Chương 10
Vai của Tạ Cẩn Trực bị rách một đường khá sâu.
Bác sĩ địa phương vừa băng bó vừa cau mày:
"Cậu phải nghỉ ngơi."
"Vết thương này mà còn vận động mạnh dễ nứt lại lắm."
Tạ Cẩn Trực gật đầu.
"Cháu biết rồi."
Nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn ra ngoài cửa.
Mưa vẫn chưa ngừng.
Kho hàng bên kia còn đang chuyển đồ.
Bác sĩ vừa nhìn đã biết cậu nghĩ gì, lập tức tức giận:
"Đừng có định chạy tiếp!"
"Người trẻ các cậu đúng là không biết quý mạng!"
Tạ Cẩn Trực hơi bất lực.
Câu này... kiếp trước cậu nghe quá nhiều rồi.
—
Bên ngoài phòng y tế, người dân đứng chật kín.
Ai nấy đều lo lắng.
Đặc biệt là thằng bé được cậu đẩy ra lúc nãy.
Mắt nó đỏ hoe:
"Tại cháu..."
Tạ Cẩn Trực xoa đầu nó.
"Không liên quan tới cháu."
"Lần sau gặp nguy hiểm phải tránh xa trước, biết chưa?"
Đứa nhỏ nghẹn ngào gật đầu.
Một bác gái đứng cạnh lau nước mắt:
"Cậu Tạ..."
"Cậu đối tốt với dân chúng tôi quá..."
Tạ Cẩn Trực hơi khựng lại.
Đối tốt sao?
Trong lòng cậu, đây vốn là chuyện nên làm.
Kiếp trước cậu từng nói với đồng nghiệp:
"Nếu ngay cả cán bộ còn sợ khổ sợ nguy hiểm, vậy người dân biết dựa vào ai?"
Cho nên dù sống lại một đời, cậu vẫn không đổi được.
—
Nửa đêm.
Một chiếc trực thăng đáp xuống bãi đất trống ngoài thôn.
Tiếng cánh quạt khiến cả vùng núi kinh động.
Mọi người ngơ ngác nhìn người đàn ông bước xuống.
Áo khoác đen dài.
Gương mặt lạnh đến đáng sợ.
Là Cố Lâm.
Đạo diễn trợn mắt:
"Cố tổng?!"
Ai cũng không ngờ hắn lại trực tiếp bay tới vùng núi giữa đêm.
Cố Lâm căn bản không để ý người khác.
Hắn sải bước đi thẳng vào phòng y tế.
Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tạ Cẩn Trực ngồi trên giường bệnh.
Sắc mặt hơi tái.
Vai quấn băng trắng.
Tim hắn như bị ai bóp mạnh.
Tạ Cẩn Trực cũng ngẩn người:
"...Sao anh tới đây?"
Cố Lâm đứng im vài giây.
Rồi đột nhiên bật cười lạnh.
"Tôi không tới."
"Đợi người ta khiêng xác em về à?"
"..."
Tạ Cẩn Trực hiếm khi bị chặn họng.
Cố Lâm bước tới trước mặt cậu.
Ánh mắt cực kỳ đáng sợ.
"Em giỏi thật."
"Có phải lần nào cũng phải làm mình đầy thương tích mới chịu?"
"Tôi không sao."
"Không sao?" Cố Lâm cười tới phát bực. "Máu thấm cả áo mà bảo không sao?"
Tạ Cẩn Trực im lặng.
Không khí trong phòng y tế cực kỳ yên tĩnh.
Mấy bác sĩ đứng cạnh gần như không dám thở mạnh.
Ai cũng nhìn ra—
Người đàn ông này thật sự lo đến phát điên rồi.
Một lúc lâu sau, Cố Lâm mới khàn giọng:
"...Đau không?"
Tạ Cẩn Trực hơi sững.
Giọng hắn quá thấp.
Thấp đến mức gần như mềm xuống.
Cậu khẽ đáp:
"Cũng được."
"Cũng được cái gì."
Cố Lâm cúi đầu nhìn vết thương của cậu.
Ánh mắt cực kỳ tối.
Hắn chưa từng gặp ai như Tạ Cẩn Trực.
Người này giống như không biết sợ.
Không sợ bị mắng.
Không sợ cực khổ.
Cũng không sợ đau.
Chỉ cần thấy người khác gặp nạn là sẽ lao lên trước.
Ngu ngốc đến mức khiến người ta vừa tức vừa đau lòng.
—
Tin Cố Lâm bay thẳng tới vùng núi rất nhanh bị lộ ra ngoài.
Mạng xã hội lại bùng nổ.
#Cố_Lâm_tới_vùng_lũ_trong_đêm
Có người chụp được ảnh hắn đứng dưới mưa nghe trưởng thôn báo tình hình.
Quần tây dính đầy bùn đất.
Hoàn toàn khác hình tượng tổng tài cao cao tại thượng trước kia.
Dư luận trực tiếp ngây người.
— "Khoan... Cố tổng thật sự thích cậu ấy à?"
— "Lần đầu thấy đại gia tự chạy tới vùng núi giữa đêm."
— "Không giống chơi chơi nữa rồi..."
Một blogger giải trí còn cảm thán:
"Có người thật sự dùng tiền nuôi chim hoàng yến."
"Còn Cố Lâm hình như đang nuôi... một cán bộ tương lai."
Bình luận bên dưới cười điên.
Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người xúc động.
Bởi ai cũng nhìn ra—
Cố Lâm thật sự quan tâm Tạ Cẩn Trực.
—
Sáng hôm sau.
Mưa cuối cùng cũng tạnh.
Cả ngôi làng chìm trong mùi đất ẩm sau bão.
Người dân bắt đầu sửa sang lại kho chứa.
Tạ Cẩn Trực vừa định xuống giường đã bị Cố Lâm chặn lại.
"Ngồi yên."
"Tôi chỉ đi xem chút thôi."
"Không được."
"Tôi thật sự—"
"Em còn nhúc nhích nữa tôi trói luôn đấy."
"...?"
Tạ Cẩn Trực cạn lời nhìn hắn.
Cố Lâm khoanh tay đứng cạnh giường, khí chất lưu manh phát huy đến cực hạn.
"Đừng tưởng bị thương là tôi mềm lòng."
"..."
"Người dân ngoài kia có chân có tay."
"Thiếu em một ngày không chết được."
Tạ Cẩn Trực im lặng vài giây rồi thấp giọng:
"Nhưng tôi không yên tâm."
Cố Lâm nhìn cậu.
Rất lâu sau mới hỏi:
"Em sống mệt vậy không?"
Tạ Cẩn Trực hơi khựng.
Cố Lâm tựa cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài thôn làng nghèo khó.
"Người khác lo cho bản thân còn chưa xong."
"Em lại muốn gánh cả thiên hạ."
"Có đáng không?"
Trong phòng rất yên tĩnh.
Ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa chiếu lên gương mặt Tạ Cẩn Trực.
Cậu nhìn những người dân đang dọn bùn đất ngoài kia.
Nhìn mấy đứa trẻ cười đùa dưới sân.
Rồi khẽ đáp:
"Đáng."
Chỉ một chữ.
Nhưng lại khiến tim Cố Lâm rung lên dữ dội.
Hắn nhìn người trước mặt thật lâu.
Cuối cùng bật cười bất lực.
"...Tôi thua em rồi."
Tạ Cẩn Trực ngẩng đầu.
Cố Lâm bước tới, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lại vai cậu.
Động tác rất vụng về.
Nhưng cực kỳ cẩn thận.
"Sau này em muốn xây đường, tôi đưa tiền."
"Muốn mở trường, tôi đầu tư."
"Muốn phát triển vùng quê..."
Hắn dừng vài giây rồi thấp giọng:
"...Tôi đứng phía sau chống cho em."
Tạ Cẩn Trực hơi sững người.
Đây là lần đầu tiên—
Có người nói sẽ đứng phía sau cậu như vậy.
Không phải vì lợi ích.
Không phải vì danh tiếng.
Chỉ đơn giản là muốn giúp cậu đi tiếp con đường này.
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lên cao.
Ánh sáng xuyên qua màn mây sau bão, chiếu rực cả vùng núi nghèo khó.
Giống như một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co