b.
có một nỗi vẩn vơ cứ canh cánh trong lòng ta hoài, dạo kia ta chẳng để mắt, tự lúc nào lại thành lắm lớp ngổn ngang chồng chất, rồi ghim chặt đâu đó giữa tâm can ta chống chếnh. lắm khi chàng chẳng đoái hoài đến ta, buồn thì có buồn, nhưng ta không tỏ, có lẽ chàng cũng không hay; bởi ta vẫn thấy chàng dáng dấp thờ ơ hờ hững, và vô tình lạnh lẽo giữa những chạm va.
song lăn tăn thì ta cũng có; không rõ nơi trái tim chàng có còn khoang trống gọn ghẽ nào đấy cho vừa mảnh tình ta?
đoạn, nghe tình bức bối, ta nhắm để cho riêng mình những khoảng không thừa thãi trong trái tim chàng chật chội. thế mà ta cũng chẳng cam. mà chẳng cam thì ta lại khệ nệ đem đàn nhẹ gảy. chàng thì không vấn liệu rằng ta vô tình hay hữu ý, cũng không buông lời trách cứ ta chỉ chăm chăm gảy từng bậc âm chẳng đúng điệu, xô nhau nhộn nhạo, để rồi chầm chậm, để rồi lững thững ngã vào tâm tư chàng.
rõ là chàng chẳng để tâm đến tình ái nhân gian. nhưng có điều tim chàng chẳng sắt đá; say thì không say, nhưng chắc mẩm nghe vẫn lọt tai tình khúc ta với chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co