Chương 27
“Cậu bị sao vậy?” - Harry thúc khuỷu tay vào Hermione.
Cô đang ngồi thõng xuống một chiếc ghế ngoài hiên sau của Thái ấp Malfoy, ánh nhìn giết người hướng vào ly nước chanh trên tay, nếu ánh mắt có thể giết, thì ly nước đó đã tan xác từ lâu.
Cô đưa tờ giấy da mà mình đã mang theo từ hôm đến đây cho Harry, kể từ khi kỳ nghỉ bắt đầu, gần như ngày nào họ cũng đến chơi ở nhà Draco.
Dưới sự chỉ đạo của Narcissa hay đúng hơn là của đám gia tinh, luôn có sẵn bánh mì, khoai chiên, nước bí ngô và nước chanh cho cả nhóm bạn gần như hết tuổi tiền thiếu niên kéo nhau ra vô lò sưởi.
Bất kỳ lúc nào cũng có thể thấy Harry, Hermione, Theo hoặc Pansy vừa ăn ngấu nghiến, vừa tranh luận về Quidditch hoặc liệu năm nay có khiêu vũ không, vì anh trai của Ron - Percy - đã nghe lỏm được điều gì đó, kể với mẹ, rồi mẹ kể trước mặt Ron, Ron nói với Dean, Dean kể với Seamus, Seamus gửi cú cho Neville, rồi Neville viết thư cho Pansy…
=> Vậy chắc chắn phải là thật.
Harry đọc tờ giấy rồi nhìn lại Hermione, vẻ mặt khó hiểu.
“Cậu xin dùng cái Xoay thời gian á? Để làm gì?”
“Để học thêm lớp, rõ ràng rồi.” - Hermione bực bội nói. - “Lịch học sắp xếp tệ quá, không thể học Muggle học, Tiên tri và Cổ ngữ Runes cùng lúc được, mà tớ muốn học tất cả. Quá bất công!”
“Cậu muốn du hành thời gian chỉ để học nhiều hơn á?” - Pansy kêu lên. - “Não cậu có vấn đề à? À quên, cậu là Gryffindor. Dĩ nhiên là có rồi.”
Harry vo tờ khăn ăn ném vào cô nàng, nhưng vì nhà Malfoy dùng khăn vải chứ không phải giấy như nhà Sirius, nên nó chỉ nhẹ nhàng rơi xuống đất thay vì bay vào mặt Pansy một cách đáng thỏa mãn. Pansy cười rộng hơn và uống một ngụm nước chanh.
“Thừa nhận đi, Potter.” - Cô nói. - “Chúng tớ là người chiến thắng, còn cậu thì không.”
“Có ai bình thường đi du hành thời gian bao giờ không?” - Draco hỏi. - “Làm vậy thì được lợi gì chứ?”
“Tớ có thể...”
“Cậu có thể điên vì căng thẳng thì có.” - Theo chen vào. - “Lỡ thay đổi gì đó thì sao? Lỡ mọi thứ thay đổi hoàn toàn thì sao? Ai mà cho một đứa học sinh năm Ba dùng vật phẩm cấm như Xoay thời gian chứ?”
“Tớ chỉ định quay lại vừa đủ để học thêm lớp thôi mà.” - Hermione nói, vẻ hơi tổn thương vì bị chê bai. - “Tớ đâu có ngốc. Tớ đâu định, không biết, quay lại quá khứ giết Hitler hay gì.”
“Hitler?” - Draco hỏi.
“Bạo chúa Muggle.” - Cô đáp cụt lủn. - “Kẻ xấu toàn diện mà thế giới sẽ tốt hơn nếu không có. Nhưng Theo nói đúng. Thay đổi quá khứ sẽ xóa sạch hiện tại. Nhưng tớ sẽ không làm vậy. Tớ chỉ muốn...”
“... học thêm lớp.” - Draco, Theo, Harry và Pansy đồng thanh.
Harry trả lại thư của cô, thư trả lời từ McGonagall.
“Vậy thì không được.” - Cậu nói. - “Ngừng rên rỉ và mặt nặng mày nhẹ đi!”
Cậu nhìn quanh và nói.
“Còn một tuần nữa thôi là hết hè rồi. Năm sau tụi mình là học sinh năm Ba rồi đấy. Tớ đăng ký môn Tiên tri. Nghe bảo là môn dễ nhất Hogwarts.”
“Tớ chọn Cổ ngữ Runes.” - Theo nói.
“Dĩ nhiên là cậu chọn.” - Draco lườm.
“Tớ cũng chọn.” - Hermione nói, mỉm cười với Theo.
“Không chọn Tiên tri?” - Cậu hỏi.
Cô phì cười.
“Tò mò thì có, nhưng nói thật thì không tin lắm vào việc nhìn thấy tương lai. Vớ vẩn.”
“Vẫn có Tiên tri thật mà.” - Harry nói, cau mày. - “Và cả Lời tiên đoán. Chỉ vì cậu không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Sirius kể tớ nghe.”
“Ý cậu là Sirius, người dành cả mùa hè tám chuyện qua lò sưởi với mẹ của Blaise đó hả?” - Hermione hỏi. - “Tớ không chắc nên tin đánh giá của chú ấy đâu.”
Harry đỏ mặt.
“Cô ấy xinh thật mà.”
Sirius đã dành phần lớn mùa hè theo đuổi Elora Zabini xinh đẹp quyến rũ, còn cô ấy thì liên tục vừa thả thính vừa chơi trò cao giá. Tất cả đều từng nghe Lucius phàn nàn với Narcissa rằng em họ cô nên ngưng làm trò lố mặt trước, từ đó trở đi, bạn gái chưa-chính-thức của Sirius trở thành chủ đề trêu ghẹo yêu thích của cả nhóm.
“Nhỡ họ cưới nhau thì sao?” - Pansy nói, mắt sáng lên vì ác ý. - “Harry với Blaise sẽ thành anh em đó.”
“Kinh tởm!” - Draco bình luận, và cả bọn bật cười.
. . . . . . . . . .
“Trông cháu xanh xao quá!” - Bà Augusta Longbottom nói, nheo mắt nhìn Neville qua bàn ăn tối.
Bà luôn nhất quyết bày bàn đúng chuẩn - chén sứ, ly pha lê - cho mỗi bữa ăn, và Neville sống trong nỗi lo lắng thường trực rằng sẽ làm vỡ món đồ tinh xảo nào đó.
Mỗi khi ai thắc mắc về chuyện này, bà sẽ lập tức giảng giải về 'chuẩn mực' và cách duy nhất để giữ được văn minh là con người phải giữ vững chuẩn mực.
“Đó là vấn đề với những kẻ như Sirius Black.” - Bà hay bĩu môi nói. - “Không có lấy một chút chuẩn mực.”
“Xanh xao đấy, Neville, xanh xao.” - Bà nói lại, lần này còn ngó nghiêng sát mặt cháu mình hơn. - “Cháu cần ra ngoài nhiều hơn, bớt viết lách cái cuốn nhật ký vớ vẩn đó đi.”
“Vâng, thưa bà.” - Neville đáp.
“Và ngày mai là đi tàu trở lại trường rồi.” - Bà tiếp tục, như thể cậu chưa nói gì cả. -
“Cháu có mong đợi năm Ba không?”
“Có ạ.” - Neville đáp. - “Cháu sẽ rất vui khi được gặp lại bạn bè.”
Bà hừ nhẹ một tiếng rồi rót thêm rượu.
“Đi học là để học.” - Bà nói. - “Không phải để la cà với mấy đứa du thủ du thực như thằng Draco Malfoy, hoặc là… mấy đứa… như… cái con nhỏ đó, tên gì nhỉ?”
“Pansy Parkinson?” - Neville hỏi.
Cậu đã viết thư cho cô bé nhà Slytherin mấy lần trong hè, và Pansy luôn hồi âm rất nhanh. Hai người còn phát hiện ra mình cùng mê hoa kiểng, đặc biệt là các loại củ giống.
“Không phải con đó.” - Bà Augusta nhăn mặt. - “Con bé ở Gryffindor cơ.”
Neville chớp mắt mấy lần, mắt hơi đỏ hoe.
“Hermione ạ?”
“Ừ, đúng rồi, cô bé đó.” - Bà mím môi lại. -
“Không phải bà có thành kiến với Muggle-born.” - Bà nói tiếp, giọng như thể rất có. - “Nhưng tụi nó hay khó thích nghi. Còn cháu thì nên tập trung học hành, không phải đi giúp đỡ con bé nào hết.”
Bà chấm môi bằng khăn ăn rồi hỏi.
“Vậy hè này cháu học được gì không, Neville? Cháu không muốn trở lại trường mà lại thụt lùi hơn mấy đứa khác chứ?”
Neville nở một nụ cười nhạt, lạnh và bình thản đến mức khiến bà hơi giật mình. Bà ngồi thẳng lưng, nhìn kỹ cháu hơn, nhưng cuối cùng lại kết luận rằng đó chỉ là ánh sáng trong phòng khiến mặt nó trông lạ đi.
“Vâng, thưa bà.” - Neville nói khẽ. - “Con nghĩ hè này con học được rất nhiều điều.”
. . . . . . . . . . .
Narcissa và Remus ngồi xuống bên chiếc bàn trà.
“Anh định đi bằng tàu à?” - Cô hỏi, nhướng mày. - “Tại sao?”
Lucius đã có rất nhiều ý kiến về việc cho phép một người sói - "một con quái vật thật sự, Narcissa à", anh từng nói - dạy học ở Hogwarts, và anh đã bày tỏ ý kiến đó một cách rất rõ ràng cho đến khi vợ anh đặt tay lên tay anh và nói.
“Anh ấy có thể trông chừng bọn nhỏ, Lucius. Đừng hành xử như đám dân ngu nữa! Remus Lupin là một trong những người giám hộ của Harry, và anh đã từng lo lắng khi cho Draco qua nhà Grimmauld bao giờ chưa?”
Lucius đành phải thừa nhận rằng mối lo chính của anh về việc tụi nhỏ qua nhà Grimmauld là… không chắc Sirius có biết giấu mấy quyển tạp chí người lớn kỹ càng hay không.
Narcissa thì kín đáo không nhắc tới quyển tạp chí mà cô từng tìm thấy kẹp giữa hai tấm đệm trong phòng của Draco. Còn Lucius thì thôi không lải nhải về Remus nữa, nhận ra mình đang cư xử phi lý.
“Anh chỉ muốn…” - Remus nói. - “Nó giống như một chuyến đi ngược về tuổi thơ. James, Sirius, Peter và anh từng bày đủ trò trên tàu, và… chắc một phần trong anh muốn sống lại những ngày ấy.”
Đôi mắt của Narcissa dịu lại khi nhìn người đàn ông trước mặt, trông già hơn tuổi vì những lần biến hình mỗi tháng. Gương mặt lấm tấm sẹo, và dù chưa từng thấy, cô đoán phần còn lại của cơ thể anh cũng như thế. Thật bi kịch cho một đứa trẻ phải chịu đựng như thế từ sớm.
“Sau đó mọi chuyện đều tan vỡ.” - Remus nói, tay run nhẹ trên quai tách trà mảnh mai.
“James bị sát hại, Peter cũng chết. Chẳng ai biết do ai. Chiến tranh thì kết thúc, nhưng… Harry thì an toàn. Và hai đứa, Draco và Harry, hồi nhỏ đáng yêu biết bao, mà giờ thì…” - Anh thở dài. - “Giờ thì bọn nó bắt đầu để ý đến con gái, Narcissa.”
“Ồ, em biết chứ!” - Cô khẽ nói, nghĩ đến quyển tạp chí đó.
“Anh nhớ chúng lắm!” - Remus cười buồn. - “Chắc anh đang ngớ ngẩn thôi. Lẽ ra chỉ cần độn thổ thẳng đến cổng trường là xong, đỡ mệt. Nhưng mà...”
“Em hiểu.” - Cô đặt tay lên tay anh. - “Tất cả chúng ta đều mất mát sau chiến tranh. Nhưng anh mất nhiều hơn bất cứ ai.” - Cô để tay ở đó một chút rồi rút về, chuyển sang giọng thực tế. - “Nhưng cứ mãi sống trong quá khứ thì cũng không ích gì. Em nghe nói Severus sẽ chế thuốc cho anh trong thời gian anh ở trường?”
Remus gật đầu, nhưng mắt chùng xuống.
“Em biết… hắn không dễ chịu.” - Cô bắt đầu.
“Chúng tôi có quá khứ.” - Remus thừa nhận. - “Không mấy tốt đẹp. Hắn ghét anh, và… anh không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng có lý do. Hồi đó tụi con trai có thể rất tàn nhẫn. James và Sirius thì… như mèo vờn chuột với hắn.”
“Còn anh với Peter?”
“Đứng nhìn.” - Anh nói, vẫn nhìn xuống. - “Anh chẳng làm gì cả. Đó là một trong số ít điều trong đời anh thấy xấu hổ thật sự. Anh không ngăn lại. Và anh sẽ không bao giờ quên điều đó.” - Remus lắc đầu, như muốn rũ ký ức ra khỏi đầu. - “Dù sao thì, Narcissa, em có thể tin anh sẽ báo cáo đầy đủ mọi hành vi của bọn nhỏ. Chắc chỉ là vài trò nghịch vặt thôi.”
Narcissa không chắc lắm.
Cô vẫn nhớ như in lần 'nghịch vặt' đã đưa cả nhóm - cả Hermione Granger nữa - tới đối mặt với một người bị Voldemort ám.
Chuyện đó đã bị che giấu kỹ, tất nhiên. Nhưng cô biết… chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn trở lại. Cô nghi ngờ việc con Tử Xà tỉnh dậy năm ngoái không phải ngẫu nhiên, và tất cả nghi ngờ của cô đều xoay quanh Voldemort. Cô chỉ chưa tìm ra cách mà thôi.
“Chắc sẽ ổn thôi.” - Cuối cùng cô nói. - “Với lũ nhỏ, và với anh.” - Cô nhấc tách trà lên, cụng nhẹ vào mép tách của anh. - “Chúc mừng Giáo sư Lupin - ngôi sao sáng mới nhất của Hogwarts.”
. . . . . . . . . .
Neville gần như chạy bổ tới khi thấy Draco và Hermione trên sân ga. Chỉ có tiếng hừ rõ to từ bà nội mới khiến cậu nán lại bên cạnh bà cho đến khi đến giờ lên tàu, rồi cậu lao ngay vào khoang của bọn họ, ngồi phịch xuống ghế.
“Tớ sẽ giết bà ấy mất.” - Cậu nói không cần chào hỏi. - “Suốt mùa hè chỉ có học hành và học hành, rồi nào là ‘phải cố gắng hơn’, ‘sao cháu không được như ba cháu’. Tớ trốn lên phòng thì bà bảo tớ trông xanh xao, phải ra ngoài chơi. Tớ ra vườn làm việc thì bà lại mắng tớ bẩn thỉu, bắt tớ vào tắm. Tớ mừng phát khóc vì được quay lại trường.”
Đúng lúc đó, một tiếng “meo” thật to vang lên.
“Cái gì thế?” - Neville hỏi.
“Mèo của tớ.” - Hermione đáp, mặt tươi rói. - “Tớ muốn có một vật nuôi riêng. Cậu có cóc, Harry có cú, Draco thì có cả đống rái cá bông, tớ cũng muốn một con cho riêng mình.”
Con mèo lại “meo” lần nữa, to và đầy thách thức.
“Đẹp không?” - Hermione hỏi, cúi người xuống nhìn qua lỗ thông khí trong chiếc lồng.
Neville cũng cúi xuống và nheo mắt nhìn vào. Con mèo trừng mắt lại. Nếu cậu từng thấy con mèo nào ít đẹp và ít thân thiện hơn nó, thì cậu không nhớ được. Mũi nó bẹp, mắt nheo nheo, như thể lúc nào cũng cau có. Toàn thân to bè, và mỗi cái rùng mình của nó đều như đang tuyên bố: dám đụng vào là chết với tao.
Hermione thò tay vào lồng, gãi gãi vào tai con quái vật, và nó bắt đầu rừ rừ đầy mãn nguyện, dụi mặt vào tay cô mà mắt vẫn không rời Neville.
Neville ngồi thẳng dậy, liếc sang Draco, người đang ra hiệu miệng: “Nói là nó đẹp đi.” Neville nghi ngờ lời khuyên đó đến từ kinh nghiệm cá nhân đau thương khi lỡ nói thật với Hermione, nên cậu nói.
“Cậu ấy thật xinh đấy, Hermione! Tên nó là gì vậy?”
“Thấy chưa?” - Cô quay sang nhìn Draco. - “Neville thấy Crooksie của tớ rất đẹp.”
“Crooksie?” - Neville hỏi.
“Crookshanks.” - Draco đính chính. - “Nó là nửa Kneazle.”
“Thấy rõ luôn.” - Neville nói. Khi thấy Hermione trừng mắt, cậu vội chữa. - “Ý tớ là… vì nó to và có vẻ rất thông minh.”
“Đúng không?” - Hermione cười âu yếm. -
“Mèo được phép tự do đi lại trong Hogwarts nếu chủ đã yểm bùa tránh mang thai. Tớ đã nhờ người ở cửa hàng làm rồi, mà họ cũng chỉ tớ cách làm nếu cần.”
Đúng lúc đó, Ron Weasley mở cửa khoang và hỏi.
“Các cậu có phiền nếu tớ ngồi đây không? Hầu hết các chỗ đều kín rồi.”
“Không sao.” - Draco nói, trong khi Neville nhích qua một chút nhường chỗ. - “Mùa hè cậu sao rồi?”
“Tuyệt!” - Ron cười rạng rỡ. - “Ba tớ trúng xổ số nhỏ nên cả nhà đi Ai Cập du lịch. Bill - anh cả tớ - làm việc ở đó. Anh ấy là Phá lời nguyền.” - Cậu nói thêm, nhìn sang Hermione.
Cô gật đầu.
Trong hai năm qua, cô đã nghe không ít về những người anh rất chi là huy hoàng của Ron, một người làm nghề săn rồng, người còn lại phá lời nguyền cổ.
Ron lôi Scabbers ra khỏi túi áo và mỉm cười nhìn con chuột xơ xác.
“Scabbers cũng đi cùng đấy. Vui lắm, đúng không?”
Con chuột chỉ nằm lờ đờ trong lòng bàn tay Ron. Nhưng khi tàu lắc mạnh, bắt đầu rời ga, Crookshanks đột nhiên gầm gừ, rít lên một tiếng dài, rồi thò móng vuốt ra khỏi lỗ lồng, nhắm thẳng vào con chuột.
“Giữ con đó lại đi!” - Ron hét, ôm Scabbers đang hoảng loạn sát vào ngực. - “Tớ tưởng mèo làm familiar thì phải được huấn luyện để không đuổi theo thú cưng khác chứ!”
Hermione cau mày nhìn lồng.
“Xin lỗi, Ron. Tớ không biết chuyện gì xảy ra nữa. Có khi là do tàu lắc?”
“Có thể.” - Ron lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co