Truyen3h.Co

Hai Đế Chế

19. Cái đầu

dientidohaha

Tối hôm đó, Celia được đưa vào phòng làm việc của Cassian.

Cánh cửa phòng mở ra, Cassian đang nói chuyện điện thoại liền ngừng lại. "Ông Neris, con gái ông đến rồi."

Celia bước vào trong, vẻ mặt e dè nhìn Cassian.

Cassian đưa điện thoại cho nó, Celia liếc nhìn vẻ mặt của anh ta rồi chậm rãi cầm lấy chiếc điện thoại.

Chiều nay, Celia đã chính miệng nói với Cassian rằng Z13 có thể được cấp phép đi trong đêm nay. Cassian đồng ý và giờ là lúc Celia thực hiện những gì mình đã nói.

Chỉ vài phút sau, ông Neris đã cho phép Z13 đi qua kênh đào Sirius. Ngay lúc này, Cassian cầm lấy chiếc điện thoại rồi tắt đi ngay lập tức.

Celia thậm chí còn không dám tỏ ra khó chịu bởi hành động ấy.

"Nếu chuyện Z13 được cấp phép đi qua kênh đào Sirius truyền ra ngoài cô biết chuyện gì sẽ xảy ra không?" Cassian lên tiếng.

Celia chưa hiểu rõ ý của anh ta lắm, nó chỉ ngiêng đầu thắc mắc.

"Z13 và Neris không được coi là đối thủ nhưng chế ngự được nhau. Nếu một ngày lại hợp tác là đang đảo lộn trật tự, việc một tập đoàn hoặc một tổ chức quá lớn mạnh đến nỗi khó ai có thể lật đổ được thì đúng là gay go với những tập đoàn và tổ chức khác. Trước đây Neris và Z13 chế ngự được nhau, cả hai đều có điểm yếu là đối phương nên suy cho cùng những thế lực đang nhòm ngó lại cảm thấy an tâm vì thế lực sẽ bị hạn chế, không bành chướng quá đà." Cassian giải đáp.

"Vậy nếu mọi người biết Z13 và Neris hợp tác thì sẽ sợ hãi, mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực tìm cách để lật đổ lòng tin của một trong hai, hoặc phá hỏng mối quan hệ. Nhân lúc đang nhiễu nhương sẽ lên nắm quyền? Cho nên việc để Z13 đi qua kênh đào Sirius đúng là mạo hiểm." Celia nói thêm: "Ý anh là thế này sao?"

Cassian lắc đầu: "Ý của tôi là cô được cha mình quá yêu thương. Việc giúp đỡ Z13 là một chuyện quá mạo hiểm nhưng cô chỉ vừa mới nói đến, ông ta đã đồng ý ngay mà không cần hỏi lý do."

Celia lại thấy có phần nực cười bởi suy nghĩ ấy. "Bộ anh không lo à?"

"Chỉ cần nói Z13 đã đánh lừa được bên kiểm soát kênh đào Sirius là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cha cô hẳn cũng sẽ có chuẩn bị." Cassian nói.

Celia cũng nghĩ thế, hẳn cha nó cũng sẽ tìm một lý do hợp lý để Z13 đi qua mà không có bất cứ sự dòm ngó nào. Ví dụ, nhân viên lơ là, tàu ngụy trang quá hoàn hảo, không nhận ra điểm khác biệt,... Nhưng khả năng cao là sẽ không ai phát hiện, làm gì có thế lực nào đủ lớn để dòm ngó chuyện của Neris, duy nhất Z13 có thể thì cũng đang hỗ trợ cho nhau.

"Lần này mọi người sẽ đến Bắc Mỹ hết đúng không?" Celia hỏi.

Cassian gật đầu.

"Vậy tôi cũng đi đúng không?" Celia tiến lên hỏi.

Cassian không đáp, hắn ta chỉ nhìn Celia.

"Mấy anh chắc sẽ để tôi ở lại." Celia nghĩ, dù sao thì việc mang theo một đứa không biết gì như nó đúng là phiền phức. Chi bằng vứt lại đây sẽ an toàn hơn. "Nhưng tôi lại muốn đến Bắc Mỹ cùng các anh."

Cassian tiếp tục giữ im lặng.

"Ý tôi là, cha tôi chắc là đang ở đó. Tôi muốn đến đó, việc chiến thắng là điều hiển nhiên. Vậy nên tôi muốn ngay khi kết thúc tôi sẽ được trở lại bên bố tôi ngay." Celia giải thích.

Cassian nhìn dáng vẻ cấp bách đó thì thầm cười trong lòng, xem ra vẫn chưa nhận ra điều gì cả. Đúng là một người có suy nghĩ đơn giản.

"Zephys, được chứ?" Celia gần như nài nỉ.

Sau cùng, mắt Cassian ánh lên ý cười. Hắn ta gật đầu.

Celia mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, đã lâu lắm rồi nó không cười tươi như thế.

Cassian đột nhiên rút từ trong bàn ra một tấm thiệp rồi dơ lên. Tấm thiệp đen tuyền mạ bạc. Nụ cười Celia bỗng khựng lại trong chốc lát, niềm vui sướng vừa chớm nở vội vàng bị dập tắt bởi sự nghi hoặc.

"Đây là.." Celia ngập ngừng, ánh mắt dán chặt vào tấm thiệp trong tay hắn.

"Thiệp mời ăn tối, Jake và cô cùng đi. Coi như đây là lần xuất hiện cuối cùng với tư cách là người của Z13." Cassian đưa tấm thiệp cho Celia.

Celia dè dặt nhận lấy, nó mở tấm thiệp ra xem thử, rồi trả lời: "Anh không đi sao?"

"Không đi." Cassian đáp.

"Ngoài tôi và Jake thì còn ai đi nữa không?"

"Một vài người sẽ đi cùng để giám sát nhưng không ngồi ăn cùng."

"Nhưng sao anh lại không đi thế?"

"Không muốn."

Celia không hỏi thêm.

___

Tối hôm sau, Celia cùng Jake ngồi trên xe đến điểm hẹn.

"Cô cứ im lặng là được, mọi việc còn lại tôi sẽ xử lý." Jake nói.

"Sao Zephys lại không đến thế?" Thành thật mà nói, mặc dù Cassian có khí chất bức người hơn nhưng hiện tại Celia lại sợ Jake hơn ai hết. Việc đi ăn tối với những ông trùm dưới danh nghĩa là em gái Jake khiến nó sợ hãi. Celia chắc không thể nào quên được cảnh máu me bắn đầy người nó.

"Cậu ta đứng đầu Z13 đó, cao quý nhất cái giới này. Việc gì phải tốn thời gian để ăn tối với mấy ông trùm nhỏ tin hin thế. Z13 ban đầu cũng không định cử ai đến cả, ấy cơ mà đang tìm một sự kiện nào đó để thông báo việc cô sắp rời đi. Thế quái nào bữa tối hôm nay lại xuất hiện đúng lúc. Tuy đám người đó nhỏ nhưng cũng sẽ giúp chúng ta đồn chuyện này. Tôi bèn phải đi." Jake đáp.

"Họ làm ăn nhỏ lắm sao? Tôi thấy cũng ổn định mà." Celia thắc mắc hỏi.

"So với Z13 thì nhỏ. Cũng giống như việc cha của cô không bao giờ quen với một số doanh nghiệp không đáng nhắc tới thôi." Jake giải thích, sau một lúc anh ta nói thêm: "Tuy nhỏ nhưng cô cũng phải tuyệt đối cẩn thận, đừng để lộ sơ hở gì. Tuy rằng tôi đang ở đó, có thể giúp cô giải quyết được một số việc nhưng vẫn phait dựa vào cô là phần lớn."

Celia chỉ gật đầu.

Đi chừng hơn một giờ đồng hồ, chiếc xe đi xuống hầm. Từ hầm, Celia đi sau Jake, từ đầu đến cuối đều có một hàng người từ của Z13 đến của chủ tiệc đi theo sau hướng dẫn và bảo vệ.

Khi cánh cửa được mở ra, tất cả những người trong phòng đứng lên cùng một lúc, họ cúi người cung kính chào Jake.

Jake quay sang Celia, chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh sau đó ngồi xuống chiếc ghế của mình. Khi thấy hắn ngồi, mọi người mới ngồi.

"Hôm nay được nghênh đón nhân vật lớn của Z13 thế này thật vinh hạnh quá. Chào ngài Jake Winlson, chào cô Celia Winlson." Một người mở lời.

Celia và Jake khẽ cúi đầu coi như đó là một lời cảm ơn.

Bữa ăn tối diễn ra suôn sẻ, các ông trùm rất hay xu nịnh Jake mong mỏi được anh ta chú ý. Nếu thành công, việc làm ăn của họ sẽ lên như diều gặp gió, thuận lợi vô cùng.

"Em gái cậu Jake đây bằng tuổi con trai cả của tôi, nhan sắc xinh đẹp lại là người thân của cậu Jake, cao quý vô cùng. Con trai tôi cũng vô cùng tài giỏi, rất đẹp trai. Hai người lại độc thân, nếu..."

Jake khẽ liếc sang Celia, trông thấy vẻ không thoải mái của cô em gái hờ của mình, anh ta lên tiếng. "Phải rồi, em gái của tôi cao quý vô cùng, tính tình lại rất tốt. Tôi luôn cảm thấy mọi đàn ông trên thế giới này đều không xứng với nó thưa ông. À, tôi nghe nói ông có một cậu con trai cả, nó hình như còn đamg khổ sở với chuyện làm ăn nhỏ lẻ ông giao cho. Nếu ông thích thì ông nên đưa nó đến chỗ em gái tôi để thằng bé được học hỏi thêm từ Celia. Em có sẵn lòng không?"

Jake quay sang chạm khẽ vào cánh tay Celia rồi gật đầu. Celia trông thấy nụ cười đầy ẩn ý như thế liền hiểu ý.

Celia lại quay người về hướng ông trùm khi nãy. "Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi không có thời gian giành cho con trai ngài."

Ông ta bị chọc tức đến mức sau đó không thể ăn thêm được gì nữa, bàn ăn im lặng một lúc.

Sau đó ông ta lại lên tiếng.

"Việc cậu Jake đột ngột tìm thấy người thân của mình là rất may mắn. Trước đây cậu có xuất thân không cao, khổ sở để tồn tại sống sót qua ngày, em gái cậu lúc đó bặt vô âm tín. Bây giờ cậu nhờ tài năng leo lên được đến đỉnh cao, em gái cậu lại xuất hiện. Đúng là phước lớn, nhờ được anh trai. Cậu Jake và cô Celia đây đúng là có tình cảm anh em đáng ngưỡng mộ."

Ngoài trời đang có bão, bão rất lớn. Celia còn chưa kịp đáp lại gì thì đã bị tiếng sấm sét xé toạc bầu trời làm cho giật mình.

Ông ta trông thấy thế liền giật mình, lấy đó làm mục tiêu công kích. "Cao quý như thế mà cô Celia đây lại giật mình bởi tiếng sấm sét hay sao? Đúng thật là! Các vị không thấy lạ sao? Người như vậy ở trong giới này vốn còn không bằng một thực tập sinh, thế mà lại được mệnh danh là tôn quý và là quán quân của cuộc đấu 200 người. Cô Celia, cô có thấy bản thân hạnh phúc không khi được làm em gái của cậu Jake?"

Mặc dù câu từ có vẻ lịch sự và kín kẽ nhưng Jake và Celia lại hiểu được ý mỉa mai độc địa của ông ta. Rõ ràng là ông ta đang ngầm hạ bệ cả hai: Mắng Jake là kẻ ngu ngốc, nhẹ dạ cả tin, vì có chút máu mủ mà nâng đỡ cô em gái có tài năng tầm thường; còn Celia là đứa em gái cơ hội, thấy anh trai phất lên liền mò về đu bám để hưởng vinh hoa.

Jake nghe thấy thế liền cúi đầu mà bật cười thành tiếng. Mọi người trong bàn ăn vừa khó xử trước thái độ quá đà dành cho người cấp cao của Z13 vừa khó hiểu trước vẻ lạ lùng và có phần điên dại của Jake.

Celia quay sang Jake, dù chỉ là anh em giả nhưng cô cũng vô cùng không thích cái vẻ không biết thân biết phận của lão ta.

"Ngài là ai thế? Hiện đang kinh doanh ở khu vực nào?" Jake ngẩng đầu, anh ta rướn người lên đầy vẻ thích thú rồi nói: "Tôi rất thích ông, ông là người đầu tiên nhận ra tình cảm sâu đậm của anh em tôi."

Jake thốt ra câu nói ấy trong sự mừng rỡ không tưởng, ánh mắt đó sáng rực lên như vừa tìm được một nhân vật tinh anh có ích vậy. Thái độ anh ta bày ra khác hoàn toàn so với những gì Celia tưởng tượng, nó cứ có rằng Jake sẽ điên lên rồi cầm nĩa đâm vào động mạch chủ của lão.

Nhưng không...

Và Celia cho rằng, không chỉ có mình nghĩ vậy mà những người ngồi cùng bàn ăn cũng cho rằng như thế. Ai cũng có phần ngỡ ngàng trước thái độ quá hồ hởi của Jake, tuy nhiên biểu cảm của họ lại kín kẽ vô cùng.

Lão kia vừa vui lại vừa thấy khó hiểu, vẫn đáp. "Tôi là A, khu vực Đông Nam Á."

"À, tôi biết rồi." Jake khẽ gật đầu và đảo mắt qua những người còn lại. "Vì tôi rất vui nên tôi sẽ giúp ông mở rộng thị trường sang địa bàn của tất cả các vị ở đây."

Lời đề nghị của Jake vừa dứt, không khí quanh bàn ăn liền rơi vào trạng thái ngưng đọng đến nghẹt thở. Tiếng va chạm lách cách của dao nĩa hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự im lặng đầy đe dọa.

"Cậu Jake, cậu đùa quá lời rồi." Một kẻ khác làm ăn ở khu vực Nam Á lên tiếng đầy vẻ tức giận. "Tôi cố gắng cả đời để có chút tiếng tăm ở chỗ tôi, giờ cậu lại vì vui vẻ mà giúp đỡ ông ta, việc này chẳng khác nào đá vào chén cơm của tôi. Cậu không nhận ra lão đang mỉa mai mình sao? Việc cậu đang làm hiện giờ thật là không đúng nguyên tắc."

Jake mỉm cười, thong dong tựa lưng vào ghế. "Nếu các vị không rõ thì tôi xin nhắc lại. Nguyên tắc do Z13 hay hiện tại là tôi đấy là người đặt ra. Chẳng hay nguyên tắc mà ông đang nói tới là do ai đặt ra?"

Ông ta á khẩu ngay lập tức. Cả bàn ăn chìm vào tĩnh mịch, không một ai dám cất tiếng cãi lại dù chỉ một lời.

Jake nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu nhưng đôi mắt thì hoàn toàn băng giá. "Thời tiết tối nay không được đẹp, e là càng ngày càng xấu. Ăn cũng no rồi, các vị về nhà nghỉ ngơi, tránh bão và sấm sét. Như thường lệ, Z13 sẽ gửi quà cho các vị. Tôi và em gái xin phép về trước."

___

Tàu bắt đầu khởi hành đến Bắc Mỹ lúc 12:00. Khoảng hai giờ sáng, Cassian vẫn đang ngồi làm việc ở phòng riêng trên boong tàu. Jake lúc này bước vào, tay cầm theo một chiếc hộp rồi cậu đặt nó lên bàn làm việc của Cassian.

Cassian rời mắt khỏi đống giấy tờ, hắn khẽ nhìn vào chiếc hộp đen đặt trên mặt bàn. Thấy vài giọt máu tươi rỉ ra, Cassian vươn tay, thong thả mở hộp.

Bên trong hộp là cái đầu trợn ngược mắt của lão A. Vết chém xéo sắc lẹm ngang cổ, gương mặt vẫn còn nguyên nét bàng hoàng và sợ hãi đẫm máu trước khi chết.

​Cassian chỉ liếc qua một giây rồi thản nhiên đóng nắp hộp lại, không một nhịp biến đổi trên nét mặt. Hắn đẩy chiếc hộp sang một bên, cầm bút lên tiếp tục công việc.

"Các bộ phận khác giữ để làm quà gửi cho những người trong bữa ăn tối hôm nay. Rải rác khắp nơi như thế, không mở rộng thị trường thì là gì." Jake tiến đến, đóng nắp hộp lại rồi cầm nó lên. "Bộ phận tư duy đáng giá này gửi làm quà cho con trai của lão."

"Có một đứa con thôi à?" Cassian lên tiếng hỏi.

"Con của vợ chính thì đúng là một đứa. Nghe nói sinh ra một đứa con bất tài, dù sao thì với cái tính cách không biết trên biết dưới đó thì những gì lão gây dựng sẽ sụp đổ sớm. Thằng con trai vô dụng đó sau này là người thừa kế, tôi sẽ giúp nó mở rộng thị trường đúng như những gì đã nói. Những hộp quà tôi gửi đến hôm nay chắc những tên kia cũng sẽ hiểu ra vấn đề. Con trai của lão sẽ không chống lại được những tên trùm đang điên đầu vì bị xâm phạm lãnh thổ đó đâu. Họ sẽ thay tôi hành hạ nó, coi như tặng cho họ nguyên một tổ chức phía Đông Nam Á làm trợ lý vậy." Jake nói thêm. "Tôi giữ đúng lời hứa và đây cũng coi như là giết gà dọa khỉ."

Cassian không hề rời mắt khỏi tập hồ sơ, lạnh nhạt đáp cho có lệ: "Vậy sao?"

Jake chẹp miệng. "Cậu đang đuổi tôi đi đấy à? Cậu là người bảo tôi làm thế còn gì, đừng có tỏ ra là mình không liên quan thế chứ. Tôi buồn đấy."

Cassian nhíu mày, ngòi bút trên mặt giấy chợt khựng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chĩa thẳng về phía Jake.

Jake nhìn thế cười hì hì. "Được rồi, được rồi, không làm phiền cậu nữa. Không thì cái đầu của tôi cũng nằm trong đây mất. Tôi đi, đi liền đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co