Chap 26
Tiêu diệt một con Tử Xà hóa ra lại là việc tẻ nhạt và không kịch tính như mong đợi.
Giáo viên trường Hogwarts đã tìm ra một căn phòng nối liền với hệ thống ống nước, tháo một tấm chắn ra, và Hagrid thì đem vào hàng lồng gà trống, chẳng con nào vui vẻ với việc bị nhốt, và tất cả đều ồn ào phản đối cho đến khi Lucius Malfoy, vẻ mặt đầy chán ghét, phủ tấm rèm đen dày lên chúng.
Học sinh bị yêu cầu quay về phòng sinh hoạt chung, khóa cửa lại, và giáo viên thì được cử đến các lối vào để đảm bảo sẽ không có đứa nào 'nghĩ mình thông minh' mà trốn ra xem cảnh 'phiêu lưu' buổi tối.
Draco đã than phiền chuyện bị loại khỏi 'cuộc vui' dài dòng đến mức Hermione phải ném đồ vào cậu, và khi điều đó không hiệu quả, cô đùng đùng bỏ lên phòng, hét với lại rằng mong là sáng hôm sau cậu sẽ bớt ngu hơn một chút.
“Hy vọng là vậy.” - Neville gọi với theo. Có thể Hermione đã giơ một cử chỉ không lịch sự về phía tụi con trai, và có thể tất cả đã phá lên cười.
Giáo sư McGonagall, đi cùng Sirius Black vẫn đang sôi sục và Narcissa Malfoy thì trông đã bình tĩnh lại, dẫn Harry đến căn phòng được chọn.
Bên trong là những phù thủy và pháp sư mặt mày nghiêm trọng, có cả em họ Tonks của cậu và một người đàn ông mà cậu nhận ra là bố của Theo.
Thoros Nott liếc nhìn Harry bằng ánh mắt khó đoán, rồi quay sang McGonagall.
“Chúng ta sẵn sàng chưa?”
“Harry?” - Cô McGonagall hỏi.
Cậu gật đầu.
Các pháp sư xung quanh tự xếp hàng, bịt mắt lại, chĩa đũa phép về phía cái lỗ trên tường. McGonagall cũng bịt mắt cho Harry và quay lưng về phía đường ống.
Hagrid cũng quay lưng, tay đặt sẵn lên các lồng gà, sẵn sàng lật tấm phủ ra khi con quái xuất hiện.
Harry nuốt khan rồi nói bằng tiếng Rắn.
“Cậu ở đâu rồi? Tớ có đồ ăn cho cậu nè.”
Chỉ mất vài phút.
Con quái nghe thấy tiếng gọi, và bị hấp dẫn bởi lời hứa 'thức ăn', trườn ra khỏi lỗ. Hagrid lật tấm rèm và đá vào các lồng gà. Đám gà, phẫn nộ vì bị làm phiền, lập tức thi nhau gáy, cục tác, la hét vang dội.
Không một lời nguyền nào được sử dụng.
“An toàn chưa?” - Ai đó hỏi.
McGonagall quay lại nhìn thi thể của con Tử Xà đúng lúc Harry gỡ băng bịt mắt xuống.
“Chết rồi.” - Bà nói. Giọng bà mang theo một chút ghê tởm, phải nói to để át tiếng gà. - “Nó đang rỉ thứ gì đó ra sàn.”
Mọi người tháo băng bịt mắt. Con Tử Xà quả thật đã chết, đang rỉ ra thứ chất lỏng nhầy nhụa nào đó. Nhiều người lùi lại theo bản năng, nhưng Narcissa thì rút ra một con dao sắc và bắt đầu cắt lấy nanh rắn một cách thành thạo.
“Cô đang làm cái gì vậy?” - Severus Snape hỏi, giọng đầy khinh bỉ. - “Đó là tài sản của trường.”
“Cút đi!” - Sirius gắt.
Narcissa chẳng để tâm, bỏ chiếc nanh vào lọ thủy tinh Lucius đưa ra.
“Xong chưa?” - Cô hỏi McGonagall.
“Tạ ơn Godric, rồi.” - Bà nói. - “Tôi sẽ đưa trò Potter về ký túc.”
Harry ôm Sirius thật chặt, run hơn cậu muốn thừa nhận khi đứng trước cái xác khổng lồ kia.
“Con là đứa trẻ dũng cảm.” - Sirius thì thầm. - “Giống hệt ba con. Ông ấy chắc chắn sẽ tự hào lắm.”
“Cảm ơn.” - Harry đáp, ôm chặt thêm nữa.
McGonagall chỉ về phía cửa.
“Trò Potter.” - Bà nói.
Cậu miễn cưỡng buông Sirius ra, bước theo cô ra hành lang, để lại cái xác sau lưng.
“Vậy là xong rồi chứ?” - Cậu hỏi. - “Ổn cả rồi phải không?”
“Ổn rồi, trò Potter.” - McGonagall trấn an. - “Không còn gì phải lo nữa.”
. . . . . . . . . .
Trong căn phòng có xác Tử Xà, Alastor Moody - vị Thần Sáng kinh niên - đá nhẹ vào con rắn.
“Ừ thì, nó không hóa đá thêm học sinh nào nữa.” - Ông lầm bầm. - “Nhưng câu hỏi thực sự là: Ai đã điều khiển nó ngay từ đầu? Harry à?”
“Không phải Harry!” - Sirius lập tức bật lại.
“Không ai điều khiển cả, Alastor.” - Snape nói, đầy khinh miệt. - “Nó tìm được đường ra từ ống nước bị mục. Không phải chuyện gì cũng là âm mưu cả. Không phải hòn đá nào cũng có phù thủy Hắc ám trốn dưới đâu.”
“Ừ, nói ra nghe rất đáng tin từ cậu.” - Moody lườm Snape. Ông nhìn sang Hagrid, người đang… thút thít. - “Cái quái gì khiến cậu khóc vậy?”
“Nó chỉ muốn ăn thôi, như mấy con rắn khác.” - Hagrid thổn thức. - “Không phải lỗi của nó mà nó to quá… và… và…”
“Ôi vì Merlin…” - Moody rên. - “Tôi về đây.”
Năm học dần khép lại, như mọi khi, một cách không tránh khỏi.
Molly Weasley đến trường mỗi ngày, ngồi cạnh giường của Ron cho đến khi cây Nhân sâm trưởng thành, thuốc được điều chế xong, và cậu tỉnh lại. Bà chặn Dumbledore lại, người đã quen lén lút né bà trong hành lang, và thông báo rằng ông sẽ phải tổ chức dạy hè cho tất cả học sinh bị hóa đá.
“Chuyện này là lỗi của ông.” - Bà nói, vung ngón tay trước mặt ông. - “Tôi biết rõ trường ông chẳng bao giờ được gọi là an toàn, nhưng Tử Xà là quá mức bình thường rồi. Và ông sẽ phải đảm bảo con tôi và những đứa khác, không bị thiệt thòi về học tập.”
. . . . . . . . . .
“Tớ phải học hè.” - Ron than thở, khi cả bọn đang thu dọn đồ đạc và ngồi lười biếng trong phòng sinh hoạt chung, đợi tới tiệc kết thúc năm và chuyến tàu về nhà. - “Không hiểu sao mẹ tớ không chịu để yên nữa. Vậy là hết kỳ nghỉ rồi. Mấy cậu thì tha hồ chơi bời, còn tớ thì vùi đầu vô sách. Mà người dạy lại là Snape đấy, Snape! Như kiểu bị phạt vì bị tấn công vậy.”
“Cậu nghỉ gần nửa năm học còn gì.” - Hermione nói. - “Nếu không bù lại, sang năm cậu học kiểu gì được?”
“Không công bằng.” - Ron làu bàu.
“Xui thật vì là Snape.” - Harry gật gù. - “Biết đâu làm gia sư thì ông ta dễ chịu hơn?”
Draco khịt mũi.
“Ông ta chỉ nhận việc vì đang thiếu tiền thôi. Chứ có yêu nghề gì đâu.”
“Cũng không thích học sinh.” - Hermione thêm.
“Cũng chẳng thích gì hết.” - Neville nói. - “Ước gì con quái vật bắt trúng ông ta.”
“Có khi nhìn gương nhiều quá nên miễn nhiễm với ánh nhìn của Tử Xà rồi?” - Harry đề xuất.
Cả bọn phá lên cười, cả Hermione cũng bật cười, dù cố gắng kìm lại và làm bộ khó chịu.
Harry liếc cô đầy ẩn ý.
“Khác hẳn Lockhart, nhỉ?”
“Im đi!” - Hermione nói nhỏ. - “Thầy ấy sẽ không quay lại nữa đâu.”
“Tại sao?” - Draco hỏi.
Cô trông hơi ngượng.
“Tớ… có đánh dấu tất cả lỗi sai trong quyển sách về người sói của thầy và để lại trên bàn với một bức thư nặc danh. Nội dung… gợi ý rằng nếu thầy không tìm việc khác và từ bỏ giấc mơ dạy học thì tớ sẽ gửi thư cho báo chí tố thầy là kẻ lừa đảo.”
Cô nhìn quanh, thấy cả bọn đang trợn tròn mắt thì vội nói, giọng hơi phòng thủ.
“Thầy ấy rất tệ. Và lẽ ra nên xếp sách của thầy vào mục giả tưởng. Tớ có gợi ý chuyện đó trong thư.”
Draco huýt sáo nhỏ.
“Nhắc tớ đừng bao giờ khiến cậu giận.”
“Như thể cậu làm được.” - Hermione nói.
“Ôi Merlin ơi!” - Ron rên rỉ, gác chân lên bàn. - “Cả hè này tớ sẽ bị bao vây bởi hai đứa các cậu đắm đuối lẫn nhau à?”
Cậu thở dài một hơi thật lớn.
“Tớ còn chẳng hiểu sao mình phải đi tàu về nữa. Còn phải Floo quay lại đây ba lần mỗi tuần hết hè. Kinh khủng. Tớ cá trong văn phòng Snape có nhện to đùng ăn thịt người luôn ấy.”
. . . . . . . . . .
Draco và Hermione ôm tạm biệt nhau tại nhà ga London, còn Sirius thì ôm chặt lấy Harry vào lòng.
Sự cố với Tử Xà đã khiến Sirius hoảng sợ, thật sự hoảng sợ. Với ông, sẹo, rắn, và quái vật không phải là những thứ ẩn dưới gầm giường và biến mất khi có phép Lumos. Có những thứ không hề biến mất, ngay cả khi một lời nguyền Avada bật ngược lại từ một đứa trẻ. Việc phải để Harry xa mình hàng tháng trời bỗng không còn là dịp để đi tán tỉnh bất cứ người phụ nữ nào có ánh mắt quyến rũ, dù gần đây ông có hơi bị mê mẩn Elora Zabini vừa quyến rũ vừa bí ẩn, mà thay vào đó, đó là khoảng thời gian mà thằng bé dễ tổn thương trước mọi nguy hiểm mà ông không thể kiểm soát.
Ông nhìn qua đầu Harry về phía Narcissa, và cô khẽ hắng giọng.
Nghe tiếng đó, Draco liền buông Hermione ra và bước lùi lại một bước, khiến ánh mắt Lucius thoáng nét thích thú.
“Chúng tôi dự định sẽ mở rộng nhà mình hè này, kiểu như đón bạn bè của Draco đến chơi thường xuyên.” - Narcissa nói. -
“Thằng bé cứ lẩn quẩn trong đống phòng trống rồi tự gây rắc rối, mà số tủ quần áo để bắt nó dọn thì cũng có giới hạn. Cháu hoàn toàn được chào đón, cô Granger.” - Cô gật đầu về phía Sirius. - “Harry cũng sẽ ở đó.”
“Mỗi ngày luôn.” - Sirius cười. -
“Cô nghĩ tôi sẽ nhốt thằng bé trong một căn nhà phố suốt mùa hè sao? Như nhốt một con chó trong lồng ấy.”
“Phải rồi, và Merlin cấm ai dám xích một con chó lại.” - Lucius lầm bầm.
“Tôi vẫn luôn tin rằng chó thả rong là giống tốt nhất.” - Sirius đáp, ánh mắt thoáng ánh sắc sói. - “Đặc biệt là chó canh. Không được trói, nó mới làm tốt việc.”
“Chỉ cần chúng ta hiểu nhau.”
“Hiểu chứ.” - Sirius nói, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra mắt anh đang quét đám đông tìm hình bóng một người anh vẫn chưa 'cưa đổ'.
Lần này đến lượt Remus ho khẽ, khiến Sirius giật mình quay lại, tập trung vào Hermione và nhà Malfoy.
“Tôi còn một tin nữa.” - Sirius nói.
“Ồ?” - Narcissa hỏi, giọng cho thấy cô chẳng mấy quan tâm. Với tiền sử những 'tin tức' của Sirius (thường xoay quanh album mới của mấy ban nhạc kỳ quặc hay bộ phận xe máy Muggle), điều này không ngạc nhiên chút nào.
“Phải.” - Remus chen vào, hơi căng thẳng. -
“Có một vị trí trống ở Hogwarts, Lockhart quyết định viết tiểu thuyết, nên định sang Iceland ‘truy tìm cảm hứng dưới cực quang’. Và cô McGonagall đã đề cử tôi. Tôi sẽ bắt đầu giảng dạy vào kỳ tới.”
“Dạy gì cơ?” - Lucius hỏi.
“Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.” - Sirius nói.
Anh và Narcissa trao nhau một cái nhìn.
“Tuyệt vời!” - Cô nói. - “Anh sẽ nhớ hắn lắm đấy.”
Trước khi Sirius kịp buông một câu nào đó không hợp với tai trẻ con, thì Neville Longbottom bất ngờ tông vào ông, đang chật vật đẩy chiếc xe chất đầy hành lý, hộp đựng cóc và mấy túi vải nhét tứ tung.
“Ui chà!” - Sirius nói. - “Neville đúng không? Con trai của Frank? Trời, trông cậu giống ông ấy quá. Cần tôi giúp một tay không?”
Bà Augusta Longbottom bước theo sau, ánh mắt rà từ đầu đến chân Sirius. Cái hít mũi rõ to của bà đã nói thay cho suy nghĩ về chiếc quần jean rách, áo thun phai màu và áo khoác da của anh.
Neville, mắt vừa sáng lên khi nghe nhắc đến ba, lập tức cúi đầu xuống nhìn chằm chằm đôi giày nâu đúng chuẩn.
“Sirius Black, tôi đoán vậy.” - Augusta cuối cùng cũng lên tiếng, lịch sự hơn là thân thiện. - “Rất vui được gặp anh. Hy vọng anh vẫn khỏe?”
“Rất khỏe.” - Sirius trả lời, đứng lệch người, toát ra vẻ ngông nghênh làm ngay cả Narcissa cũng trông hơi lúng túng. - “Harry có nói là ở chung phòng với một Neville, nhưng giờ mới thấy, cậu là con của Frank. Giống như đúc. Frank là người can đảm, một người tuyệt vời.”
“Đúng vậy.” - Augusta đáp, giọng dịu hơn.
“Tôi cá Neville cũng sẽ giống như ba mình thôi.” - Sirius nói tiếp. - “Bà chắc tự hào lắm. Nhìn Harry càng lớn càng giống James là tôi lại...”
“Neville rất chăm chỉ.” - Augusta ngắt lời, môi mím thành đường mỏng. - “Nhưng Frank thì… hơn...”
“Tôi định gửi cú tới bà.” - Narcissa nói, ngắt lời kịp lúc. - “Hè này nhà tôi định mời bạn Draco tới chơi. Neville hoàn toàn được...”
“Không bao giờ.” - Augusta Longbottom nói. - “Đi thôi, Neville.”
Bà quay bước, Neville ngoái đầu nhìn bạn mình đầy luyến tiếc, rồi lặng lẽ kéo xe đi theo sau.
Ước gì hè này em có thể tới nhà Draco chơi. Neville viết vào nhật ký.
Nhưng bà không cho vì dì của cậu ấy. Và giờ thì em bị kẹt lại trong cái biệt thự ngốc nghếch này suốt mùa hè, chẳng ai để nói chuyện, chẳng có gì để làm.
Dòng chữ tan biến, thay bằng nét chữ thanh nhã của Tom.
Không sao đâu. Anh có thể dạy em rất nhiều điều trong mùa hè này. Em sẽ trở lại trường và là phù thủy mạnh nhất ở đó.
Neville quệt mắt, nước mắt lấp lánh, như sắp nhỏ xuống làm nhòe mực trên trang giấy.
Cha của Harry - hay gần như là cha - đã từng nói rằng cậu khiến ông nhớ tới ba của mình. Neville muốn hỏi thêm. Ông ấy từng thế nào? Có tử tế không? Có dũng cảm không? Có bao giờ cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, không đủ tốt… giống như Neville đang cảm thấy?
Em muốn trở thành người mạnh nhất. Cậu viết cuối cùng.
Em muốn là người giỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co