Truyen3h.Co

Hai anh em

Chap 21

Heejan

Theo khẽ rùng mình khi Luna ấn đầu ngón tay lên vết bầm quanh mắt cậu.

“Chắc lũ nargle trong ký túc xá nhà Slytherin đông đặc luôn mới khiến hắn đấm anh như vậy.” - Cô nhận xét. - “Em cứ nghĩ hắn sẽ dùng bùa nguyền.”

Theo đặt túi đá trở lại lên mắt. Giáo sư Snape đã liếc qua vết sưng bầm của cậu bằng ánh mắt đầy khinh khỉnh và chỉ nói rằng nếu cậu muốn tham gia 'thể loại đánh đấm Muggle' thì cứ dùng biện pháp của Muggle mà chữa.

Chính Luna là người đã gợi ý túi đá, cùng với vài bùa trả đũa mà cậu chưa từng đọc bao giờ.

“Cứ gọi là nargle cũng được.” - Cậu lầm bầm. - “Dù không phải từ anh sẽ dùng.”

“Từ ngữ.” - Luna đáp, nghe có vẻ đồng tình.
Luna không phải cô gái dễ hiểu, nhưng Theo nghĩ cậu thích được ở bên cô hơn bất kỳ cô gái nào khác. Luna có một sự bình thản kỳ lạ, nhưng cũng vô cùng kiên định. Và cậu chưa bao giờ đoán được cô sẽ nói gì tiếp theo.

“Hắn nói nếu anh bênh vực một con...” - Cậu dừng lại, chỉnh giọng. - “... một con Muggle thì anh đáng bị ăn đòn kiểu Muggle.”

Blaise Zabini đã chặn đường cậu trong phòng ngủ chung, và trong lúc mấy tên tay chân giữ chặt cậu, hắn đã đấm vào mặt cậu nhiều cú. Theo biết rõ mình không thể báo chuyện đó lên giáo viên, kiểu chuyện này phải tự giải quyết.

“Từ ngữ.” - Luna nhắc lại. - “Nhưng nếu hắn thích những phản ứng thi vị, thì chắc chắn sẽ hứng thú với mấy thứ trong quyển sách em đưa anh. Rất phù thủy đấy!” - Cô vỗ nhẹ tay Theo. - “Anh nên chơi theo luật hắn đặt ra. Như thế mới công bằng. Mới đúng tinh thần thể thao.”

“Anh muốn đập nát cái mặt bảnh chọe của hắn xuống đất.” - Theo gầm gừ.

“Trang bảy mươi ba.” - Luna đáp, rồi đứng dậy. - “Anh muốn đi cho Vong mã ăn không? Có một con non mới sinh.”

Theo đỏ mặt, nhìn cô, rồi hỏi.

“Ý em là… như bạn á?”

“Chẳng biết nữa.” - Luna đáp. - “Em chưa từng có bạn, nên cũng không rõ nó như nào.”

Theo đứng lên, tay còn lại vẫn giữ túi đá, và luống cuống nắm lấy tay cô.

Cô cúi xuống nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, rồi ngẩng lên nhìn chàng trai cao hơn mình rất nhiều.

“Em không nghĩ Draco và Ginny nắm tay nhau.” - Cô nói. - “Vậy tụi mình là hơn cả bạn à?”

“Em muốn vậy không?” - Theo hỏi, mắt nhìn đi nơi khác.

“Em còn biết ít hơn chuyện đó.” - Luna đáp. - “Giờ mình đi cho Vong mã ăn chứ?”

“Ừ.” - Theo nói. - “Cảm ơn vì quyển sách nhé!”

Luna siết nhẹ tay cậu.

“Em nghĩ là em thích hơn cả làm bạn với anh đấy.” - Cô nói. - “Nhưng mình phải ghé nhà bếp trước. Mấy gia tinh có chuẩn bị một bao thịt vụn cho em.”

. . . . . . . . . .

Draco tìm thấy Hermione trong thư viện với quyển Hogwarts: Một lịch sử và một chồng sách khác mở toang trên bàn. Cô đang có gương mặt 'nghiên cứu nghiêm túc' quen thuộc, và cậu ngồi xuống bên cạnh, hỏi.

“Cậu tìm được gì rồi?”

Harry trượt vào ghế phía đối diện.

“Rồi, thiên tài.” - Cậu nói. - “Chuyện Phòng chứa Bí mật là sao?”

Hermione thở hắt ra.

“Chỉ là truyền thuyết.” - Cô nói. - “Tớ hỏi cả Madam Pince và bà ấy đưa cho tớ mấy cuốn này, nhưng tất cả đều nói rằng đó là một truyền thuyết chưa ai chứng minh. Không ai từng tìm thấy nó, và hầu hết đều không tin nó có thật." - Cô quay sang Draco. - “Cậu có nghĩ mình có thể hỏi ba mẹ cậu không? Hoặc Sirius?” - Cô nói thêm.

Draco lắc đầu.

“Sau vụ năm ngoái, nếu năm nay tớ lại gây chuyện, mẹ tớ có khi sẽ nhốt cây chổi của tớ suốt kỳ nghỉ.”

Harry cũng phụ họa bằng một tiếng thở dài hối lỗi.

“Họ bắt tớ biểu diễn concert đàn lia đó, Hermione. Còn mời khách tới xem. Remus suýt không nhịn được cười. Tớ thà tự tìm hiểu còn hơn.”

Cậu ngập ngừng.

“Mấy cậu có nghĩ chuyện này… liên quan tới con rắn nào không?”

“Không.” - Hermione đáp. - “Tại sao lại thế được?”

“Có con gì đó trong tường.” - Harry thì thào. - “Tớ nghe thấy.” - Cậu đưa tay dụi mặt, lẩm bẩm điều gì đó không rõ, và khi Hermione huých vai nhắc nhở, cậu nói to hơn chút. - “Tớ hiểu tiếng rắn. Đừng kể ai biết!”

“Chuyện đó kỳ lạ thật á?” - Cô hỏi. - “Ý tớ là… còn kỳ hơn cầu thang tự xoay hay chổi bay à?”

“Có chứ.” - Harry đáp. - “Kỳ lạ… và nguy hiểm. Đừng nói với ai, được không?”

“Tớ hứa.” - Hermione nói.

“Còn về Phòng chứa thì sao?” - Draco hỏi lại, quay về vấn đề mà cậu thấy quan trọng hơn nhiều.

Cậu đã biết chuyện Harry hiểu tiếng rắn từ lâu rồi, là một trong những điều cả hai không bao giờ nhắc đến. Draco cũng không trách bạn mình, vì chắc chắn sẽ không ai hiểu.

Hermione thở dài.

“Theo truyền thuyết thì Salazar Slytherin, một trong bốn nhà sáng lập...”

“Ừ, cái đó tớ biết rồi.” - Draco cắt lời, sốt ruột.

“Thì ông ấy không muốn nhận những người như tớ vào Hogwarts.” - Hermione nói tiếp, lườm cậu.

Draco gật gù.

“Thời kỳ săn phù thủy.” - Cậu lẩm bẩm.

“Giờ chẳng ai làm thế nữa.” - Hermione nói, giọng đầy vẻ mệt mỏi quen thuộc. - “Ngay cả Theo và Pansy cũng bảo ba mẹ tớ hoàn toàn bình thường. Pansy còn gọi họ là ‘chán òm’.”

Cô nhăn mũi rồi quay trở lại chủ đề Phòng chứa Bí mật.

“Nhưng đúng là, theo truyền thuyết thì Slytherin không muốn học sinh sinh ra trong gia đình Muggle vào trường vì ông ấy sợ bọn tớ, điều mà...” - Cô nâng giọng, ngắt lời Draco trước khi cậu có thể chen ngang. - “... tớ hiểu là có thể hợp lý trong bối cảnh lịch sử lúc đó. Nên truyền thuyết kể rằng ông ấy đã xây dựng một Phòng bí mật mà chỉ mình ông ấy biết, nhốt một con quái vật bên trong, niêm phong lại rồi rời khỏi trường.”

“Còn cái vụ ‘Người Thừa kế’ là sao?” - Harry hỏi.

“Chỉ người thừa kế mới mở được nó.” - Hermione đáp. - “Nhưng tất cả những gì tớ tìm được đều chỉ là ghi chép không đáng tin.”

Cô gõ vào một trong những cuốn sách, đầy vẻ khinh thường, khiến nó phật phật mấy trang phản đối rồi mới chịu yên.

“Tớ đang tự hỏi ai là Người thừa kế Slytherin.” - Harry nói. Cậu liếc sang Draco. - “Cá cược chắc sẽ đặt vào cậu đấy, bạn thân.”

“Tớ không mở phòng bí mật nào hay thả quái vật gì đâu.” - Draco nói. - “Tớ không thích quái vật. Tớ sợ quái vật. Tớ thích rái cá. Mấy con nhỏ nhỏ, dễ thương, vô hại.”

Cậu cố nói nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cả ba cùng liếc nhìn nhau. Dù có rái cá hay không, nếu không phải là bạn thân, Draco sẽ là kẻ khả nghi số một.

“Thuần huyết.” - Hermione nói.

“Gia tộc lâu đời.” - Harry tiếp lời.

“Nghe cũng hợp lý.” - Hermione thừa nhận.

“Gia đình Theo cũng lâu đời gần bằng.” - Draco lẩm bẩm.

“Không phải Theo.” - Hermione nói, giọng không cho phép phản bác.

“Blaise mới là kẻ ám ảnh vụ huyết thống.” - Harry gật đầu. - “Theo đổi khác rồi.” - Cậu ngả người ra ghế. - “Nếu tụi mình có cách nghe lén hắn, hoặc…”

“Mình hỏi thẳng Theo?” - Hermione gợi ý, nhưng Draco lắc đầu.

“Cậu chưa nhìn thấy con mắt của nó đâu, Hermione.” - Draco nói. - “Giờ chắc không phải lúc để nó giả vờ thân thiết với Zabini đâu.”

Hermione từ từ quay sang nhìn Draco. Một trong mấy quyển sách trên bàn khẽ xào xạc, như cảm nhận được bầu không khí thay đổi. Draco nuốt khan.

“Cái kẻ… không thể chấp nhận được đó đã làm gì Theo?” - Hermione gằn giọng.

“Không thể chấp nhận được?” - Harry bật cười khúc khích. - “Ý cậu là thằng cha khốn nạn đó chứ gì? Hay là...”

“Một số người được nuôi dạy cẩn thận để giữ lời.” - Hermione nói, mắt vẫn không rời Draco. - “Draco?” - Cô nhắc lại.

“Trông giống như bị đấm thôi.” - Draco lầm bầm. - “Nhiều cú.”

“Vì cậu ấy…?”

“Ừ.” - Draco nói. Cậu ngọ nguậy không yên dưới ánh mắt của Hermione. - “Không phải tớ làm.” - Cậu nói thêm. - “Nhưng cậu phải hiểu là...”

“Tớ không biết.” - Cô cắt lời, đóng quyển Lịch sử Hogwarts lại với một tiếng cạch vang dội. - “Giờ thì tớ biết rồi. Zabini là như vậy… và tụi mình phải tìm cách nghe hắn nói về Phòng chứa và Người thừa kế.”

Cô mím môi.

“Thế còn… thuốc Đa dịch?”

“Gì cơ?” - Harry hỏi.

“Giáo sư Snape có nhắc đến trong tiết Độc dược.” - Cô bắt đầu.

“Ờ, như thể tớ rảnh rỗi mà ngồi nghe Snape giảng bài vậy.” - Harry lầm bầm.

“Cậu uống nó thì sẽ biến thành bất kỳ ai. Mình chỉ cần lấy một sợi tóc từ tụi tay sai của Zabini, rồi giả dạng bọn chúng là hắn sẽ lộ chuyện thôi.”

“Tớ không muốn trông như Crabbe suốt đời đâu.” - Draco phản đối.

Harry phá ra cười, còn bắt chước hành động gãi bụng như khỉ kèm theo tiếng kêu “khi khi”.

“Thuốc sẽ hết tác dụng.” - Hermione nói, sốt ruột. - “Hai cậu không nghe gì trong lớp hả?”

“Ổng giảng như ru ngủ ấy.” - Draco than. - “Tớ giỏi Độc dược mà. Nghe mấy chỉ dẫn lặp đi lặp lại đúng là chán muốn chết.”

Cậu bắt chước giọng mũi lạnh tanh của Snape.

“Thái củ cây thành lát thật mỏng. Lát mỏng, các trò. Longbottom, đó không phải là mỏng. Dùng dao đi, cô Patil. Cậu Potter, làm ơn tập trung vào việc thái củ cây thay vì nhìn váy của cô Brown...”

“Tớ không nhìn váy cô ấy!” - Harry nói. - “Pansy giết tớ mất. Với lại, cô ấy xấu.”

Hermione cố không cười.

“Hai cậu đúng là tệ!”

“Nhưng cậu vẫn thương tụi tớ.” - Draco nói.

Cô mỉm cười.

“Đa dịch nhé?”

“Chuyện này vi phạm bao nhiêu nội quy trường vậy?” - Harry hỏi.

“Ôi Merlin ơi!” - Cô rên. - “Chắc cũng phải năm mươi điều.”

“Vậy tụi mình phải lấy được một cái gì đó từ trong Slytherin.” - Harry nói, ánh mắt sáng rỡ. - “Để lũ Rắn biết có người đã đột nhập thánh địa tụi nó.” - Cậu gần như liếm môi vì háo hức. - “Rồi treo chiến lợi phẩm ở Đại Sảnh.”

“Và trả thù Zabini vì đã làm Theo bị thương.” - Hermione nói.

“Ừ.” - Draco đồng tình.

Cả ba nhìn nhau.

“Khi nào bắt đầu?” - Draco hỏi.

“Vậy là.” - Giáo sư Lockhart nói trong lúc đang đè Harry xuống sàn. - “Người sói lao vào tôi như thế này, và sau đó tôi làm thế này.” - Ông đứng dậy, một chân vẫn đặt lên ngực Harry. - “Và con quái vật tàn ác đó đã bị tiêu diệt.”

Ông phủi chiếc áo gi-lê sa tanh màu tím nhạt của mình, rồi - sau khi nhấc chân khỏi Harry - tựa người vào bàn giáo viên trong một tư thế nửa bi kịch, nửa lố bịch.

Ý tưởng của ông về một buổi học thú vị là dùng Harry làm bạn diễn trong màn tái hiện lại chiến tích 'Anh hùng đánh bại người sói' của chính mình.

Hermione càng lúc càng tròn mắt hoài nghi khi tiết học trôi dần.

Lavender và Parvati thì bắt đầu vẽ bậy, chuyền bản vẽ qua lại để bổ sung chi tiết cho bức tranh 'Lockhart đứng trên sân khấu, choàng áo choàng, còn người sói mặc đồ hóa trang xấu tệ thì co rúm lại bên dưới.'

Dean và Seamus thì gục đầu vào nhau cười khúc khích sau tay áo cho đến cuối cùng thì vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí còn huýt sáo cổ vũ.

Lockhart cúi đầu chào như nghệ sĩ thực thụ trước tràng pháo tay; còn Harry thì trừng mắt nhìn hai đứa bạn kia như thể thề sẽ tính sổ sau.

“Bài tập về nhà của các em là sáng tác một bài thơ về chiến thắng của tôi trước Wagga Wagga, con người sói. Đừng ngại thử các thể thơ hiện đại! Sonnet thì tốt, nhưng thơ tự do cũng được!”
Nụ cười của Lockhart không thiếu vẻ cổ vũ — nếu không muốn nói là hơi quá đà.

Hermione liếc sang Draco, người đang phát ra tiếng như nghẹn nước, trong khi Harry thì đang cố gượng đứng dậy với vẻ mặt cau có hơn mức bình thường, dù vừa bị bắt tru lên giữa lớp học.
Cô liếc xuống cuốn Lang thang cùng Người sói với vẻ mặt u ám.

Trước khi rời lớp, cô tiến lại phía vị giáo sư đang nở nụ cười sáng chói, tay cầm tờ giấy xin phép vào Khu Tài Liệu Hạn Chế. Cô khen ông ta không tiếc lời, tránh không nhìn Harry trong lúc làm vậy, và tâng bốc khả năng diễn xuất đến mức Lockhart hí hửng ký giấy mà chẳng buồn đọc.

“Học trò xuất sắc nhất của tôi.” - Lockhart nói, còn nhéo nhẹ dưới cằm cô. - “Định nghiên cứu thêm về tôi sao?”

“Dạ đúng ạ.” - Cô mở to mắt hết mức. - “Em muốn bài thơ của mình thật sự thể hiện được tinh thần anh hùng trong chiến thắng người sói của thầy.”

Phía sau lưng ông, Harry đang làm mặt nôn mửa, còn Draco thì giả bộ lấy dây siết cổ. Hermione chỉ còn biết nhìn thẳng vào mặt Lockhart để không phá ra cười. Nhưng vừa ra tới hành lang, cô đã tát mỗi đứa một cái nhẹ.

“Nếu tớ bật cười ngay lúc đó thì sao hả?” - Cô gắt. - “Với lại, không thể nào mấy chuyện ông ta viết là bịa hết được. Phải có cái gì là thật chứ.”

Harry nhướn mày.

“Cậu từng gặp chú Remus của tớ chưa?”

Hermione lắc đầu.

“Lần tới nghỉ lễ, cậu phải ghé nhà tớ.” - Harry nói. - “Muốn hỏi gì thì hỏi. Miễn là không phải đúng ngày rằm.”

Hermione sững người vài giây rồi mắt cô trợn lên.

“À!” - Cô nói khẽ.

“Cả cuốn sách đó là nhảm nhí từ đầu tới cuối.” - Harry lầm bầm. - “Hoàn toàn và tuyệt đối.”

“Tớ thích chú Remus.” - Draco góp lời. - “Lúc nào cũng có sô-cô-la ngon, với lại chú ấy hay chia phần.”

Hermione gật đầu chậm rãi, rồi vẫy tờ giấy xin phép cô vừa xin được.

“Vậy tụi mình đi lấy hướng dẫn pha chế thuốc trước nhé?” - Cô đề nghị. - “Rồi viết thơ sau.”

“Ngày xưa có người sói tên Fred.” - Harry bắt đầu.

“Hắn ăn Lockhart đến chết tươi.” - Draco góp.

“Sau đó đau bụng.” - Harry nói thêm.

Cả ba dừng lại một nhịp để nghĩ từ vần với 'đau bụng'. Cuối cùng Hermione nói.

“Hắn suy nghĩ lại chuyện ăn uống.”

“Và bảo ‘lần sau sô-cô-la thôi cũng được’.” - Draco kết thúc.

Hermione thở dài.

“Tụi mình chắc không nên nộp bài này.”

“Nhưng có thể dán lên bảng thông báo trong phòng sinh hoạt chung.” - Harry nói, rút ra một mẩu giấy và cây lông ngỗng ngay giữa hành lang. - “Bắt đầu thế nào ấy nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co