Truyen3h.Co

Hai anh em

Chap 18

Heejan

Liệu cây đũa của em có phải là vấn đề không nhỉ?

Neville đã phân vân không biết có nên hỏi quyển nhật ký điều đó hay không. Nhưng từ sau khi Ron làm gãy đũa của mình và Draco thì gạt phăng chuyện dùng đũa gia truyền, Neville bắt đầu bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng có lẽ vấn đề không phải ở việc cậu là một pháp sư tệ hại, mà là vì cậu có sai cây đũa.

Em có tự chọn nó không? - Quyển nhật ký hỏi.

Của ba em. - Neville viết. - Ông bị thương trong chiến tranh. Giờ không còn cần dùng đũa nữa.

Có một khoảng lặng dài, như thể quyển nhật ký đang suy nghĩ, rồi cuối cùng những dòng chữ xoáy vào trang giấy.

Vậy thì không ổn chút nào. Có cách nào để em kiếm một cây đũa mới không?

Neville nhìn chằm chằm vào nét chữ kiểu cổ, hơi phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính, và cảm thấy như có gì đó lay động sâu trong tâm khảm.

Nếu cậu không phải là một thằng bé ục ịch vụng về, suốt ngày quên mật khẩu phòng sinh hoạt chung thì sao? Nếu cậu thực sự là một pháp sư tài giỏi mà điều duy nhất kìm chân cậu bấy lâu nay chính là cây đũa sai lệch thì sao?

Chẳng phải điều đó sẽ thật kỳ diệu ư?

Neville nhắm mắt lại, để bản thân chìm trong tưởng tượng về một phiên bản khác của chính mình, một pháp sư tài năng, người được thầy cô khen ngợi thay vì thở dài, người khiến các bạn gái phải ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Cậu nhúng bút viết: Em sẽ tìm cách.

Tốt.

Chữ hiện ra, rồi cả trang giấy trống trơn trở lại. Neville đóng quyển nhật ký lại.

Cậu sẽ không bao giờ để Draco Malfoy biết mình đã vô tình trao cho cậu một báu vật thế nào.

Neville không rõ quyển nhật ký này là gì, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Nó lắng nghe cậu. Nó không bao giờ bảo rằng cậu chưa cố gắng đủ, cũng không hỏi tại sao cậu không giống ba mình. Nó không trách móc, không giễu cợt. Nó chỉ đưa ra những lời khuyên dịu dàng và gợi ý đơn giản.

Đó là nơi cậu có thể trút hết tâm hồn mà không sợ bị từ chối. Và cậu… cậu gần như đã yêu nó rồi.

---

Hermione đang bắt đầu luyện được thứ mà cô gọi là 'Gương mặt Quidditch', mỗi khi Draco quay lại từ buổi tập, cô sẽ đeo lên vẻ mặt chăm chú vừa đủ, gật gù đúng lúc, để nghe cậu thao thao kể về từng pha bay, từng cú lừa bóng, từng khoảnh khắc nhìn thấy Snitch.

Bà Hooch hôm nay đã theo dõi buổi tập và khen Draco bay rất tốt. Oliver Wood thì tuyên bố đội nhất định sẽ đoạt Cúp Quidditch năm nay vì cuối cùng họ đã có một Tầm thủ ra trò. Draco đang thao thao phân tích một động tác bay đặc biệt mà cậu làm xuất sắc, theo cậu là rất giống phong cách của một tuyển thủ Quidditch nổi tiếng người Bulgaria, thì Hermione ngáp.

“Xin lỗi!” - Cô nói, khi thấy cậu trừng mắt nhìn đầy tổn thương. - “Mình… chỉ là còn nhiều phần phải đọc cho mấy lớp học và...”

“Không sao cả.” - Draco nói, liếc nhìn cuốn Lang thang cùng Người sói đang mở ra trước mặt cô. - “Mà quyển đó ghi sai sự thật đấy.”

Hermione lập tức chú ý.

“Thật á?” - Cô cầm cuốn sách lên, nhìn tấm ảnh Lockhart trên bìa sau với áo choàng tím và điệu cười nhếch mép tự mãn, lại còn nháy mắt. - “Nhưng mà sách viết rõ ràng mà...”

“Cứ hỏi Harry ấy.” - Draco đáp. - “Cậu ấy biết. Giờ mình ra sân bay thêm chút nữa. Bồ đi không?”

Hermione đặt sách xuống và nói.

“Mình đâu có theo kịp bồ trên sân, Draco.”

Cô đã bắt đầu phát ngán với Quidditch, trong khi trận đấu đầu tiên còn chưa diễn ra. Nếu không bay thì Draco sẽ nói về Quidditch, mà nếu không nói về chính mình thì cậu sẽ nói về mấy đội chuyên nghiệp. Nào là số liệu, nào là chiến thuật, và Ron với Harry thì cũng y như vậy. Hermione dám cá là nếu cô hỏi ai là tuyển thủ Quidditch đầu tiên vừa chơi đàn luýt vừa ăn kem trong lúc bay, tụi nó cũng biết.

Ít ra thì Neville không có vẻ quan tâm tới môn thể thao ngớ ngẩn đó, nhưng dạo này cậu ấy lặng lẽ hơn hẳn, mà Hermione cũng chẳng biết tại sao.

“Em đi.” - Một giọng nói vang lên.

Draco và Hermione quay lại, thấy em gái Ron - Ginny - đang đứng nhìn họ.

“Em sẽ bay với anh.” - Cô bé nói. - “Nếu Hermione không muốn.”

“Anh bay nhanh lắm đấy.” - Draco nói, trong giọng có chút nghi ngờ. Hermione nhìn là biết cậu không tin cô bé tóc đỏ kia có thể theo kịp mình, và tự nhiên cô cảm thấy bị xúc phạm thay cho Ginny.

“Bồ nghĩ em ấy không theo kịp là vì em ấy là con gái à?” - Hermione hỏi, giọng đầy khiêu khích.

Draco trông hoang mang thấy rõ; cậu biết câu trả lời nào cũng sai.

“Em theo kịp mà.” - Ginny nói. Mắt cô bé sáng long lanh.

Hermione khoát tay ra hiệu cho cả hai đi đi. Draco liếc cô, vẻ mặt vẫn dè dặt, rồi gần như thách thức quay sang Ginny Weasley.

“Được thôi. Bay nào.”

Parvati Patil, người vẫn im lặng theo dõi từ đầu, nhìn theo Draco và Ginny biến mất qua lối đi sau bức chân dung rồi nói.

“Bồ vừa làm một việc hết sức ngốc nghếch đấy!”

“Bồ nói gì cơ?” - Hermione hỏi lại, hơi nhíu mày.

Parvati liếc Hermione một cái đầy ngán ngẩm.

“Một người thông minh như bồ mà lại ngu thật đấy!” - Rồi vác túi đi thẳng về ký túc xá, để lại Hermione ngồi một mình bên bàn, trông vừa bối rối vừa bị bỏ lại phía sau.

. . . . . . . . . .

Lockhart rạng rỡ nhìn cả lớp đang tụ tập trước mặt.

“Hôm nay thầy có một bất ngờ cho các em.” - Ông ta nói. - “Một món quà thật sự.”

“Bánh quy hả thầy?” - Seamus hỏi. Cả lớp vừa nhận lại bài kiểm tra hôm trước và nhìn chung, ai cũng thất vọng, trừ Hermione. Lockhart đã mắng họ vì không biết màu yêu thích của ông ta, mà giờ đã trở thành màu ghét nhất của Draco, là màu hoa cà. Hermione thậm chí còn biết cả ngày sinh nhật của ông ta, thành tích này đã đem về cho nhà Gryffindor mười điểm và một cái liếc khó chịu từ phía Draco, mà Hermione đã lơ đẹp.

Nụ cười của Lockhart khựng lại một chút trước khi ông ta dán nó trở lại lên mặt.

“Không, chàng trai thân mến à!” - Ông nói. - “Không phải bánh quy. Một buổi học thực hành. Thầy có mặt ở đây là để trang bị cho các em chống lại những con quỷ độc ác nhất, thực sự độc ác nhất mà các phù thủy có thể phải đối đầu, và dù sách vở có dạy được bao nhiêu, mà thầy rất trân trọng việc em, cô Granger, đọc hết sách của thầy.” - Ông ta thêm vào với nụ cười lộ cả hàm răng trắng đến chói mắt dành riêng cho Hermione.

Lockhart hoặc là đã được trời phú cho hàm răng hoàn hảo, hoặc là đã tiêu toàn bộ tiền nhuận bút từ những cuốn sách nhảm nhí của mình vào việc niềng răng bằng bùa chỉnh nha cao cấp. Mỗi khi cười, răng ông ta như phát sáng. Với Draco, điều đó thật… bất thường.

Dĩ nhiên, không phải là cậu ủng hộ chuyện răng xấu, Marcus Flint bên nhà Slytherin là ví dụ điển hình cho việc ba mẹ nên chịu chi thêm ít galleon cho bùa chỉnh răng, nhưng cũng có mức độ thôi chứ. Nhìn Lockhart toe toét với Hermione, Draco quyết định là ông ta đã vượt quá cái mức 'tự nhiên' đó từ lâu rồi.

“Hôm nay, các em sẽ đối đầu với một sinh vật có thể kiểm tra sự gan dạ và là cơ hội để các em sử dụng phép thuật của mình.” - Lockhart tiếp tục, và Draco cố gắng tập trung. - “Nhớ giữ bình tĩnh và đừng hét lên, dễ chọc giận tụi nó đấy!”

“Là sinh vật gì vậy ạ?” - Dean Thomas hỏi.

Lockhart giật tấm vải màu tím phủ lồng ra và hô.

“Những con yêu nhí xứ Cornwall tươi mới bắt được!”

Neville, đang rúm ró ngồi trên ghế, bỗng bật cười khan, một tràng cười khinh khỉnh mà không ai lầm được với nỗi sợ. Tiếng cười đầy khinh miệt đó nghe thật lạ từ một cậu bé thường ngày dịu dàng như Neville. Draco liếc cậu ấy đầy băn khoăn, gần như nghĩ rằng đang nhìn nhầm người, nhưng đó vẫn là Neville - Neville nhút nhát, Neville vụng về - người từng không phân biệt nổi đâu là đầu đúng của cái vạc.

“Ờ… tụi đó không nguy hiểm lắm.” - Seamus nói. - “Dù vậy, em vẫn thích bánh quy hơn.”

“Đừng chủ quan!” - Lockhart nói. - “Tụi nó rất ranh ma!” - Và thế là ông ta mở lồng, thả cả bầy yêu nhí ra giữa lớp học.

Draco chưa từng có bất hạnh nào liên quan tới lũ yêu nhí, mẹ cậu thuê dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại theo định kỳ, nên cậu hoàn toàn bị sốc bởi những gì xảy ra tiếp theo.

Yêu nhí - chỉ tầm hai mươi cm - có màu xanh dương rực rỡ, và kêu líu lo bằng thứ âm thanh cao vút, chát chúa như lũ trẻ con đang la hét. Chúng cực kỳ khỏe và cực kỳ phá hoại. Bọn chúng lật bàn, đổ mực, giật tung rèm cửa. Draco trông thấy một con bay thẳng vào mặt Parvati, hét vào mặt cô khi cô rúc dưới bàn, cố che đầu lại.

Chúng dường như né tránh Neville nhưng lại bay vòng vòng trêu chọc Seamus; cậu ấy vung đũa và hét, “Crepitusissi!” - khiến thứ gì đó gần con Pixie nổ lách tách, khiến cả đàn hoảng sợ tản ra. Không may, điều đó khiến một nhóm chú ý đến Draco, và Hermione hét lên khi một con đậu ngay trên đầu Draco và bắt đầu… giật tóc cậu.

Cô chĩa đũa vào sinh vật đó và dùng một bùa đóng băng cực kỳ khéo léo khiến nó bất động. Draco túm lấy con Pixie bất lực và nhét nó lại vào lồng.

Harry nhanh chóng làm theo Hermione, rồi đến Neville và Lavender, và tới lúc chuông reng, Lockhart đã… biến mất, còn phân nửa bầy yêu nhí đã bị đóng băng.

“Chán thật!” - Lavender nói khi Dean, Seamus, Ron và Parvati chạy ra hành lang. - “Thầy Lockhart đâu rồi?” - Cô đông cứng thêm một con nữa và nhét nó vào lồng mà chẳng có chút nhẹ tay nào.

“Chuồn rồi.” - Neville đáp. - “Đồ hèn!”

“Đồ ngốc!” - Draco đồng tình.

“Có khi thầy ấy chỉ muốn xem bọn mình xử lý ra sao?” - Hermione đề xuất, nhưng gợi ý đó chỉ khiến mấy người còn lại rên rỉ chán chường.

Harry nhặt một con yêu nhí bị đóng băng lên, liếc sang Draco và cậu ta nhếch mép đáp lại.

“Snape?” - Harry thì thào không thành tiếng, khiến Draco phấn khích ra mặt.

Lợi dụng lúc Hermione đang tập trung dụ một con yêu nhí cứng đầu bám sau khung tranh, Harry lén bỏ con bị đóng băng vào một chiếc lọ mẫu có lỗ thoáng khí, đậy nắp, rồi nhét vào túi xách.

“Thế nhé, mình đi đây!” - Harry nói. - “Draco, bồ có mang ghi chú môn Độc dược không?”

“Ở phòng tụi mình.” - Draco đáp.

“Cho mình mượn nhé?” - Harry vừa lùi về phía cửa vừa che túi xách như thể sợ Hermione nhìn thấy.

“Đi đi.” - Hermione nói. - “Lavender, Neville và mình xử lý nốt mấy con còn lại được mà, đúng không?”

Lavender nhét thêm một con vào lồng.

“Thiếu mấy bồ tụi mình vẫn ổn.” - Cô đồng tình.

“Tốt.” - Draco nói. - “Hẹn gặp lúc ăn tối nhé?”

Neville niệm bùa đóng băng nhưng phép bị tắt ngang, cậu nhăn mặt, lắc đũa rồi thử lại. Con yêu nhí rớt bịch xuống đất.

“Ừ.” - Cậu nói. - “Tối gặp.”

. . . . . . . . . .

“Nghe gì chưa?” - Seamus ghé sát lại chỗ Draco trong bữa tối.

Trên bàn lại là món bánh thịt hầm như thường lệ, và tuy không ai có thể chê được tay nghề của mấy gia tinh trường Hogwarts, Draco vẫn không nhịn được mà ước có món gì tươi mới hơn trong lúc cậu lười nhác gẩy gẩy cái nĩa. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhớ cái thói phiền phức của mẹ, nhất định phải trồng rau trong nhà kính để có rau tươi mỗi bữa ăn, nhưng quả thực là… cậu có nhớ.

“Nghe gì cơ?” - Draco hỏi, thở dài rồi múc một ít thức ăn ra đĩa.

“Có một con yêu nhí trốn thoát đó.”

“Không có đâu.” - Hermione nói, trừng mắt nhìn Seamus. - “Bồ có thể chạy trốn, nhưng Lavender với Neville đã ở lại giúp mình cho tới khi tất cả mấy con yêu nhí đều bị đóng băng và nhốt lại. Cả hai còn cùng mình đến gặp cô McGonagall để phàn nàn.”

Sự bực bội về vụ yêu nhí hôm đó vẫn chưa nguôi, và giọng cô đanh lại khiến Seamus hơi co người lại.

“Cô ấy nói gì?” - Parvati hỏi, rõ ràng tò mò về phản ứng của cô McGonagall với một ông thầy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vô dụng hơn là về con yêu nhí thất lạc.

“Cô bảo chuyện đó thật kinh khủng.” - Lavender lẩm bẩm. - “Và đại loại là năm nay bốc phải giáo viên hạng ba trong danh sách, chứ không phải hạng nhì.”

Ron bật cười khúc khích, và khi thấy Lavender liếc tới, cậu vội chúi đầu vào đĩa như thể bánh thịt hầm là thứ hấp dẫn nhất đời.

“Nếu bồ ở lại dọn dẹp thì chẳng thấy buồn cười vậy đâu.” - Lavender lầm bầm. - “Một con cắn mình đấy.”

“Dù sao thì.” - Seamus chen ngang. - “Biết đâu có một con chuồn đi lúc Lockhart bỏ chạy. Nhưng đoán xem chuyện gì xảy ra?”

Hermione đảo mắt, rõ là đang chờ trò đùa nhảm kế tiếp.

“Nó bay vào phòng của thầy Snape!” - Seamus công bố.

Nguyên một góc bàn của bọn họ đồng loạt quay nhìn lên bàn giáo viên, nơi thầy Snape trông còn giận hơn bình thường. Mái tóc đen bóng dính của ông xộc xệch cả lên, có một vết xước chạy dài bên má mà ông chẳng thèm chữa. Ông đang trừng trừng nhìn Lockhart, người có vẻ chẳng hay biết gì.

Cô McGonagall thì như đang cố không phá ra cười khi liếc qua cả hai người.

Harry khoanh tay, rõ ràng cười mỉa khi quan sát Snape đang sôi sục.

Seamus bắt đầu kể về trận hỗn loạn được đồn thổi: nào là nguyên liệu độc dược bị hất vào vạc gây nổ ít nhất ba lần, một con rắn ngâm formaldehyde bị ném vào ông thầy bị ghét nhất trường, rồi cả một lời nguyền bắn trượt khiến hộp sọ hươu biến thành cả đàn sáo đá. Nụ cười của Harry theo đó càng lúc càng rộng.

“Không thể nào.” - Draco thì thào.

Cậu biết ngay giọng mình không đủ thuyết phục khi Hermione ngừng nhìn Snape, quay qua nhìn cậu, rồi nhìn Harry, rồi lại nhìn cậu.

“Draco Malfoy.” - Cô bắt đầu.

“Này.” - Cậu vội cắt ngang. - “Bồ có thể xem bài luận của mình không?”

Hermione nheo mắt.

“Bài luận môn Độc dược ấy hả?” - Cô hỏi. - “Mình chắc chắn sẽ có rất nhiều thắc mắc về phần bài làm của bồ đó.”

“Thôi mà.” - Draco cười, húc nhẹ vai cô. - “Đừng khó chịu vậy chứ!”

“Tốt nhất là đừng bao giờ để thầy biết.” - Cô gầm gừ. - “Hai bồ sẽ khiến nhà Gryffindor mất sạch mọi điểm danh dự tích được từ đầu năm tới giờ. Tất cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co