Truyen3h.Co

Hai anh em

Chap 16

Heejan

Về sau, Draco và Harry đều cảm thấy năm học thứ Hai của họ đã bắt đầu bằng một tâm trạng phấn chấn, hoàn toàn không báo trước được những điều sắp xảy đến. Ừ thì, họ vẫn được đưa về lâu đài bằng những cỗ xe mà Draco cứ khăng khăng là kỳ quái và không hề có ngựa, mặc cho Harry và Theo ra sức khẳng định rằng thật ra có sinh vật kéo xe đàng hoàng. Và quả thật, lần đó Theo đã gặp cô gái tóc vàng kia khi cô ấy giật lấy quyển sách Muggle mới nhất mà Hermione cho cậu mượn, một cuốn tên là The Island of the Blue Dolphins, ngay trên tàu.

“Ồ!” - Cô gái ấy nói. - “Cuốn đó buồn lắm.”

Theo đã hỏi cô có phải là con lai Muggle không, và đã hơi bối rối khi cô trả lời rằng nếu được vậy thì thật thú vị, nhưng tiếc là cô đến từ một gia đình phù thủy.

“Luna.” - Cô nói, nhìn cậu bằng ánh mắt to đến mức dường như không thật.

Cả chuyến tàu, Theo cứ lắp bắp gượng gạo trò chuyện, hoàn toàn không được giúp bởi một cô gái chẳng ngại im lặng thật lâu rồi bất thình lình đáp lời. Cậu trông rõ ràng là thất vọng khi cô bị xếp vào một Nhà khác trong buổi Tiệc Khai Giảng.

Tuy vậy, bất chấp mấy cỗ xe và cô bé Luna kỳ quặc biến mất giữa biển cà vạt màu lam của Ravenclaw, mọi chuyện khởi đầu vẫn khá suôn sẻ. Draco đã đưa cho Neville cuốn nhật ký, và cậu bạn kia thì đỏ mặt líu ríu cảm ơn vì có người nghĩ tới mình.

“Merlin ơi!” - Draco nói. - “Đó chỉ là quyển sổ cũ không ai cần, chẳng ai dùng, lẽ ra được đem đi quyên góp cho hội từ thiện kiếm vài đồng bạc lẻ. Nó đâu phải món đồ hiếm hay có phép thuật gì đâu. Đừng có cảm động tới mức đó. Ngại giùm luôn á!”

Ron thì mừng ra mặt khi gặp lại cả bọn, dù hơi cau có vì em gái cậu cũng bắt đầu học ở Hogwarts.

“Đã khổ sở với ba ông anh học ở đây rồi.” - Cậu vừa nói vừa nghịch con chuột xẹp lép bất động của mình. - “Giờ tới lượt Ginny nữa chứ.”

“Thứ đó sao vẫn còn sống được nhỉ?” - Harry hỏi, liếc nhìn Scabbers.

“Ai mà biết.” - Ron lầm bầm. - “Ít ra mình không lo nó chạy mất.”

Nói đến đó, cả bốn đứa đều nhìn sang Trevor, đang ngủ ngon lành trong chiếc bể nhỏ của mình. Việc giữ chú cóc đó ở yên một chỗ luôn là một cuộc vật lộn không hồi kết, nhất là khi Neville cứ khăng khăng nhét nó trong túi đem theo mọi nơi.

“Trevor rất tình cảm mà.” - Neville nói, khiến Harry chỉ biết đảo mắt.

“Ginny trông cũng dễ thương đấy.” - Harry nhận xét. - “Mình nghĩ tụi mình nên...”

Nhưng ý nghĩ đó chưa kịp nói ra thì Ron đã ném gối vào người cậu, khơi mào một trận chiến lông vũ mà chỉ dừng lại khi hai cái gối nát bét và cả bốn đứa cười đến mức không thở nổi.

“Năm nay sẽ tuyệt lắm cho mà xem,” Harry nói. “Tụi mình được chơi Quidditch, không còn mấy tiết học bay vớ vẩn chiếm hết thời gian nữa, mà lão Quirrell kỳ dị cũng biến rồi. Mọi thứ sẽ hoàn hảo.”

Harry thì kém vui hơn, còn Draco thì vui ra mặt, sau buổi tuyển chọn đội Quidditch. Không phải vì Harry bay dở; cậu ấy bay thành vòng tròn thẳng đứng xung quanh Draco theo đúng nghĩa đen trong lúc cậu bạn kia đang mải miết tìm trái Snitch. Cậu lao thẳng lên trời rồi cắm đầu xuống đất, kéo chổi lên trong pha hãm đà gay cấn khiến cả đám đông theo dõi phải nín thở, nhưng lại khiến đội trưởng Oliver Wood chỉ biết thở dài ngao ngán.

“Đây không phải là cuộc thi khiêu vũ trên không đâu.” - Cuối cùng Oliver hét lên. -  “Không có điểm thưởng cho mấy màn màu mè đâu, Potter, chỉ cần bắt được Snitch là được.”

Draco, trong khi đó, vẫn đang lượn quanh sân hết tốc lực mà chẳng cần làm màu, thực ra đã sớm thấy trái bóng vàng bé xíu kia và đang lao về phía nó với tốc độ khiến Harry không thể nào đuổi kịp. Draco chộp lấy trái Snitch đang vỗ cánh bay lượn, giơ nó lên cao. Wood trông nhẹ cả người khi nói.

“Malfoy sẽ làm Tầm thủ. Potter, cậu sẽ là dự bị. Năm sau thử làm Truy thủ đi, hiện tại chưa có vị trí trống nhưng ba cậu cũng từng chơi vị trí đó, mà nếu cậu bớt khoe mẽ một chút thì tôi cá là cậu sẽ rất giỏi.”

“Ừ, tuyệt thật đấy!” - Harry nói. - “Cảm ơn nhiều.” - Cậu lê bước lại gần Draco. - “Chúc mừng.”

Nghe chẳng có chút gì gọi là chúc mừng cả, và Pansy - người vừa từ khán đài đi xuống - liền đập cho cậu một cái.

“Ái!” - Harry nói, trừng mắt nhìn cô nàng.

“Chở mình bay đi!” - Cô ra lệnh. - “Mình muốn xem tụi mình bay đến rìa Rừng Cấm mất bao lâu.”

“Gì cơ?” - Harry vẫn đang xoa tay chỗ bị đánh. - “Chỗ này sẽ bầm đấy, Pansy.”

“Bay – đi.” - Cô nói, nhấn mạnh từng âm tiết như thể đang nói với người không biết tiếng Anh và lầm tưởng rằng nói to và chậm hơn sẽ khiến ai đó hiểu ra. - “Đến Rừ-ờ-ng C-ấmmm.” - Cô giật lấy cây chổi từ tay cậu và nói lại bình thường. - “Thôi nào, đừng có làm vẻ thua cuộc dỗi hờn nữa. Hay là bồ không đủ trình để chở người khác?”

Harry giật lại cây chổi.

“Lên đi, Pans.” - Cậu nói. - “Và bám chắc vào, rớt xuống thì ráng chịu.”

Draco Malfoy và Oliver Wood nhìn theo hai người họ lao vút đi, mái tóc ngắn của Pansy dựng thẳng ra sau vì tốc độ kinh hoàng.

“Nó có biết là con nhỏ Slytherin đó vừa chơi nó không vậy?” - Oliver hỏi, giọng vừa tò mò vừa ngạc nhiên.

“Chắc là không đâu.” - Draco đáp.

“Con bé lúc nào cũng… dữ dằn vậy à?” - Oliver đã quay đi, vẫy gọi những thành viên khác của đội.

“Ừ.” - Draco thừa nhận. - “Cô ấy hơi đáng sợ thật.”

“Miễn không phải tôi là được.” - Oliver lầm bầm, rồi hô lên. - “Okay, chắc cậu biết hai thằng sinh đôi nhà Weasley, Fred với George, vì ở chung phòng với em trai tụi nó.”

“Xin lỗi vì thằng Ronniekins nha.” - Một trong hai đứa sinh đôi năm Ba lên tiếng.

“Tụi tôi đã cố rồi... ” - Đứa kia nói tiếp,

"... nhưng nó vô vọng.”

“Hai đứa tụi nó là Tấn thủ của đội.” - Oliver nói. - “Angelina với Katie là Truy thủ.” - Một cô gái khác hắng giọng và cậu ta vội thêm. - “Và cả Alicia. Xin lỗi.” - Cô nàng hừ mũi đầy bực bội. - “Anh là Thủ môn. Tụi mình sẽ tập ba buổi mỗi tuần sau bữa tối, nhưng cuối tuần này anh đã đặt sân từ sáng sớm thứ Bảy để khởi động luôn.” - Oliver Wood cười tươi với Draco. - “Chào mừng đến với đội!”

“Ước gì anh có cây chổi như em.” - Fred, hoặc George nói, ánh mắt thèm thuồng nhìn cây Nimbus mới cáu cạnh của Draco. - “Chổi của trường chẳng ra gì, mà chổi tụi mình cũng chẳng hơn được mấy.”

Draco nhìn từ Fred sang George, băn khoăn không biết mình có lỡ lời không, rồi hỏi.

“Nếu có chổi mới thì giúp được thật à?”

“Chắc chắn rồi.” - Oliver nói. - “Năm nào anh cũng xin trường cấp ngân sách mua chổi tốt hơn mà năm nào họ cũng bảo là tốn kém quá.”

George nhìn Fred, Fred nhìn George, rồi cả hai quay sang Draco, người vẫn còn chưa hết lúng túng, với nụ cười toe toét y hệt nhau.

“Tụi anh nghĩ... ”

“... sẽ hợp cạ lắm đây ... ”

“... tuyệt đối luôn.”

. . . . . . . . . .

“Mình vẫn không tin là cậu ấy được chọn vào đội.”

Harry đã lặp lại câu đó vài lần rồi, chân thì đá mấy cục đá con lăn lóc trong khi Pansy ngồi thăng bằng trên cây chổi mà cô đã phù phép cho lơ lửng giữa không trung, chẳng hề nhúc nhích, và lắng nghe cậu than thân trách phận. Có vẻ Harry vẫn còn choáng vì không giành được vị trí Tầm thủ, và Pansy chợt nhận ra đây có thể là lần đầu tiên trong đời Harry Potter không đạt được thứ mà cậu thật sự muốn.

“Lỗi của bồ thôi.” - Cuối cùng cô nói. - “Bồ mải khoe mẽ mà chẳng chịu tìm trái Snitch.”

“Mình bay giỏi hơn.” - Harry nói, quai hàm cứng lại đầy bướng bỉnh.

Pansy nhìn cậu đá thêm một hòn đá nữa rồi nhún vai.

“Ừ. Thì sao?”

“Cái gì mà ‘thì sao’?” - Harry bật lại. - “Người bay giỏi hơn thì đáng ra phải được chọn chứ.”

“Merlin ơi, bồ ngu thật đấy!” - Pansy nói. - “Draco bắt được Snitch. Đó mới là vấn đề, Harry.” - Cô đảo mắt chán nản trước cái sự ngốc nghếch của tụi con trai và việc tụi nó chẳng biết trân trọng khi cô cố tỏ ra tinh tế. - “Bồ tính hôn mình không, hay là cũng để Draco làm nốt chuyện đó luôn?”

Harry khựng lại, quay đầu nhìn cô gái đang ngồi trên cây chổi của mình, hai cổ chân bắt chéo, miệng thì nhếch lên thành một nụ cười nửa vời có chủ đích.

“Ờ… cái gì cơ?” - Cậu lắp bắp.

“Bồ còn vụng về chuyện này hơn cả nhảy đầm đấy.” - Pansy nói, nhưng ánh mắt cô bắt đầu dao động, trông không còn chắc chắn như lúc nãy nữa. - “Ý mình là... ”

“Bồ thích mình à?” - Harry ngắt lời. - “Ý mình là, thích thật sự á?”

“Rõ rành rành ra đó còn gì.” - Pansy đáp. - “Không thì mình đã chẳng gợi ý để bồ bay đưa mình ra tận đây.”

“Ờ.” - Harry nói, rồi ngập ngừng hỏi tiếp. - “Bồ nói gì chuyện Draco hôn Hermione cơ?”

“Thì.” - Cô nói tỉnh queo. - “Cậu ấy đã hôn Hermione, nên mình đoán ít ra cũng biết làm sao cho đúng.”

Harry tròn mắt nhìn cô còn Pansy thì bật cười khúc khích.

“Tưởng hai người chia sẻ mọi thứ với nhau cơ mà.”

“Chắc là không rồi.” - Harry nói. - “Cậu ấy hôn Hermione thật á?” - Cậu trông như không tin nổi, như thể ý nghĩ Draco Malfoy hôn ai đó, nhất là Hermione, quá sức tưởng tượng với cậu.

Pansy thở dài, tụt khỏi cây chổi và để nó rơi phịch xuống đất sau lưng mình. Harry nuốt nước bọt rõ to rồi đặt tay lên vai cô, xong lại chuyển ra sau lưng, rồi lại quay về vai, như thể chẳng biết để tay ở đâu cho đúng. Cậu nghiêng đầu, chạm môi vào môi cô, rồi lập tức lùi lại và lầm bầm.

“Vậy được chưa?”

Cô nhích lại gần một chút và hôn đáp trả, đôi môi cô mềm hơn và đỡ căng thẳng hơn môi cậu.

“Ừ.” - Cô thì thầm. - “Như vậy đó.”

. . . . . . . . . .

“Đi chơi với tầng lớp thấp à, Pansy?” - Blaise hỏi.

Pansy vừa trở về từ chuyến phiêu lưu ra tận rìa Rừng Cấm, tóc tai rối bù, ánh mắt còn rạng rỡ tự mãn hơn thường ngày.

“Tớ đâu biết là cậu lại mê mấy tên máu lai như thế.”

“Nó là Potter, là Black, và gần như là Malfoy nuôi rồi còn gì.” - Cô vặc lại. - “Còn ba cậu là ai cơ nhỉ?”

Blaise cau có nhìn cô.

“Nó vẫn là máu lai.” - Cậu lặp lại. - “Nghĩa là cậu vừa trở thành kẻ phản bội huyết thống.”

“Thôi đi, Blaisey-Blaisey-vần-với-Daisy.” - Pansy nói, giọng khinh khỉnh. - “Và cậu đúng là đồ ngốc!”

Vẻ cau có trên mặt Blaise càng lúc càng gắt khi Pansy lướt ngang qua, dáng đi lả lướt, tay vẫy chào vài anh chị khóa trên đang ngồi quanh phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, tất cả đều mỉm cười đáp lại cô.

Mấy lời hỗn xược không chút áy náy của Pansy thường khiến người nghe cảm thấy khoái chí… miễn là chúng không nhắm vào họ. Và Blaise, khi nhận ra căn phòng chẳng ai phán xét Pansy vì đi chơi với một Gryffindor máu lai mà thay vào đó lại bật cười trước cách cô đá xéo cậu, thì cơn giận trong cậu càng dâng trào dữ dội.

Cậu lầm lũi bỏ đi, với Crabbe và Goyle lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt vừa bực bội vừa tức tối.

. . . . . . . . . .

Draco ngồi phịch xuống một bên ghế sô pha trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, lưng dựa vào tay vịn, lơ đãng quan sát Hermione đang cặm cụi ghi chú gọn gàng về phần đọc mà giáo sư còn chưa giao. Trước mặt cô là quyển Những cuộc du hành với Ma cà rồng, còn bìa sau thì hiện rõ bức ảnh Gilderoy Lockhart mỉm cười tạo dáng không ngừng.

“Hermione.” - Draco rên rỉ khi cô lại lật sang một trang khác, trông có vẻ sắp bắt đầu chép tiếp một chương mới mà cả bọn còn chưa được chỉ định phải học. Cậu nghe rõ sự mè nheo trong giọng mình và cố giấu nó đi. - “Bồ không định chúc mừng mình vì được làm Tầm thủ à?”

Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười ấm áp.

“Mình chắc là bồ sẽ làm rất tốt.” - Cô nói. - “Bồ bay giỏi thật mà!”

“Giỏi hơn Harry.” - Cậu nói, nhưng Hermione hơi nghiêng đầu, có vẻ đang cân nhắc.

“Giỏi hơn Theo.” - Cô gật đầu thừa nhận, và Draco đành phải hài lòng với câu trả lời đó. Cậu quyết định như vậy là ổn. Harry, xét cho cùng, chưa bao giờ chìa cho Hermione một viên kẹo, cũng chưa từng cho cô mượn sách. Harry thì bay đi với Pansy, Merlin-biết-làm-gì ở tít ngoài rìa khu vực được phép. Và giờ khi cậu đã là Tầm thủ rồi, cậu có thể rộng lượng đánh giá khả năng bay của Harry và cậu thể hiện sự rộng lượng ấy bằng một cái nhún vai lửng lơ.

“Bồ muốn đi dạo không?” - Draco hỏi. Hermione bắt đầu lướt tay trên trang sách và cậu lại rên rỉ. - “Tụi mình còn chưa có tiết học nào cho tới mai kia mà. Đi đi mà, Hermione.”

Cô đóng sách lại, hơi nhìn lâu vào tấm ảnh vẫy tay trên bìa sau hơn mức cần thiết, rồi nhét nó vào túi, cái túi cô đặt lên chiếc bàn cạnh lối ra phía sau bức chân dung, nơi đã có sẵn cả tá túi khác bị bỏ lại khắp căn phòng.

Bọn Gryffindor thường khá cẩu thả với đồ đạc, và chẳng biết từ khi nào có một 'chính sách ngầm' được đặt ra: bỏ túi xách lên bàn để khỏi vướng đường đi. Ai để đồ dưới đất hay trên ghế đều sẽ bị người khác mang chất đống lên bàn đó, và tới cuối tuần thì cái bàn chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ toàn sách vở và cặp táp bị lãng quên.

“Bồ muốn đi đâu?” - Cô hỏi.

“Mình có thể dẫn bồ ra sân Quidditch?”-  Draco đề nghị. Phía sau lưng cậu, Fred - hoặc George - khúc khích cười, nhưng Draco quá háo hức được nói chuyện riêng với Hermione nên không để ý đến lời nhận xét của đồng đội hay tiếng thở dài khe khẽ của cô gái bên cạnh. Cậu thao thao bất tuyệt về Quidditch, về việc cậu yêu môn thể thao đó ra sao, việc được vào đội khiến cậu hạnh phúc thế nào, sân đấu ảnh hưởng tới cách chơi như thế nào, vân vân và vân vân.

Cánh cửa sau bức chân dung đóng lại, và Fred lẩm bẩm.

“Đồ ngốc!”

“Nó sẽ rút kinh nghiệm thôi.” - George nói.

“Nếu nhất định phải hẹn hò... ”

“... thì hãy hẹn với một tuyển thủ Quidditch khác.”

. . . . . . . . . .

Neville lấy ra một cây viết lông ngỗng, chấm vào lọ mực rồi bắt đầu viết.

Tớ ước mình là một pháp sư mạnh mẽ hơn, cậu ghi. Tớ ước bà không để lộ rõ đến vậy việc bà nghĩ tớ gần như là một Squib.

Cậu chết sững khi những dòng chữ vừa viết biến mất khỏi mặt giấy, và thay vào đó là những dòng chữ mới hiện ra.

Chào cậu! - Quyển nhật ký viết. Có lẽ tớ có thể giúp cậu việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co