Truyen3h.Co

Hai anh em

Chap 17

Heejan

Đám học sinh nhà Gryffindor đã ổn định chỗ ngồi cho buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên trong năm. Cả nhà đang bàn tán râm ran xem thầy giáo mới năm nay sẽ khá khẩm hơn hay tệ hại hơn lão Quirrell. Đa số phe con gái thì nghiêng về khả năng 'khá hơn', dù chẳng ai buồn giải thích vì sao, và kỳ lạ thay, chẳng một ai trong số họ đến trễ buổi học này.

“Chỉ cần ổng không bốc mùi tỏi là tốt hơn rồi.” - Dean Thomas nói, duỗi dài hai chân ra phía trước trong lúc chờ lớp bắt đầu.

Draco liếc nhìn Lavender Brown, người có vẻ như đã làm gì đó mới mẻ với mái tóc khiến nó buông lượn thành sóng quanh khuôn mặt, rồi quay sang Parvati Patil, người rõ ràng đang kẻ mắt và tô son. Ngay cả Hermione cũng đeo một cái băng đô để giữ tóc gọn gàng ra sau, chống cằm đọc sách, trước mặt là một chồng giáo trình dày cộp. Draco có linh cảm xấu rằng Dean Thomas đã lầm to. Cậu đã thấy Hermione vẽ những trái tim tí hon trên một trong hàng chục trang ghi chú cô đã chuẩn bị sẵn cho lớp học, và điều đó khiến cậu thấy bực bội theo một cách khó tả mà cậu không thích chút nào.

Cái cảm giác bực bội đó càng tăng lên khi thầy giáo bước vào lớp và Draco đột nhiên cảm thấy căm ghét màu tím một cách phi lý. Trước kia là lão Quirrell với cái khăn xếp màu tím, còn bây giờ là tên này với cái áo choàng tím phất qua vai theo kiểu nửa ngẫu nhiên nửa khoa trương đến mức khiến Draco chỉ muốn đá ông ta một phát.

“Vậy đó.” - Giáo sư Lockhart cất giọng. - “Chắc một số trò đã biết tới tôi qua những quyển sách nổi tiếng nhất.” - Ông ta rạng rỡ nhìn về phía Hermione, người lập tức nở nụ cười mà Draco thấy là vừa ngốc nghếch vừa đáng ghét. - “Và có lẽ vài trò biết tới tôi nhờ mấy tập sách hướng dẫn xử lý sinh vật pháp thuật thường gặp.” - Ông quay sang Ron Weasley. - “Mẹ trò chắc hẳn có một cuốn của tôi đấy, chàng trai trẻ.”

“Dạ có.” - Ron lí nhí, trông chẳng lấy gì làm tự hào và đúng là như thế thì nên xấu hổ, Draco nghĩ. Mẹ cậu, cậu dám cá, sẽ chẳng đời nào để thứ rác rưởi đó vào giá sách nhà mình.

“Và ai đây nhỉ?” - Lockhart chồm tới trước nhìn Harry. - “Tôi có nghe nói Harry Potter học lớp này. Merlin ơi, vinh hạnh quá đi! Đấng Được Chọn. Trò phải kể lại cho chúng tôi nghe làm sao trò đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhé.”

Draco liếc sang Harry, thấy cậu trông khổ sở như mọi khi ai đó nhắc tới chuyện sống sót của cậu. Hermione giơ tay lên trời và, trước cả khi Lockhart kịp gọi, cô đã háo hức nói.

“Tụi em đều biết hết chuyện của Harry rồi, thưa thầy. Bọn em muốn nghe về thầy cơ.” - Cô mỉm cười, nhưng quai hàm thì hơi cứng lại, cái kiểu cô hay làm khi không thực sự vui, và dù miệng có cười thì nụ cười đó trông cũng sắc như dao lam.

“Ồ!” - Lockhart lại rạng rỡ đáp lời. - “Thầy mà khiến fan của mình thất vọng thì sao được.”

Và thế là ông bắt đầu một tràng dài lê thê về Quỷ Báo Tử mà Draco nghi ngờ còn hư cấu hơn cả những câu chuyện ba cậu kể hồi nhỏ về tình bạn giữa rái cá và rồng. Cuối cùng, ông tuyên bố.

“Và bây giờ là giờ kiểm tra nho nhỏ khởi động nào!”

“Thầy không kể tiếp chuyện Quỷ Bai Tử nữa à?” - Seamus Finnegan hỏi, cố gắng cứu lấy hy vọng không bị kiểm tra bất ngờ ngay buổi đầu tiên.

“Thầy rất yêu quý… học trò chăm chú.” - Lockhart nói, ngắt đúng lúc để đổi từ 'fan' sang 'học trò'. - "Nhưng sẽ là thiếu trách nhiệm nếu thầy không kiểm tra xem các trò có làm bài đọc hè hay không!”

Draco không nhớ có bất kỳ bài đọc nào được giao trong kỳ nghỉ hè, và nhìn mấy gương mặt của Harry, Dean, Ron, và Seamus thì rõ ràng cậu không phải người duy nhất cảm thấy thế. Duy chỉ có Hermione là trông phấn khởi, và Draco lại thấy chua chát khi nghĩ đến mấy trang ghi chú tô màu cẩn thận với những trái tim ở viền lề. Đúng là đồ mọt sách đáng ghét, cứ tỏ ra đắc thắng như thể chỉ mình cô là chuẩn bị đúng bài.

Cậu giật tờ giấy bài kiểm tra từ tay Lockhart, kéo mạnh đến mức suýt rách, rồi cúi xuống nhìn đề. Cậu đã tưởng bài kiểm tra là trò đùa cho tới khi đọc câu đầu tiên: “Màu sắc yêu thích của Gilderoy Lockhart là gì?” Cậu lật mặt sau tờ giấy. Vẫn chưa hết. Nó kéo dài hai mặt, kết thúc bằng câu “54. Sinh nhật của Gilderoy Lockhart là ngày nào và món quà lý tưởng của ông là gì?”

Draco liếc sang, thấy Hermione đang hí hoáy viết lia lịa.

Cậu suýt bẻ gãy cây bút lông ngỗng vì ấn nó xuống giấy quá mạnh. Đây đúng là trò hề, một trò hề tệ hại và ngay khi lớp học này kết thúc, cậu sẽ viết thư cho ba để phàn nàn. Lẽ ra cậu nên đăng ký học ở Durmstrang ngay từ đầu.

. . . . . . . . .

“Mình phải làm sao bây giờ?”

Ron đang ngồi rũ rượi trong phòng sinh hoạt chung, tay cầm hai nửa cây đũa phép trong khi Hermione cố hết sức dùng băng dính phép thuật để dán chúng lại với nhau.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Draco chưa từng thấy cây đũa nào bị gãy trước đây. Cậu biết việc đó có thể xảy ra, nhưng đũa phép là thứ gần như gắn liền với cơ thể mình - nó chọn cậu, và cậu chăm sóc nó theo bản năng.

“Gãy rồi.” - Ron đáp.

Draco đảo mắt, rõ ràng là vậy. Cậu ngồi xuống cạnh cậu ta, cạnh cả Hermione, người đang tiếp tục vật lộn với cây đũa đã dán gần hết một cuộn băng keo và đợi Ron giải thích thêm. Cuối cùng thì Ron cũng kể.

Câu chuyện dài dòng, rối rắm và dính líu đến một món đồ Muggle bị phù phép trái phép của ba cậu, thứ gọi là xe điều khiển từ xa, mà cậu đem đến trường với hy vọng gây ấn tượng với Lavender Brown. Nhưng cậu chưa kịp cho cô nàng xem thì cái xe đột nhiên phóng đi một mình, lao thẳng vào cây đũa phép, khi ấy đang đặt cạnh vali lúc Ron đang dở tay sắp xếp đồ đạc rồi làm gãy nó, trước khi vụt qua lỗ chân dung và mất hút trong hành lang.

“Chắc tiêu đời rồi!” - Ron rũ vai nói, mặt ủ rũ. - “Ba mình mà biết chắc giết mình mất. Mẹ cũng vậy.”

“Bồ không thể dùng cái này cả năm đâu.” - Draco nói, liếc cây đũa chắp vá. - “Phải mua cây mới thôi.”

“Và mình biết ăn nói sao với ba mẹ đây?” - Ron bật lại. - “Đũa phép đắt lắm đấy. Không phải ai cũng giàu nứt đố đổ vách như bồ đâu, Malfoy.”

Hermione liếc cậu một cái đầy chê trách rồi đưa cây đũa vá xong lại cho Ron.

“Mình chỉ có thể làm đến vậy thôi.” - Cô nói. - “Có lẽ bồ nên mang nó cho cô McGonagall xem.”

“Ừ, chắc vậy.” - Ron lẩm bẩm, dù rõ ràng là chẳng có ý định làm thế.

“Ở nhà bồ không có cái nào của người thân để lại à?” - Neville hỏi.

“Có đũa mới vẫn hơn.” - Draco phản bác luôn, gạt phăng đề xuất của Neville. - “Cái gì phù hợp với cụ cố bà tám đời gì đó của bồ chưa chắc đã phù hợp với bồ.”

“Thật á?” - Hermione hỏi. - “Mình thì không có đũa cũ để thử, nhà mình cũng chẳng có đũa thật nhưng mình cứ tưởng dùng cây nào cũng như nhau.”

Draco chớp mắt. Đôi khi cậu quên mất là cô lớn lên trong giới Muggle, nhưng rồi cô lại nói ra những điều khiến sự thật ấy trở nên quá rõ ràng.

“Bồ đã tới tiệm Ollivander rồi mà, đúng không?” - Cậu hỏi.

Hermione gật đầu.

“Thì lý do ông ấy cho bồ thử nhiều cây là vì mỗi cây đũa đều khác nhau, khác về gỗ, về lõi, và gần như là… sống vậy. Chúng phải thích bồ thì mới hoạt động đúng cách, và chọn đúng cây đũa có thể tạo ra khác biệt giữa ma thuật chỉ lụp chụp và ma thuật thực sự mạnh mẽ.”

“Ồ!” - Hermione trông có vẻ lo lắng.

Ron, lúc này đang cẩn thận thử vung cây đũa vá lại bỗng phì cười.

“Bồ chắc là chọn đúng đũa rồi đấy.” - Cậu nói. - “Mình sợ nghĩ nếu bồ mà cầm được cây nào hợp hơn nữa thì bồ sẽ còn đúng và giỏi đến mức phát bực thế nào nữa.”

Neville đứng dậy, lẩm bẩm là mình phải đi làm bài tập.

“Sao bồ ấy tự dưng bỏ đi vậy?” - Ron hỏi.

Draco nhún vai.

. . . . . . . . .

Bà Pomfrey quan sát lũ học sinh năm Hai đang lục tục ngồi xuống những chiếc ghế đẩu mà bà đã xếp thành mấy vòng bán nguyệt trong Phòng Y tế. Nhìn vào những chiếc cà vạt đỏ, bà biết ngay đây là đám Gryffindor. Hồi trước, từng có năm họ thử dạy bài học này cho nhiều Nhà cùng một lúc, và đó là một thảm họa không thể cứu vãn mà bà đã thề sẽ không bao giờ lặp lại. Lũ Gryffindor lúc nào cũng khiến bà lo nhất.
Ravenclaw và Slytherin thì quá kiêu hãnh để thừa nhận rằng có điều gì đó chúng chưa biết, còn Hufflepuff thì thường quá tử tế để khiến bạn bè khó xử. Nhưng Gryffindor thì... cứ như thể đang thi nhau xem ai có thể đặt ra câu hỏi trơ trẽn nhất mà vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm túc.

Bà có một chai Rượu đế lửa rất ngon giấu dưới ngăn kéo bàn, quà tặng của Minerva, và bà đang nhủ thầm rằng sẽ mở nó ngay khi buổi học này kết thúc.

Bà cố mỉm cười nghiêm túc nhất có thể khi thấy đứa học sinh cuối cùng lết vào lớp, mái tóc đen bù xù đặc trưng. Là thằng bé nhà Potter. Pomfrey nhớ ra nó đang được Sirius Black nuôi dưỡng và một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng bà.

Bình tĩnh nào, bà tự nhủ. Chai rượu đang đợi mình.

“Chào mừng các trò!” - Bà nói, và cả đám học trò dịch người, đồng loạt dồn mắt nhìn bà. - “Như các trò đã biết, năm học thứ Hai sẽ bắt đầu chương trình giáo dục giới tính. Năm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế sinh sản ở con người, và cô sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các em. Cô chắc rằng đa số các em đã được ba mẹ nói qua rồi, nhưng trường muốn đảm bảo rằng không ai bị bỏ sót.”

Bà bắt đầu bài giảng với phần mô tả sinh lý học khô khan nhất có thể, một bản thuyết trình đã được mài giũa qua nhiều năm giảng dạy. Như dự đoán, đám học sinh trước mặt bà không có vẻ gì là sốc cả. Vài đứa đỏ mặt cúi gằm xuống, nhưng không ai trông thật sự bàng hoàng. Thỉnh thoảng vẫn có những năm như thế, và bà thật lòng muốn treo ngược mấy ông bố bà mẹ lên trần nhà vì không chịu dạy dỗ gì cho con cái. Nhưng phần thực sự tra tấn bà không phải là mô tả y học về cách tạo ra em bé. Mà là phần hỏi đáp sau đó.

Sau phần mô tả về thai kỳ và sự đảm bảo rằng các phương pháp y thuật hiện đại giúp việc sinh con trở nên cực kỳ an toàn và hầu như không đau (Dù một số phụ nữ chọn không dùng bùa giảm đau thì cũng không sao cả), bà lại nở nụ cười mỏi mệt và nói.

“Giờ thì có ai có câu hỏi không?”

“Có cảm giác thế nào khi có em bé ạ?”

Madam Pomfrey xác định người hỏi là một trong hai chị em nhà Patil và cố nhớ xem đứa nào vào Gryffindor, rồi lập tức quyết định là… thôi kệ, không quan trọng.

“Chà, cô Patil.” - Bà nói. - “Đó là một công việc rất vất vả. Có người nghĩ mình muốn có con vì cảm thấy thiếu thốn tình cảm và hy vọng rằng em bé sẽ yêu mình vô điều kiện, nhưng sự thật là trẻ sơ sinh cần được cho bú vài giờ một lần và bố mẹ thì gần như không có thời gian để ngủ, nên dù tụi nhỏ đúng là rất yêu ba mẹ, các trò cũng chẳng rảnh mà cảm nhận đâu.” - Bà hít sâu. - “Cô muốn các trò hiểu rõ về sinh sản, đặc biệt là vì nhiều em gái ở đây chắc đã bắt đầu hành kinh rồi. Nhưng cô nhấn mạnh là không ai trong các trò nên có quan hệ tình dục, vì các em không muốn có con.”

“Thế còn bùa tránh thai thì sao ạ?”

Bà thở dài. Lại là thằng Weasley. Sáu đứa nhà đó rồi mà bà vẫn chưa miễn dịch nổi.

“Chúng ta chỉ dạy bùa tránh thai vào năm Sáu thôi, trò Weasley.”

“Sách về bùa tránh thai thì để ở đâu ạ?”

Câu hỏi chẳng có gì bất ngờ, và bà cau mày hết cỡ về phía người vừa hỏi - đúng là Malfoy.

“Nằm trong Khu Tài Liệu Hạn Chế của thư viện, trò Malfoy.”

“Thế em có thể xin giấy phép vào đó không ạ?”

Bà không xác định được giọng nói đó thuộc về đứa nào, vẫn chưa quen tiếng tụi nó, nên chỉ đáp ngắn gọn.

“Không.”

Bà thấy Harry Potter nghiêng người qua nói với Draco bằng chất giọng cố ý để ai cũng nghe thấy.

“Đừng lo, tớ sẽ viết thư hỏi Sirius.”

Nụ cười chuyên nghiệp của Pomfrey co rút lại. Bà đang tự nhủ rượu, rượu, rượu thì một cậu bé khác cất tiếng hỏi, vừa gan lì vừa hơi run:

“‘Làm 'mất trinh’ nghĩa là gì ạ?”

“Là quan hệ tình dục lần đầu với một cô gái.” - Bà trả lời tỉnh bơ. - “ ‘Mất trinh’ là cách nói bóng cho màng trinh, dù hầu hết con gái đã làm rách cái màng đó từ trước khi quan hệ rồi, chỉ vì vận động thể chất bình thường thôi.”

Từ đó mọi chuyện chỉ trượt dốc không phanh - như mọi năm. Đám học trò lũ lượt ra khỏi phòng, tay cầm tờ rơi tuyên truyền, miệng cười khúc khích kiểu cố tỏ ra ngầu trong khi bên trong thì ngượng muốn chết.

Khi bà quay lại, Minerva đã đứng chờ sẵn cạnh bàn, trên tay là hai cái ly.

“Tôi đoán là ảnh hưởng của nhà Black đối với tụi Malfoy và Potter khiến mọi thứ còn lố hơn mọi năm, nên tôi nghĩ cô cần người uống cùng.”

“Cô đúng là bạn tốt, Minerva.” - Pomfrey nói. - “Một người bạn tuyệt vời!”

. . . . . . . . . .

Remus đọc bức thư qua vai Sirius rồi khịt mũi.

“Mày biết là nếu gửi cho tụi nhỏ thông tin về bùa Tránh thai, Narcissa sẽ giết mày và thi thể mày sẽ không bao giờ được tìm thấy chứ?”

“Tao đã định gửi đâu.” - Sirius càu nhàu. - “Tụi nó vẫn còn là trẻ con.”

. . . . . . . . . .

Narcissa cẩn thận gấp tờ giấy mà trên đó bà đã viết ra hướng dẫn ba loại bùa Tránh thai khác nhau, rồi gắn nó vào chân chú cú đang đợi.

“Thiệt tình.” - Bà lẩm bẩm. - “Việc không dạy mấy thứ này cho tới tận năm Sáu đúng là cổ hủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co