20. Alaska
Celia được đưa đến Bắc Mỹ bằng một trong những máy bay riêng của Cassian. Thân máy bay mang màu xám thạch anh nguyên khối, không logo, không bất kỳ ký hiệu thương mại nào. Lớp sơn bóng mờ có khả năng hấp thụ ánh sáng, giúp nó chìm vào không gian ngay khi cất cánh.
Cả chuyến đi đều không thấy mặt Cassian hay Jake ở đâu. Celia một mình trong khoang, dù người canh gác cô vẫn đang ở bên ngoài nhưng cô không hề khó chịu. Trái lại Celia còn cảm thấy nôn nao và vui sướng khi sắp được gặp lại cha của mình.
Chiếc chuyên cơ đáp xuống một đường bay tư nhân ở vùng ngoại ô lộng gió. Khi cửa khoang mở ra, luồng không khí lạnh giá của Bắc Mỹ ùa vào, mang theo mùi của tuyết và lá thông mục. Đây là thời điểm có thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm.
Tên trùm Bắc Mỹ khiêu chiến với Z13 có lợi thế vô cùng lớn bởi lính của ông ta đã quá quen thuộc với kiểu thời tiết này. Z13 tuy có lính ở Bắc Mỹ nhưng thời gian qua hẳn là đã gắng gượng rất nhiều, nay tiếp viện đến sớm hơn dự kiến họ sẽ hăng hái chiến đấu, chuyện Z13 thắng là điều hiển nhiên chẳng qua là thắng sớm hơn nhiều chút.
Một chiếc Bently đen bóng đã chờ sẵn trên đường dẫn. Người tài xế tiến lại gần, cúi đầu chào Celia với sự tôn kính chuẩn mực rồi mở cửa xe.
"Chào cô Celia, cậu Jake đã dặn dò rằng cô có thể thoải mái đi khắp nơi dưới sự giám sát của tôi và một vài người đi cùng."
Celia ngoái lại nhìn về phía sau, háng tá những tên giám sát trông hung dữ và bặm trợn bước từ máy bay xuống. Bọn họ cúi chào cô rồi lần lượt chia ra ngồi ở ba chiếc SUV được sắp xếp sẵn.
Celia thu lại ánh mắt, khẽ cựa quậy trong nền tuyết lạnh hanh khô. "Tự do trong khuôn khổ."
Không sao cả, tự do trong khuôn khổ thì có sao? Việc được đi lại thoải mái dù cho có là dưới sự giám sát cũng là một dấu hiệu cho thấy Celia sắp thoát khỏi cảnh làm con tin của Z13 rồi. Sợi dây xích đang nới lỏng dần. Chỉ cần đợi tin chiến thắng từ Z13 thì không còn gì ràng buộc nữa.
Celia sẽ về bên bố rồi tìm bằng được Finn, chắc chắn anh ấy còn sống. Nếu anh ấy chết thì nhất định phải có cái xác, đằng này đến vết máu còn không có, chả phải Finn còn sống thì là gì.
Finn! Anh không được chết, bằng bất cứ giá nào, anh nhất định phải sống.
"Đi thôi, nhờ chú chở tôi đến New York." Celia nói ngắn gọn rồi bước vào khoang sau của chiếc Bentley.
Chiếc Bentley lướt đi êm ru trên mặt đường phủ một lớp băng mỏng, bỏ lại đằng sau sự phô trương thừa thãi, chìm vào cái lạnh im lìm đầy chết chóc của Bắc Mỹ.
_____
Kênh đào Sirius.
Khi nhận được thông tin thuyền đã và đang đi qua kênh đào Sirius, Cassian tạm gác lại công việc mà ra đứng ở đầu con thuyền.
Mũi tàu nhọn vắt, cắt thẳng qua mặt nước kênh đào Sirius xám xịt mà gần như không tạo ra bất kỳ tiếng động hay gợn sóng lớn nào. Các đường nét góc cạnh gãy gọn được tối ưu hóa cho khả năng ẩn nấp trước mọi hệ thống ra-đa quân sự cao cấp nhất. Trên deck tàu, những thiết bị định vị vô tuyến và đĩa vệ tinh thu gọn chìm vào thân máy, chỉ để lại một không gian phẳng lỳ, tối giản.
Jake đứng ngay bên cạnh, nói với một người nào đó. "Truyền tin bảo bọn họ không cần quá lo lắng. Nói với họ Z13 đã đến Bắc Mỹ và sẽ sớm có mặt."
Đây là kênh đào quan trọng nhất trên thế giới, bao nhiêu lâu nay vẫn thuộc quản lý của tập đoàn N.R.
Trước đó, người ông tổng thống của Celia xây dựng, vốn định là của công, hoạt động dưới sự giám sát của Chính phủ. Nhưng sau này, nhiều vấn đề tranh chấp lãnh thổ xuất hiện gây áp lực rất lớn giữa hai quốc gia.
N.R lại vốn là tập đoàn có tiềm lực kinh tế lớn nhất, Đất nước quyết định vay hàng chục tỷ đô của N.R mua đứt phần lãnh thổ, đưa ra điều kiện sẽ trả lãi bằng 50% số tiền kiếm được từ kênh đào Sirius.
Alfred Neris lên điều hành tập đoàn, nhận ra tiền năng của kênh đào này vẫn còn có thể khai thác được. Ông tạo áp lực cho phe lãnh đạo đất nước, và dùng thêm mối quan hệ. Giao ước được đặt ra, xóa nợ toàn bộ cho Đất nước sau đó đóng thuế. Và kênh đào Sirius từ lúc ấy toàn quyền được kiểm soát bởi tập đoàn N.R.
Dù sao thì trước đó ông Celia kí bản quyết định xây dựng kênh đào, chính ông cũng phải bỏ một phần tiền túi ra xây. Việc kênh đào này thuộc về N.R cũng không gây quá nhiều tranh cãi.
"Cậu đoán đúng rồi, lão đang ở Alaska." Jake nói nhỏ vào tai Cassian. "Chắc lão tự tin lắm, đám người của lão được huấn luyện ở Alaska rất nhiều."
"Ông ta dừng tất cả các hoạt động kinh doanh lại rồi đúng không?" Cassian hỏi.
Jake gật đầu. "Lão đâu có ngu, đụng đến Z13 thì có kinh doanh tiếp cũng chả kiếm được gì nhiều đã thế cùng một lúc không thể vừa đánh chiếm vừa kinh doanh được, dù sao thì chúng ta cũng phong tỏa được. Giờ lão đang dồn toàn bộ sức lực vào việc đánh thắng Z13, đấy là con đường sống duy nhất của lão."
"Bố trí trực thăng, đến Alaska." Cassian nói.
Sau đó Cassibo bỏ vào trong, thay một bộ trang phục tác chiến chuyên dụng. Từ bên trong phòng, Cassian nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng bắt đầu quay nhanh dần, xé rách không khí lạnh ẩm xám xịt trên lòng Kênh đào Sirius, tạo nên những luồng gió xoáy mạnh mẽ.
Từ trong bước ra, Cassian đứng dưới ánh sáng dạ quang xám xanh của sân đáp. Xung quanh chiếc trực thăng chở hắn, hàng trăm chiếc trực thăng chiến đấu màu xám đen mờ cùng tản ra từ các khoang chứa ngầm ở tất cả các tàu. Tiếng động cơ phản lực xé rách không khí ẩm ướt trên kênh đào Sirius, tạo thành một cơn bão âm thanh rền sĩu, đầy uy hiếp.
Jake bước tới gần Cassian, gió từ hàng loạt cánh quạt thổi tung mái tóc anh. "Toàn bộ lực lượng tiếp viện đã vào vị trí. Hạm đội đường thủy và không quân sẵn sàng xuất phát đến Alaska."
Cassian không nói một lời. Ánh mắt hắn sắc lẹm lướt qua quy mô lực lượng đè bẹp cả không gian. Hắn bước lên chiếc trực thăng chính, cánh cửa sắt khép lại, cắt đứt tiếng gầm rú bên ngoài. Ngay lập tức, tất cả trực thăng đồng loạt cất cánh, vút lên bầu trời tối sầm, hạm đội tàu bên dưới đồng loạt tăng tốc.
Cassian cầm lấy khẩu súng được chuẩn bị sẵn. Hắn làm hàng loạt các thao tác kiểm tra một cách thuần thục. Sự tập trung tuyệt đối của Cassian không hề có một nhịp thừa, giômgs như một cỗ máy chiến đấu được lập trình chuẩn xác.
"Thời tiết Alaska đang xấu đi." Jake ngồi đối diện, tay lướt trên màn hình định vị tác chiến, ngẩng lên nhìn Cassian. "Bão tuyết và gió giật cấp 8, tầm nhìn dưới 50 mét. Đám người của lão trùm Bắc Mỹ đang cố thủ trong căn cứ núi đá."
Cassian còn không hề biến sắc khi nghe thấy điều đó. "Cho phi đội hạ thấp độ cao, đi vào vùng nhiễu radar của bão tuyết."
Nhưng đột nhiên, chân mày Cassian đột ngột nhíu lại. Tốc độ kiểm tra dừng khựng trong một nhịp chuẩn xác.
Khẩu súng có lỗi, một lỗi không nhỏ gần như không thể nhận ra bằng mắt thường và nếu không bắn phát súng đầu tiên thì khó ai có thể biết. Vừa rồi, Cassian tháo nòng súng ra, thả một viên đạn sống vào buồng đạn bằng trọng lực tự nhiên, Cassian nghe thấy một tiếng bộp hơi đục.
Ngay lúc đó máu của Cassian đã sôi lên, nhưng gương mặt hắn lại đóng băng đến mức đáng sợ. Cassian nghiến hàm, xoay viên đạn, một lực ghì nhẹ ở đầu ngón tay xuất hiện.
"Ai phụ trách kiểm tra lô vũ khí này trước khi cất cánh?" Cassian cất giọng, âm thanh không lớn nhưng đủ để khiến Jake khựng lại. Bầu không khí trong khoang bay lập tức đóng băng.
Nụ cười hào hứng của Jake vì chuẩn bị được chiến đấu chợt tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng.
Ở khoang lái phía trước, người lái trực thăng vô thức siết chặt cần điều khiển. Thông qua tấm kính phản chiếu, gáy hắn cứng đờ, hai vai hơi rụt lại dưới áp lực nghẹt thở phía sau lưng. Bàn tay đeo găng da khẽ run lên một nhịp cực nhỏ, cố tình miết nhẹ vào bảng điều khiển. Một động thái quá mức cẩn trọng.
Chẳng cần một lời giải thích, cũng không một nhịp do dự. Sự im lặng trong khoang bay bị xé toạc bởi một chuyển động nhanh đến mức thị giác khó lòng bắt kịp.
Cassian lao tới , chỉ trong chớp mắt, bàn tay hắn đã siết chặt lấy gáy người lái trực thăng. Một tiếng rắc khô khốc vang lên.
Người lái trực thăng thậm chí không kịp thốt ra một tiếng kêu, cái đầu hắn gục xuống theo một góc gãy gập bất thường. Cơ thể hắn nhũn ra, đổ ập lên bảng điều khiển, bàn tay rời khỏi cần lái. Lúc đó do không có người lái trực thăng chao đảo, rồi rơi tự do.
Cassian nhận biết được một phần nhân viên hậu cần và kỹ thuật đã bị thao túng, hắn lập tức suy đoán ra toàn bộ nguy cơ: Nếu lô vũ khí cá nhân đã bị gài bẫy, thì hệ thống điều khiển hoặc nhiên liệu trên phi đội trực thăng chắc cũng đã bị can thiệp.
Jake lúc đó vốn chưa kịp nghĩ đến đó, hắn ta định nhảy lên ghế để tiếp tục điều khiển trực thăng. Cassian nhanh chóng ngăn lại.
Cassian giơ tay chạm vào bộ đàm mã hóa gắn sát cổ áo, cất giọng: "Lập tức nhảy dù! Giết sạch người lái trực thăng."
Mệnh lệnh vừa phát ra, Cassian lập tức kiểm tra lại đai an toàn của bộ dù chiến thuật đang mang trên người. Hắn bước thẳng ra rìa cửa khoang máy bay, nơi luồng khí lạnh khắc nghiệt của bão tuyết Alaska đang rít gào dữ dội.
Jake ra lệnh qua bộ đàm: "Nhảy!"
Cassian lao mình ra khỏi khoang trực thăng, gieo mình vào hư không. Ngay sau lưng hắn, hàng trăm bóng đen từ các trực thăng chiến đấu đồng loạt lao ra, xé rách màn bão tuyết rơi tự do xuống đại ngàn băng giá.
Đến độ cao an toàn tối thiểu, hàng loạt dây giật đồng loạt hoạt động. Những chiếc dù chiến thuật màu đen nhám bung ra trên không trung, khựng lại đà rơi tự do của cả đội hình, đưa họ chao nhẹ giữa làn tuyết mù.
Và đúng như tính toán tàn nhẫn của Cassian, chỉ vài giây sau khi họ bung dù, thảm họa xảy ra.
ĐÙNG! BÙNG! BÙNGGG!
Những tiếng nổ kinh hoàng xé tan bầu trời đêm. Toàn bộ phi đội trực thăng ở phía trên đồng loạt phát nổ, biến thành những quả cầu lửa khổng lồ rực xé rách bóng tối. Sóng xung kích tử thần cùng sức nóng ngùn ngụt từ hàng chục chiếc máy bay bị cài mìn bùng lên, thổi quét qua không trung, hất văng những đám mây tuyết xung quanh.
Những mảnh vỡ kim loại bén ngót cùng vệt lửa tàn bùng cháy rơi lã chã như một cơn mưa thiên thạch đỏ rực giữa nền tuyết trắng. Nếu chỉ chậm vài nhịp, nếu Cassian không nhạy bén nhận ra âm mưu phản bội để ra lệnh nhảy dù khẩn cấp, toàn bộ lực lượng tiếp viện của Z13 đã tan thành mây khói cùng phi đội đó.
Dưới tàn lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt, Cassian điều khiển dây dù, lướt qua luồng nhiệt nóng rát trên không để hướng thẳng xuống mặt đất.
Cassian tiếp đất bằng một động tác cuộn người chuẩn xác trên lớp tuyết dày. Hắn nhanh chóng tháo chốt dù, rút chiếc dao găm tác chiến bên hông cắt đứt dây đai rồi đứng thẳng dậy. Luồng khí lạnh âm độ xộc vào phổi, nhưng trong mắt hắn chỉ có sự điềm nhiên đến tàn nhẫn. Xung quanh, Jake cùng lực lượng đặc nhiệm Z13 cũng đã đáp xuống an toàn.
"Lão Paul cài người vào sao? Lão qua mặt được cả chúng ta." Jake lên tiếng.
"Alfred Neris mới là người làm." Cassian đáp.
Jake không tin nổi vào tai mình, cậu ta hét lên. "Ông ta điên à? Z13 còn đang giữ con gái của ông ta mà."
"Tôi sẽ nói về chuyện này sau." Cassian nói thêm. "Đừng ra lệnh giết Celia Neris."
___
Ba ngày sau, ông Paul chính thức dơ tay đầu hàng. Kết thúc trận chiến tiêu tốn cả gia tài của chính mình.
Ở một hang động sâu thẳm giữa vùng núi đá bão tuyết Alaska, Cassian ngồi thong thả trên một tảng đá phẳng. Xung quanh Cassian, hàng loạt những chiếc vali chứa toàn bộ tài sản, kim cương, tài liệu mật và hợp đồng kinh tế trị giá hàng tỷ đô, thứ gia tài mà Paul đã đánh đổi cả đời để tích lũy, được xếp thành từng chồng cao ngất.
Ánh lửa từ đống lửa trại nhỏ bùng lên lập lòe, hắt những vệt sáng cam ấm áp lên gương mặt góc cạnh nhưng lạnh như băng của hắn. Dù trải qua ba ngày đêm chiến đấu liên tục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để ép gã trùm Paul phải giơ tay đầu hàng, trên người Cassian vẫn không hề lộ ra một chút mệt mỏi
Cassian châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn vẻ mệt mỏi của Paul.
"Làm sao mày đến được đây sớm thế?"
Jake thay mặt Cassian nói: "Đến sớm hay đến muộn thì ông cũng không thắng được Z13 nên bớt thắc mắc đi."
"Ông yên tâm, ông chết đi sẽ có người khác xây dựng đế chế trùm Bắc Mỹ. Họ sẽ không nhớ đến cái tên Paul đã lừng danh đâu." Jake vừa cười vừa bảo.
"Nếu mày không được kế thừa Z13 mà có xuất phát điểm như tao, mày sẽ không bao giờ thắng được tao." Paul bật cười. Tiếng cười khàn đục, méo mó vang lên giữa hang đá lạnh ngắt, rồi nhanh chóng biến thành những tiếng thở khi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt chằng chịt vết thương và bám đầy bụi tuyết.
"Khái niệm 'nếu' chỉ dành cho kẻ thua cuộc." Jake nói thêm. "Và ông cũng nên nhớ, khi bố Cassian còn nắm quyền. Ông ấy là một trong những người nâng ông lên vị trí này."
Cassian đứng lên, bước từng bước đến trước mặt Paul. "Ông có biết ngay cả khi có tập đoàn N.R đứng sau hỗ trợ, ông cũng không thể thắng được Z13 không?"
Mặt Paul đơ ra vài giây. Đôi mắt vằn máu của gã trợn ngược, đồng tử co thắt lại thành một chấm nhỏ. N.R? Giúp bao giờ? Giúp thế nào? Sao chính lão còn không biết?
"N.R? Zephys, mày điên rồi à?" Paul hét lên. Giọng nói vỡ vụn xé rách sự tĩnh lặng của hang đá. "N.R nào ở đây? Mày đừng có nói linh tinh."
"N.R đã giúp ông, người duy nhất trên thế giới xếp ngang hàng được với Z13 đã giúp đỡ ông."
Câu nói ấy như vả thẳng vào lòng tự tôn của Paul, đập tan hoàn toàn thứ ảo tưởng kiêu hãnh mà gã đã bám víu suốt bao năm qua. Mặc dù cho vẫn không rõ N.R giúp bằng cách nào nhưng Cassian vốn không phải kiểu người nói láo.
Paul cũng không tò mò, mà chỉ cay đắng, cay đắng vì dù nhận được sự trợ giúp của N.R mà lão vẫn bại trận một cách nhục nhã. Lão căm thù N.R, chi bằng không giúp có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
"Ông muốn chết như thế nào?" Cassian vứt điếu thuốc xuống sàn rồi lấy chân dập đi.
Paul ngẩng đầu lên, gương mặt văng vẳng tiếng cười chua chát chìm trong nước mắt và bụi tuyết. Sự kiêu hãnh sụp đổ hoàn toàn biến lão thành một cái xác không hồn.
Lão không van xin, cũng chẳng còn sức để gầm hú. Lão nhìn Cassian bằng đôi mắt đẫn đờ, khàn giọng thốt ra từng từ cay đắng: "Nhanh một chút... đống tài sản của tao cũng chẳng bõ nhét túi của mày. Hãy chôn nó cùng tao, hoặc gì đó cùng tao, tao không muốn tài sản của mình rơi vào tay ai."
Cassian mỉm cười, thì ra là đến tận giây phút cuối cùng này, thứ gã trùm Bắc Mỹ kiêu ngạo này muốn vẫn là tiền bạc của cải.
"Được, vậy tôi tặng cho ông cái chết bằng chuột chũi Alaska. Tài sản của ông, tôi sẽ quyên góp vào trai cai nghiện ma túy." Cassian thong thả cất giọng, nụ cười trên môi đanh lại, lạnh ngắt và tàn nhẫn. "Còn Ji Le, tôi sẽ giữ nó lại. Hàng năm cho nó đến phúng viếng ông."
Paul trố mắt nhìn Cassian, hai khóe mắt rách ngoác vì vằn máu. Lão muốn gầm lên, muốn chửi rủa kẻ tàn nhẫn trước mặt, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng khò khè uất nghẹn.
Jake phải bật cười trước quyết định của chỉ huy mình. Tàn nhẫn cho đến tận giây phút cuối cùng, đã thế còn hỏi lão muốn chết thế nào để thăm dò rồi làm ngược lại. Không biết lão Paul đã tức giận đến mức nào nữa.
Ngồi trên trực trăng trở về, Cassian bảo Jake. "Dọn dẹp Alaska cho sạch sẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co