ một chương trình truyền hình rẻ tiền.” - Họ đồng tình.

Giờ, khi Helen nhìn bọn trẻ đến nhà chơi với Hermione trước khi lên tàu trở lại trường, mọi nhận định của bà về giới phù thủy đều được xác nhận. Bọn trẻ thì khá lịch sự, cậu bé tóc vàng với cái tên ngớ ngẩn ấy bắt tay bà và cảm ơn bà vì đã đón tiếp bằng vẻ mặt nghiêm túc đến mức làm bà thấy dễ mến. Nhưng ba cậu ta thì…

Người đàn ông ấy mặc một cái áo choàng nhung đen trông chẳng khác gì đạo cụ sân khấu bị bỏ đi, và - tệ hơn nữa - ông ta để tóc dài như một gã hippy.

Helen Granger luôn cố gắng không đánh giá ai qua vẻ ngoài, ngoài… răng. Bà hiểu rằng không phải ai cũng được giáo dục tốt như mình từng có, và như bà cố gắng dành cho Hermione, nên bà nhắc nhở bản thân phải bao dung khi nhìn thấy người đàn ông kỳ quặc kia đứng lóng ngóng tiễn con trai và một cậu bé khác trắng nhợt như ma. Khi bà bắt tay để trấn an rằng bọn trẻ sẽ ổn, bà thấy ông ta giật nhẹ, rồi kín đáo lau tay vào quần trước khi biến mất với một tiếng “bụp” ngay giữa sân sau nhà bà.

Helen nghĩ thật buồn khi có những người dường như mắc vấn đề tâm lý nghiêm trọng đến mức không thể giao tiếp như người bình thường, và bà quyết định sẽ cố gắng tử tế nhất có thể với cậu con trai đáng thương của ông ấy.

“Họ trông thật… bình thường.” - Theo thì thầm với Pansy khi nhà Granger dọn ra một khay bánh mì kẹp, khoai tây chiên và bánh quy không đường cho bọn trẻ ngoài sân sau nhỏ xíu phía sau căn nhà phố ở London. Theo đã nhìn quanh xem có thứ gì có thể dùng làm vũ khí săn phù thủy không và không thấy gì. Căn nhà sạch bong, và mẹ của Hermione dường như là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu mẹ lịch sự có phần lên lớp và việc biết khéo léo tránh khỏi buổi tụ tập nhỏ của con gái mình. Lúc cậu mới đến, bà đã hỏi vài câu lịch sự về việc học, và tỏ ra khá hứng thú khi biết cậu và Hermione đang trao đổi sách với nhau.

“Thật ra có chút thất vọng.” - Pansy đồng tình, cầm một cái bánh quy lên cắn thử, nhăn mặt rồi đặt xuống. - “Mình còn mong là sẽ có gì đó thú vị hơn. Chỗ này giống y như nhà Millie.”

“Ít mèo hơn.” - Theo nhận xét. Mẹ của Millicent Bulstrode nuôi mèo giống, và nhà cô ta lúc nào cũng có ít nhất một lứa mèo con đang ở giai đoạn siêu dễ thương. Dù dùng bao nhiêu bùa chống lông đi nữa, bước ra khỏi nhà đó ai cũng đầy lông mèo.

“Đừng ăn bánh quy!” - Hermione khuyên, nhưng hơi muộn, vừa bước ra với một bình nước và vài cái cốc.

“Không có nước bí ngô à?” - Pansy hỏi, nhìn chằm chằm vào thứ nước trong suốt. Thực ra cô cũng không thích nước bí ngô cho lắm, nhưng ở mấy buổi gặp mặt như vầy lúc nào cũng có, và việc không thấy nó - cùng với ánh sáng lạ trong nhà Granger hay mấy thiết bị khó hiểu họ thấy lúc đi qua - khiến cô thật sự nhận ra những người này khác biệt.

“Muggle không uống nước bí đỏ.” - Hermione nói, hơi áy náy. - “Nhưng dù có thì ba mẹ mình cũng không cho có trong nhà. Uống nước ép nhiều thì hư răng.”

“Thật hả?”

“Do đường.” - Hermione giải thích.

“Nước bí đỏ đâu có đường.” - Harry nói, vốc một nắm khoai chiên.

“Có chứ.” - Hermione đáp, đặt bình nước cạnh khay bánh mì.

“Thật hả?” - Draco hỏi.

“Thật mà.” - Cô đáp rồi cố đổi chủ đề. - “Mấy bồ có xem danh sách sách học kỳ sau chưa? Gilderoy Lockhart là ai mà tụi mình phải mua tất cả sách ông ta viết thế?”

“Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, và chắc chắn không thể tệ hơn Quirrell.” - Draco nói. - “Ý là, Quirrell cuối cùng đúng là phát điên, nói chuyện một mình với cái khăn quấn đầu.”

“Với cả mùi tỏi nữa.” - Neville thêm. Cậu đang ngồi co ro ở ghế dài sát tường rào sân vườn nhỏ, và suýt làm rơi hộp sôcôla biếu mà bà cậu bắt đem đến tặng mẹ Hermione khi vừa nhìn thấy Pansy và Theo. Dù cuối cùng cậu cũng đưa được quà mà không có sự cố gì, cậu vẫn nói lắp mỗi lần lên tiếng và cứ liếc nhìn về phía hai người kia.

“Merlin ơi!” - Cuối cùng Pansy nói. - “Tụi mình có cắn người đâu, Longbottom. Bồ không cần phải làm vẻ như sắp khóc đến nơi thế chứ.”

“Bỏ bạn ấy ra.” - Harry lên tiếng, ném một cái bánh quy không đường vào đầu Pansy. - “Bồ đúng là hơi đáng sợ đó. Bạn ấy có lý do để cảnh giác.”

“Mình không đáng sợ.” - Cô phản đối, nhưng giọng có phần… thích thú.

Harry phì mũi rồi quay sang Draco.

“Pansy có đáng sợ không?”

“Giống Ông Kẹ vậy.” - Draco nói.

“Đấy.” - Harry kết luận. - “Kinh dị thấy rõ.” - Cậu thúc Neville bằng mũi chân. - “Cứ coi như bồ ấy bị xếp nhầm vào Slytherin đi. Thật ra bồ ấy cũng tốt lắm. Chỉ cần đừng bao giờ nhảy với bồ ấy.”

“Tại sao?” - Neville hỏi.

“Bồ ấy thấy vui khi giẫm thật mạnh lên chân bạn nhảy.” - Harry thì thầm như kể bí mật sân khấu. - “Khủng khiếp luôn!”

“Quay lại vụ Lockhart.” - Hermione bắt đầu, nhưng Pansy rên rỉ.

“Thật sự phải nói chuyện học hành à? Trời ơi…”

“Thôi được.” - Hermione nói, khoanh tay lại. - “Nhưng mấy bồ đã xem ảnh tác giả chưa?” - Cô lôi ra một quyển sách từ đâu đó rồi đưa cho Pansy, và trước sự thất vọng toàn tập của mấy đứa con trai, cả hai bắt đầu cười khúc khích và bàn luận về vẻ ngoài đẹp trai của vị phù thủy nổi tiếng.

“Đúng là như tới nhà Millie chơi mà.” - Theo lẩm bẩm, nhón thêm miếng khoai chiên. - “Giống y chang.”

. . . . . . . . . . .

Draco thò tay lục đống đồ mẹ cậu vừa dọn ra từ những chiếc tủ cũ trong Thái ấp. Bà đã phân chúng lên các bàn khác nhau, và Draco biết một phần là để quyên góp cho buổi bán gây quỹ của một trong những hội từ thiện bà tham gia, còn phần kia là để vứt đi. Mà thật ra, nhìn qua thì cậu cũng chẳng thể phân biệt được cái nào là cái nào. Cậu cầm lên một cuốn sổ bìa da từ một cái bàn rồi lật qua. Không có trang nào được viết cả.

“Hừm!” - Cậu lẩm bẩm. - “Mình đã bảo Neville là nên mua nhật ký để ghi chép lại mấy thứ, khỏi quên. Mà cá là cậu ta không làm.” - Draco tung cuốn sổ lên xuống vài lần trong tay, cân nhắc xem liệu Neville có nhớ ra chuyện mua nhật ký không, rồi quyết định: không đời nào, kiểu gì cậu ta cũng lại mang theo cái Quả cầu gợi nhớ vô dụng kia thôi.

Draco đi lên lầu và ném cuốn sổ trắng vào rương đựng đồ học. Dù sao thì món này cũng sắp bị bán lại cho ai đó ở hội từ thiện nào đó hoặc vứt đi, nên sẽ chẳng ai phàn nàn nếu cậu giữ lấy.

Khi cậu quay xuống lại thì đồ trên cả hai cái bàn đều đã bị dọn sạch. Một phần chắc được gửi đến chỗ cất đồ của Hội Phụ nữ Slytherin gì đó, còn phần kia, cậu đoán, thì bị đốt trong tầng hầm. Có lần Draco từng khoe với Harry rằng gia đình cậu chắc là gia đình phù thủy duy nhất ở Anh sở hữu lò thiêu kiểm soát được Hỏa ngục nhưng Harry, cái đồ ngốc ấy, lại chẳng tỏ ra ấn tượng gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co