Truyen3h.Co

Hai đời, một đất nước

Chương 1

tieunhadau3620

Mưa rơi như trút.

Đất đá sau cơn động đất vẫn còn run rẩy từng hồi, những khe nứt ngoằn ngoèo kéo dài khắp triền núi. Tiếng còi cứu hộ vang vọng trong màn đêm đặc quánh mùi bùn đất và máu tanh.

"Tổ ba tiếp tục đào xuống! Bên dưới còn người!"

Một người đàn ông mặc áo cứu hộ màu cam quỳ giữa đống đổ nát, hai tay đầy máu nhưng vẫn không ngừng bới từng tảng xi măng vỡ.

Ông đã hơn năm mươi tuổi.

Gương mặt đầy nếp nhăn vì gió sương cùng năm tháng đi qua vô số vùng quê nghèo khó.

Tên ông là Tạ Cẩn Trực.

Suốt ba mươi năm làm cán bộ phát triển xã hội quốc gia, ông gần như chưa từng sống cho riêng mình.

Ông từng lội qua vùng lũ ngập ngang ngực để đưa từng bao gạo vào thôn bản. Từng ở lại nơi núi cao quanh năm mất điện chỉ để xây một lớp học nhỏ. Từng cãi nhau với doanh nghiệp lớn vì chuyện phá rừng chắn lũ. Cũng từng thức trắng nhiều đêm giữa tâm bão để chỉ huy sơ tán dân.

Người ta gọi ông là "kẻ lo chuyện thiên hạ".

Ông chưa từng phản bác.

Bởi ông biết, chỉ cần còn một người dân chưa có cơm ăn áo mặc, ông sẽ không yên lòng.

"Đội trưởng Tạ!"

Một thanh niên chạy tới, giọng khản đặc:

"Dư chấn sắp tới nữa rồi! Phải rút ngay!"

Tạ Cẩn Trực không ngẩng đầu.

Dưới khe hở kia vẫn còn tiếng trẻ con khóc.

Ông nghe thấy.

Rõ ràng.

"Cậu dẫn mọi người lui trước." Ông khàn giọng. "Tôi kéo đứa nhỏ ra rồi đi."

"Nhưng—"

"Đi!"

Người thanh niên đỏ mắt nghiến răng rồi quay đầu chạy đi.

Tạ Cẩn Trực cúi người chui sâu hơn vào khoảng hẹp. Những khối bê tông sắc nhọn cào rách lưng áo ông.

Trong bóng tối, một bàn tay nhỏ run rẩy vươn ra.

Ông nắm lấy.

"Đừng sợ." Ông dịu giọng. "Chú đưa cháu ra ngoài."

ẦM—

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Tiếng gào thất thanh vang lên từ bên ngoài.

Một khối bê tông lớn phía trên nứt toác.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức biến mất, Tạ Cẩn Trực chỉ kịp dùng thân mình che đứa trẻ lại.

Ông nghe tiếng xương gãy.

Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.


Khi mở mắt lần nữa, Tạ Cẩn Trực nghe thấy tiếng nhạc điện tử đinh tai nhức óc.

"...Mẹ nó, cuối cùng cũng tỉnh?"

Một giọng đàn ông lười biếng vang lên bên cạnh.

Tạ Cẩn Trực chậm chạp mở mắt.

Trần nhà bằng pha lê.

Sofa da màu đen.

Mùi rượu cùng nước hoa xa lạ trộn lẫn trong không khí.

Ông hơi ngẩn người.

Đây... không phải khu cứu hộ.

Một cơn đau đầu dữ dội ập tới.

Ký ức hỗn loạn như thủy triều tràn vào đầu ông.

Tạ Cẩn Trực.

Hai mươi hai tuổi.

Diễn viên tuyến mười tám.

Nổi tiếng không phải vì kỹ năng diễn xuất mà bởi hàng loạt scandal bám đại gia, chảnh chó, học vấn thấp.

Bốn tháng trước còn bị chụp ảnh nửa đêm bước ra khỏi biệt thự của tổng tài Cố thị — Cố Lâm.

Cộng đồng mạng mắng cậu đến chó máu đầy đầu.

#Tạ_Cẩn_Trực_Bao_Nuôi từng treo top tìm kiếm suốt ba ngày.

"...?"

Tạ Cẩn Trực trầm mặc rất lâu.

Ông... trọng sinh?

Hay đúng hơn là xuyên vào thân xác của một người trẻ cùng tên?

"Nhìn cái gì?" Người đàn ông bên cạnh bật cười.

Tạ Cẩn Trực quay đầu.

Đối phương khoảng ba mươi tuổi, áo sơ mi mở ba cúc, chân dài tùy tiện gác lên bàn trà. Gương mặt cực kỳ anh tuấn nhưng khí chất lưu manh quá nặng.

Là Cố Lâm.

Người đứng đầu tập đoàn Cố thị.

Cũng là... kim chủ của nguyên thân.

Thấy Tạ Cẩn Trực ngơ ngác nhìn mình, Cố Lâm nhướng mày:

"Đêm qua em uống tới mức ngất luôn trên sofa, giờ lại giả mất trí nhớ?"

Tạ Cẩn Trực im lặng.

Ông chưa kịp tiêu hóa xong tất cả ký ức.

Trong ký ức của nguyên thân, cuộc sống này vô cùng xa hoa.

Quần áo hàng hiệu.

Xe sang.

Biệt thự.

Mỗi tháng tiêu tiền như nước.

Mà đổi lại... chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh Cố Lâm.

Nếu là nguyên thân trước kia, giờ này chắc đã nhào tới làm nũng rồi.

Nhưng Tạ Cẩn Trực của hiện tại chỉ cảm thấy không quen.

Quá không quen.

Ông đã sống nửa đời trong bùn đất cùng vùng quê nghèo khó. Bây giờ đột nhiên ngủ trên giường mềm mấy chục vạn tệ, ông chỉ thấy cả người khó chịu.

"Không khỏe?" Cố Lâm ngồi thẳng dậy.

Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người đối diện, ánh mắt hơi đổi.

Tạ Cẩn Trực chậm rãi nói:

"...Tôi muốn về."

Cố Lâm bật cười.

"Lại giận dỗi cái gì?"

"Không giận."

"Vậy?"

Tạ Cẩn Trực ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt ấy quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức Cố Lâm bất giác khựng lại.

"Tôi muốn về học."

"..."

Cả căn phòng im lặng vài giây.

Sau đó Cố Lâm bật cười thành tiếng như vừa nghe chuyện buồn cười nhất đời.

"Học?"

"Tạ Cẩn Trực, em?"

"Ừ."

"Tối qua em còn bảo thi đại học là thứ ngu xuẩn, hôm nay lại muốn học?"

Tạ Cẩn Trực không đáp.

Ông chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.

Bầu trời thành phố sáng rực ánh đèn.

Nhưng trong đầu ông lại hiện lên những mái nhà lụp xụp nơi vùng núi năm xưa.

Hiện lên những đôi mắt trẻ con từng hỏi ông:

"Bao giờ làng cháu mới có đường lớn ạ?"

"Tạ cán bộ, năm nay lũ có cuốn mất nhà nữa không?"

Ông đã chết rồi.

Nhưng những việc kia... vẫn chưa làm xong.

Cố Lâm dần ngừng cười.

Hắn nhận ra hôm nay Tạ Cẩn Trực rất lạ.

Không còn ánh mắt lấy lòng thường ngày.

Không còn cố ý dựa sát vào hắn.

Cũng không còn cái vẻ chỉ biết hưởng thụ.

Người trước mặt rõ ràng vẫn là gương mặt ấy.

Nhưng giống như... thay đổi thành một người khác.

"Tôi nghiêm túc." Tạ Cẩn Trực nói. "Tôi muốn ôn thi lại."

Cố Lâm nheo mắt:

"Sau đó?"

"Thi công chức."

Lần này, ngay cả Cố Lâm cũng im lặng thật lâu.

Rồi hắn chậm rãi bật ra một câu:

"...Em bị đập trúng đầu thật à?"

Tạ Cẩn Trực hiếm hoi cong khóe môi.

"Nếu tính theo nghĩa nào đó... đúng là vậy."

Cố Lâm nhìn cậu chằm chằm.

Không hiểu vì sao, hắn bỗng cảm thấy tim mình lệch mất một nhịp.

Người thanh niên trước mắt mặc áo ngủ rộng thùng thình, tóc còn hơi rối sau cơn say.

Nhưng đôi mắt kia—

Lại giống như đã đi qua vô số năm tháng phong sương.

Trầm tĩnh.

Kiên định.

Khiến người khác không dời mắt nổi.

Cố Lâm bỗng dưng khó chịu.

Hắn không thích cảm giác này.

Giống như... người này sắp bay đi mất.

Cho nên hắn cố ý cười nhạo:

"Thi công chức?"

"Được thôi."

"Để tôi xem em sống nổi quá ba ngày không."

Tạ Cẩn Trực không phản bác.

Ông chỉ khẽ siết tay.

Lần này sống lại.

Ông không muốn phí hoài thêm nữa.

Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đầu tiên của buổi sớm chậm rãi xuyên qua tầng mây.

Một cuộc đời mới... chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co