21. Eripme State
Ba ngày sau, tin tức Z13 thắng trận được truyền đến tai Celia. Celia nằm trong khách sạn, vui mừng khôn siết. Celia bật dậy khỏi chiếc giường đơn trong phòng, tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực không còn là vì sợ hãi, mà là sự vỡ òa của niềm vui.
Celia ngồi dậy, mở rèm và nhìn xuống thành phố bên dưới. Celia muốn làm điều gì đó trước khi gặp lại bố, Celia muốn mua cho bố một món quà.
Celia vơ lấy chiếc áo khoác treo trên giá, rồi bước ra ngoài. Dàn vệ sĩ cũng kín đáo đi theo cô. Celia không còn quan tâm nhiều đến thế mà vui mừng đi đến một cửa hiệu Giáng Sinh cho bố. Tuyết lất phất rơi, đậu trên mái tóc và bờ vai Celia khi cô bước đi giữa dòng người đông đúc. Tiếng nhạc Jingle Bells phát ra từ một quầy hạt dẻ nướng bên đường, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ ngân vang xa xa, mang lại bầu không khí ấm áp đến lạ kỳ giữa cái lạnh buốt giá của New York.
Trung tâm của mùa lễ hội thu hẹp lại xung quanh Neris Center, nơi cây thông Noel khổng lồ rực rỡ hàng ngàn ánh đèn LED, tỏa sáng lung linh xuống sân băng bên dưới. Hàng dài người trong những chiếc áo mang đồ sộ vui vẻ trượt theo điệu nhạc Giáng sinh vang vọng. Sở dĩ có tên như vậy vì nó được xây dựng bởi gia đình tỷ phú Neris - nói cách khác là gia đình nó. Nổi tiếng với biểu tượng mùa đông nổi tiếng thế giới diễn ra hàng năm tại quảng trường trung tâm.
Vào mùa Giáng Sinh hàng năm, Neris Center sẽ dựng lên một cây thông Noel. Bên cạnh sự nguy nga, tráng lệ, cây thông Noel của Neris nổi tiếng tới mức người ta nói rằng mùa Giáng sinh sẽ chưa bắt đầu nếu nó chưa sáng đèn.
Đây là biểu tượng Giáng sinh nổi tiếng tại Trung tâm Neris, New York, Mỹ. Thường là cây vân sam cao khoảng 22-23m, nặng 11 tấn, được trang trí hơn 50.000 đèn LED và đỉnh ngọn gắn ngôi sao pha lê Swarovski nặng hơn 400kg.
(Nguyên tác: Rockefeller Center)
Celia đứng bên dưới cây thông, lặng lẽ nhìn nó sáng đèn đầy rực rỡ. Đứng giữa tiếng reo hò dậy sóng của đám đông, ánh mắt Celia vô tình khựng lại nơi đỉnh cây thông.
Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là sự nhấp nháy ngẫu nhiên của hệ thống điện. Nhưng rồi, nhịp điệu của những dải đèn LED bỗng thay đổi nhanh, chậm, ngắt quãng một cách kỳ lạ.
Tích... tà... tích...
Màn trình diễn ánh sáng rực rỡ mà hàng triệu người dân New York đang trầm ồ thán phục, trong mắt Celia, lại biến thành những vệt sáng chớp tắt có quy luật. Trái tim cô đập hẫng một nhịp. Đó là mã Morse.
Dài, ngắn, dài, ngắn...
Celia nín thở, nhẩm theo từng nhịp sáng tỏa ra từ ngôi sao pha lê 400kg trên đỉnh cao nhất.
Những ký tự dần ghép lại trong đầu cô.
Không một ai xung quanh nhận ra. Những tên vệ sĩ chỉ đứng từ xa nhìn, bọn họ từ bao giờ đã buông lỏng cảnh giác. Hẳn là vì biết Celia sắp được thả ra.
"Dài, ngắn, dài, ngắn, cách,..." Celia gõ nhẹ tay bên trong túi, ghi nhớ từng kí tự. "-.-. . .-.. .. .-,..."
Celia đứng khựng lại giữa dòng người, bờ môi khẽ run lên, là bố gửi tín hiệu cho cô. "Celia, hãy đến Eripme State." (Nguyên tác: Empire State)
Ở Manhattan, đây là biểu tượng kiến trúc và là điểm ngắm toàn cảnh 360 độ tuyệt đẹp nhất của thành phố New York. Nhưng tại sao lại như thế?
Dải đèn LED bừng sáng trở lại trạng thái bình thường, trả cây thông Noel khổng lồ về vẻ rực rỡ vốn có của nó.
Celia liếc nhanh về phía góc đường. Mấy tên vệ sĩ áo đen vẫn đứng đó, mắt hướng về phía cô nhưng thái độ đã hoàn toàn thư thái, tin rằng cô tiểu thư nhà Neris chỉ đang đắm đuối ngắm cây thông Noel như bao du khách khác.
Cô hít một hơi sâu, lấy lại vẻ bình thản trên gương mặt, rồi từ từ lùi lại vài bước hòa vào dòng người đông đúc.
Celia mua vé vào Eripme State, vừa nhìn thấy Celia, đôi mắt của người nhân viên hơi mở to.
Celia biết rõ đây là người của bố, cô hiểu ý bước đến chỗ của đám người họ rồi nói: "Tôi muốn lên đó ngắm một mình."
Đám người đó có vẻ không đồng ý.
"Mấy người biết tôi sắp được thả ra rồi còn gì. Giờ mà tôi trốn đi cũng không có lợi ích gì cho tôi, thậm chí còn gây hại. Nếu hắn không vui, hắn sẽ giam tôi lâu hơn, tôi đâu có ngu. Với lại tôi cũng là người hiến kế cho Z13, chỉ lần này thôi, tôi muốn vào đó một mình."
Có lẽ nghe cũng suôi tai, bọn họ đồng ý. "Mười lăm phút."
Celia không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước nhanh vào cabin thang máy riêng biệt.
Cánh cửa kim loại mạ đồng đóng sầm lại, cách ly hoàn toàn bầu không khí ồn ào của đám đông bên dưới. Khi chiếc thang máy lao vọt lên cao với tốc độ chóng mặt, Celia tựa lưng vào thành cabin, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.
Thang máy báo hiệu đã đến tầng quan sát. Cánh cửa mở ra, nơi đây hoàn toàn vắng bóng người. Thành phố New York hiện ra bên dưới như một bản đồ ánh sáng khổng lồ phủ đầy tuyết trắng. Nhưng điều khiến bước chân Celia khựng lại không phải là khung cảnh lộng lẫy ấy, mà là bóng hình một người đàn ông.
"Bố!" Celia gần như thốt lên.
Alfred lao đến bên con gái, gương mặt ông hiện đầy vẻ lo lắng. "Con tuyệt đối không được rời khỏi Z13 Celia."
Celia đứng khựng lại, toàn bộ sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt cô. Lời cảnh báo của Alfred giội thẳng một gáo nước lạnh vào những suy đoán trước đó của cô.
"Bố... bố nói gì cơ?" Celia lắp bắp.
Alfred nắm lấy hai vai con gái, bàn tay ông siết mạnh. "Bố sẽ tìm cách giải thích chuyện này với con sau. Bây giờ con giả vờ trốn đi, bố sẽ làm gì đó để Z13 tìm cách bắt con. Tuyệt đối không được rời khỏi Z13 cho đến khi có tín hiệu từ bố."
Celia đơ người ra, những câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng, suy nghĩ cứ rối tung lên, không đâu vào đâu.
Tiếng ting nhè nhẹ của cabin thang máy vang lên giữa không gian vắng lặng, xé tan bầu không khí ngột ngạt.Cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra. Một bóng người cao lớn bước ra khỏi cabin - Cassian Wolf Zephyr.
Sự hiện diện của Cassian đem theo một luồng áp lực nặng nề đến nghẹt thở. Anh thong thả bước ra, ánh mắt lướt qua Alfred một cách vô cùng tự nhiên.
Có hai người khác đi ngay phía sau, áp giải trực tiếp Celia vào trong thang máy.
Cassian đứng đó, hai tay đút sâu vào túi áo măng tô dạ đen, ánh mắt lạnh lẽo chầm chậm quay người nhìn Alfred - người đứng đầu gia tộc Neris đang chết lặng.
"Chào ông Neris, lâu rồi chúng ta không gặp nhau." Giọng Cassian cất lên đầy trầm đục.
"Đừng gọi tôi là ông, chúng ta cách nhau có chín tuổi thôi." Alfred đáp.
"Dù sao thì cũng có con rồi, gọi như thế sẽ tốt hơn. Với lại có thân thiết đến mức gọi là 'anh' đâu." Cassian đáp.
"Cậu đoán ra được đến đâu rồi?"
Cassian nhếch môi, một nụ cười nhạt nhòa không chút ấm áp hiện lên. "Đến chỗ ông lợi dụng Z13 để bảo vệ con gái mình."
Alfred nheo mắt. "Biết từ bao giờ?"
"Một thời gian rồi."
"..."
Alfred chợt nhận ra điều gì đó. "Có phải cậu cố tình gài bẫy tôi để tôi dắt Celia đến đây không."
Thấy Cassian mỉm cười, Alfred siết chặt quai hàm.
Ban đầu, Cassian hoàn toàn bị lừa bởi kế hoạch của Alfred. Nhưng sau đó, nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này lại có chút không ổn. Cassian quyết định kiểm chứng.
Vài hôm trước chính Cassian đã cố tình nói đến chuyện Z13 sẽ gặp khó khăn trong việc chiến đấu với tên Paul. Điều này khiến Celia có suy nghĩ nói với cha cho phép Z13 đi qua kênh đào Sirius để được thả tự do. (Đánh tiếng cho Alfred)
Cassian cũng chính tay sắp xếp bữa tối giữa Celia với đám trùm nhỏ kia, trong bữa tiệc có nhắc đến việc Celia Winlson sắp tới sẽ rời khỏi Z13 và sống một cuộc đời tự do. Cassian biết Alfred sẽ nghe ngóng được tin tức này.
Tối hôm đó, Celia đã gọi điện cho Alfred và ông ta đã đồng ý việc cho phép Z13 đi qua kênh đào Sirius.
Alfred biết dù bản thân không giúp đỡ việc qua kênh đào thì Z13 vẫn có thể thắng trận. Nên ông ta bắt buộc phải xen vào, và Alfred quyết định cho Z13 đi qua kênh đào để tiện dở trò khiến Cassian bại trận. Thế thì Z13 sẽ giận cá chém thớt, tiếp tục giữ Celia ở lại.
Nếu hỏi tại sao ông ta phải kì công như vậy, chứ không phải từ chối ngay từ đầu việc Celia không thuyết phục được bố cho Z13 đi qua Sirius. Bởi một phần là vì ông ta không muốn cho con gái biết sự thật nên đồng ý, một phần vì nghĩ Celia đã bị giam được một thời gian. Sau khi chiến thắng lão Paul, tâm trạng Cassian tốt, có khi lại được đặc cách thả ra.
Tiếp tục, Cassian tuyệt đối sẽ không giận Celia và Alfred vì không giúp mình đi qua Sirius, bởi việc đó vốn dĩ là nước đi nguy hiểm cho cả hai đế chế.
Vậy chỉ còn cách để Z13 đi qua kênh đào Sirius, sau đó dở trò để Z13 bại trận. Sau khi bại trận, Cassian sẽ điều tra và biết sự việc có liên quan đến N.R, thêm sự giận giữ thì có thể sẽ giữ Celia lại được lâu hơn.
"Ông biết tôi sẽ không giết Celia nên mới dám liều đến vậy." Cassian tiếp tục.
"Cậu không hề nhắc đến vụ trực thăng bị nổ. Cậu không nghĩ tôi có ý định giết cậu nhỉ." Alfred hỏi.
Cassian tin ông ta không gan đến mức sẽ kết liễu mình. Và cũng chẳng có lý do gì khiến ông ta phải làm vậy vì con gái của ông ta đang nằm trong tay Z13 nếu có chuyện gì xảy ra thì Celia cũng sẽ chết.
Nhưng suy nghĩ mãi cũng không thế chắc chắn lý do tại sao cái trực thăng lại nổ sớm thế, nếu không kịp nhảy xuống thì chẳng phải là banh xác hay sao. Cassian không thể điều tra vì khi nổ, trực thăng và người lái trực thăng đã không còn lại gì.
"Thật ra, cài đặt bom ở trong người người lái trực thăng, thiết bị nổ thì gắn trên trực thăng. Khi họ chết, bom tự động kích hoạt nổ sau một phút. Ban đầu, tôi đã dặn dò họ kĩ sau khi đến đoạn đã sắp xếp. Họ tự kết liễu để bom nổ tạo ra một trận lở tuyết, để cậu và đám người tinh nhuệ đó bị kẹt ở đó vài ngày khiến Z13 rơi vào cảnh mất liên lạc với chỉ huy và khiến sức chiến đấu cậu yếu đi sau khi thoát ra. Khẩu súng đó cũng do tôi chuẩn bị cũng để làm giảm sức chiến đấu của cậu, thường thì những lỗi như thế phải bắn phát đầu tiên hoặc dùng máy móc mới có thể nhận ra được. Trên trực thăng vào thời điểm ấy thì chưa cần bắn cũng không có máy móc chuyên nghiệp. Chỉ không ngờ cậu lại am hiểu về súng máy như thế, và ra lệnh giết tất cả người lái trực thăng rồi yêu cầu nhảy xuống. Cũng may lúc đó cậu quyết định nhảy xuống chứ không phải ném xác những người đó xuống dưới để tiếp tục dùng trực thăng."
Cassian nói: "Vậy vì sao ông lại đột nhiên nổi điên? Can dự vào chuyện của cái giới này?"
"Tôi biết được thông tin vợ của mình, chính là mẹ của Celia đã chết do một tổ chức ngầm nào đó. Tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân." Alfred nói.
Nghe đến đây Cassian đã hiểu ra toàn bộ lý do. "Trong quá trình đó, ông biết chắc sẽ gặp nguy hiểm nên mới quyết định gây hấn với Z13 để chúng tôi bắt con gái ông, thay ông bảo vệ nó. Đúng không?"
Alfred gật đầu. "Về những vấn đề này thì N.R không thể làm tốt như Z13 nên tôi quyết định làm thế."
"Sao lại không kể cho con ông?"
"Nó chắc chắn sẽ không đồng ý và tìm mọi cách để ngăn cản. Tôi thì chỉ gặp nguy hiểm chứ chưa thể chết được, nhưng đám người đó hoàn toàn có thể giết chết Celia." Alfred nói tiếp: "Vậy cậu biết rồi, cậu định làm gì?"
Cassian suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Tôi có thể tiếp tục bảo vệ con gái của ông. Nhưng Z13 không phải trại trẻ mồ côi, và tôi lại càng không phải nhà từ thiện."
Alfred như thấy được một tia hy vọng, ông ta cảm thấy mình có thể dâng hiến bất cứ thứ gì nếu Cassian muốn vậy. "Cậu muốn gì? Cổ phần N.R, tuyến đường thương mại, quyền lực,... hay nới lỏng luật pháp?"
"Không cần, tiền không thiếu, luật qua mặt được. Thứ tôi muốn là thông tin về tổ chức ngầm đã sát hại vợ ông. Kẻ nào đủ bản lĩnh qua mặt gia tộc Neris để ra tay ngay tại, kẻ đó cũng là mối đe dọa tiềm tàng đối với Z13. Tôi giúp ông giữ mạng cho Celia, đổi lại, bất kỳ dấu vết nào ông điều tra được về chúng, ông phải chia sẻ toàn bộ cho tôi. Và Celia phải biết chuyện này."
Alfred khựng lại, đôi mày nhíu chặt khi nghe điều kiện cuối cùng của Cassian. "Tại sao phải để Celia biết? Nó còn quá trẻ. Nếu biết chuyện mẹ nó bị mưu sát, nó sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh. Sự căm hờn đó sẽ nuốt chửng nó, hoặc tệ hơn, nó sẽ lao vào nguy hiểm."
Cassian thản nhiên bước lại gần thành ban công quan sát, nhìn xuống thành phố New York rực rỡ ánh đèn bên dưới.
Cassian thản nhiên đáp: "Vì tôi không rảnh để đóng vai kẻ ác trong câu chuyện của gia đình ông. Con của ông nên biết lý do vì sao mình phải sống dưới sự bảo hộ của Z13."
"Được." Alfred nghẹn ngào gật đầu, "Tôi sẽ nói cho nó biết. Nhưng cậu phải hứa... giữ cho nó an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co