Chương 2
Tạ Cẩn Trực dành nguyên một ngày để đọc lại toàn bộ tài liệu của nguyên thân.
Càng đọc, cậu càng đau đầu.
Điểm đại học thấp đến mức khó coi.
Chuyên ngành học cho có, một học kỳ nghỉ quá nửa số buổi.
Diễn xuất thì dở tệ.
Tai tiếng lại đầy mình.
Mở điện thoại lên, hot search vẫn còn treo tên cậu.
"Diễn viên tuyến mười tám Tạ Cẩn Trực ăn bám đại gia."
"Tạ Cẩn Trực học ngu nhưng thích làm màu tri thức."
"Tạ Cẩn Trực xuất hiện tại tiệc rượu giới thượng lưu."
Bình luận bên dưới gần như không có câu nào dễ nghe.
— "Ngoài mặt giả vờ thanh cao chứ thật ra là chim hoàng yến thôi."
— "Loại này mà cũng gọi là nghệ sĩ?"
— "Nghe nói còn chưa tốt nghiệp đại học."
— "Cố tổng đổi khẩu vị thật rồi."
Tạ Cẩn Trực lặng lẽ đọc hết.
Nếu là nguyên thân, chắc đã tức đến bật khóc.
Nhưng cậu lại bình tĩnh đến lạ.
Kiếp trước, cậu từng bị người ta chửi thẳng mặt nhiều hơn thế.
Có lần vì phản đối một dự án phá rừng chắn lũ, cậu bị doanh nghiệp thuê người tung tin bôi nhọ. Báo chí mạng viết cậu tham ô, giả nhân giả nghĩa, lợi dụng thiên tai để đánh bóng tên tuổi.
Khi ấy, Tạ Cẩn Trực chỉ nói một câu:
"Nếu vài lời mắng chửi có thể đổi lấy việc người dân được sống tốt hơn, vậy cứ để họ mắng."
So với chuyện đó, mấy bình luận này chẳng đáng là gì.
Cậu tắt điện thoại, kéo ngăn bàn ra.
Bên trong nhét đầy đồ hiệu, đồng hồ đắt tiền, dây chuyền kim cương... nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất lại là một chồng giáo trình phủ bụi ở góc trong cùng.
Tạ Cẩn Trực cầm lên.
"Kinh tế học cơ sở."
"Quản lý hành chính công."
"Chính sách phát triển nông thôn."
Đầu ngón tay cậu khựng lại.
Nguyên thân... thật ra từng muốn học nghiêm túc sao?
Trong ký ức hỗn loạn còn sót lại, cậu nhìn thấy hình ảnh một thiếu niên gầy gò ngồi trong thư viện đến tận đêm khuya. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, ánh mắt người nọ dần bị tiền tài và hào nhoáng thành phố mê hoặc.
Có lẽ ban đầu, nguyên thân cũng từng có lý tưởng.
Chỉ là sau này lạc đường thôi.
Tạ Cẩn Trực khẽ vuốt phẳng mép sách bị cong.
"Không sao." Cậu thấp giọng. "Tôi sẽ sống thay cậu cho tử tế."
—
Buổi tối.
Cố Lâm trở về biệt thự.
Vừa bước vào phòng khách, hắn đã ngửi thấy mùi thức ăn.
Hắn nhướng mày.
Tạ Cẩn Trực trước kia căn bản không biết nấu ăn.
Thích nhất là nằm dài trên sofa xem livestream rồi sai người làm mang đồ lên tận miệng.
Nhưng hôm nay, trên bàn lại bày ba món ăn đơn giản.
Canh cà chua trứng.
Rau xào.
Cá kho.
Tạ Cẩn Trực đang ngồi đọc sách cạnh bàn ăn.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt thanh tú của cậu, khiến khí chất dịu đi rất nhiều.
Nghe tiếng động, cậu ngẩng đầu.
"Về rồi à?"
Cố Lâm đứng im vài giây.
Cảm giác kỳ quái lại xuất hiện.
Giống như căn nhà lạnh tanh này bỗng dưng có hơi người.
Hắn tháo cà vạt, cười như không cười:
"Lần này đóng vai hiền thê?"
"..."
Tạ Cẩn Trực đã quen kiểu nói chuyện lưu manh của hắn.
Cậu bình tĩnh đáp:
"Tôi chỉ thấy ăn ngoài không tốt cho sức khỏe."
Cố Lâm kéo ghế ngồi xuống.
Hắn vốn không định ăn, nhưng nhìn đồ ăn nóng hổi trước mặt lại thuận tay cầm đũa.
Sau một lát, hắn nhướng mày.
"Cũng được."
"Ừ."
"Em học nấu lúc nào?"
"Từng học."
Kiếp trước học.
Những năm đi công tác vùng sâu vùng xa, điều kiện thiếu thốn, cậu gần như chuyện gì cũng tự làm.
Cố Lâm chống cằm nhìn cậu.
"Thật muốn thi công chức?"
"Ừ."
"Biết khó cỡ nào không?"
"Tôi biết."
Cậu biết quá rõ.
Thi cử chỉ là bước đầu.
Khó nhất là sau khi bước vào hệ thống rồi vẫn giữ được lòng mình.
Kiếp trước, cậu từng gặp quá nhiều người thay đổi.
Có người ban đầu đầy nhiệt huyết, vài năm sau đã học cách xu nịnh cấp trên.
Có người từng muốn cứu dân, cuối cùng lại bị tiền bạc kéo xuống bùn.
Con đường này chưa bao giờ dễ đi.
Nhưng cậu vẫn muốn đi.
Cố Lâm bỗng cười khẽ.
"Được thôi."
"Tôi chống lưng cho em."
Tạ Cẩn Trực ngẩng đầu.
"Không cần."
"...Hử?"
"Tôi muốn tự thi."
Cố Lâm bật cười vì tức.
"Em nghĩ tôi định nhét em vào bằng cửa sau?"
"Không phải?"
"..."
Hắn cạn lời.
Tạ Cẩn Trực nhìn hắn rất nghiêm túc:
"Nếu đã muốn đi con đường đó, tôi không thể để người khác nắm thóp."
Cố Lâm bỗng im lặng.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt cậu rất lâu.
Đột nhiên hắn nhận ra—
Tạ Cẩn Trực hiện tại thật sự khác rồi.
Không phải kiểu thay đổi nhất thời.
Mà giống như cả linh hồn đều đổi khác.
—
Hai ngày sau, chuyện Tạ Cẩn Trực quay lại trường học lan ra ngoài.
Một đoạn video bị tung lên mạng.
Trong video, Tạ Cẩn Trực mặc áo sơ mi trắng đơn giản, ôm sách bước vào giảng đường.
Không kiêu kỳ.
Không trợ lý.
Không hàng hiệu chói mắt.
Hot search nổ tung ngay lập tức.
#Tạ_Cẩn_Trực_quay_lại_học
Bình luận tràn ngập chế giễu.
— "Làm màu à?"
— "Chuẩn bị xây hình tượng học bá?"
— "Chắc bị kim chủ đá nên quay về học thôi."
— "Diễn trò ghê thật."
Ngay cả bạn học cũ cũng kinh ngạc.
Trong lớp học, tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.
"Tạ Cẩn Trực thật đấy à?"
"Má, hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc gì?"
"Không phải trước kia còn nói học hành vô dụng sao?"
Tạ Cẩn Trực mặc kệ tất cả.
Cậu ngồi ở hàng cuối, mở sách ra nghe giảng nghiêm túc.
Bài học hôm nay là về phát triển kinh tế địa phương.
Giảng viên đang nói:
"Muốn phát triển nông thôn, điều quan trọng nhất là gì?"
Một sinh viên đáp:
"Đầu tư vốn."
Người khác nói:
"Du lịch."
"Xây dựng hạ tầng."
Giảng viên gật đầu rồi tiếp tục:
"Đúng, nhưng chưa đủ."
"Điều cốt lõi nhất là phải hiểu địa phương đó thiếu cái gì, mạnh cái gì, người dân cần cái gì."
Tạ Cẩn Trực khẽ siết bút.
Trong đầu cậu hiện lên vô số vùng quê từng đi qua.
Có nơi thiếu đường.
Có nơi thiếu kiến thức chống thiên tai.
Có nơi đất đai màu mỡ nhưng người dân không biết cách bán nông sản ra ngoài.
Rất nhiều vùng nghèo... thật ra chưa từng thiếu sự chăm chỉ.
Họ chỉ thiếu cơ hội.
"Tạ Cẩn Trực."
Giảng viên bỗng gọi tên cậu.
Cả lớp lập tức quay lại nhìn.
Ánh mắt đầy tò mò và chờ xem trò cười.
Vị giảng viên hiển nhiên cũng nhớ "tai tiếng" của cậu, nhưng vẫn ôn hòa hỏi:
"Em nghĩ sao?"
Phòng học yên tĩnh.
Tạ Cẩn Trực đứng lên.
Cậu trầm mặc vài giây rồi chậm rãi nói:
"Muốn phát triển một vùng quê, điều đầu tiên không phải tiền."
"Mà là niềm tin."
Cả lớp hơi sững lại.
"Từ cán bộ tới người dân đều phải tin rằng nơi đó có thể phát triển được."
"Nếu ngay cả người dẫn đường còn cảm thấy vùng quê ấy mãi mãi nghèo khó, vậy dù đổ bao nhiêu tiền xuống cũng vô ích."
Giọng cậu không lớn.
Nhưng từng chữ đều rất vững vàng.
"Phát triển không chỉ là xây nhà xây đường."
"Mà là khiến người dân thật sự có tương lai."
Cả giảng đường im phăng phắc.
Không ai ngờ Tạ Cẩn Trực lại nói ra được những lời như vậy.
Ngay cả giảng viên cũng hơi ngẩn người.
Một lúc sau, ông mới gật đầu:
"...Trả lời rất tốt."
Phía cuối lớp, có người lặng lẽ chụp lại đoạn này đăng lên mạng.
Không ai biết rằng—
Kể từ hôm nay, cuộc đời của Tạ Cẩn Trực bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co