Truyen3h.Co

Hai anh em

Chap 28

Heejan

Họ còn chưa kịp ngồi ấm chỗ trong Lễ Phân loại thì Blaise Zabini đã hùng hổ bước tới bàn của họ, hiếm hoi thay khi không có hai cái bóng hình dạng Crabbe và Goyle đi kèm. Draco liếc cậu ta bằng ánh nhìn khinh khỉnh, nhưng rõ ràng Zabini chẳng quan tâm đến cậu.

“Potter.” - Zabini gằn giọng, như thể chỉ riêng cái tên thôi đã khiến cậu ta muốn nôn mửa.

Harry ngẩng lên rồi nhún vai.

“Tên tao đấy, Zabini. Vui vì sau ba năm cuối cùng mày cũng nhớ ra được.”

“Nói với cái người-không-phải-là-ba-mày-ấy là đừng có động vào mẹ tao nữa!”

Hermione trông như sắp sửa mở miệng nói cho cậu ta biết cậu ta nên đi đâu cho khuất mắt và có lẽ còn sẵn vài gợi ý cho việc nên làm gì một khi đến đó nhưng Draco đá cô dưới bàn. Cô liếc cậu bằng ánh mắt khó chịu, rồi chỉ khoanh tay lại, tặng Zabini ánh nhìn sắc như dao. Đáng tiếc thay, ánh nhìn ấy bị phí hoài, vì cậu con trai đẹp mã kia chẳng rời mắt khỏi Harry lấy một giây. Neville đặt ly nước xuống, quan sát màn đấu khẩu một cách chăm chú, thậm chí cả Ron, Seamus và Dean cũng ngừng bàn tán về thuốc nổ để lắng nghe.

“Mày đã bao giờ nghĩ tới chuyện.” - Harry nói, giọng ngọt như mật. - “Ba tao có thể không hứng thú nhận lời khuyên hẹn hò từ một đứa mười ba tuổi không, Blaisey-Blaisey?”

Zabini nghiến răng.

“Bà ấy xứng đáng với người tốt hơn...”

“Hơn một người nhà Black á?” - Harry nhướn mày. - “Tao nghi ngờ lắm.”

“Ông ta không còn là người nhà Black nữa.” - Zabini nói. Một cơn run nhẹ ở quai hàm khiến cái nhếch môi khinh bỉ kia bớt phần thuyết phục. - “Ai cũng biết mẹ ông ta đã thiêu tên khỏi tấm thảm gia phả. Tao cảnh cáo mày, Potter, nếu họ bắt đầu hẹn hò...”

“Mày sẽ làm gì?” - Harry hỏi. - “Tức đến mức chịu khó bắt được trái Snitch năm nay à?”

Tiếng khịt mũi bật cười của Neville khiến Blaise Zabini trừng mắt lườm cậu, nhưng Neville chỉ nhếch môi cười trêu ngươi. Zabini không đáp lại, chỉ quay phắt đi, cẩn thận tránh ánh mắt của các giáo sư ở bàn giáo viên, rồi giơ ngón tay chữ V ngược về phía đám Gryffindor năm Ba trước khi quay gót trở lại bàn Slytherin.

“Sirius thấy gì ở mẹ cậu ta cơ chứ?” - Hermione hỏi, mắt vẫn dõi theo Zabini. - “Nếu bà ấy giống hệt cậu ta thì...”

“Bả đẹp lắm.” - Harry rên rỉ. - “Merlin ơi, Hermione, cậu đã thấy bả chưa? Nhìn như không phải người thật ấy.”

“Blaise cũng đâu xấu.” - Cô thừa nhận. Thấy ánh mắt hẹp lại của Draco, cô vội thêm. - “Ý mình là, vẻ ngoài thôi. Mình biết cậu ta đúng là một thằng ngốc, nhưng phải công nhận là nhìn cũng được.”

“Nếu cậu nói thế…” - Draco lẩm bẩm. Giọng điệu nghe chẳng khác gì đang nói Hermione bị ảo tưởng.

“Cậu có nghĩ ba cậu thật sự có hứng thú với bà ấy không?” - Neville hỏi.

Harry nhún vai.

“Ba tớ chẳng bao giờ nói mấy chuyện kiểu đó với tớ cả.” - Cậu đáp. - “Thật ra cũng mừng là vậy. Cứ như thể mỗi lần tớ lên đây học thì ông ấy lại...”

“Lượn lờ tán tỉnh.” - Draco nói. - “Nhiều lắm. Mình từng nghe ba mẹ nói về chuyện đó.”

“Ừ, nhưng mình không nghĩ ông ấy nghiêm túc bao giờ cả.” - Harry nói.

“Trời, mình mong là không.” - Hermione rùng mình. - “Thử tưởng tượng Blaise Zabini là anh em với cậu xem. Ý nghĩ thôi đã thấy nực cười rồi.”

Cả bọn bật cười trước viễn cảnh ấy. Tên phiền phức nhất nhà Slytherin, trở thành anh em của Harry? Không đời nào. Dẫu vậy, khi tưởng không ai chú ý, Harry vẫn lén liếc về phía bàn Slytherin, nơi Blaise Zabini đang rất ra sức không nhìn lại cậu. Có lẽ cậu nên hỏi thử Sirius, hoặc Remus, xem lần này người đỡ đầu của mình có đang tìm kiếm thứ gì hơn là một cuộc chinh phục nhất thời không.

. . . . . . . . . .

“Severus.” - Remus Lupin chặn người đàn ông lại ngay hành lang bên ngoài phòng nghỉ giáo viên. - “Tôi muốn cảm ơn anh vì...”

“Đừng.” - Severus Snape nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy ghê tởm. - “Tôi không hiểu Dumbledore nghĩ gì mà lại thuê anh, nhưng yên tâm, tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ học sinh khỏi… thứ như anh.”

“Được thôi.” - Remus hít một hơi sâu. - “Vậy thì… tôi muốn xin lỗi về chuyện...”

“Vì suýt nữa ăn thịt tôi à?” - Severus nhướng mày. - “Thật là, tôi nên dùng từ gì nhỉ, duyên dáng ghê. Quả là duyên dáng khi nghĩ rằng vài lời xin lỗi rẻ tiền sau ngần ấy năm có thể giải quyết mọi chuyện.”

“Chuyện đó luôn ám ảnh tôi.” - Remus cố chấp nói tiếp. - “Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Nếu như James không...”

“Phải rồi.” - Snape khịt mũi. - “James. James Potter. Một cậu nhóc đáng yêu, như tôi nhớ, luôn sẵn sàng quăng một lời nguyền. Một gã anh hùng bé bỏng tự mãn.” - Hắn hất mạnh áo choàng rồi lướt qua. - “Uống thuốc đều đi, Remus Lupin, và giữ mấy lời sám hối của anh cho riêng mình. Tôi không phải kẻ nghe xưng tội của anh đâu.”

Remus nhìn theo bóng lưng thầy Độc dược khuất dần.

“Ờ.” - Ông  lẩm bẩm. - “Cũng đúng như tôi đoán trước.” - Ông thọc tay vào túi, lôi ra một thanh sôcôla, bóc giấy bọc. - “Đồ khốn!” - Ông lẩm bẩm thêm, rồi cắn một miếng.

. . . . . . . . . .

Năm học bắt đầu khá suôn sẻ, bất chấp những cái lườm nguýt của Zabini và sự im lặng khó hiểu của Neville cho đến khi đến tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Và mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Không ai lường trước được thảm họa ấy. Hagrid mang đến một đàn… Bằng mã để cả lớp gặp gỡ, và nói thật thì việc đó khá là phấn khích.

“Bộ chương trình của Bộ muốn tụi mình vuốt ve mèo kneazle thôi đấy.” - Một cô bé thì thầm với bạn. - “Cái này hay hơn hẳn!”

“Biết mà.” - Bạn cô bé thì thầm lại. - “Bọn này đẹp quá trời luôn.”

“Mấy sinh vật này rất kiêu hãnh.” - Hagrid hào hứng nói. - “Tụi nó dễ tự ái lắm đó.” - Đám học sinh xôn xao hẳn, liếc nhìn bộ móng sắc lẹm của bọn Bằng mã với vẻ không thoải mái, còn Hagrid thì vẫn tươi rói như đang mang tới cả hộp kẹo Bertie Bott. Ông nhấn mạnh tụi nó cần được cúi chào, phải lịch sự, phải cẩn thận mà vẫn cười toe toét như đang kể chuyện vui. Khi ông hỏi có ai xung phong không, gần như cả lớp rón rén lùi về sau, để lại Harry đứng chình ình phía trước.

“Harry!” - Hagrid kêu lên. - “Đúng rồi! Học sinh từng giết một con Tử Xà thì không thể sợ vài con thú con con thế này được!”

Cả lớp xì xào rầm rì.

“Không nên nói thế…” - Hagrid lầm bầm rồi cố lấy lại giọng vui vẻ. - “Tiến lên nào, nhóc. Nhớ cúi chào nhé!”

Harry nhếch mép nhìn Hermione và Draco trước khi tiến thêm vài bước.

“Tên nó là Buckbeak.” - Hagrid giới thiệu.

Harry cúi đầu. Sau một thoáng chần chừ, Buckbeak cũng nghiêng đầu đáp lại. Với sự thận trọng đáng ngưỡng mộ, Harry tiến tới, đưa tay vuốt lông nó, và khi Buckbeak nghiêng đầu sang một bên để lộ phần cổ, Hermione và Draco cũng rụt rè nhập cuộc. Cả lớp bắt đầu dần dần lại gần các con Bằng mã khác, và chẳng mấy chốc, tất cả học sinh đều đang vuốt ve, gãi gãi cho mấy con sinh vật này.

“Cậu cũng không xấu lắm nhỉ.” - Draco lẩm bẩm trong lúc vuốt bộ lông mềm mại. - “Mà lông cậu còn mềm...”

Draco chưa kịp nói xong thì Buckbeak đột nhiên dựng lên, rõ ràng đã phật ý vì bị gọi là 'xấu'. Nó vung móng, rạch một đường dài trên cánh tay cậu. Draco lảo đảo ngã ngửa khi cố tránh con thú vừa nổi điên, còn Hermione thì kinh hoàng thét lên, rút ngay đũa phép. “Tránh xa cậu ấy ra!” cô hét, mặt tái đi vì sợ và giận dữ. Buckbeak trông có vẻ sắp lao vào cô thật nếu Hagrid không kịp phi ra chắn giữa đám học sinh và con thú.

“Đưa thằng bé vào bệnh xá đi.” - Ông ra lệnh. - “Cậu đã nói gì với nó thế, đồ ngốc?” - Rồi ông quay lại vỗ về Buckbeak. - “Ổn rồi, chàng trai!” - Hagrid thì thầm, lưng quay lại đám học sinh. - “Nó không cố ý đâu, dù là nó nói gì đi nữa.”

“Vậy thôi á?” - Hermione gần như hét lên. - “Thầy chỉ bảo tụi em đưa cậu ấy đi bệnh xá còn thầy thì ở lại dỗ con thú đó? Cậu ấy có thể bị thương nặng lắm đấy!”

“Đi nào, Hermione!” - Harry nói, kéo cô lùi lại xa con Bằng mã đang kích động. - “Đừng làm nó nổi điên thêm.”

Cậu và Hermione dìu Draco dậy. Mặt cậu ấy tái mét và máu chảy ra từ cánh tay một cách đáng sợ. Hermione tháo phắt cà vạt của mình, quấn quanh vết thương như băng tạm. Cô liếc lại Hagrid bằng ánh mắt đầy giận dữ rồi cùng Harry dìu Draco trở lại lâu đài.

“Ba mình sẽ biết chuyện này.” - Draco rên rỉ khi máu mất dần khiến cậu đi không vững. - “Đồ gã to xác ngu ngốc…”

. . . . . . . . . .

Minerva McGonagall chặn Hagrid lại trong phòng nghỉ giáo viên.

“Tôi muốn nói chuyện, Rubeus!” - Bà nhẹ giọng. Khi ông không nhúc nhích, bà nói sắc hơn. - “Trong văn phòng của tôi. Ngay bây giờ.”

Không ai dám phớt lờ Minerva McGonagall khi bà đã dùng đến giọng ấy.

“Thằng bé không cố ý.” - Hagrid nói ngay khi cánh cửa khép lại.

“Ý anh là cậu Malfoy hay con Bằng mã của anh?” - McGonagall hỏi. Giọng bà cực kỳ lịch sự nhưng lạnh như băng. Hagrid, người vốn quen với ánh nhìn lấp lánh của Albus Dumbledore, nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

“À… Buckbeak ạ.” - Ông lắp bắp.

McGonagall nhìn ông như thể sau ánh kính kia là một cơn giận âm ỉ sắp nổ tung.

“Một học sinh trong Nhà của tôi, Nhà của tôi, Rubeus. Đã bị thương hôm nay vì anh đem một sinh vật không phù hợp vào lớp học.” - Bà bắt đầu.

Hagrid nuốt khan, bắt đầu giải thích rằng mấy con thú ấy thật ra rất hiền, nhưng McGonagall cắt ngang.

“Tôi không quan tâm chúng có thích được gãi bụng hay thích ôm hôn đi nữa.” - Bà rít lên. - “Anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi giới thiệu đám sinh vật đó với một lớp học sinh năm Ba, và hậu quả là một em học sinh đã bị thương nặng. Rồi cậu lại sai lầm thêm khi chỉ đơn giản bảo học sinh khác đưa em ấy tới bệnh xá.”

Hagrid bắt đầu lúng túng.

“May mắn thay.” - McGonagall tiếp tục. - “Thằng bé không bị mất cánh tay, và Madam Pomfrey đã kịp thời cho nó uống đủ thuốc phục hồi máu nên sẽ ổn.” - Bà hít sâu. - “Tôi thậm chí có thể xoay xở để Nhà Malfoy không đòi mạng anh nhưng Rubeus, nếu họ có đòi thật, thì tôi sẽ không đứng ra bảo vệ đâu, anh hiểu chứ?”

Hagrid gật đầu, mặt tái mét.

Bà thở dài.

“Tự giúp mình đi, Rubeus. Bám vào chương trình giảng dạy truyền thống. Tôi biết là anh thấy nó nhàm chán, nhưng nếu hôm nay anh chỉ cho tụi nhỏ học về Kneazle hoặc tốt hơn là Flobberworm thì tệ lắm là chỉ có vài vết xước.”

“Kneazle cũng có thể dữ lắm đó.” - Hagrid phản đối. - “Bọn chúng thông minh, ngửi thấy Hóa thú sư từ cách cả dặm. Nhưng tính khí cũng thất thường lắm, giống mấy con m...” - Ông ngừng lại giữa chừng rồi ngậm miệng. - “Phải rồi.” - Ông nói sau vài giây. - “Tôi đi đây.”

. . . . . . . . . .

Con cú của McGonagall đến sớm hơn một chút so với con cú của Draco. Narcissa đọc cả hai bức thư, còn Lucius thì lặng lẽ quan sát vợ cố kiềm chế cơn thịnh nộ đang dâng lên. Nhưng bà không thành công. Cuối cùng, bà đưa hai lá thư cho Lucius mà không nói lời nào. Ông đọc chúng, ánh mắt ngày càng lạnh và cứng hơn theo từng dòng chữ.

“Em muốn làm gì?” - Ông hỏi. Cái điều ông thật sự muốn làm là khiến giáo viên đó bị sa thải, rồi có lẽ bị lột da và quay trên lửa, không cần phải nói ra. Draco là đứa con duy nhất của ông. Là người thừa kế. Ông sẵn sàng làm mọi thứ vì thằng bé, bất cứ điều gì, vì gia đình là thứ quan trọng nhất. Ông đã phản bội Voldemort để làm gián điệp cho Minerva McGonagall, hoàn toàn dựa vào câu chuyện tưởng chừng không thể tin được của vợ mình về một người du hành thời gian mang Dấu Ấn Hắc Ám.

Chỉ vì ông không bao giờ muốn con trai mình biết nỗi kinh hoàng mà ông từng trải qua khi là tay sai cho kẻ điên đó.

Không, cánh tay của Draco sẽ mãi mãi không có Dấu Ấn.

Cái cánh tay vừa suýt bị mất vì một tai nạn ngu xuẩn ở trường do một kẻ vô dụng, cẩu thả, kém chuyên môn, và chẳng xứng đáng gọi là giáo viên gây ra.

“Con thú đó phải bị xử tử.” - Narcissa lạnh lùng nói.

“Phải có một phiên điều trần.” - Lucius đáp. Không phải vì ông không đồng ý, thực ra là ngược lại, chỉ là ông muốn chắc vợ mình hiểu rằng ông không thể tùy tiện đến trường và đòi giết con Bằng mã ấy ngay lập tức.

“Vậy thì hối lộ các thẩm phán đi!” - Narcissa gắt. - “Em muốn sinh vật đó chết, Lucius. Không ai - em nhắc lại, không ai - được phép làm hại con trai của chúng ta.”

“Cứ để đó cho anh.” - Ông nói.

Ông đặt lại lá thư của McGonagall xuống bàn rồi trở lại với thư của Draco. Dù giọng điệu thằng bé có vẻ giận dữ và kiêu căng, Lucius vẫn nhận ra một điều: Draco đang sợ. Và điều đó khiến ông chú ý. Draco kể lại toàn bộ vụ việc rất chi tiết, nhưng điều khiến Lucius đặc biệt chú tâm là đoạn xảy ra sau khi con quái thú tấn công con trai ông.

“Một cô bé mười ba tuổi thật sự rút đũa phép ra chĩa vào Bằng mã à?” - Ông hỏi Narcissa. - “Em nghĩ thằng bé có thổi phồng không? Con vật đó có thể đã giết cô bé.”

“Giáo viên đứng chắn giữa nó và bọn trẻ, nhưng… đúng là cô bé ấy liều lĩnh.” - Narcissa nhún vai. - “Anh biết tụi Gryffindor rồi đấy.” - Đó là lời bà nói ra, nhưng trong đầu bà lại hiện lên hình ảnh người phụ nữ mệt mỏi từng nhỏ máu lên tấm thảm đắt giá trong phòng khách nhà Malfoy, người đã xóa bỏ chính mình để mang một lời cảnh báo về quá khứ. - “Đám ấy thì quả cảm, đầy nhiệt huyết, nhưng chẳng bao giờ biết giữ mình cả.”

“Vậy thì có lẽ ta phải lo liệu để có người giữ cô bé thay.” - Lucius nói, gấp lá thư lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co