Truyen3h.Co

Hai anh em

Chương 22

Heejan

Harry, Draco và Hermione đặt cuốn Độc dược nâng cao cũ mốc tựa vào tường nhà vệ sinh hỏng rồi nhìn chằm chằm vào hướng dẫn pha chế với vẻ mặt chán nản. Công thức quá chi tiết, quá dài, và đòi hỏi nhiều nguyên liệu khó kiếm. Tệ nhất là phải có một phần cơ thể của người mà mình muốn giả dạng như tóc, móng chân hay gì đó tương tự.

Riêng việc nghĩ tới chuyện đánh cắp móng chân của Vincent Crabbe đã khiến cả ba đồng loạt rùng mình. Ai cũng ngầm cho rằng hắn ta chắc chắn chẳng rửa chân đủ thường xuyên.

“Cũng không tệ lắm.” - Harry nói với vẻ mạnh miệng hơn thực tế. - “Ý tớ là, ừ thì tụi mình sẽ phải lẻn vào kho riêng của thầy Snape để lấy nguyên liệu, và nó mất cả tháng để pha chế, nhưng này... ít ra không có chó ba đầu lần này, đúng không?”

“Đúng là cải thiện rồi.” - Draco đồng tình, cố gắng không nghĩ về móng chân.

“Cũng không có nhạc cụ nào nữa.” - Harry nói thêm.

Hermione liếc cậu với vẻ khó chịu.

“Tớ thà chơi đàn lia một lần nữa còn hơn phải ăn trộm của giáo sư Snape.”

Cô cúi xuống nhìn quyển sách, tay xoắn lấy một lọn tóc.

“Nếu ông ấy bắt được thì sao? Nếu thuốc không hiệu quả thì sao? Nếu...”

“Nếu Zabini lại đấm Theo thì sao?” - Draco hỏi lại.

“Tụi mình vẫn có thể dạy hắn một bài học mà không cần...” - Hermione định cãi, rồi ngừng lại, thở dài nhìn công thức. - “Nhưng tụi mình cần biết chắc là hắn.”

“Còn ai nữa vào đây?” - Harry lầm bầm. - “Đồ khốn đó!”

“Tớ có thể đánh lạc hướng Snape.” - Draco đề nghị. - “Ông ấy hay lui tới Thái ấp, lẩn lút như bóng ma.” - Draco nhăn mặt. - “Tớ chắc là mẹ tớ ghét ông ta. Có lần tớ nghe bà lẩm bẩm gọi ông ấy là ‘con dơi thiếu cảm xúc’...”

“Thật hả? Mẹ gọi thầy Snape là dơi?” - Harry bật cười, mắt sáng lên dù đang đứng trong một cái nhà vệ sinh dơ bẩn.

“Như tớ nói rồi đấy.” - Draco nói. - “Bà không ưa ông ấy, nhưng ông ta vẫn hay đến, nên tớ có thể chặn ông ấy lại ở hành lang bằng một câu hỏi phức tạp về Độc dược. Dù tớ không phải học sinh Slytherin yêu quý của ổng, ổng vẫn sẽ phải đứng lại trả lời.”

“Vậy là có kế hoạch rồi.” - Harry tuyên bố. - “Cậu đánh lạc hướng, tụi này trộm đồ, rồi cậu với Hermione pha chế thuốc.”

Cậu đập sầm sách lại.

“Còn nếu ngày mai cậu có tiện ‘lỡ tay’ hất thằng khốn kia khỏi chổi thì cũng không ai khóc đâu.”

Draco nuốt khan.

“Tớ chỉ muốn bắt được trái Snitch thôi.” - Cậu nói. - “Tốt nhất là tập trung vào việc đó.”

“Cậu sẽ làm được.” - Hermione nói, bỏ sách vào túi. - “Cậu là Tầm thủ giỏi nhất ở Hogwarts.”

Cả hai cậu con trai đồng loạt quay sang nhìn cô, há hốc. Cô nói thêm, hơi chống chế.

“Là Ginny nói mà! Mà cậu biết rồi đấy, em ấy lẻn đi xem mọi buổi tập của mọi đội.”

Ginny thật ra đã gọi Tầm thủ của đội Slytherin là 'thằng nhãi chảnh chọe' và thêm vào vài câu đầy hình ảnh về 'gu mặn' đáng ngờ của hắn, phần lớn xoay quanh chuyện hắn có vẻ thích… dê. Nhưng Hermione đã lịch sự biên tập lại khi kể.

“Vui thật khi biết cậu và Ginny nghĩ tớ chơi tốt.”- Draco lầm bầm, mắt dán xuống nền gạch.

Họa tiết ở đây được lát bằng những viên gạch xanh rêu uốn lượn như xúc tu từ tâm phòng ra tường nhưng vài viên đã vỡ và bị thay bằng gạch trắng trơn, khiến tổng thể trở nên vừa méo mó vừa khó ưa.

“Tớ rất mong được xem cậu thi đấu.” - Hermione nói, tay còn lại đan vào tay cậu. - “Tớ sẽ cổ vũ cậu suốt trận.”

“Tuyệt vời quá!” - Draco nói, giọng nhỏ nhưng đầy vui mừng.

“Draco và Hermione, ngồi trên cây...” - Harry bắt đầu hát, nhưng cả hai lập tức quay sang đuổi cậu chạy thục mạng khỏi nhà vệ sinh, vòng về hành lang hướng lên tháp Gryffindor.

. . . . . . . . . .

Neville ngập ngừng một lúc trước khi bắt đầu viết vào quyển nhật ký của mình.

Em nghĩ cuối cùng em cũng làm chủ được cây đũa mới rồi, Tom. Nó tuyệt vời lắm. Em có thể làm hết bài tập trên lớp, và vì trước đây em cứ phải gồng mình ép ma thuật qua cây đũa cũ nên giờ em thấy mình còn mạnh hơn vài người khác.

Những dòng chữ xoáy lại rồi biến mất, và Neville đợi câu trả lời của Tom.

Em là một phù thủy rất mạnh. Quyển nhật ký viết. Ngay từ đầu anh đã biết điều đó. Em sẽ vĩ đại, Neville. Em đã được chọn để làm nên những điều phi thường.

Vậy sao trước đây con lại tệ đến thế? Neville hỏi. Mọi người từng nghĩ em là Squib. Ngay cả gia đình em cũng vậy. Bà không bao giờ nhắc gì mà không so sánh em với ba em và em thì chẳng bao giờ bằng được. Chú Algie còn thả em từ cửa sổ xuống để xem có đánh thức được chút phép thuật nào không. Nếu em thật sự là Squib thì đã chết rồi!

Có một khoảng lặng, rồi những dòng chữ buồn bã ấy tan biến, thay vào đó là lời đáp của Tom.

Em không phải là Squib. Đừng để tâm tới những kẻ ngu ngốc đó. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được rằng em sẽ trở thành điều gì đó vượt xa bình thường, và chính sự ganh tị khiến họ độc ác với em. Nhưng giờ em không cần lo về điều đó nữa. Anh sẽ chăm sóc em, Neville. Anh sẽ giúp em trở thành nhiều hơn một cậu học trò cầm được đũa phép.

Lại một khoảng ngừng.

Chúng ta sẽ thật vĩ đại - cùng nhau.

Chúng ta sẽ. Neville đáp.

Em vẫn bị mất thời gian à? Tom hỏi.

Vẫn vậy. Neville thừa nhận. Và hôm có dòng chữ đỏ trên tường… em thấy dưới móng tay mình có sơn đỏ. Tom. Tom, có phải em đã làm gì không?

Nếu đó là cái giá của sự vĩ đại thì có quan trọng không? Tom viết.

Neville khép nhật ký lại thật chậm.
Cậu muốn viết “có chứ,” muốn khẳng định rằng dù có phải đánh đổi thì cũng không đáng để làm hại người khác. Nhưng trong đầu cậu chỉ vang lên câu nói của bà: “Tại sao cháu không giống ba mình chút nào vậy?” và tiếng cười của chú: “Thằng bé rớt xuống – rồi nảy lên!”

Yếu đuối. Không có phép.

Đồng nghĩa với bị chế giễu.

Với không xứng đáng được yêu thương.

Cậu muốn nói rằng mình sẽ không bao giờ làm tổn thương ai vì quyền năng. Nhưng nếu muốn thật lòng… cậu chưa thể.

Nên cậu không viết gì cả.

. . . . . . . . . .

Lucius Malfoy bước theo vợ mình lên khán đài dành cho phụ huynh trên sân Quidditch. Phía sau là người anh họ Sirius cùng với Remus - hoặc gì đó của Remus.

Narcissa đã đặt may riêng cho Lucius một chiếc áo len lông alpaca màu đỏ sẫm, còn cô thì choàng thêm một chiếc khăn vàng quanh cổ. Cả bốn người đều cầm sẵn còi cổ vũ và cờ vải để vẫy; Remus là người khiêng giỏ đồ ăn do chính tay Narcissa chuẩn bị với sandwich hảo hạng, bia nhập khẩu và khoai chiên tẩm vị.

Narcissa sẵn sàng khoác lên người màu đỏ vàng để ủng hộ đội của con trai, nhưng cô tuyệt đối không định mua mấy món cá chiên khoai chiên ngấy mỡ từ gian hàng tạm bợ của Hogwarts. Có giới hạn, và cô vạch ranh giới ở ẩm thực tệ hại.

Lucius trải một tấm chăn lông lên băng ghế gỗ đã cũ kỹ, và Narcissa mỉm cười với anh trước khi ngồi xuống.

“Mọi người còn nhớ mấy trò lố tụi mình từng làm khi James thi đấu không?” - Sirius nói, giọng đầy hoài niệm. - “Đúng là quỷ con thứ thiệt!”

Chẳng có lấy một chút ăn năn nào trong giọng nói của ông về những ngày tháng nghịch ngợm đó.

Remus khịt mũi.

“Tao đã cố quên vài chuyện. Với cái nhìn của người trưởng thành thì một số việc đó thật kinh hoàng.”

“Peter với tao từng làm nhào lộn từ bậc khán đài học sinh.” - Sirius nói. - “Có lần tao còn làm vậy khi đang mặc váy truyền thống Scotland mà không có quần bên trong.”

Hôm nay, Sirius đã bỏ qua ý định mặc váy và thay vào đó là một chiếc quần jeans Muggle cũ, giày bốt rách, áo thun cũ in tên ban nhạc nào đó (chắc chắn là dở tệ), và chiếc áo khoác da quen thuộc của ông.

Narcissa đã đảo mắt khi thấy bộ cánh ấy nhưng không bình luận gì.

Lucius bật cười khi nhớ lại thời học sinh.

“Ngày xưa, tôi và mấy người bạn từng biến toàn bộ nước bí ngô trong quầy ăn thành rượu đế.” - Ông thú nhận.

Narcissa đưa tay che miệng cười khúc khích.
Sirius thì trố mắt nhìn.

“Là loại rượu rất tệ.” - Lucius thêm vào, như thể điều đó giúp việc làm của mình bớt nghiêm trọng hơn. Ông trông rõ là tự hào về trò nghịch ấy. - “Nửa trường say khướt trước khi có ai phát hiện ra. Mà cũng không ai tìm ra là ai làm đâu.”

“Tôi nghe về chuyện đó rồi.” - Remus nói. - “Đó là một trong những trò nghịch huyền thoại mà lũ học sinh nhỏ tuổi vẫn kháo nhau.”

“Anh làm chuyện đó à?” - Sirius tròn mắt nhìn Lucius Malfoy như thể chưa từng biết người đàn ông này trước đây.

“Lúc nào cũng là mấy kẻ trông đạo mạo nhất.” - Narcissa nói. - “Ngay cả chị gái tôi cũng từng nghĩ anh ấy là dạng ‘mọt sách ngoan ngoãn’ đấy.” - Cô vươn tay về phía Remus. - “Đưa tôi cái giỏ đi, Remus. Tôi muốn lấy một chai bia.”

Remus chuyển giỏ qua.

“Tội nghiệp Peter.” - Anh nói. - “Sirius, cậu nhớ nó mê Quidditch cỡ nào không? Giá như nó cũng có mặt hôm nay… Thật đáng tiếc!”

“Phải.” - Narcissa cắt ngang. - “Tất cả những gì chúng ta có thể làm là sống ở hiện tại, Remus.” - Cô nói nhẹ nhàng. - “Và đảm bảo những hy sinh trước đây không trở thành vô ích.”

“Anh đấy.” - Sirius nói, vẫn nhìn Lucius đầy sửng sốt.

“Cứ như thể chỉ có nhóm Đạo tặc là từng nghịch ngợm ở Hogwarts.” - Lucius nhếch môi. - “Từ ‘mưu mẹo’ không chỉ dùng cho chính trị đâu, Sirius.”

Sirius lắc đầu, nhưng vẫn đứng dậy để nhường chỗ cho một phụ nữ đang bước dọc khán đài.
Cô có mái tóc đen được chải phồng ôm lấy khuôn mặt theo kiểu cố tình gợi cảm, như thể sẵn sàng rối tung lên dưới bàn tay của một người đàn ông bất kỳ lúc nào. Quần vải tối màu ôm sát được giữ bằng một chiếc thắt lưng trắng bản lớn càng làm vòng eo vốn đã nhỏ càng thêm nổi bật, và chiếc áo sơ mi cổ rộng để lộ… gần như quá đủ để tưởng tượng. Cô buộc thêm một chiếc khăn hoa quanh cổ, và đôi mắt sẫm long lanh của cô thoáng lướt qua Sirius với nụ cười như hứa hẹn điều gì đó… trước khi cô lướt qua anh mà không buồn liếc lại lần hai, rồi ngồi xuống bên phía đối diện Narcissa. Nụ cười đầy ẩn ý kia, xem ra, là thứ cô dành cho mọi người đàn ông, Sirius vừa bị choáng ngợp vừa hụt hẫng.

“Chị có con học ở Hogwarts sao?” - Narcissa hỏi, giọng lịch thiệp. Thật khó tưởng tượng sinh vật xinh đẹp như thế này lại từng trải qua… chuyện sinh nở.

“Có chứ.” - Người phụ nữ đáp, mắt liếc bộ áo vải tweed giản dị của Narcissa với ánh nhìn tinh tế. - “Tôi thì không học ở Hogwarts, tất nhiên rồi. Tôi được gia sư dạy ở nhà. Nhưng cậu bé muốn đến trường, và giờ khi bọn tôi đã sống ở đất nước dễ thương này, tôi thấy việc đó… cũng ngọt ngào.”

“Chị đến từ đâu vậy?” - Lucius hỏi, rồi như sực nhớ ra liền thêm. - “Tiếng Anh của chị hoàn hảo.”

Người phụ nữ mỉm cười.

“Italy.” - Cô nói.

“Đất nước xinh đẹp.” - Narcissa nhận xét. Rồi quay sang chồng. - “Chúng ta bao lâu rồi không về biệt thự mùa hè nhỉ? Có lẽ hè này nên đưa bọn trẻ đi. Hỏi xem bà Longbottom có cho thằng bé đi cùng không.”

“Bà ấy sẽ từ chối thôi.” - Lucius lẩm bẩm.

“Em vẫn sẽ hỏi.” - Narcissa đáp nhẹ.

Sirius vẫn đang cố gắng bắt lấy ánh nhìn của người phụ nữ Ý, nhưng cô ta né tránh một cách duyên dáng mà không hề để lộ sự khó chịu.

“Con chị có chơi hôm nay không?” - Người phụ nữ hỏi Narcissa.

Rõ ràng cô ta đã đánh giá tầng lớp của Narcissa chỉ qua chất liệu và kiểu dáng của bộ áo choàng, và thấy đủ tiêu chuẩn để giao tiếp, điều mà Sirius có vẻ không đạt được.

“Có chứ.” - Narcissa đáp. - “Trận đầu tiên của thằng bé. Tôi cũng từng chơi...”

“Chị ấy từng là một Truy thủ xuất sắc.” - Lucius nói. - “Vẻ đẹp nhất sân đấu, và tài năng thì không phải bàn.”

“... và tôi rất háo hức khi thấy con mình ra sân thi đấu. Bọn trẻ lớn nhanh quá, phải không?”

“Phải đó.” - Người phụ nữ gật. - “Con chị cũng chơi ở vị trí Truy thủ sao?”

“Không.” - Narcissa mỉm cười. - “Thằng bé là Tầm thủ của đội nó.”

Người phụ nữ thoáng bất ngờ.

“Thật sao?” - Cô hỏi. - “Trùng hợp ghê, con trai tôi cũng vậy.” - Cô đưa tay ra. - “Elora Zabini. Con trai tôi, Blaise, là Tầm thủ đội Slytherin.”

Narcissa bắt tay.

“Narcissa Malfoy. Con tôi, Draco, là Tầm thủ đội Gryffindor.” - Cô nghiêng đầu về phía Lucius. - “Chồng tôi, Lucius.”

Lucius cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay Elora Zabini.

“Hân hạnh được gặp!” - Ông nói.

Ông khá chắc họ đã từng thấy đứa bé nhà Zabini vài lần, nhưng rõ ràng là người phụ nữ này không hay đưa con đi đâu, nên chắc phần lớn là do vú em trông.

Narcissa chỉ tay sang bên kia.

“Anh họ tôi, Sirius, và bạn anh ấy, Remus.”

“Bạn anh ấy?” - Elora hỏi, môi hơi cong.

“Không phải kiểu đó.” - Sirius vội nói, đưa tay ra. - “Sirius Black, sẵn sàng phục vụ.”

Mi mắt Elora chỉ hơi rung lên một chút khi nghe đến cái họ 'Black', nhưng cuối cùng cô cũng quay sang Sirius, ban cho anh một nụ cười trắng sáng đầu tiên từ khi cô bước qua.

“Tôi không rành Quidditch lắm.” - Cô nói. - “Có lẽ anh có thể giải thích giúp tôi?”

Lucius liếc sang Narcissa, còn cô thì giả vờ ho nhẹ, giấu nụ cười sau miệng chai bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co