c.
mấy bận, ta có tương tư người kia. vẫn cứ là buồn lắm, bởi ta cứ đau đáu hoài mà chàng chẳng nói lấy một lời yêu ta. chàng có mấy cái bận bịu rối rắm, bỏ quên mất tình ta mỏng mảnh. nhiều nhặn gì đâu mấy độ năm thuở mười thì?
ta chỉ dám ngắm nhìn chàng từ xa, liệu chừng khi chàng quay lại sẽ hữu ý chạm nhẹ đôi mắt chàng sâu hoắm, song đẹp đẽ đến kì lạ. ta thì ta vẫn say đắm đôi đồng tử từng khiến hồn ta chao đảo lạc mất hăm ba năm trời chứ, đúng không chàng?
song cũng không biết chàng liệu có rõ ý ta, mà chỉ khẽ khàng nghiêng đầu quay lại, để tóc vàng mật rủ xuống che đi hầu hết nét mắt. chẳng dám ngạo mạn kiêu căng, nhưng ta vẫn hay rằng chàng nhìn ta đấy.
đoạn, chàng cười, rọi sáng cả thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co